#27
Tui đã dịch xong tổng là 34 chap, nhưng ngày tui sẽ đăng 1 chap, tại tui lười đó. Nếu siêng thì tui ra nhiều hơn, vì ngồi chỉnh sửa cũng kha khá mệt, mà tui còn bận học nữa, nên không có nhiều thời gian. Nhưng tui sẽ cố , vì có nhiều chap gần 4k từ, ngồi nhìn xong hoa cả mắt nên tui mới lười đó, ước gì có bạn nào kb facebook rồi chỉnh sửa hộ tui ,haha ^^
Rồi vô nè
~~~~~~
Không ít lần Luffy bị đánh lừa, bị giam cầm bằng những còng tay bằng đá biển. Tay chân bị còng, cái còng bằng đá biển này khá to làm cho sức lực của cậu gần như trở nên vô dụng, không giống như khi ở trong ngục tù Udon, cậu vẫn còn sức khiêng những tảng đá lớn. .
"Từ bỏ nó đi. Ngươi chỉ đang lãng phí năng lượng của mình" Laffitte nói
Teach đang ngồi ở ghế trước cười bất cẩn.
"Tên khốn! Thả ta ra! Trả Sabo lại cho ta!"
"Ngươi đúng là một tên ngốc. Sao ngươi có thể đến đây chỉ để bản thân bị bắt, như thể ngươi đang lấy đi mạng sống của mình."
"Đừng nói như là biết ta!" Luffy nhổ nước bọt vào mặt mình.
"CẬU BÉ CỨNG ĐẦU!" Teach tức giận.
"Bình tĩnh, thuyền trưởng ! Nó chỉ là một đứa trẻ!" Laffitte trấn an anh ta.
"Đừng gọi tôi là con nít!" Luffy cũng nhổ vào anh ta.
"CÂM MỒM!" Laffitte cũng rất tức giận. Lần này chính Teach là người giúp hắn bình tĩnh lại.
"Không sao cả nếu ngươi không muốn giao Uranus cho ta. Mục tiêu của ngươi cũng giống như ta, đó là trở thành Vua hải tặc. Uranus sẽ giúp ngươi rất nhiều để đạt được ước mơ của mình. Nhưng nếu bây giờ ta giết ngươi , ta không nghĩ mình cần phải lo lắng vì ta sẽ không có thêm bất kỳ đối thủ nào nữa. Zehahahaha ... "
"Những lời bào chữa nực cười. Rất tiếc! Ngươi tự xưng là đàn ông sao? Lời nói của ngươi vừa rồi chỉ cho thấy ngươi là kẻ thất bại đến mức nào!" Luffy nghiến răng. "NGƯỜI SẼ TRỞ THÀNH VUA DÂY CHUYỀN ... LÀ TA!" anh ta hét lớn, gây ra một tiếng vang khắp tòa nhà khiến hắn run lên.
Tai của Teach ù đi. Chiếc bánh anh đào trên tay bị ném bất cẩn khi cảm xúc lên đến đỉnh điểm. "Có vẻ như ngươi rất thích đi tìm cái chết."
Ánh mắt sắc bén của Luffy không hề mờ nhạt. Anh không hề sợ hãi.
"Trước khi giết ngươi , có hai điều quan trọng tamuốn nói. Đầu tiên, hãy nhìn thứ đó sau lưng ngươi" Teach nói.
Thực ra Luffy không muốn tuân theo mệnh lệnh của hắn ta, nhưng vì nghĩ đó là Sabo nên ngay lập tức quay lại.
Hóa ra là sai.
"Đây ... viên đá mà Robin đang tìm" Luffy ngạc nhiên khi thấy một Poneglyph ở cùng phòng giam với mình.
"Khi ta phát hiện ra, mặc dù ta không thể đọc nó, nhưng viên đá được viết về Uranus. Ngay cả khi ngươi giấu hoa tiêu của mình, nó sẽ biến mất khi mọi người quên mất nó. Zehahahaha ..."
"Biến mất? Ý của ngươi là?" Luffy bị sốc.
"Vì ngươi là một tên ngốc nên ta sẽ giải thích ngắn gọn. Uranus khác với 2 vũ khí cổ đại còn lại. Uranus là một loại lời nguyền sinh ra từ sự mong đợi của mọi người. Vì vậy, khi mọi người quên đi nó, nó sẽ biến mất. Không biết về vũ khí cổ đại đó. Nhưng cũng không ít người cũng tin vào nó, đặc biệt là những người muốn có quyền lực như ta, hoa tiêu của ngươi có thể sống đến nay vì vẫn còn những người tin vào sức mạnh đó, nếu ta không tìm thấy nó ở đâu, ta thề ta sẽ loại bỏ ký ức của mọi người trên thế giới này về sao Uranus để cô gái đó chết. Và tất nhiên ... sau khi ta loại bỏ ngươi trước. Zehahahaha ... "
"Đừng coi đây là trò đùa, Đồ ngốc! Ngươi sẽ không thể làm như vậy! Ta cũng sẽ không chết dưới tay một kẻ thất bại như ngươi !" Luffy hét lên.
"Vật chất tối!"
Luffy hét lên đau đớn khi bị đòn tấn công mình. Máu của anh ta bắn tung tóe trên nền đá bên dưới. Hơi thở của anh nặng nề, và cơ thể anh ngày càng yếu đi.
"Một điều quan trọng nữa ta muốn nói với ngươi" Teach cười xấu xa.
Hắn đưa ra một mật mã bằng cách sử dụng tay của mình.
Luffy cố gắng ngẩng đầu lên, nhìn thấy bóng người hiện đang bị hai người giống như hộ vệ kéo đi.
Luffy mở to mắt. "SABO!" cậu hét lên khi nhìn thấy bóng dáng anh trai mình nằm bất lực trên sàn nhà.
"SABO! ANH CÓ NGHE EM KHÔNG? SABO!" Luffy gọi, không quan tâm đến cổ họng của mình bị đau đến mức ói ra máu sau khi gọi cho cậu.
"Lu- Luffy? Anh đã nói rồi, em không cần phải đến đây!" anh nói ngập ngừng.
"Anh nói gì vậy? Em đến để cứu anh. Sabo! Đừng chết!" Đôi mắt của Luffy đẫm lệ khi nhìn thấy bóng dáng của anh trai mình đang hấp hối. Anh ấy được nhắc về Ace trong quá khứ.
"Giúp tôi?" anh ta lặp lại. Giọng anh bỗng bình thường, giống như không có chút đau đớn nào. Anh ta cũng đứng lên sau hành động hấp hối của mình trong khi mỉm cười tỏ vẻ hạ cố với Luffy. "Cậu nhìn lại chính mình bây giờ. Cậu thậm chí không thể tự cứu mình" anh nói.
Luffy vô cùng ngạc nhiên khi thấy ánh mắt kỳ lạ của anh. "Sabo! Anh thực sự là Sabo, phải không? Những người này đã làm gì bạn?"
"Đừng lảm nhảm nữa đi Sabo, Sabo, Sabo. Tai tôi nóng quá" anh nói. Anh lại nhìn xuống Luffy. "Muruhuhuhu..."
Luffy bị sốc. Giọng anh ấy thay đổi. Đó không phải là giọng của Sabo.
Trong giây tiếp theo, khuôn mặt của anh trai cậu biến thành một người phụ nữ nham hiểm, giống như một phù thủy, và cầm một thanh kiếm.
"Muruhuhuhu ..." ả cười.
"EEEHHHH ... SABO LÀ MỘT CÔ GÁI?" Luffy hét lên với một khuôn mặt khá ngớ ngẩn.
"KHÔNG PHẢI VẬY, ĐỒ NGU!" Cả ba hét lên một cách xúc động, đặc biệt là Teach.
"Hả? Không?" Luffy nghiêng đầu.
"Zehahahaha ... Cô ấy là một trong những thuỷ đoàn của ta mà tôi nhận được từ ngục tối cấp 6 Impel Down. Catarina Devon,cô ấy có khả năng của Kyubi no Kitsune của trái ác quỷ Inu Inu No Mi. Đó là một con cáo. Cáo có khả năng bắt chước một người . "
"SU- SUGEEEE ..." Mắt Luffy sáng lên khi nhớ đến khả năng biến hình của Bon-chan.
Điều đó khiến Teach, Laffitte và Devon không khỏi suy nghĩ. Đôi khi anh ấy thậm chí còn ngạc nhiên trước những thời điểm quan trọng như thế này.
Luffy đột nhiên há hốc mồm vì kinh ngạc. "Điều đó có nghĩa là ... SABO KHÔNG CÓ Ở ĐÂY ?!"
"NGƯƠI CHẬM HIỂU THẬT ĐẤY, MŨ RƠM!"
"Zehahahaha ... Như ta đã nói trước đây. Ngươi đến đây chỉ để cho đi cuộc sống của mình "
Teach lấy ra một tờ báo trong quần áo của mình, sau đó đưa nó cho Luffy. "Gần đây có một tin sốc về việc anh trai ngươi đang gây rối ở Marijoa. Một trong những thuỷ thủ đoàn của ta đã tìm được căn cứ của họ ở Baltigo, nhưng nơi này trống không khi bọn ta đến. Cha ngươi và mọi người dưới quyền của ông ta đã cảnh giác cao độ và thông minh hơn ta nghĩ . Ta nghi ngờ ngươi có phải là con của ông ta không?" Hắn nhớ rằng cậu bé này đã ngu ngốc như thế nào.
"May quá! Vậy là anh ấy vẫn ổn! Thật tốt..." Luffy mỉm cười nhẹ nhõm, nụ cười ngọt ngào có thể làm tan chảy trái tim của hầu hết mọi người.
(Au: Chắc bạn còn nhớ khi Buggy khóc ở Impel Down vì Luffy cười ngây thơ và chân thành khi đưa chiếc vòng mà Nami tặng cho Buggy)
"Tên khốn! Sao ngươi lại cười như vậy?" Teach ngay lập tức khó chịu.
"Điều đó có nghĩa là ta không phải nhìn thấy anh trai mình đau khổ lần thứ hai. Chỉ trong ngày hôm đó. Thật hạnh phúc khi nhận được tin rằng anh ấy vẫn ổn. Shishishi ..."
"ĐỪNG LÀM BẠN THẤT VỌNG! NGƯƠI CÒN NHỚ BÂY GIỜ NGƯƠI ĐANG Ở ĐÂU CHƯA?" Cảm xúc của Teach lại trào dâng. Cậu bé này đã liên tục chọc tức hắn ta tức điên.
Một lúc sau, Luffy hét lên một tiếng đau đớn khi cậu nhận được sự dày vò đến từ bóng tối dưới bàn tay của Teach.
Cơ thể anh bị nghiền nát, cho đến khi toàn thân đau nhức. Sức mạnh của anh ta không còn ở đó, bị hấp thụ bởi khả năng đáng sợ của Yami Yami No Mi. Khả năng vô hiệu hóa sức mạnh của người sử dụng trái ác quỷ. Điều này còn đáng sợ hơn cả đá biển hay chính đại dương. Luffy gần như bất tỉnh. Điều này ... quá đau đớn đối với cơ thể anh ta.
️~~~~~~~
Bầu trời quanh đảo tối dần. Trận động đất lại rung chuyển, nhưng không gây ra sóng thần tiềm tàng cho hiện tại, không biết sau này. Người dân trên đảo đang trong tình trạng ngày càng hoảng loạn.
"Chị hai, chúng ta phải làm gì đây? Em có cảm giác rằng Mugiwara đang bị tra tấn ở đó. Chúng ta phải giúp cậu ấy," Sonia nói.
"Vậy còn những người này thì sao? Chúng ta cũng cần phải bảo vệ họ đúng không?" Hancock nói.
Sonia và Mari im lặng trong giây lát.
"Chị hai! Chị bị sao vậy? Sao đột nhiên lại quan tâm đến cuộc sống của người khác như vậy? Nó không giống như thường ngày của chị" Mari hỏi. Lo lắng rằng chị gái của họ đã ăn nhầm thứ gì đó.
Hancock đá một tảng đá suýt rơi trúng một nhóm gia đình. Viên đá bắn ra vòng xoáy đen kịt trên bầu trời đảo. Vòng xoáy hình thành một cổng thông tin, một loại Hố đen giúp trục xuất các mảnh vỡ từ bên trong.
"Chị hai!" gọi Sonia và Mari một lần nữa, nhấn một chút, như thể yêu cầu cô ấy một câu trả lời.
Một giọt nước mắt thoát ra từ mắt Hancock. Sonia và Mari ngạc nhiên.
"Vì đó là những gì chị học được từ cô gái mái tóc cam. Và trên con tàu đó nữa. Chị đã học được rất nhiều điều. Đó là lý do tại sao chị sẽ không để những người này chết. Chị chắc rằng Luffy có thể sống sót. Chị tin vào anh ấy". Hancock.
"Cô gái ..." Sonia nói.
"...trái cam?" Mari tiếp tục.
"ĐỪNG LƠ LÀ! HÃY LÀM BẤT CỨ VIỆC GÌ ĐỂ CỨU NHỮNG NGƯỜI CÓ MẶT NƠI NÀY!" Hancock hét lên.
Toàn bộ băng hải tặc run lên vì sợ hãi, bao gồm cả hai người em của cô ta, sau đó lập tức tuân theo lệnh của cô ta.
️~~~~~~
'Zoro!
Nami!
Usopp!
Sanji!
Chopper!
Robin!
Franky!
Brooks!
Jinbe!
Nếu tôi chết ở đây thì sao?
Tôi hy vọng ... mọi ngươi không sao.'
Nước mắt của Luffy tự trào ra. Ý thức của anh gần như không tồn tại. Anh không thể cảm nhận được cơ thể mình nữa. Cơ thể nhỏ bé của anh bị hút vào trong lỗ đen vô cùng đang lơ lửng trên không trung. Bây giờ chỉ có thể nhìn thấy đầu anh ta, như thể anh ta đang lơ lửng. Máu chảy đầy mặt. Tai anh thậm chí không thể chịu nổi tiếng cười to và ghê tởm của Teach nữa.
'Cậu có phải là một tên cướp biển? Cướp biển là thứ tôi ghét nhất trên đời này. Tôi chỉ yêu tiền và cam!
Nami! Tôi đã hứa với Shanks, sẽ trở thành một tên cướp biển vĩ đại vào một ngày không xa.
Nhưng tất nhiên tôi không chỉ trở thành một tên cướp biển vĩ đại. Tôi sẽ trở thành vua của những tên cướp biển. Shishishi ...
Luffy ... Giúp tôi!
Chiếc mũ này là bảo vật do Shanks tặng. Đây là kho báu của tôi. Nami, tôi sẽ giao việc đó cho cậu một lát, được không? Tôi sợ nó sẽ hư trong khi tôi chiến đấu.
Nami ~ mũ của tôi bị thủng. Sửa lại giúp tôi với~
Xin lỗi đừng đập đầu tôi nữa! Đau quá! Tôi sẽ chết mất!
VẬY THÌ NÓI MAU
Luffy sẽ ... Cậu ấy sẽ ... LUFFY SẼ LÀ VUA HẢI TẶC!'
Đôi mắt của Luffy trở nên hoàn toàn trắng bệch. Nhưng đột nhiên đôi mắt đó tròn hoàn hảo, với những đường kẻ đỏ khủng khiếp tô điểm cho chúng.
"NAMIIIIIII !!!" anh ta đã hét lên. Haki Bá Vương của anh bộc phát khiến Laffitte và Devon gần như bất tỉnh.
"Làm thế nào hắn ta vẫn có thể hét to như vậy dưới ảnh hưởng của sức mạnh của ta?" Teach ngạc nhiên không kém.
Ý thức của Luffy lần này hoàn toàn biến mất sau khi hét lên vừa rồi.
Trong một giây tiếp theo, một luồng điện cực lớn tương tự như Tia chớp của Sango hay Thần Enel bất ngờ chộp lấy nơi đó, phá hủy tòa nhà cũ mà họ đang ở.
Luffy bị thổi bay khỏi hố đen, với những vết thương có thể coi là rất nặng trên khắp cơ thể.
Trong khi đó Teach, Laffitte và Devon đã bị trúng một luồng sét lớn vừa rồi.
Laffitte đã đóng cửa vào tòa nhà này một cách vô ích, vì cuối cùng thì nó cũng bằng phẳng với mặt đất.
~~~~~~~
Thông tin chap sau: Băng Mũ Rơm cùng nhau lên đảo, Zoro và Sanji đối đầu với 2 thuộc hạ của Râu Đen, và Nami đối đầu trực tiếp với Râu Đen bằng sức mạnh của mình
Hẹn gặp lại mn vào ngày mai, hứa hẹn những chap sau sẽ rất hay
Mong mn bình chọn cho tuiii~~
️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com