Chương 3 : Lòng Tự Tôn Của Một Thuyền Trưởng
Luffy hét lên: "- CHÚNG TA PHẢI CỨU NAMI!!!"
"- Không cần đâu!" Giọng nói yếu ớt nhưng đầy kiên định vang lên, cắt ngang cơn hoảng loạn của cả nhóm. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía giường. Nami cố gắng bật dậy, mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Cô thở dốc nhưng vẫn cố giữ vững giọng nói : "Tớ không sao cả. Chúng ta không thể dừng lại chỉ vì tớ."
Luffy và cả nhóm đều lo lắng trước tình trạng của Nami. Họ muốn tạm dừng kế hoạch đến Alabasta, tìm một nơi nào đó để chữa trị cho cô, nhưng Nami nhất quyết từ chối. Không ai muốn để cô cố chấp đến mức hủy hoại chính mình, nhưng cũng chẳng ai đủ nhẫn tâm ép buộc khi nàng hoa tiêu kiên quyết đến thế. Vivi nhìn Nami với ánh mắt tràn ngập hoang mang :
"- Tại sao cậu lại khăng khăng như vậy? Cậu bị sốt cao lắm biết không , cần phải được chữa trị ngay lập tức!"
Nami siết chặt tấm chăn, ánh mắt trở nên trầm xuống. Sau một thoáng im lặng, cô hít một hơi thật sâu, rồi cất giọng khàn khàn nhưng đầy trọng lượng: "- Tớ đã đọc một tờ báo. Nội dung đại khái là khoảng 300.000 lính hoàng gia đã đào ngũ để gia nhập phe nổi loạn. Ban đầu, quân đội đế quốc có 600.000 người chống lại 400.000 quân nổi dậy, nhưng bây giờ... thế cân bằng đã hoàn toàn sụp đổ." Câu nói của Nami như một tia sét giáng thẳng vào tâm trí Vivi. Cô mở to mắt, hai tay siết chặt đến run rẩy :
"- Không thể nào...!"
''- Tớ vẫn còn giữ nó .'' Nami cẩn thận chỉ về phía 1 tập báo đang nằm trên bàn , biểu thị là tờ đầu tiên được đặt trên cùng .
"- Quân nổi loạn đã bắt đầu xâm chiếm..." Vivi cầm tờ báo ấy lên và đọc từng chữ một , nàng hoa tiêu liền nói thêm : '' - Tờ báo đó đã xuất bản từ ba ngày trước. Bây giờ, chiến sự có thể đã vượt quá tầm kiểm soát. Vivi, chúng ta không còn thời gian nữa . Tớ không muốn vì mình mà làm chậm trễ mọi chuyện."
Nami ngước lên, hướng mắt về phía Luffy-cậu thuyền trưởng ngốc : "- Cậu hiểu chứ, Luffy? "
Luffy nhìn vào gương mặt thiếu sức sống của nàng miêu tặc , gương mặt lộ rõ vẻ do dự. Cậu không giỏi phân tích tình hình chính trị, nhưng cậu biết nếu Nami đã nghiêm túc như vậy, chắc chắn mọi chuyện rất tệ. Dẫu vậy, cậu vẫn không muốn nhìn thấy Nami phải chịu đựng cơn sốt trong suốt hành trình...
''-Tớ chỉ biết rằng mọi chuyện dần trở nên tồi tệ hơn ! Nhưng ...Nami, cậu không sao thật chứ?" Luffy hỏi với đôi mắt tròn xoe , ấm áp hơn ngày thường . Nami cố che đi sự mệt mỏi , cô bặm môi một lúc rồi kiên định đáp lời :
"- Tớ đã bảo không sao là không sao ! Nhiệt kế chắc bị hỏng thôi, tớ không sốt cao như vậy đâu , chỉ là say nắng thôi à . Chúng ta cứ tiếp tục đi, tớ rất ổn , rất là ổn."
Nami khẳng định chắc nịch lời nói của mình bằng cách mạnh mẽ đứng dậy khỏi giường rồi rời đi một cách dứt khoát , như chứng minh cho lời nó trước đó của mình . Nhưng khi bước ra ngoài một mình, cô không còn giữ được vẻ bình thản ấy nữa. Một tay ôm lấy trán, cô tựa vào cánh cửa , hơi thở nặng nề. Cơn sốt như ngọn lửa thiêu đốt từ bên trong, cơ thể đau nhức như bị nghiền nát. Đôi mắt cô mờ đi, nhưng cô cắn răng, cố gắng không để ai phát hiện.
''- Ô , cậu ấy khỏe thật rồi kìaaa !'' Luffy vui mừng hét lên như thể mới được ăn hai bữa thịt no nê
"- Đồ ngốc ! Cậu ấy đang cố tỏ ra khỏe mạnh đấy !'' Ussop thở dài ngao ngán trước độ ngốc nghếch của Luffy.
Cơn gió biển lạnh buốt lướt qua, nhưng chẳng thể xoa dịu được nhiệt độ bừng bừng trong cơ thể nàng hoa tiêu nhỏ bé. Nami bước ra boong tàu, cơ thể vẫn còn run rẩy vì cơn sốt . * Mong là mọi chuyện vẫn ổn.* Cô thầm nghĩ .
Thế nhưng, cảnh tượng trước mắt khiến cô sững sờ. Trên boong tàu, Zoro - tên chuyên gia lạc đường chính hiệu - đang vừa tập tạ vừa điều khiển tàu. Một tay anh ta cầm tạ nâng lên hạ xuống, tay còn lại nắm hờ vào bánh lái. Con tàu chầm chậm trôi giữa biển khơi theo một hướng nào đó... mà chắc chắn không phải hướng đến Alabasta. Nami hít sâu một hơi, rồi lao tới trước mặt Zoro, gắt lên:
"- Zoro! Cậu đang làm cái quái gì thế hả?!"
Zoro liếc cô một cái, khuôn mặt điềm nhiên như thể việc tập luyện khi đang điều khiển tàu là chuyện hết sức bình thường.
"- Đi thẳng. Không thấy sao ?"
"- Ừ, đi thẳng. Nhưng mà là đi thẳng đến một hướng khác!!!" Nami tức đến mức suýt ném luôn chiếc nhiệt kế vào mặt tên kiếm sĩ.
Cô quay phắt lại, nhìn chằm chằm vào la bàn. Kim chỉ hướng đang xoay loạn xạ, và nếu không nhầm, họ đã lệch khỏi lộ trình ít nhất vài hải lý.
"- Nhìn vào la bàn đi trời ơiii !" Cô hét lên, chỉ tay vào dụng cụ điều hướng. "Tôi bảo cậu trông tàu trong lúc tôi nghỉ ngơi, không phải bảo cậu đưa cả đội đi du ngoạn vòng quanh thế giới đâu!"
Zoro nhún vai, không có vẻ gì là áy náy. "- Chẳng phải vẫn còn trên biển sao? Rốt cuộc cũng đến được Alabasta thôi."
Nami cảm giác huyết áp của mình tăng vọt. Cơn sốt đã khiến đầu cô nhức như búa bổ, giờ lại thêm tên kiếm sĩ đầu đất này khiến cô muốn nổ tung. Cô nghiến răng, cố giữ bình tĩnh nhưng vẫn không khỏi tức giận:
"- CẬU CÓ BIẾT HẢI TRÌNH NÀY KHÓ ĐI THẾ NÀO KHÔNG?! Nếu lệch hướng, chúng ta có thể lạc vào vùng biển nguy hiểm, chưa kể... nếu chậm trễ, nội chiến ở Alabasta sẽ càng trở nên tồi tệ hơn!"
Zoro chớp mắt, rồi chậm rãi đặt tạ xuống, cuối cùng cũng chịu nhìn nghiêm túc vào cô.
"- Cậu thực sự sốt nặng như thế mà vẫn nghĩ đến chuyện đó sao?"
Nami khựng lại trong giây lát. Đôi mắt sắc bén của Zoro khiến cô không thể chối cãi. Cô biết mình đang không khỏe , nhưng dừng lại để nghỉ ngơi chưa bao giờ là lựa chọn mà cô mong muốn .
"- Nếu tôi không làm thế thì ai sẽ làm đây?" Cô đáp, giọng yéu ớt nhưng kiên quyết. Bỗng , Nami khựng lại một chút, ôm đầu nhăn mặt. "- Tớ đau đầu quá..."
Zoro cau mày nhìn cô. "- Thế thì vào trong đi, để tớ lo được rồi."
Nami lắc đầu, cắn răng: "- Tớ ra ngoài này vì tớ biết cậu không làm được."
Chợt, cô cảm nhận thấy có gì đó khác lạ trong không khí. Gió đổi hướng, hơi thở của biển mang theo cảm giác bất an.
"- Không khí thay đổi rồi..." Nami lẩm bẩm.
Zoro nhíu mày. "- Không khí? Thời tiết nãy giờ vẫn ổn lắm mà."
Nami quay phắt lại. "- Zoro, cậu gọi mọi người ra ngoài đi!"
Anh hét lớn: "- Ê, ra boong tàu ngay! Có việc cho mấy người rồi !"
Cả nhóm lần lượt kéo ra với vẻ tò mò. Sanji theo thói quen liền buông vài câu châm chọc Zoro:
"- Gì nữa đây, tên đầu tảo ngu ngốc lạc đường? Lần này lại lỡ tay lái tàu xuống biển sao?"
Zoro liếc xéo hắn, gằn giọng: "- Im lặng và làm việc đi."
Sanji nhướn mày, định nói thêm thì Nami đã dứt khoát chỉ ra nguyên nhân: "- Có một ngọn gió lớn từ phương Bắc. Nếu cứ đi hướng này, chúng ta sẽ bị thổi lệch xa khỏi Alabasta!"
Dù đang sốt cao, nàng hoa tiêu vẫn phân tích chính xác tình hình, khiến mọi người sững lại. Luffy không nói gì, chỉ lặng lẽ tiến đến trước mặt Nami. Cậu giơ tay lên, nhẹ nhàng chạm vào trán cô. Chỉ trong tích tắc, tay cậu giật nảy ra như vừa chạm vào dung nham.
"- NÓNG!!!!" Luffy hoảng hốt hét lên rồi liền nói tiếp : ''- Cậu nóng quá! Chúng ta cần dừng lại và tìm bác sĩ gấp!"
Nami đứng hình vài giây rồi cô vội vàng phản bác : "Lo chuyện của cậu đi! Đây là thân nhiệt bình thường của tớ . Đừng làm trò nữa và kéo dây đi !''
Sanji nhăn mặt , nhướn vai nói : " Tiểu thư Nami , tôi biết chúng ta ai cũng lo lắng cho Vivi , nhưng cô không thể cố gắng quá mức như vậy " Chú vịt Karoo mếu máo đồng tình theo để phụ họa cho anh chàng đầu bếp .
" Tôi đã nói với mọi người là tôi khỏe rồi mà " Nami đáp lời nhưng cô không chịu được mà vịn vào thân tàu thở dốc .
"Nami , cậu có thật- ...."
"Ussop ! Tớ không quan tâm , chúng ta mau đổi hướng di chuyển !''
MọI người tuân lệnh làm theo , tức tốc đổi hướng lái tàu . Từ trong phòng, Vivi bước ra với một gương mặt nghiêm túc :
"-Mọi người, tôi có một yêu cầu.
Tất cả tập trung lại một chỗ lắng nghe lời cô nói .Mọi người quay sang nhìn Vivi, ánh mắt cô tràn đầy quyết tâm :
"-Tôi biết chuyện này là đòi hỏi quá nhiều ở các cậu , nhưng vương quốc của tôi đang gặp nạn. Tôi muốn đến Alabasta nhanh nhất có thể và không muốn nhận thêm sự trì hoãn nào nữa.''
"-Tôi cần con thuyền tới thẳng Alabasta với tốc độ nhanh nhất."
Cả nhóm sững sờ trước lời nói của Vivi. Họ hơi nhíu mày, không tin nổi vì Nami đang ốm nặng mà Vivi vẫn nói như vậy... Không khí trở nên căng thẳng. Nami cố nở một nụ cười để xóa tan bầu không khí , dù sắc mặt cô tái xanh vì bị cảm "- Dĩ nhiên rồi, chúng tớ đã hứa với cậu mà."
Một khoảng lặng diễn ra đầy ngột ngạt . Luffy hơi cau mày, sắc mặt tối sầm lại. Nhưng ngay sau đó, Vivi giãn cơ mặt ra, mỉm cười dịu dàng:
"- Vì thế, ta hãy tìm một hòn đảo để bác sĩ chữa bệnh cho Nami nhanh nhất rồi đến Alabasta nhé."
Mọi người - trừ Nami đều thở phào nhẹ nhõm, ai nấy đều cười khà . Áp lực vô hình bỗng chốc tan biến, và cả nhóm lại tiếp tục hành trình với một tinh thần mới.
"Xin lỗi nhé, Vivi... Tôi trở thành gánh nặng của mọi người rồi..."Cô lảo đảo một chút, rồi bất chợt ngã gục vào người Vivi. Vivi giật mình đỡ lấy Nami đầy lo lắng. Ngay lúc đó, một cơn gió mạnh quét qua boong tàu, kéo theo những tiếng rít ghê rợn. Bầu trời vốn trong xanh bỗng chốc u ám lại, mây đen cuộn trào, gió lớn đến mức làm những cánh buồm rung lên dữ dội. Ngay sau đó, một cơn lốc xoáy khổng lồ bắt đầu hình thành từ phía chân trời, đe dọa nuốt chửng con tàu bất cứ lúc nào.
"-LỐC XOÁY!!" Ussop la lên thất thanh. "-Chết tiệt! Nó đang tiến lại gần!"
"-Mọi người, giữ chắc vào!" Zoro quát lớn, nhanh chóng nắm lấy dây buồm để giữ thăng bằng.
Sanji cũng không còn tâm trạng đấu khẩu với Zoro nữa, vội vàng chạy đến chỗ Nami và Vivi "-Tiểu thư Nami và công chúa Vivi , 2 nàng ổn chứ?!"
Vivi ôm chặt lấy Nami, cảm nhận cơ thể cô nóng bừng như một ngọn lửa. "Cô ấy sốt nặng quá... Chúng ta không thể tiếp tục như thế này được!"
Giữa cơn hỗn loạn, Luffy đứng giữa boong tàu, ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy. Cậu nhìn về phía lốc xoáy đang cuộn tròn, nhưng không hề nao núng. Dù tình hình nguy hiểm, cậu vẫn để ý đến Nami. Cơn lốc xoáy di chuyển đến gần phía họ nhưng không đến gần con tàu. Họ đã tránh được nó trong gang tấc . Đột nhiên, cậu nhớ lại lúc cô bảo cả nhóm đổi hướng con tàu. Nếu không nhờ điều đó...Mọi người trên tàu thở phào nhẹ nhõm. Zoro buông lỏng dây thừng, Sanji xoa ngực, còn Usopp thì gần như ngồi sụp xuống boong tàu.
Vivi nhìn Nami, trong lòng tràn đầy ngưỡng mộ. "Dù bị bệnh mà cô ấy vẫn cảm nhận được thời tiết và cảnh báo kịp thời... Nếu không có cô ấy, có lẽ chúng ta đã bị cuốn vào cơn lốc đó rồi." Cô nắm chặt tay, thầm tự nhủ: "Nami đã làm rất nhiều vì chúng ta... Mình tuyệt đối không thể để cô ấy tiếp tục chịu đựng như thế này được!"
Bất chợt, Luffy nhanh chóng chạy đến đỡ lấy Nami từ tay của Vivi , đôi tay mạnh mẽ nhưng dịu dàng của cậu ôm trọn lấy thân hình nhỏ bé của cô vào lòng. Luffy không chần chừ dù chỉ một giây, cậu bế cô lên, bước đi vững chãi giữa boong tàu đang chao đảo. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào phía cậu , ai nấy há hốc mồm. , Ussop trố mắt ú ớ như thể cậu ta đã chứng kiến cảnh tượng ly kỳ nhất đời mình còn Zoro chỉ nhíu mày bất ngờ nhưng không nói gì . Sanji thì khác. Gân xanh nổi đầy trên trán chàng đầu bếp, khuôn mặt tối sầm lại vì phẫn nộ. "Tên mũ rơm đầu đất kia!! CẬU ĐANG LÀM CÁI GÌ THẾ HẢ?! BỎ TIỂU THƯ NAMI XUỐNG NGAY CHO TÔI!!"
Mặc kệ những tiếng gào thét tức tối của Sanji, Luffy vẫn đi thẳng một mạch vào phòng ngủ. Cậu không phải người giỏi thể hiện cảm xúc, nhưng hành động này đã nói lên tất cả. Chẳng một chút do dự, chẳng một lời giải thích, chỉ đơn giản là cậu không muốn thấy Nami chịu đựng nữa thôi. Tấm cửa phòng khẽ đóng lại sau lưng họ, để lại một khoảng không lặng yên đầy bất ngờ trên boong tàu. Sanji vẫn còn nghiến răng ken két, trong khi Usopp vỗ vai anh, lắc đầu ngán ngẩm: "Thôi nào, Sanji... Trông mặt cậu như sắp nổ tung đến nơi vậy..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com