Chap 18. Ông có tư cách gì làm cô ấy khóc ?
Đặt lên bàn cân để đo đếm thì cảm tình của cha vợ rất quan trọng nhưng bất quá, tình yêu của vợ còn quan trọng hơn nên cứ tạm thời đắc tội trước cha vợ kính yêu đã - Chủ tịch Monkey D. chia sẻ.
———————————
"Các cậu không thấy có điểm gì đó rất đáng nghi sao ? Chuyện này chắc chắn có ẩn tình gì đó !" Robin kết luận " Không việc gì cả hai phải nói dối với người thân yêu nhất." Với kinh nghiệm mấy chục năm cày phim máu chó , cô liền nhận ngay ra có vấn đề.
"Một vụ hiểu lầm do tiểu tam sắp xếp." Nami trầm giọng.
Luffy thét lớn: "Thôi đi! Hai cô nương ơi, đây là ngoài đời, ngoài đời, ngoài đời, chuyện quan trọng phải nói ba lần!!! Đừng có áp dụng mấy phim ngôn lù máu chó mà mấy cô cày vào đây."
"Thôi, dẹp chuyện này qua một bên đi!" Robin chốt hạ. "Cũng chiều rồi, tôi còn chưa được ăn cơm, đói muốn xỉu rồi. Hay là chúng ta đi ăn đi."
"Ok, tới phố nướng S đi."
...
"Êu êu, bên kia có Takoyaki kìa." Luffy reo lên. Cả ba lập tức kéo qua đó.
"Cho con sáu phần nha chú!" Luffy nhìn ông chủ rồi nói. Nami lập tức níu cậu ta lại, nói:
"Cậu bị điên hả? Có ba đứa mua sáu phần tế ông nội cậu hay gì?"
"Suỵt..." Luffy đưa tay lên miệng Nami, nói. "Đừng có nhắc ổng, ổng linh lắm! Xuất hiện một cái là chết cả đám." Đoạn, anh nhe răng cười. "Shishishi...Tôi mua tôi ăn. Tôi bốn phần!"
Nami mắng:
"Đồ ham ăn!" Nhưng mà rất đáng yêu.
"Nami, tớ qua bên kia xem mấy quyển sách cái nha." Robin nói.
"Ừ!" Nami mỉm cười.
Một giọng nói vang lên khiến nụ cười trên môi Nami tắt đi:
"Nami, chúng ta có thể nói chuyện chứ?"
...
"Ông đến đây để làm gì?" Cô lạnh lùng nhìn người đàn ông trung niên trước mặt.
Chỗ họ đang đứng là một gốc cây vắng vẻ và yên ắng, đối lập hoàn toàn với không khí nhộn nhịp của phố nướng.
"Ba đã mất rất nhiều thời gian để tìm ba mẹ con con!"
"Tìm ba mẹ con tôi?" Nami cười đầy giễu cợt. "Để làm gì? Để xem chúng tôi chật vật như thế nào à?"
"Nami, ba không có ý đó..." Genzo chưa nói hết câu Nami đã chặn đứng câu nói của ông.
"Đừng xưng ba với tôi. Ba tôi đã mất rồi, mất từ khi tôi còn nhỏ. Người ba đáng kính của tôi đã mất từ lâu rồi, ÔNG KHÔNG XỨNG!!!" Cô gằn giọng.
"Nami...Ba biết ba sai. Ba tìm đến đây...Mục đích là muốn bù đắp cho mẹ con con. Nami...Con người ai cũng có lúc sai lầm mà..." Ông ấy nắm lấy tay Nami nhưng bị cô hất ra.
"Đúng! Ông nói đúng! Con người ai cũng có sai lầm. Nhưng mà không phải sai lầm nào cũng được thứ tha ông hiểu chưa? Phụ nữ như một bình rượu quý, ông đã bỏ qua tư cách thưởng thức bình rượu đó từ lâu rồi ông hiểu chưa?" Nami nói. "Một gã đàn ông đi ngoại tình trở về làm khổ vợ khổ con, còn khiến cho đứa em chưa chào đời của tôi vĩnh viễn không nhìn thấy được ánh mặt trời như ông, không bao giờ nhận được sự tha thứ đâu."
Tha thứ cho ông ta ư? Tha thứ cho kẻ đã khiến mẹ cô chống chọi với căn bệnh quái ác đó suốt bao nhiêu năm trời ư? Xin lỗi, cô không đủ khoan dung để làm điều đó.
"Bù đắp lớn nhất của ông có thể dành cho mẹ con tôi đó là cút!!! Ông đừng để bà ấy nhìn thấy ông, bà ấy sẽ nhớ lại những chuyện tồi tệ trong quá khứ. Xin ông đó, đừng quấy rầy cuộc sống bình yên của mẹ con tôi nữa."
Nami xoay người toan bỏ đi thì bỗng dừng lại vì câu nói của Genzo:
"Thế bây giờ con tính làm gì ăn bây giờ? Dựa vào những đồng bạc lẻ của chị con may vá hay là tiếp tục đi ăn trộm để nuôi mẹ con? Bệnh tình của bà ấy rất trầm trọng rồi, cần phải chữa trị! Chứ không phải cố chấp ở lại vùng quê này, tận hưởng những ngày cuối đời."
Nước mắt của Nami không kiềm được nữa mà bắt đầu lăn dài, cô gào lên đầy tuyệt vọng:
"Ông im miệng đi! Người không có tư cách nhắc đến bệnh tình của mẹ tôi nhất là ông. Chính ông là người khiến bà ấy ra nông nỗi này, bây giờ lại ở đây giả nhân giả nghĩa. Tôi không cho phép ông nói như vậy. Bà ấy sẽ không chết, bà ấy sẽ không chết!!! Ông nghe rõ chưa???"
Mái tóc màu cam phủ xuống đôi mắt xinh đẹp của cô, Nami đưa tay lên, che nửa bên mặt, cô lảo đảo, có xu hướng ngã về phía sau.
Tưởng chừng như cô gái ấy đã ngã xuống thì một vòng tay rắn chắc đỡ lấy cô.
"Luffy!" Cô kêu lên.
Ánh nhìn của Luffy lúc này dành cho người đàn ông trước mắt rất đáng sợ. Gân xanh trên trán anh nổi lên, chứng tỏ anh đang rất giận dữ. Anh nói bằng một giọng rất trầm, trầm đến đáng sợ:
"Chắc ông là cha Nami hả? Vậy thì sao? Ngay cả khi ông là cha của cô ấy thì..." Nói đến đây, anh gào lớn. "ÔNG CŨNG CHẢ CÓ QUYỀN LÀM CHO CÔ ẤY KHÓC!!! ÔNG CÓ TƯ CÁCH GÌ LÀM CÔ ẤY KHÓC CHỨ??? NẾU ÔNG CÒN LÀM CÔ ẤY KHÓC NỮA, TÔI SẼ KHIẾN CHO ÔNG KHÓC LỚN HƠN CÔ ẤY GẤP TRĂM LẦN BẰNG CÁCH ĐẤM VÀO MẶT ÔNG. ÔNG HIỂU CHƯA???"
Nami có cảm giác rất ấm, bàn tay của cậu ấy rất ấm, những lời nói xấc xược của cậu ấy rất ấm và cậu ấy đã sưởi ấm cho đáy lòng lạnh giá của cô, trên tất cả, trái tim của cô rất ấm....Khi thấy cậu ấy đứng ra bảo vệ mình như thế, cô cảm thấy trái tim cô hẫng lên một nhịp...
Genzo bỏ đi. Lúc này, Nami dựa vào lòng Luffy khóc nấc lên. Cô nắm chặt áo sơ mi của anh, nói:
"Thật đáng ghét! Ông ta thật đáng ghét! Luffy, ông ta thật đáng ghét! Ông ta nói những điều mà tôi luôn muốn trốn tránh. Mẹ tôi...Đã không chịu nổi nữa rồi! Bà sẽ sớm bỏ tôi đi...Bà sẽ sớm bỏ chúng tôi đi thôi...Bà sẽ đi...Không khí nơi này rất tốt, rất trong lành, tinh thần của bà cũng rất sảng khoái. Nhưng căn bệnh quái ác kia không phải chỉ cần tinh thần vui vẻ lạc quan là khỏi. Bà cần được chữa trị. Bà cần được một bác sĩ giỏi để chữa được căn bệnh kia...Nhưng mà...trong nước...chưa có người nào làm được điều đó cả. Ông ta...ông ta có cách đưa bà ấy đến nơi điều trị tốt hơn. Nhưng mà...tôi không muốn! Tôi không muốn người đàn ông bội bạc đó đưa bà đi. Luffy...Tôi phải làm sao bây giờ? Đầu óc tôi rối bời, Luffy! Tôi phải làm sao bây giờ?"
Cậu ấy ôm lấy cô, tay đặt lên đầu cô xoa nhẹ, tay đặt trên lưng cô vuốt vuốt trấn an. Giọng nói của cậu ấy đầy trưởng thành và nghiêm túc, chứ không trẻ con như mọi khi:
"Nami...Cậu hãy khóc cho đã đi...Tôi sẽ luôn bên cậu! Tôi sẽ luôn bên cậu mà! Nami của tôi thông minh lắm, cậu sẽ đưa ra được quyết định đúng đắn khi tỉnh táo lại. Bây giờ thì cứ an tâm mà khóc một trận cho đã đi..."
Luffy lôi hộp Takoyaki ra, đưa tất cả cho Nami:
"Cho Nami tất đó! Ăn đi! Ăn đi rồi vui lên. Khi tôi buồn tôi thường ăn, ăn đến khi nào vui lên thì thôi."
Nami lau nước mắt, bật cười trước câu nói của cậu ấy, cô đẩy đầu Luffy, mắng yêu:
"Đồ ngốc! Tôi không có ham ăn như cậu."
"Nè, nói AAAA...tôi đút cậu!" Luffy giơ cái bánh Takoyaki trước mặt Nami, nói.
Thì ra...Khi cậu ngốc kia nghiêm túc lên lại cho người ta cảm giác bình an đến lạ kì...Luffy...Có lẽ, tôi thích cậu mất rồi. Bên cậu, có cảm giác rất ấm áp. Giữa đêm tối, giữa phố nướng ồn ào náo nhiệt, dưới gốc cây nọ, lại bình yên và ấm áp vô cùng.
Robin đứng dưới gốc của một cây cổ thụ lớn, không quá gần cũng không quá xa nhưng đủ để cô chứng kiến tất cả. Mái tóc của cô che phủ đôi mắt, một trận gió thổi qua làm mái tóc dài bồng bềnh bay trong gió, làm cho những chiếc lá cây tung bay xào xạc...làm cho lòng người lạnh căm đến khó tin...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com