Chap 23. Miêu Tặc trở lại
"Luffy..." Hốc mắt Nami đỏ ửng cả lên. Tên ngốc lúc nào cũng sợ ông này lại dám đối đầu trực tiếp với ông nội vì cô. Đồ ngốc....
"Shishishi..."
"Không ngại cho tôi tham gia chung chứ?" Một giọng nói vang lên.
"R-Robin..." Zoro sững sốt khi thấy người con gái trước mắt. Quá lâu rồi...Anh đã quá lâu không thấy cô ấy rồi. Tưởng chừng như anh đã buông được đoạn tình cảm đau khổ này...Nhưng mà, khi gặp lại cô ấy, thì ra không phải vậy...
"Được thôi!!!"
Nhà của Thượng úy Cảnh sát thì đương nhiên không thể canh gác lỏng lẻo được. Lính gác đi xung quanh tường vô cùng nhiều. Ngay cả camera cũng là loại tối tân nhất. Tuy nhiên, những thiếu niên dấn thân vào phi vụ lần này đều là những kẻ có ảnh hưởng lớn đến tương lai của đất nước sau này nên đương nhiên không hề tầm thường.
Đầu óc chiến lược của Robin không bao giờ làm người ta thất vọng, cô vạch ra chiến lược tấn công rõ ràng.
"Đầu tiên, anh Ace và chị Nojiko, Brook sẽ làm phân tâm sự chú ý của chúng. Ngay lúc đó, chúng ta sẽ tấn công. Usopp và Franky triệt tiêu các camera từ xa. Zoro, Sanji, Chopper, Sabo phải hạ hết những đám lính canh. Ngay trong lúc hỗn loạn thì Luffy và Nami sẽ đột nhập vào trong. Và quan trọng là mọi người phải bịt mặt thật kỹ, rõ chưa? Nếu chuyện này mà lộ ra thì chúng ta chết chắc!!!"
Brook cầm trên tay bộ đồ màu trắng chả biết từ đâu ra và khoái chí nói:
"Tôi sẽ hù ma chúng, Yohohohoho!"
"Luffy, chú cho chị mượn cái áo khoác." Nojiko lên tiếng nhìn Luffy.
Ace cau mày hỏi không biết cô định làm gì:
"Em định làm gì?"
"Anh cứ trật tự và làm theo lời tôi nói." Nojiko không trả lời câu hỏi của Ace, cô cuộn chiếc áo khoác của Luffy thành hình tròn và nhét vào bụng.
Kế hoạch, bắt đầu!!!
"Werto, em có thai rồi!" Nojiko nhìn Ace, nói với vẻ mặt đầy mong chờ.
"Cái gì, có thai? Tôi bảo cô uống thuốc cô không uống hả?" Ace nói đầy tức giận.
"Vậy tức là anh không muốn chịu trách nhiệm chứ gì? Anh là đồ tồi! Anh tính chơi xong rồi bỏ chứ gì? Tôi nói anh biết, tôi sẽ quậy ầm lên, quậy ầm lên cho mọi người biết bộ mặt thật rồi anh." Nojiko gào lên đầy phẫn nộ.
Ace giật giật khóe miệng, mẹ nó, đây là xỉa xọt thẳng mặt luôn chứ diễn kịch quần què gì. Đúng là phụ nữ càng hiền càng hiểm mà. Tuy rất bất lực nhưng Ace vẫn phải diễn theo vở kịch xô Nojiko xuống, quát mắng:
"Người đàn bà điên này! Cô muốn chết hả? Dám chửi tôi!!! Là do cô không uống thuốc chứ không phải tại tôi, tự cô giải quyết đi!" Rồi anh ta thể hiện thần thái như một thằng sở khanh và bỏ đi.
Nojiko nhanh tay chọc bịch nước sốt cà hồi nãy Usopp mới đua cho cô và 'máu' túa ra dưới hai chân cô. Nojiko ôm bụng, kêu hét đầy thảm thiết:
"Trời ơi, con tôi! Cứu mạng! Có ai không, cứu con tôi với!"
Bản thân là những người lính của đất nước, thấy người gặp nạn sao có thể không cứu được chứ? Hai tên lính canh cửa vội vàng chạy ra, một người vội vàng gọi cấp cứu, một người đỡ cô dậy, hỏi han ân cần:
"Cô ơi, cô có sao không?"
"Cứu tôi, cứu con tôi với chú cảnh sát ơi!!!" Nojiko ngoạc mồm gào lên. Cô ôm lấy cổ người đang đỡ cô và 'ba' một cái đánh ngất hắn.
"Này, cô làm gì..." Tên còn lại định đi lại giải cứu đồng đội thì bị Ace quất thẳng một cái ống cống vào đầu.
Thấy hai tên gác cổng đột nhiên biến mất, những tên khác cũng kéo ra, một tên định lôi điện thoại ra báo động thì bị Chopper đánh rớt điện thoại bằng đường võ Kung Fu của cậu nhóc.
Sanji và Zoro cũng nhanh chóng nhập cuộc dọn dẹp những tên lính canh. Cùng với cây ống cống, Sabo cũng nhập cuộc nhanh chóng. Trong khi đó, Franky và Usopp đã dùng súng tự chế tạo xử lí hết camera.
"~Yồ hô hô hô hô ~ Yố hô hồ hô...~" Brook hát bằng một chất giọng rợn người và ông ta nhảy từ trên nốc nhà xuống với bộ đồ trắng toát.
Đám binh lính yếu bóng vía vừa thấy ông ta đã xanh mặt, lớp chạy, lớp xỉu luôn.
Trong lúc mọi chuyện vô cùng hỗn loạn, Nami và Luffy đã đột nhập thành công vào trong nhà.
"Đã tìm được chưa?" Luffy hỏi trong khi hắn đang một kề một với Thượng úy. Mẹ kiếp, số nhọ đến độ đó là cùng, vừa vào phòng thì gặp ngay tên Thượng úy. Công nhận hắn mạnh khủng khiếp, không hổ danh Thượng úy.
"Giọng cậu nghe quen lắm!" Thượng úy phán một câu làm cho sức chiến đấu của Luffy nổi lên. Quen cái quái gì!!! Nếu bây giờ hắn đánh thắng anh, hắn sẽ lột mặt nạ của anh và ông già sẽ biết và sau đó anh sẽ bị lột da.
Sống lâu ngày với bọn nhoi nhoi kia, tính của Luffy cũng bị lây nhiễm. Anh quyết định ra một đòn cực dơ, một đòn làm cho Thượng úy kia không ngờ. Anh dơ chân lên đạp mạnh vào chỗ hiểm của Thượng úy khiến hắn đau đớn khụy xuống, anh vòng nấm đấm đập mạnh lên ót của hắn khiến hắn ngất luôn.
"Đây rồi!" Nami đã tìm được USB có logo của Charlotte thị tộc.
"Đi thôi." Nami và Luffy nhanh chóng thoát khỏi phòng.
"RÚT!!!!" Robin đứng trên nóc nhà quan sát thấy Nami và Luffy đã thoát an toàn, cô la lên báo động.
Tuy nhiên, mọi chuyện hoàn toàn không đơn giản như vậy khi mà cảnh sát đã đến, còi xe hú ầm lên.
"Tách nhau ra đi!" Nami xô Luffy một cái, bắt đầu chạy đường khác.
"BẰNG MỌI GIÁ PHẢI BẮT ĐƯỢC CÔ TA, MIÊU TẶC, ĐỨNG LẠI!!!!" Garp ngồi trong xe chỉ huy, ông hét lớn. Thì ra cô ta im ắng bấy lâu nay là để làm một vụ lớn, ngay cả nhà của Thượng úy cảnh sát cô ta cũng dám vô thì chả khác nào đang thách thức quyền uy của cảnh sát. Theo tin tình báo, cô ta còn có cả hơn chục tên đồng bọn và bọn chúng đều bịt mặt.
"Chết tiệt, ông già!!!" Luffy cau mày nép trong một ngõ hẹp nhìn thấy đám xe đang bao vây Nami tứ phía và có vẻ như cô ấy sắp bị bắt rồi. Không được, anh phải hành động.
Lúc này mọi người đã tập trung lại một chỗ, anh thúc giục Nojiko:
"Đưa em cái áo khoác."
Anh phải mặc lại cái áo khoác chứ không sẽ bị nhận ra mất.
"Xô em ra, Ace!!!"
Phải ngụy tạo hiện trường như là anh em anh xô xác nếu không hắn sẽ bị lốc xương luôn quá.
Ace - thanh niên đóng vai xấu hai lần trong ngày bày tỏ: "..." Nhìn mặt tao ác lắm hay sao mà bắt tao đóng vai ác hoài vậy.
Ace xô mạnh Luffy ra đường, còn phối hợp gào lên cho giống thật:
"Mày đừng có láo với tao!!!"
Luffy ngã ra đường, chặn ngay đầu xe của Garp. Và tất cả các xe còn lại dừng lại. Bởi vì chỗ Luffy ngã là ngã tư, hắn chặn hoàn toàn tuyến đường chạy của cảnh sát.
Vẫn là bịch tương cà quen thuộc của Usopp, Luffy chít ra và sau đầu hắn đầy máu.
"LUFFY!!!" Garp phóng ngay xuống xe khi thấy thằng cháu đích tôn của mình ngã ra đường, đầu đầy máu. Ông đâu còn tâm trí nữa mà nghĩ đến chuyện truy bắt Miêu Tặc. Đôi mắt ông đỏ ngầu nhìn Ace, ông quát lên đầy giận dữ:
"Cháu làm gì thế???"
"Cháu...Cháu..." Ace không đi theo nghiệp diễn viên là phí hoài nhân tài đất nước, anh ta ngồi sụp xuống, đưa tay che miệng, đôi mắt trừng to đầy sợ hãi, lấp bấp không nói nên lời. "Cháu...cháu..."
Và với tình cảnh hỗn loạn như thế thì Nami đã dễ dàng thoát thân.
Garp vội vàng đưa Luffy vào bệnh viện và Sabo, Ace cũng vội vàng chạy theo. Làm chi ư? Để mua chuộc bác sĩ chứ làm chi.
Sau khi Luffy được đưa vào phòng cấp cứu, Garp bắt đầu hỏi tội Ace. Đôi mắt ông đầy tia máu, ông nhấc cổ áo Ace lên, gào lớn:
"Cháu làm gì thế hả? Tại sao lại xô em cháu ra đường! Ta đối xử với cháu chưa đủ tốt sao, từ nhỏ ta nhận nuôi cháu, ba mẹ cháu bận cũng là ta chăm cháu. Vậy mà...Vậy mà cháu lại xô cháu ruột của ta ra đường. Nếu như lúc đó không phải là xe của ta mà là một xe khác có phải hay không em cháu đã bị xe cán qua rồi."
Nếu không phải xe ông thì cháu xô nó ra làm gì! Trong lòng Ace không ngừng kêu gào.
"Cháu...Cháu xin lỗi. Tại nó láo, nên cháu đánh nó thôi, không ngờ nó mất đà ngã ra đường." Ace không ngừng gây sự chú ý của Garp trong khi Sabo túm lấy bác sĩ trước khi ông ta ra nói với Garp rằng cháu trai ông đếch bị sao cả.
Sabo nhét tiền vào tay bác sĩ, thì thầm:
"Em trai cháu bị xây xát nhẹ, đầu chấn thương cần ở lại bệnh viện theo dõi ba ngày, sau ba ngày nếu ổn thì có thể xuất viện. Cháu cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Bác sĩ chăm sóc tốt cho em cháu thì sau khi em cháu xuất viện, cháu biếu thêm hai triệu ạ."
Sabo tất nhiên sẽ không để tiền ra đi vô tội vạ như vậy, sau chuyện này anh ta sẽ đòi lại của Luffy chứ dễ lắm mà ăn của anh ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com