Chap 26. Ánh trăng
"Nami, lại đây!"
"Có chuyện gì sao?" Bé gái tiến lại.
"Cho cậu nè!" Luffy cười híp mí nói với chiếc vòng hoa vừa đan xong trên tay.
Nami thích thú nhìn chiếc vòng hoa trên tay Luffy, cô reo lên đầy phấn khích:
"Cho tớ hả? Dễ thương quá! Cậu tự đan sao, Luffy?"
"Ừ! Tớ đội cho!" Luffy vừa nói vừa đội vòng hoa lên đầu bé gái.
Vòng hoa được kết từ hoa hướng dương, được điểm xuyến những bông bồ công anh màu trắng tuyết, lá cây xanh mướt như tôn lên vẻ đẹp của hai loài hoa kia. Nami đội vòng hoa, kết hợp với chiếc đầm trắng tinh khôi, Luffy có cảm giác, người đứng trước mặt cậu là một cô công chúa bước ra từ trong truyện cổ tích. Vô cùng xinh xắn.
"Nami này, mai sau làm cô dâu của tớ, được chứ?"
"Đồng ý!"
Đó chỉ là lời hứa vô tư của những đứa trẻ thuở nào, nhưng mà, khi con người ta lớn, nó như một dấu ấn in sâu vào trong trái tim...
Luffy đưa tay lên chạm những vòng hoa chính tay anh đan, tất cả đều bằng hoa hướng dương. Anh cho chúng vào tủ rơm tự làm và xếp nó theo từng tầng. Dễ dàng nhận thấy, những tầng trên cùng được đan rất tỉ mỉ và đẹp, đó là những vòng hoa mới nhất. Những tầng ở dưới tuy cũng rất xinh nhưng vẫn còn thô sơ.
"Biết ngay là mày ở đây mà!" Một giọng nói vang lên khiến Luffy quay đầu lại nhìn, à, thì ra là Ace!
"Sao? Quen Nami nhưng vẫn luyến lưu mối tình đầu à? Chậc...chú thế này là không được rồi!" Ace tặc lưỡi, lắc đầu.
"Thế thì quen hai cô luôn!" Luffy nháy mắt bông đùa.
"Tao mách Nami bây giờ!" Ace trợn mắt hăm dọa, anh nói. "Tao chuẩn bị qua nhà Nojiko này, có đi không?"
"Đi! Mà qua bển chi anh?"
"Giúp hai nàng dọn đồ. Thủ tục của cô Bellemere xong hết rồi, hai nàng ấy cũng chuẩn bị về lại thành phố S."
"Ồ..." Luffy có vẻ mất mát, anh ồ lên một tiếng.
Ace vỗ vỗ vai an ủi:
"Thôi, đừng có buồn nữa. Mày buồn anh mày cũng buồn mà, anh mày mới làm hòa đây bây giờ lại chuẩn bị xa nàng ấy rồi. Sắp nghỉ hè rồi, nghỉ hè rồi về thăm hai nàng. Ha!" Đoạn, anh ta choàng vai Luffy thì thầm. "Với anh nói chú mày nghe, ba ngày nữa hai nàng mới về, chú còn thời gian dẫn nàng đi chơi mà."
Ace và Luffy khởi hành tới nhà của Nojiko và Nami. Đồ của cả hai thật ra cũng không nhiều lắm vì chỉ mang tạm lên thôi. Ace và Luffy dọn bên ngoài xong thì bắt đầu vào phòng riêng dọn. Ace dọn phòng của Nojiko, Luffy dọn phòng cho Nami.
Xong xuôi, anh chàng kéo hộc tủ ra xem còn bỏ sót thứ gì không. Thứ bên trong đó khiến Luffy bất ngờ. Một xấp giấy vẽ, bên trong là những ngôi nhà nguy nga. Số liệu, cách xây dựng...Tóm lại những thứ cần để hoàn thành một bản thiết kế được cô ghi đầy đủ.
Lúc này đây, giọng Nami vang lên:
"Nghỉ tay đi. Lại đây ăn bánh uống trà nè!"
Luffy giơ những tờ giấy lên hỏi Nami:
"Cái này là em vẽ hả, Nami?"
"Ừ! Vui vui vẽ chơi ấy mà!" Nami nhún vai.
"Nami này, có muốn kiếm tiền không?"
"Tiền thì ai mà không muốn!" Nami lè lưỡi.
Anh hỏi tiếp:
"Bây giờ về quê em định làm gì?"
"Bà Nojiko bả khéo dã man ý, biết thêu thùa nấu ăn các kiểu. Em định là bả thêu với may đồ cho khách còn em đi giao. Rồi mở một hàng quán nhỏ nhỏ bán đồ ăn vặt, em thấy mấy đứa nhỏ khu đó chuộng đồ ăn vặt lắm anh ạ, chắc cũng đủ sống ấy."
Luffy nói:
"Nami, những bản thiết kế của em là một bản thiết kế tiêu chuẩn của các kiến trúc sư. Công ty của ba anh đang cần tuyển kiến trúc sư. Những kiến trúc sư cũ quá một màu, thiết kế không hề có linh khí. Nhưng những bản thiết kế của em thì ngược lại, chúng rất có linh khí và mang một màu sắc mới mẻ."
Nami bật cười:
"Điên à? Một con học chưa hết cấp hai như em thì biết quái gì mà thiết kế. Em vẽ chơi thôi!"
"Không! Anh nói thật!" Luffy nghiêm túc. Đoạn, anh lôi điện thoại ra chụp lại những thiết kế của Nami rồi gửi qua cho ba. Chừng ba phút sau đã có tin hồi âm.
'Đâu ra vậy? Đừng nói với tao mày tự thiết kế đấy? Những bản thiết kế này rất đẹp, rất mới mẻ. Cho tao nói chuyện với người thiết kế nó đi.'
'Ba còn nhớ Nami, cháu dì Scarlet hàng xóm không? Là bản thiết kế của cô ấy!' Luffy đáp lời.
'À, nhớ rồi, cái con bé mày bảo thích đấy à? Đừng nói tới giờ mày vẫn còn có cái ý định yêu đương đó nhé! Muốn chết à?'
Vấn đề thiết kế đột ngột biến đổi thành vấn đề tình yêu khiến Luffy đưa tay che mặt. Mẹ, làm cái quần què gì nhớ dai thế? Nếu không phải sợ bị đánh chết thì Luffy đã khảng khái nhắn lại:
'Không còn là ý định nữa, con yêu đương với cô ấy luôn rồi!'
Tuy nhiên, Luffy vẫn rất tôn trọng hàm răng của mình nên vụ này để sau khi anh tốt nghiệp rồi tính. Sau khi lăn lộn với lũ bẩn bựa kia và hẹn hò cùng cô nàng lắm chiêu Nami một thời gian dài thì Luffy rất nhanh đã đánh lạc hướng Dragon:
'Thế giờ ý ba thế nào? Có muốn tuyển cô ấy không? Cô ấy hiện chưa có công việc ổn định, đang cần việc làm. Nhưng mà có điều cô ấy không có bằng cấp, thế có được không? Tuy nghỉ học từ sớm nhưng mà bình thường Robin có dạy thêm cho cô ấy nên trình độ của cô ấy có thể gọi là tốt nghiệp cấp ba đi.'
'Tuyển! Nhân tài như thế sao có thể bỏ qua chứ!' Dragon nhắn lại rất quả quyết. 'Ở công ty tao không nói chuyện bằng cấp nhá. Chỉ cần có tài là ok hết.' Cuối cùng ông không quên khịa thằng con trai quý tử của mình một câu. 'Mà tao nghĩ chắc nó phải giỏi hơn mày nhờ.'
...
Nami trở thành nhà thiết kế nhà cho công ty Monkey D., cô quay về thành phố S, mỗi tuần cô sẽ gửi bản thiết kế của mình cho công ty qua mail. So với cuộc sống khổ cực chắt chiu từng đồng một thì bây giờ cuộc sống của Nami rất tốt. Tuy nhiên, cô cũng không vì thế mà phung phí, vì con người mà, lên voi xuống chó biết đâu mà lần. Lỡ một ngày nào đó, cô không còn ý tưởng hoặc thiết kế của cô không còn linh khí, thì lúc đó cạp đất mà ăn à. Quá khứ một lần từ tiểu thư đài cát biến thành tên trộm hèn mọn đủ để lại cho cô một đời ám ảnh rồi.
Nami vang danh khắp chốn với nghệ danh Ánh trăng cùng những thiết kế độc đáo của cô. Luffy đang vò đầu bức tóc làm bài tập, khi thấy nghệ danh của cô bạn gái thì ngay lập tức bừng bừng ý chí chiến đấu, trong vòng vài phút giải quyết hết đống bài tập anh đã ngồi nhơi hơn cả tiếng đồng hồ.
"Làm cái gì mà nó bừng bừng ý chí chiến đấu thế?" Zoro nhướng mày nhìn Luffy đang điên cuồng giải bài tập.
Ít tuổi nhất phòng nhưng IQ lại cao nhất, sinh viên ngành Y xuất sắc - Chopper giải thích:
"Ánh trăng trong tiếng anh có nghĩa là Luna. Mà Luna là do hai từ đầu trong tên hai anh chị ấy ghép thành."
Trong khi bạn gái đang nổi đình nổi đám, kiếm được số tiền trên trời, còn mình thì đang ngồi mài mông trên ghế nhà trường khiến Luffy lần đầu thấy tự ti, nghi ngờ nhân sinh.
Điều đó khiến cho anh càng có ý chí học hơn nữa. Cô tài giỏi như thế, cô thông minh như thế, anh muốn mình phải xứng với cô.
Đầu óc ngu si thì người ta đi kèm với tứ chi phát triển. Thể lực cùng thân thủ của Luffy rất đáng gờm. Cho nên đến năm thứ ba đại học, Robin đột nhiên đến tìm anh. Cô giới thiệu cho anh một công việc rất thú vị, một công việc lôi anh vào con đường tội ác....
--------------------------------------------
Dự là ngọt đến chap 30 nữa thôi là ngược😃😃😃 Tác giả thật sự muốn thử coi mình việc ngược được không, tại vì trước giờ chưa thử sức. Đừng lo gì hết, dù ai nói ngả nói nghiêng, Zoro vẫn bị ngược đến cuối truyện chứ không ngọt được đâu😎
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com