Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

final.


minho chưa bao giờ biết việc chạy trốn có phải một lựa chọn tốt hay không. 

khi những thứ từng là đam mê cháy bỏng giờ lại dồn ép cậu và biến thành một mớ hỗn độn không có lối thoát, khi những thứ tưởng chừng chữa lành tâm hồn lại biến thành một con quỷ chỉ chực chờ hút lấy tâm trí và gặm mòn niềm hạnh phúc, 

minho quyết định từ bỏ hết tất cả, và chạy trốn đến một đất nước khác. 

tháng 3 hoa nở, minho đặt chân đến úc. 

rảo bước trên quảng trường lớn nơi con phố không thiếu những người hát rong, minho tuyệt nhiên lại bị thu hút bởi duy nhất một người, cậu trai trẻ với mái tóc mullet vàng hoe, nở nụ cười tỏa nắng và ngân nga there's nothing holding me back  trong khi những ngón tay nhỏ xíu vẫn mải mê gảy từng nốt trên chiếc guitar nâu. 

giọng hát của em đặc biệt. không phải kiểu nhẹ nhàng du dương, cũng không phải kiểu nhiều sức sống và năng động. nó trầm ổn và chạm sâu vào trái tim người nghe. 

nơi em hát có rất nhiều khách du lịch cùng dân bản địa dừng lại thưởng thức, đủ để biết người ta thích giọng hát của em đến thế nào. 

và cả gương mặt nữa. 

minho đắm chìm trong giọng hát của em cho đến khi màn trình diễn kết thúc bằng cái cúi đầu cảm ơn đáng yêu của cậu trai tóc vàng, âm thầm dành tặng cho em một sự tán dương nho nhỏ, tiếc là cậu lại không có tiền lẻ ở đây. 

nếu ngày mai lại gặp em, cậu sẽ đưa cho em cả cái ví của mình luôn. 

nhưng có lẽ cũng chẳng cần tới ngày mai, vì minho gặp lại em chỉ tầm một tiếng sau đó. 

minho đứng đần mặt ở cuối hẻm, hai tay ôm bao guitar của em, đầu óc trống rỗng nhìn người thấp hơn xử gọn từng thằng côn đồ một bằng những đòn taekwondo điêu luyện. 

minho khỏe và có cơ bắp, đúng, nhưng cậu ta không biết võ. bởi vậy cũng chỉ hạ được hai đến ba tên to con là căng nhất, mà ở đây thì chắc phải có cả một đội quân. 

trong lúc đó tóc vàng trước mặt tung từng đòn võ đẹp mắt đến mức cậu ta tin rằng em phải có đến gần trăm cái huân chương cũng có khi. 

lee minho ngớ ngẩn, ngớ ngẩn theo một cách rất riêng. cho nên khi trận chiến đã kết thúc, em tiến về phía cậu để lấy lại chiếc guitar, và thay vì dành cho em một lời cảm ơn, lee minho lại trình bày điều mà không ai hỏi. 

- tên tôi là lee minho!

cậu ta ngẩn người, chợt nhận ra mình vừa bị hớ. thậm trí còn nói bằng tiếng hàn nữa chứ. 

- gọi tôi là felix.

à thì ra cũng không hớ đến thế, ít nhất thì em vẫn đáp lại cậu bằng tên của em, dù hơi lạnh lùng chút xíu,

và quan trọng là em biết tiếng hàn!

tháng 6 mưa rào, minho dường như biết có điều gì đó chầm chậm nảy nở trong trái tim mình. 

quen biết felix vỏn vẹn 3 tháng, cũng là 3 tháng minho bỏ lại tất thảy nỗi buồn ở hàn quốc mà ở lại úc. 

minho học được nhiều thứ ở em, chàng trai nhỏ có trái tim của một kẻ mộng mơ. em giống như một bé mèo đen kiêu sa và xinh đẹp, thích lang thang và chu du từ nơi này qua nơi nọ, từ vùng đất này tới vùng đất khác, chưa bao giờ để bản thân mình bị trói buộc ở bất kỳ chốn nào, bởi bất kỳ kẻ nào. 

minho tủm tỉm cười, dạo gần đây việc yêu thích nhất của cậu là được nằm dài trên thảm cỏ ngắm sao cùng felix, chú tâm nghe em thao thao bất tuyệt về những nơi em từng đi qua, rằng em bất ngờ về việc ở anh người ta đi về phía lề bên trái, hay ở đan mạch người ta có truyền thống ném quế hội đồng vào đứa nào hai lăm tuổi rồi mà vẫn chưa có người yêu. 

những lúc như vậy, minho thường vụng về trao cho em một nụ hôn phớt nơi đầu môi. ngọt ngào và hạnh phúc. 

quen biết minho vỏn vẹn 3 tháng, dường như chưa đủ để giữ chân lix ở lại cùng cậu. 

vậy nên một ngày nọ, felix bỏ lại minho, không một lời tạm biệt. 

đột ngột và tàn nhẫn, mặc kệ minho chết chìm trong vô vàn suy nghĩ, rằng bao giờ em trở lại, liệu em có trở lại với cậu hay không, rằng tại sao em lại làm như thế, rằng em thật sự quá ác độc. 

không còn em, úc hay hàn quốc thì cũng đều bạc bẽo như nhau. và như một giấc mộng đẹp đã tới lúc phải tỉnh dậy, minho trở về hàn quốc, trở về cuộc sống ban đầu. 

tháng 9 hàn quốc tràn ngập hoa mugunghwa, đẹp đến nao lòng. minho vẫn còn nhớ rõ, felix từng nói rằng em rất thích mugunghwa. 

nếu như trong giấc mơ có thể gặp lại em, có lẽ minho sẽ nguyện không bao giờ tỉnh dậy nữa. 

nhưng minho đủ tỉnh táo để biết rằng người trước mặt mình đây không phải mơ, em đang đứng trước mặt cậu, bằng da bằng thịt, vẫn là cây guitar đeo chéo sau lưng, vẫn mái tóc vàng óng ả, vẫn nụ cười tít mắt mà minho chưa bao giờ cho phép mình quên. minho ngơ ngẩn. 

- xin chào, làm quen nhé. tên tôi là lee felix.

- xin chào, tôi tên lee minho. 

tháng 9 giao mùa, tình yêu lại tới. 


________________

cái shot này viết khá lâu rồi nhưng mà giờ mới hoàn thành để publish hehe


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com