Tôi.
Tôi.
Chiều muộn, nhấc chân lê bước dọc con đường vắng vẻ.
Nếu có ai đó hỏi, Địch Lệ Nhiệt Ba, cô sợ nhất điều gì? Tôi sẽ chẳng ngần ngại mà trả lời, điều tôi sợ rất đơn giản, rất vô lý, nhưng bạn chẳng cần biết điều đó, mà có biết thì bạn cũng chẳng tin.
Câu chuyện cuộc đời tôi cũng vô cùng nhạt nhẽo, cho đến khi bước vào ánh đèn sân khấu. Trước khoảnh khắc trở thành người của công chúng, cuộc sống chẳng có gì đáng nói, chẳng có gì đáng nghe cả. Tôi biết múa biết hát, tôi biết cười biết khóc, nhưng khổ nỗi, buồn - và vui, cuối cùng định nghĩa của nó là gì?
Rất lâu về trước, có người từng giúp tôi hiểu, nhưng "rất lâu", nên chẳng may quên mất rồi.
Tôi dễ suy nghĩ lan man khi ở một mình. Ở một mình, tôi suy tư, mất rất nhiều sức. Đâm ra, ăn uống trở thành thói quen không thể dừng. Từ thú vui, trở thành thói quen. Cuộc đời nhiều chuyện chẳng thể lường.
Hiếm khi nơi này vắng như vậy, hiếm khi tôi chỉ dùng mũ và khẩu trang, hiếm khi quay phim xong sớm. Đời tôi, chưa bao giờ có nhiều cái "hiếm khi" xảy ra trong cùng một ngày giống hôm nay. Tựa như, có điều gì đó đang đến, gần, rất gần, bất an, rất bất an.
Nhiều khi tôi thấy mình sống quá cảm tính. Nhưng thật mệt mỏi nếu cứ chống lại tạo hoá, vậy là, tôi thuận theo. Một chiếc lá nhỏ thì quá yếu ớt để tự mình chảy ngược dòng suối.
Ngày mai, tôi quay tập đầu của "Chạy nhanh nào, anh em" mùa chín. Tôi thích chương trình này và cũng đã tham gia mùa năm, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ quay lại đây lần nữa. Nghĩ kĩ lại, chỉ là tham gia một chương trình, nhận thêm một hợp đồng, không có gì thay đổi nhiều. À thì, có bận hơn chút ít.
Chân lê bước, nắng ngả đầy đường. Gió trầm ngâm, cánh hoa rơi chậm.
Nơi cuối phố, có một con hẻm nhỏ. Con hẻm nhỏ, có một quán mì ngon.
Đến rồi.
Tôi chọn vị trí hơi khuất, nhưng vẫn đủ để nhìn đường xá. Cơ mà, trong hẻm thì ngắm gì?
"Một mì vằn thắn, không hành."
Tôi nói theo thói quen. Tiềm thức đã vậy rồi. Thôi thì, xí xoá một tí, dễ dãi với bản thân một tí, chắc cũng chẳng chết ai.
"Và một mì vằn thắn, bỏ trứng, thêm hai há cảo."
Cậu bồi bàn nhanh chóng rời đi với vẻ mặt thắc mắc. Ồ, có lẽ là người mới.
Mỗi tuần ăn ở đây một lần, mỗi tuần đến Hàng Châu một lần. Khá mệt, nhưng không thể bỏ. Lần này quay phim ở đây, càng tiện.
Vậy đấy.
Lại ăn mì.
Lại nhớ anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com