Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 14: Sasuke

"Này Kakashi, trông cậu có vẻ tàn tạ quá nhỉ?"

"Ahaha, tôi xin lỗi ngài Tsunade. Lần nào dùng sharingan là tôi lại thế. Nhưng độ đến mai là ổn rồi"

"Ta đã nghe nói về việc các ngươi đụng độ băng nhóm Akatsuki rồi đúng chứ? Ngươi cảm thấy thế nào?"

"Tôi không chắc lắm, tổ chức này có lẽ ít nhất 10 thành viên, bọn tôi chỉ đấu với hai trong số đó. Bọn họ cũng mạnh đấy"

Tsunade im lặng suy nghĩ. Trong căn phòng bệnh sáng sủa này chỉ có cô, Kakashi cùng Guy và Sakura. Shizune đã tạm thời thay Tsunade đi giải quyết vấn đề giấy tờ ở văn phòng

"Ta mới vừa nhận được tin tức từ Kazekage Gaara sáng nay. Chuyện cuộc thi Chunin chúng ta sẽ tạm hoãn đến khi tình hình ổn định lại. Hơn nữa còn có một thông tin quan trọng. Sakura, đem lại đây"

"Vâng, đây ạ"

Tsunade lấy ra một một viên đá nhỏ đưa lên trước mặt Kakashi

"Ngươi biết đây là gì không?"

Kakashi nghiêng đầu suy nghĩ, rồi cầm biên đá đó lên tay. Anh bỗng cảm nhận được nguồn năng lượng phát ra từ hòn đá nhỏ này

"Đây...hòn đá này có chứa chakra?"

"Đúng vậy, bọn ta tìm được hòn đá này được giấu bên trong cái áo biểu tượng của Akatsuki"

"Ở đâu mà ngài lại có cái áo đấy?"

Nói xong anh liền tỉnh ngộ như thể chợt nhớ ra điều gì đó, vẻ mặt anh tối sầm xuống. Giọng nói cũng có phần run hơn bình thường

"Cái áo mà Naruto mặc hôm về làng. Có đúng không?"

"Đúng"

"..."

"Dựa vào luồng chakra mà Đội cảm nhận đã phân tích. Thì nó thuộc về một người đã từng đã từng ở làng Lá chúng ta"

"Vậy rất có khả năng kẻ cầm đầu là nội phản?"

"Cũng có khả năng là một người ngoài dự đoán"

"Ngoài dự đoán?"

"Người đã chết"

"Sao cơ?"

Guy cùng Sakura khi nghe đến đây đã không thể im lặng hơn được nữa. Bọn họ cùng nhau lên tiếng. Kakashi im lặng suy nghĩ, đúng là nếu như đó là một người đã chết, hoặc giả chết. Thì khả năng tìm được người đó sẽ khó hơn.

"Người đã chết là sao chứ cô Tsunade?"

"Không hẳn là đã chết. Có thể là người đó chúng ta không tìm thấy xác rồi xác nhận mất tích. Kakashi, tôi yêu cầu cậu sáng mai hãy bắt đầu sàng lọc những người mà cậu cho là đáng ngờ"

"Vậy còn đội của tôi thì sao?"

"Không sao, bọn ta đã dò chakra từ viên đá này rồi. Khả năng cao sẽ tìm được nguồn ngọn của nó. Naruto, Sakura và một người sẽ thay ngươi làm đội trưởng. Mau vào đây!"

Dưới mệnh lệnh của Tsunade, cảnh cửa được mở ra. Bên ngoài là một chàng trai cao lớn với vẻ mặt cứng đờ

"Chào mọi người, tôi là Yamato"

"Ra là cậu sao. Vậy thì tôi yên tâm rồi"

"Ngày mai Yamato sẽ điều hành đội 7 đi dò tìm nguồn chakra này. Trên hết, phải luôn quan sát Naruto. Rất có thể cậu ta liên can"

"Vâng thưa ngài"

"...."

"Naruto..."

Sakura thầm lo lắng. Sao Naruto lại liên quan đến tổ chức đó chứ?

"Còn nữa, thành viên thứ ba lát nữa các ngươi sẽ gặp. Thế thôi, giải tán"

"Vâng"

Kakashi thẫn thờ nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Guy nhìn thấu được tâm trạng lo âu của anh cũng tìm chủ đề để chọc ghẹo. Mong muốn cùng anh sau nhiệm vụ thì sẽ tiếp tục giao đấu

Dưới sự động viên của Guy, Kakashi cũng dần tỉnh táo hơn

Bên dưới ánh nắng chói chang mát mẻ của mùa thu. Gió thổi xào xạc qua các tán lá làm mái tóc bàng của thiếu niên khẽ bay. Naruto nằm thoải mái trên chiếc ghế dài ở công viên, dưới những tán cây to lớn giúp cậu che nắng và thư giãn

Bên cạnh là Shikamaru, cả hai từ sáng sớm đã gặp nhau rồi đến đây trò truyện. Họ nói về những điều gần đây, kể nhau nghe về nhiệm vụ vừa rồi. Hai người cười nói trò chuyện vui vẻ. Bỗng từ đằng xa một con chim mang màu sắc kỳ lạ bay tới, nhắm thẳng vào Naruto

Shikamaru phản xạ nhanh khai triển nhẫn pháp của gia tộc mình, dùng bóng bản thân bắt lấy con chim đó

"Ảnh chân tự chi thuật, thành công. Naruto, mau bắt lấy tên khai triển"

"Được rồi!"

Naruto sau khi thấy Shikamaru đã bắt được con chim kia liền ráo riết đi tìm kẻ đứng sau. Cậu lia mắt đến mái nhà ở đàng xa kia thấy một người khả nghi đứng đó liền ngay lập tức chạy đến lao vào hắn ta

"Rasengan!"

Đùng

Một tiếng nổ vang lên, nhưng tên khả nghi lại bay đi trước khi cậu vồ tới

"Chết tiệt. Nhà ngươi là ai vậy hả!?"

"Nhẫn pháp: Siêu thú ngụy họa"

Hắn vẽ với tốc tộ khổng tưởng rồi kết ấn khiến những con thú to lớn chui ra từ bức tranh kia. Ở một khoảng cách gần Naruto, lúc cậu đang định khô máu với hắn thì từ đâu ra những khúc gỗ chắn ngang hai bên lại. Ngừng cuộc giao chiến

"Mấy đứa đủ rồi!"

"Anh là ai vậy hả, đừng có xen vào!"

Naruto tức giận quát lên. Đang yên đang làn bị tấn công, lại còn bị phá đám. Chắc chắn hai ngửi này cùng một giuộc

"Này Naruto, cậu mau xuống đây đi"

Shikamaru nói với Naruto, cậu cũng ậm ưu liếc nhìn tên khả kia rồi lao xuống chỗ anh

"Chào Naruto, ta là Yamato. Đội trưởng tạm thời của đội 7, thay mặt tiền bối Kakashi. Còn tên nhó đằng kia là thành viên thứ ba của đội"

"Gì chứ!"

Naruto liếc nhìn lại tên kia đang tới từ đằng sau. Cả người hắn ta trắng toát, mặc một cái áo lộ eo, đi từng bước vững vàng tới chỗ cậu

"Xin chào Naruto, tôi tên là Sai"

"Chào cái gì mà chào. Sao cậu lại đột nhiên tấn công bọn tôi!?"

"Haha, cậu hiểu lầm thôi. Tôi chỉ là đang muốn thử kiểm tra thực lực của đồng đội sắp tới, để tôi có thể ứng biến theo cách chiến đấu của mọi người thôi mà"

"À, vậy sao. Vậy cậu phải nói sớm chứ"

Naruto hiểu ra liền cười xòa, tiến lại vỗ vai Sai, nhìn ngó xung quanh anh xem có bị cậu cho trầy xước chỗ nào không

"Xin lỗi nhá, tôi hơi nóng nảy một tí"

"Haha, không sao"

"Còn anh, anh bảo anh tên là Yamato tạm thời thay thế thầy Kakashi sao. Vì sao?"

"Do sắp tới ngài ấy có nhiệm vụ riêng, nên tôi mới phải thay"

"Hm, được rồi. Vậy chắc tớ cũng sắp có nhiệm vụ luôn rồi đó Shikamaru. Gặp cậu sau nha"

"Được rồi, tôi cũng cần họp chiến lược với đội tớ đây, tạm biệt cậu"

Shikamaru nói xong rồi thuấn thân đi mất. Lát sau lại thấy Sakura chạy đến

"Này Naruto, đội mình có thêm người mới đó"

"À, là cậu này nè. Tớ vừa mới gặp"

"Hả, thật sao?"

Sakura nhoài người nhìn phía sau lưng Naruto, là một người có nụ cười giả trân đang tự giới thiệu

"Chào cậu, tôi là Sai. Rất hân hạnh được làm quen"

"Hả..à, chào.."

Sakura trông không tự nhiên chào lại anh. Cả hai người đứng trơ trơ nhìn nhau. Naruto thì thản nhiên cười ha hả vui vẻ vì sắp tới có nhiệm vụ. Nhưng đến khi nghe Yamato nói thì cậu không cười được nữa

"Chúng ta được sắp xếp theo dõi một nơi. Mà trước đó ta từng nghe qua nơi này rồi, có vẻ là một trong những căn cứ của Orochimaru"

"Orochimaru? Là người đã giết ngài Hokage Đệ tam, cũng là người đang bắt giữ Sasuke sao?"

Naruto lên tiếng hỏi, Yamato chỉ im lặng gật đầu. Nếu đúng là có thể đến được nơi đó, vậy việc cho Sasuke quay trở về là hoàn toàn khả thi

"Khi nào thì xuất phát?"

"Sáng mai. Bây giờ tất cả giải tán đi, ngày mai tại cổng làng"

"Vâng"

Naruto cùng bọn họ tản ra. Quay về thu xếp hành lý đồ đạc. Đến sáng hôm sau cả bốn người tập họp tại cổng làng bắt đầu xuất phát

"Này Sai à, sao cậu cứ cười kiểu đó quài vậy, trông hơi sởn gai óc"

Naruto đi được một đoạn thì lại thấy chán, quay sang quan sát Sai, rồi bật ra câu hỏi mà cậu thắc mắt từ hôm qua

"Vậy sao? Tôi đọc trong sách rằng nụ cười có thể giải quyết mọi vấn đề. Cũng là cách để chúng ta thân thiết hơn đó"

"Nhưng mà trông cậu không có tự nhiên gì hết"

Sakura đồng cảm với Naruto, Sai cười một cách cứng đờ, không phải theo ý muốn mà là do cơ mặt tự nặn ra nên trông nó thật đáng sợ

"Vậy sao? Tôi cứ nghĩ bản thân đã bắt chước đúng rồi cơ"

"Cậu cứ cứng nhắc như Neiji ấy nhỉ. Nhìn tôi này, đây mới là cười"

Nói xong Naruto đưa tay lên mặt vẽ thành một nụ cười chói lóa khiến Sai phải trầm trồ ngạc nhiên

"Cậu cười giỏi thật đó, trông rata tự nhiên. Tôi sẽ học hỏi"

"Hả? Ờ..ờ"

Naruto cạn ngôn không thèm quan tâm Sai nữa. Đi bên cạnh Sakura trò chuyện cùng cô

Cả đội mất tận một ngày mới đến gần được nơi mà Yamato được phái đến. Anh cẩn thận khuyên bảo bọn nhóc cẩn thận, bản thân sẽ đi trước dẫn đường

"Mộc phân thân chi thuật"

Yamato khai triển nhãn thức với hạt mầm trong tay, khiến nó thành một phân thân của chính mình. Để phân thân ở lại rồi một mình tiến vào trong

Nhưng Naruto cũng không thể nán lại được lâu, chạy theo Yamato cùng anh đi vào

"Này! Đã bảo là chờ mà"

Yamato tức giận mắng nhỏ Naruto, nhưng vì cậu qua đứng đầu không chịu nghe theo. Nên bọn họ phải đưa ra kế hoạch mới. Đó là tất cả cùng vào

"Chỗ này rất nhiều ngã rẽ, chúng ta sẽ chia nhau đi vào trong"

"Vâng"

"Naruto và Sai đi cùng. Sakura đi cùng anh, còn phân thân của anh sẽ đi một mình. Được trồi, giải tán"

Sau khi đi qua bức tường đá thì mọi người chia nhau ra. Sai rải bước cùng Naruto đi vào một ngã rẽ. Hai bên đường được thắp bởi những cây nến nhỏ, không gian nhỏ hẹp kín chỉ đi được ba người. Cậu tò mò quan sát hai bên vách. Trong lúc Naruto không để ý, Sai đã chui vào ngã rẽ khác. Nhưng lúc di chuyển lại đánh rơi một quyển sách cũ

Bộp

"Hửm?"

Naruto quay đầu theo âm thanh phát ra thì thấy một cuốn sổ nhỏ, còn Sai đã biến đâu mất dạng

"Sai?"

Naruto im lặng một hồi, rồi như nghĩ tới điều gì đó. Nhặt cuốn sách lên rồi chạy về hướng ngã rẽ cậu vừa đi ra

Quả nhiên vừa đi được một đoạn đã bắt gặp người con trai đang thong dong bước đi

"Này! Cậu đi đâu vậy hả?"

"Tôi đang làm nhiệm vụ thôi. Cậu mau thả tôi ra đi Naruto"

"Này, có phải nhiệm vụ của cậu...là truy sát Sasuke?"

"Bất ngờ thật đó, không ngờ người như cậu mà cũng đoán ra"

"Cậu không được phép!"

"Thôi nào, dù sao đó cũng là ninja cần được trừ khử để bảo vệ an nguy cho làng Lá. Cậu không cảm thấy vậy sao?"

"Không hề! Sasuke vẫn chưa đi quá xa, cậu ta vẫn có thể quay về!"

"Cậu ta cũng là..."

"Là?"

Naruto nghẹn họng. Sasuke chưa là cái gì cả, cũng chưa coi Naruto là cái gì cả. Nhưng bóng lưng lúc nhỏ của Sasuke cứ ùa vào trong tâm trí Naruto. Những trận đánh nhau, những trận cãi vã. Hay những lúc bọn họ cùng cười

Naruto vẫn nhớ như in. Nhớ lại cảm giác bản thân khi ở cùng cậu ta vô cùng thoải mái. Nhớ lại nỗi buồn khi cậu ta sa ngã

Naruto chưa từng quên

"Cậu ta...cậu ta là đối thủ của tớ!"

"Chỉ có vậy thôi sao? Chỉ vì thế mà cậu chống lại tên tội phạm làng Lá Orochimaru sao? Cho dù cậu có yêu quý Sasuke cỡ nào đi nữa, thì chưa chắn gì cậu ta cũng nghĩ giống cậu. Cậu nói cậu muốn Sasuke quay về, bằng cách nào cơ chứ?"

"...Cậu luyện thiệu nhiều quá rồi đó. Đúng là có thể Sasuke không coi tôi ra gì, nhúng tôi thì có. Bọn tôi giống nhau, nhưng Sasuke cái gì cũng hơn tôi. Chỉ là...tôi cảm giác tôi với cậu ta có mối quan hệ nào đó..rất thân thiết. Cậu ta la bạn của tôi"

"Mối quan hệ sao? Vì nó là cậu lao đầu vào nguy hiểm?"

"Đúng thế, tôi không cần biết Oro kia mạnh thế nào, chỉ cần biết rằng dù hắn có hành hạ tôi tới chết. Thì tôi vẫn sẽ khuyên Sasuke trở về, tôi sẽ quyền rủa hắn đến khi bản thân trút hơi thở cuối cùng!"

Sai mở to mắt nhìn vào đôi mắt của Naruto. Dù cả hai đang đứng trong bóng tối, nhưng đôi mắt xanh kia lại sáng rạng ngời.

Một ánh sáng không thể dập tắt

Như thể cậu tin chắc cậu sẽ làm được điều đó, và đó cũng chính là lý do để cậu tồn tại tới bây giờ

"...Haizz được rồi, tôi sẽ tạm dừng việc truy sát cậu ta"

Tôi muốn biết giữa hai người sau này sẽ xảy ra chuyện gì. Liệu Sasuke sẽ nghe theo chứ, Naruto?

"Cảm ơn cậu! Tôi biết cậu hiểu mà. À còn nữa, đây trả cho cậu, có vẻ nó bị rơi ra"

"Sổ của tôi? Cậu đã xem bên trong chưa?"

"Xin lỗi, nãy nó rơi tôi vô tình nhìn thấy bên trong, đều là những bức vẽ giống nhau thôi mà?"

"Đúng vậy...tôi đã vẽ anh trai tôi..và tôi"

"Vậy sao? Vậy anh cậu đâu rồi, chắc cậu yêu anh mình lắm đúng không. Vẽ cả anh mình thế kia mà"

"Có lẽ.."

"Sao vậy?"

"Không có gì, anh trai tôi chết rồi. Vì bệnh tật. Nên tôi không rõ mình có yêu anh ấy hay không"

"Tất nhiên có rồi, chẳng ai lại vẽ người mình không thích cả. Thôi được rồi, chúng ta tiếp tục đi thôi"

Naruto không muốn lãng phí thời gian ở đây nữa, nếu đã thông não Sai thành công rồi thì phải đưa cậu ta đi theo. Kẻo cậu ta lại thay ý đổi lời muốn truy sát Sasuke lần nữa

Naruto kéo tay Sai về hướng khác, đến khi có nhiều ngã rẽ thì không biết thế nào

"Siêu thú ngụy họa"

Sai dùng nhẫn pháp đưa ra thật nhiều chuột, bảo chúng truy tìm khắp nơi, tìm ra nơi nào có Sasuke rồi nói lại cho Naruto

Cậu mặt rạng rỡ đi theo hướng con chuột chạy mà không để ý Sai đã đi theo hướng khác

"Xin chào, Sasuke. Được gặp cậu ở đây thật quý hóa quá"

"..."

"Không trả lời tôi luôn sao? Cậu đang ngủ à? Tôi và Naruto đang tìm cậu khắp nơi đó?"

"Naruto?"

Naruto đến đây tìm hắn?

"Vậy là cậu tỉnh rồi sao. Thật tiếc khi phải đánh thức cậu. Nhưng cậu có thể nói chuyện với cậu ta một chút không. Trông Naruto gấp lắm rồi đó"

Sasuke chận rãi ngồi dậy. Rút ra cây kiếm bên hông, khai triển sharingan tạo áp lực cho Sai khiến anh phải né đòn lùi ra xa. Vẻ mặt căng thẳng nhìn tên trước mặt đang liếc mình

"Ngươi lải nhải tên cậu ta hơi nhiều thì phải?"

Sasuke không nói nhiều nữa, vung kiếm chém sập nơi phòng hắn đang nghỉ ngơi.

Mảng đất sập xuống gây ra tiếng động lớn, phía trên bị sập lộ ra một mảng trời trong xanh. Sasuke đứng yên vị trên mảng trời ấy

Naruto cũng những người kia nghe thấy động tĩnh cũng chạy tới, bọn họ biết nếu tới được nơi đó sẽ gặp được Uchiha Sasuke mà họ vẫn luôn tìn kiếm

"Sasuke!"

Naruto chạy ra, ánh sáng từ bầu trời khiến cậu chưa kịp thích nghi. Đến khi mở lại mắt thì bóng dáng Sasuke hiện ra trước mặt cậu

"Naruto, cậu tới rồi sao?"

.

.

.

.

viết có miếng truyện mà phải cày lại mấy tập phim ಡ ͜ ʖ ಡ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com