Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 20: nghỉ ngơi

Chẳng mấy chốc mà trời đã chuyển sắc đen. Hướng mà Kisame đã đi có rất nhiều khói bốc lên, tụ lại thành một đâm mây đen xì.

Naruto đang bị Tobi giữ lại nên khó lòng mà chạy đi được. Cậu ngồi xuống trong cơn bồn chồn khó hiểu, cảm giác như có cái gì đó đâm chọc bên trong dạ dày.

"Hay là cho tôi qua xem thử một chút đi"

"Không được đâu, đây không phải việc của cậu. Nhỡ bị thương hay gì thì sao hả?"

Naruto nín họng không biết nói gì, cảm giác nhộn nhạo trong bụng cậu một lúc lớn hơn. Dường như có sự cộng hưởng nào đó thôi thúc cậu tiến về hướng kia. Đôi mắt Naruto dần chuyển sang sắc đỏ, răng nanh vô thức mọc dài.

Cậu khó khăn thở bằng mũi và lẫn miệng, tay ôm chặt ngực thở hắt từng cơn. Chakra phân tán khắp nơi. Tobi cảm nhận sắp có chuyện xấu xảy đến. Hắn vắt Naruto lên vai mình rồi cách xa địa điểm kia. Nhưng dường như vô ích, Naruto đã theo bản năng vùng ra khỏi người hắn. Chạy đến nơi mà cậu nghĩ mình phải đến.

"Hửm, thằng nhóc kia làm gì ở đây vậy?"

"..."

"Đó là..."

Naruto trừng mắt mở lớn, Kisame đang một mình đối đầu với một con quái vật màu đen đỏ bốn đuôi. Kích thước to như người trưởng thành. Điều khiến cậu bất ngờ hơn là khi nó nói chuyện, đối phương lại là Naruto.

"Cửu vỹ...?"

"..Cái gì?"

Kisame thấy tình hình có vẻ rườm rà, hắn mau chóng sử dụng thanh đao của mình chém tới. Mặc kệ giọng nói của Naruto vang vẳng kế bên. Khi cậu định bước tới ngăn cản thì Itachi đã chắn trước mặt cậu. Chỉ trong một thoáng mà Naruto đã ngất lịm đi xuống vòng tay anh.

Kisame nhếch mép xử lý nhanh mọi chuyện, treo người đàn ông trung niên vừa bị hắn đánh bại lên thanh đao.

Đám mây đen tụ trên trời cuối cùng nặng hạt mà rơi xuống tạo nên cơn mứa lớn. Trôi đi mọi vết tích vừa xảy ra.

Itachi bế ngang Naruto trong vòng tay mình, cuối đầu ngắm nhìn mưa rơi.

"Mau tìm chỗ nào trú mưa thôi, thân thể cậu đã yếu lắm rồi"

"..."

"Nèeee, chờ tôi với!"

Đằng xa, Tobi đang hớt hải chạy tới. Bộ dạng như vừa chui từ bụi cỏ ra.

"Trời đất ơi thằng nhóc này vậy mà lại mất kiểm soát, đá bay tôi đi luôn!"

"Đáng đời nhà ngươi"

"Mau đưa nó cho tôi đi"

"..."

Tobi chìa hai tay muốn bế Naruto, nhưng Itachi lại im lặng không nói gì, cũng không có ý định đưa cậu cho hắn. Cứ thế mà bước đi về phía trước, để lại Tobi ngẩn ngơ nhìn theo sau. Kisame cũng không thèm quan tâm hắn mà đi theo Itachi, còn tiện tay quăng ông chú kia cho Tobi giữ.

"Muốn bế thì bế con khỉ này nè. Nhanh lên đi, nhân lúc nó ngủ chúng ta phải mau chóng rút sức mạnh ông ta ra"

"Xì..."

Tại hang động gần đó, Tobi, Kisame và Itachi mở cuộc họp thông qua các luồng chakra của những người còn lại trong tổ chức. Ở giữa là ông chú trung niên đang bất tỉnh. Bên vách đá là Naruto đang ngủ sâu.

"Vậy là, tên nhóc đó có thể cộng hưởng với các jinchuriki khác sao?"

Pain liếc mắt nhìn về cậu bé kia, cảm thấy hơi khó tin mà hỏi lại. Nhưng câu trả lời vẫn chỉ là một.

"Đúng vậy, trong lúc tôi đang canh chừng thì nó đột nhiên phát điên, cùng lúc đó bên con khỉ mấy người cũng đang cao trào nữa."

Tobi làm nhân chứng nói với bọn họ. Sau một khoảng lặng im thì chỉ có tiếng khúc khóc của Hidan. Hắn chưa bao giờ mong chờ đến ngày có thể ở cũng Naruto đến thế.

"Thú vị thật đấy nhỉ"

Pain suy nghĩ một lúc. Cuối cũng vẫn là tranh thủ thời cơ Naruto đang ngủ mà tiếp tục hành động. Nếu cậu tỉnh thì có lẽ sẽ lại phát bạo thêm lần nữa. Tất thảy thành viên Akatsuki đều tập trung tinh thần, nhanh chóng rút cạn chakra của Tứ vỹ mà họ vừa bắt được.

Đến khi xong xuôi mọi việc, bên ngoài cũng đã tạnh mưa thì Naruto mới tỉnh. Gương mặt cậu đờ đẫn nhìn xung quanh, cuối cùng dừng lại tần nhìn về phái Itachi. Đôi mắt vô hồn của cậu như được lắp thêm tia sáng mới, cũng có tinh thần hơn rất nhiều.

"Nè, tỉnh táo chưa đấy?"

Tobi lân la đến chỗ cậu đang dựa. Naruto dụi dụi mắt để thích nghi với tầm nhìn trong hang. Ậm hự đáp lời hắn.

"Ừm.."

"Nghe như chưa tỉnh ấy, thôi được rồi. Chúng ta tiếp tục thôi. Để ra bế cậu"

"..hả?"

Naruto còn chưa xử lý kịp tình hình mà Tobi đã nhanh tay nâng cậu lên cao. Tim Naruto hụt một nhịp vì sợ hãi, hai tay bám quanh cổ Tobi kêu lên một cái.

"Sao lại bế tôi vậy chứ? Thả xuống đi!"

"Đi còn không nổi thì đừng có từ chối. Cậu vừa phát ra nhiều sức mạnh lắm đó"

Naruto khó hiểu nhìn xuống chân mình, cậu đã thử cử động nhưng thân dưới cứ như bị tê liệt không thể động đậy. Chỉ đành rắn răng ở yên trong tư thế này.

"Nhưng mà..cõng vẫn được hơn chứ"

"Ta cứ thích thế này đó rồi sao?"

"..."

"Để ngươi cho Itachi thì có khi hắn giữa đường đuối sức mà thả cậu xuống không chừng"

Naruto nhìn về phía nhân vật được nhắc tới kia. Anh vẫn không nói gì, vẫn bước tiếp như thể chẳng có gì xảy ra. Cả ba người lại tiếp tục cuộc hành trình vốn có.

Sau sự cố mất kiểm soát kia. Kisame và Itachi bắt đầu dạy cậu kiểm soát sức mạnh. Sử dụng chakra sao cho chuẩn xác nhất. Đi trên cây lẫn trên mặt nước đều là Itachi hướng dẫn cho cậu.

"Nè Kisame, sao thằng nhóc đó đột nhiên lại thân với Itachi vậy? Hôm trước hai người này còn chẳng tiếp xúc nhiều mà?"

"Sai mà ta biết được, dù sao cũng chả có việc gì. Kệ đi cho rồi"

"Hm.."

Cứ đi rồi lại đi, cuối cùng cũng sắp hết thời gian mà nhóm Kisame chịu trách nhiệm. Bây giờ bọn họ chỉ cần đến nơi của nhóm tiếp theo.

"Bà chủ, cho bọn tôi 3 phòng"

"Xin lỗi quý khách, hôm nay quán trọ khá đông, nên chỉ còn một phòng lớn thôi ạ"

Trời chuyển sắc tối, cả bọn di chuyển đến một ngôi làng gần đó để nghỉ ngơi qua đêm. Nhưng có vẻ hôm nay là ngày gì đó mà lại rất đông người qua lại, đến cả phòng trọ cũng ngập người.

Tobi quay đầu thuyết phục hai người ở tạm, dù sao cũng chỉ một đêm. Itachi không nói lời nào, Kisame thì cũng miễn cưỡng đồng ý.

"Ủa không hỏi tôi sao?"

"Hỏi cậu làm gì, dù sao cậu cũng phải ở cùng tôi mà"

Tobi cười cợt nhả trả tiền cho bà chủ. Nhận lấy chìa khóa rồi đến nhận phòng.

Bọn họ vừa ngồi xuống ít lâu thì bàn đồ ăn đã được đưa đến. Ai nấy đều ngồi vào chỗ của mình.

"Trông ngon ghê"

"Ngon thì ăn nhiều vô"

Naruto đói lã gắp từng miếng thịt vào miệng, cảm nhận nó như đang tan chảy trong miệng mình. Đôi mắt lấp lánh nhắm lại đầy thỏa mãn. Đến khi mở mắt ra thì trong bát lại có thêm miếng thịt nữa. Là Itachi gắp cho cậu.

"Chắc cậu lại nhớ tớ em trai của mình sao hả, đột nhiên lại tốt thế"

Kisame húp một ngụm rượu, thỏa mãn buôn chuyện cũng Itachi. Nhưng anh vẫn như mọi khi không nói gì, chỉ im lặng ăn thức ăn của mình.

Naruto cắn miếng thịt Itachi đưa, trong lòng tự hỏi gì đó. Miệng chưa nhai xong thì quay qua đã thấy Tobi đưa đũa tới đút cho cậu miếng khác.

"..."

"Nói 'a' đi nè"

Naruto liếc nhìn hắn bằng nửa con mắt, cảm thấy ấu trĩ vô cùng. Nhưng cũng đành chịu mà làm theo. Đến tận khi bữa ăn kết thúc thì Tobi mới dừng.

"Đồ ăn ngon thật nhỉ, cậu thấy sao hả Naruto?"

"Ừ thì ngon...nhưng mà.."

Cậu vẫn thèm ramen ở Ichiraku hơn

"Nhưng cái gì?"

"..Không có gì. Tôi buồn ngủ quá, ngủ đây"

Mặt nạ Tobi nghiêng qua, không nói gì. Đệm đã được dọn sẵn cho mọi người. Ai nằm chỗ nấy, đèn cũng đã tắt. Bốn người nằm theo kiểu chia ra mỗi hàng hai người, cứ thế mà ngả lưng nghỉ ngơi.

Tobi được sắp xếp nằm kế Naruto. Hay nói đúng hơn là hắn tự chọn chỗ.

"Nè, cậu ngủ rồi sao?"

"Nhích về chỗ anh dùm cái"

Naruto quay lưng khó chịu nhìn Tobi. Hắn nằm sát rạt kế bên người cậu trong khi tấm nện của hắn lại ở phía xa kia. Trong tối mà thấy cái mặt nạ này thình lình xuất hiện chắc Naruto sẽ bất rỉnh vì sợ mất.

"Nằm một mình cô đơn quá đi à, cậu nằm cùng ta đi"

"Không thích, anh xê ra. Coi chừng bọn họ thức dậy bây giờ"

"Quan tâm làm gì, cậu không nghe lời tôi sao?"

"..."

Naruto nhíu mày nhìn tên to xác đang làm nũng kia, chỉ biết thở dài buông xuôi. Nhưng gần cỡ nào cũng phải có khoảng cách, tên này chứ mờ ám làm cậu khó chịu.

"Được rồi, nhưng không được đụng vào người tôi"

"Dễ thôi mà~"

Trong thời gian chu du cùng nhóm Kisame, Tobi lúc nào cũng dính lấy cậu. Lúc đầu Naruto cảm thấy khó chịu, luôn phải vùng vẫy thoát ra khỏi tay hắn. Nhưng dần dần vì tần suất hắn ta áp sát quá nhiều khiến cậu mệt mỏi, không thèm quan tâm nữa. Naruto cảm giác Tobi xem cậu như thể gối ôm, buổi tối ngoài rừng rất lạnh, lúc đó hắn cũng bám lấy cậu vì thân nhiệt con nít rất cao. Luôn tỏa ra nhiệt độ ấm nóng, vì điều đó mà Naruto rất dễ bị sốc nhiệt khi hoạt động ngoài trời nhiều. Những lúc choáng váng vì nhiệt độ thì Kisame và Tobi sẽ luân phiên bế hoặc cõng cậu đi. Dần dà Naruto cũng đã quen được cách đối xử của họ với cậu.

Đôi lúc có chút bạo lực, lại có đôi chút dịu dàng. Naruto nhớ lại những ngày trời nắng oi bức, cậu say nắng mà dựa trên lưng Kisame. Vì thân nhiệt hắn mát mẻ một cách kỳ lạ nên hay được ưu tiên để cõng cậu giúp giảm nhiệt độ. Dựa đầu trên vai đi dọc quanh các ngôi làng lớn nhỏ, đôi mắt cậu mờ mịt nhìn dòng người đi đi lại lại. Thật ảo cứ thể lẫn lộn vào nhau, miệng cậu lẩm bẩm những tiếng kêu nhỏ khi nghe thấy tiếng một vài gia đình trò chuyện với nhau.

"Cha..mẹ.."

Thì thầm nhỏ là thế, nhưng đều bị Kisame nghe thấy. Hắn không biết đồng cảm, không biết thấu hiểu. Điều hắn quan tâm chỉ có ở hiện tại, làm người đồng hành cùng Itachi, nhận nhiệm vụ được giao và chiến đấu theo sở thích của bản thân. Những điều Naruto nói có lẽ Kisame chỉ coi nó như gió thoảng qua tai. Và tất nhiên, hắn không hề biết cách động viên hay an ủi ai cả.

"Ta không biết nhóc đang nghĩ gì nhưng mà, đừng nghĩ đến những chuyện như chạy trốn. Bọn ta đã tốn nhiều thời gian và công sức cho ngươi, nếu ngươi có ý định phản bội thì cần thận tay chân ngươi đấy, Naruto"

"...ừm"

Thoáng chốc Naruto nhai tỉnh táo hơn, nhưng cậu vẫn chìm trong cơn mê man của sự nóng bức mùa hè. Có thể cậu hiểu, cũng có thể không hiểu ý của Kisame. Nhưng câu trả lời của cậu có lẽ lại khiến hắn hài lòng.

Nhớ lại những chuyện đã trải qua trong khoảng thời gian này. Naruto lại đội nhiên tỉnh táo ra. Quay đầu nhìn Tobi bên cạnh mình, cậu thật sự không nhìn ra hắn đang ngủ hay còn thức bởi chiếc mặt nạ ngăn cách đó.

"...ngủ cũng đeo mặt nạ làm gì vậy trời..."

"Ta thích đeo đấy rồi sao?"

"!"

Tim Naruto nhảy lên một nhịp, suýt nữa là la lên thành tiếng. Trông im ẳng thế kia cứ nghĩ là ngủ rồi, hóa ra lại còn thức. Thật sự dọa chết người ta mà.

"Cậu không ngủ được sao?"

"Ừ thì.."

"Vậy đi dạo tí đi, nhà nghỉ này có nhiều chỗ đẹp phết đó"

"...cũng được"

Tobi ngồi dậy đỡ Naruto đứng lên, cả hai hành động như những tên trộm vặt trong màn đêm u tối ấy. Rón rén bước ra ngoài, không dám làm âm thanh gì lớn vì sợ hai người kia sẽ tỉnh. Đến khi bước ra khỏi phòng thì Naruto mới thở phào nhẹ nhõm, theo sau bước chân của Tobi đi đến một khu vườn nhỏ.

"Đẹp thật"

"Chứ sao?"

Ngồi xuống nền gỗ, Naruto cuối đầu nhìn cái ao trong vắt kia. Ánh trăng phản chiếu tựa hồ như một biển sao vô tận, ánh sáng nhẹ nhàng phủ đầy một mảng đất khiến nó mang sắc màu mờ ảo thơ mộng.

Hít sâu một hơi rồi thở ra, Naruto tận hưởng không khí trong lành mà lâu rồi mới được tận hưởng, cảm giác tuyệt không thể tả.

"Phong cảnh hữu tình đúng chứ?"

"Đúng, hiểu sao nhà trọ này đông nghịt người rồi"

Tobi thoải mái ngồi kế bên Naruto, chỉ chỉ trỏ trỏ mấy con cá trong hồ bằng những câu nói xàm của mọi khi. Nhưng rất nhanh sau đó, hắn lại trở về bộ dạng nghiêm túc mỗi khi hai người ở riêng.

"Naruto, cậu có muốn gặp lại cha mẹ mình không?"

"...Bây giờ luôn sao?"

"Không, khi mọi chuyện đã xong xuôi, cậu có thể gặp lại họ"

Nhưng còn phải xem cậu có thể sống đến lúc đó không.

Đôi mắt xanh của Naruto được ánh trắng chiếu sang lên, trông nó còn trong veo hơn cả hồ nước bên cạnh. Ngược lại, trong cái lỗ mặt nạ ấy của Tobi, nó lại chiếu lên ánh đỏ kỳ dị, u ám hơn tất thảy những điều bí ẩn trên thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com