Story 4
Đám đông dần giải tán, Xia Yan nắm tay kéo tôi đứng dậy, mèo con không vội rời đi, thay vào đó nó quay bụng sữa hài lòng đi dạo quanh. Tôi quay lại đối mặt với Xia Yan, đưa tay vẫy vẫy trước mặt anh.
MC: Khi nãy anh làm sao thế Xia Yan?
Xia: Cũng không có gì, chỉ là...
Anh lưỡng lự vài giây, rồi thở dài nặng nề.
Xia: Chỉ là anh không muốn ước hẹn của chúng ta kết thúc theo cách tùy tiện như vậy.
Tôi ngẩn người, nhớ lại cuộc chuyện qua điện thoại hôm nọ, chúng tôi đã hứa cùng nhau nghe tiếng chuông reo của tháp đồng hồ ở Praha. Hướng về phía Xia Yan, ánh mắt tôi lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời, anh đưa tay xuống, vừa vặn nắm trọn cổ tay tôi.
Xia: Em cảm thấy thế nào?
MC: Thật ra, thoải thoải mái mái mà hoàn thành hẹn ước cũng khá tốt mà, lúc ấy em cũng không quá nghiêm túc khi nói đâu.
Xia: Hmm?
Dẫu sao thì khi đó, chúng tôi không biết rằng sẽ xa nhau đến tận 8 năm. Bởi đi Praha du lịch rất vui, đồng hồ thiên văn cũng thú vị, lời hứa thuận miệng nói ra năm nào đã được thực hiện nhẹ nhàng, thoải mái như thế. Tôi nắm lấy tay anh, ngón tay anh thon dài mân mê tay tôi.
MC:Bởi vì, như vậy khiến em cảm thấy lời hẹn của chúng ta chưa bị trĩ hoãn quá lâu.
Xia Yan hướng ánh mắt xuống, nét mặt lộ rõ vẻ bối rối.
MC: Nhưng mà...
Tôi nhanh chóng nói trước, lại cố ý hơi ngập ngừng. Xia Yan hiếu kì nhìn tôi chằm chằm, tôi nhịn cười lắc lắc cánh tay anh.
MC: Dù sao thì lúc nãy em cũng không nghe thấy tiếng chuông. Lời hứa vẫn chưa được thực hiện, chúng ta cứ theo kế hoạch của anh mà làm nha!
Xia: Gì chứ, em rõ ràng đã có dự định như thế ngay từ đầu, lại còn nói lòng vòng khiêu khích anh, anh còn tưởng...
Như buộc miệng, Xia Yan lập tức dưng lại. Cũng không nói gì tiếp nữa, mà bước tới chạm nhẹ tay tôi, trực tiếp đánh trống lảng.
Xia: Em vừa nãy có một chuyện nói không đúng, anh lúc đó không hề thoải mái chút nào, tay cầm điện thoại cũng đẫm cả mồ hôi.
MC: Hm? Anh biết rõ em sẽ không từ chối mà.
Như hồi tưởng lại hình dáng của tôi năm đó, Xia Yan mỉm cười xoa đầu tôi.
Xia: Anh biết chứ, nhưng dẫu sao cũng là cùng người con gái mình thích hẹn nhau làm điều gì đó, dù cho có hiểu em đến đâu, anh vẫn sẽ căng thẳng.
Những tâm tư được giữ bí mật thời học sinh được thẳng thắn thổ lộ, làm tôi nhớ đến sự phấn khích khi nghe thấy lời mời của anh năm ấy. Tôi mở lời, chưa kịp cất câu “Em cũng vậy”, thì thấy Xia Yan chỉ tay vào chỗ bé mèo khi nãy đang nằm.
Xia: Mải nói chuyện, mèo cũng chạy mất rồi, chúng ta nhanh đuổi theo.
Anh nắm tay tôi, dẫn tôi lách len qua đám đông, trong dòng người, tôi nhìn thấy cái đuôi bé xíu đung đưa phía trước. May là Xia Yan giữ khoảng cách giữa chúng tôi và mèo con rất tốt. Tôi yên tâm, hành động theo anh. Thế là, sau khi đi qua con đường hẹp bên cạnh Quảng Trường, chúng tôi đến Havel Bazaar.
Xia: Sao nó dừng lại nữa rồi?
MC: Nhưng trông không có vẻ gì đặc biệt.
Xia: Có thể nó chỉ đang nghỉ ngơi, chúng ta cứ đợi chút xem sao...phải rồi, em xem cái này đi.
Xia Yan chỉ tay vào tủ kính trưng bày của cửa hàng, bên trong bày biện một số cục năm châm thiết kế theo chủ đề đồng hồ thiên văn ở Praha.
MC: Dễ thương quá, hơn nữa độ hoàn thiện cũng rất tốt.
Đầu ngón tay Xia Yan chạm trên mặt kính, từ mặt kim tháp đồng hồ hướng lên phía trên, anh thở một hơi dài.
Xia: Tuy nhiên, thiết kế này chỉ mô tả phần nổi bật nhất của đồng hồ thiên văn...
MC: Sao thế?
Xia: Không có gì, chỉ là khi so với tháp đồng hồ, anh thích chiếc đồng hồ nhỏ thường không được chú ý đến ở trên đỉnh tháp hơn.
Lúc nãy đi ngang qua tháp đồng hồ thiên văn, sự chú ý của tôi dồn hết vàở con mèo, hoàn toàn không để ý đến cái đỉnh tháp mà Xia Yan vừa nhắc đến. Thấy tôi bối rối, Xia Yan mỉm cười đưa ngón tay lên, vẽ ra một vòng tròn nhỏ.
Xia: Chiếc đồng hồ đó rất đặc biệt, cây kim dài chính là kim giờ, cây ngắn còn lại mới là kim phút, trái ngược hoàn toàn với lẽ thường. Lúc anh thấy nó lần đầu tiên, còn nghi hoặc cả một lúc lâu, sau mới biết, đây là muốn ẩn ý đảo ngược thời gian.
MC: Nghe cũng có vẻ lãng mạn ấy, nói vậy thì nếu chúng ta ở dưới chiếc đồng hồ đó đi một vòng tròn là có thể quay về quá khứ rồi, Xia Yan nếu là anh, anh muốn quay trở lại lúc nào?
Xia: Anh...
Vẻ mặt Xia Yan biến động đôi chút, sau đó rơi vào trầm tư. Tôi nhìn chằm chằm vào gương mặt ấy, nhất thời không thể mường tượng ra anh ấy đang nghĩ gì.
???: Lão—đại—
Đột nhiên, cách đó không xa truyền đến tiếng gọi lớn, cắt ngang mạch suy nghĩ của Xia Yan, anh quay người, cùng tôi nhìn về phía phát ra âm thanh đó. Rất nhanh, Li Yin chen ra khỏi đám đông bước đến.
Xia: Li Yin? Không ngờ ở đây cũng có thể gặp cậu.
Li: Tớ đưa học sinh đi dự thi mà.
MC: Trùng hợp thật.
Nhắc đến cuộc thi, Li Yin thở dài thườn thượt, vẻ mặt bất lực.
Li: Tớ không biết bọn trẻ có thể ồn ào đến mức này, mệt chết cái thân già này rồi. Lão đại, năm đó chắc chúng ta không nghịch giống thế đâu nhỉ?
Xia: Phải không? Sao tớ lại nhớ lúc đó cậu vì mải đi hóng hớt mà lỡ mất giờ tập hợp, làm thầy hướng dẫn phải đi tìm cậu hết hơi ấy.
Li: Thôi mà, chuyện này nói đến đây thôi.
Li Yin đưa tay ra hiệu “stop”, nhanh chóng chặn lời Xia Yan.
Li: Phải rồi, hai người cuối cùng cũng đi Praha du lịch rồi sao?
MC: Cuối Cùng?
Li: Phải, Khi đó cậu ấy cứ nhắc mãi là muốn cùng cậu đến đây, rốt cuộc cũng làm được rồi.
Xia: Không sai, bọn mình đang giải câu đố năm đó.
Xia Yan vừa nói vừa chỉ tay vào con mèo bên kia đường, khi chúng tôi mãi trò chuyện, mèo con đã tranh thủ đánh một giấc mất rồi. Nhìn dáng vẻ thoải mái của mèo con, Xia Yan chỉ đành khoanh tay đứng nhìn.
Xia: Chỉ là đang bị kẹt lại ở đây.
Li: Câu đố?
Li Yin cau mày, cũng nhìn chằm chằm vào con mèo suy nghĩ mất một lúc, rồi lộ ra nét vỡ lẽ.
Li: Là chuyện đó à, tớ nhớ ra rồi, cậu khi đó đã phải phiền não một trận mà...
Cuộc hội thoại bắt đầu, men theo lời tường thuật của Li Yin. Tiếng chim líu lo mở lối cho cảnh vật nơi góc vườn năm nào, Xia Yan đang ngổi xổm bên một bức tường, không rõ là đang nghịch thứ gì. Do quá tập trung, Li Yin băng qua bãi cỏ đến sát bên rồi mà cậu vẫn không hề phát hiện.
Li: Lão đại...cậu là đang làm gì vậy?
Xia: Nhìn mà không thấy à? Tớ đang chôn một vật...Li Yin, sao cậu lại ở đây?
Li: Tớ đứng sau lưng cậu nãy giờ, là tự cậu chú tâm quá không phát hiện.
Li Yin cũng ngồi xổm xuống, nhìn cái lỗ vừa nhỏ vừa hẹp trên tường, thấy rõ ràng Xia Yan đang nhét một chiếc hộp sắt vào đó.
Li: Thứ gì mà trông thần bí thế?
Xia Yan liếc nhìn Li Yin, ngập ngừng một lúc, đợi đến khi Li Yin chịu không nổi thúc giục thì mới lên tiếng.
Xia: Tớ với cô ấy đã hứa sau này nhất định đến Praha nghe tiếng chuông của đồng hồ thiên văn. Nhưng mà trừ tiếng chuông, tớ còn muốn đưa cô ấy đi xem thứ khác?
Li: Thứ khác?
Xia: Đó là bí mật cấp quốc gia, không thể nói cho cậu biết. Kế hoạch của tớ là làm ra một câu đố, để cô ấy có thể vừa giải đố vừa du ngoạn Praha.
Li: Cần gì phiền thế? Cậu trực tiếp làm hướng dẫn viên du lịch cho cô ấy không phải hơn sao.
Không đợi Xia Yan đáp lời, Li Lin vỗ đùi cái đét, trong nháy mắt làm ra dáng vẻ hiểu rõ mọi chuyện.
Li: Ây da, tớ hiểu rồi, là loại tình tiết đó đúng không! Trước tiên làm khó cô ấy, đợi cổ bối rối rồi cậu ra tay giúp cổ giải đố, gì ấy nhỉ...à, anh hùng cứu mỹ nhân.
Xia Yan cuối cùng cũng dừng việc mình đang làm lại, khó hiểu nhìn Li Yin.
Xia: Nói nhăng nói cuội gì đây, cậu từ đâu học ra mấy thứ này?
Li: Tiểu thuyết ngôn tình đó! Của một bạn trong lớp luyện thi của chúng ta, tớ không thích đọc đâu, chỉ là tùy tiện xem qua một loáng.
Xia: Rồi sau đó cậu loáng một cái đọc được cả một tình huống cụ thể thế này?
Li: Này, đây là trọng điểm à? Quan trọng nhất ở đây là tớ hiểu cậu.
Xia: Cậu lại hiểu cái gì rồi?
Li Yin không trả lời, thay vào đó vỗ nhẹ vào ngực, thẳng tay lấy chiếc hộp sắt từ một cái lỗ trên tường ra, không cho Xia Yan có cơ hội phản bác.
Li: Cứ để cậu vừa làm giám khảo vừa làm thí sinh thế là không ổn, ai biết cậu có thực sự chỉ đứng một bên xem cô ấy giải đố hay không? Vậy nên, để tớ giúp cậu sửa đổi câu đố chút nha.
Suy xét một chốc, Xia Yan gật đầu với Li Yin. Sau khi cả hai cùng sửa xong câu đố, Xia Yan bỏ tờ giấy lại vào trong chiếc hộp sắt nhỏ.
Li: Thành công mỹ mãn! Sao cậu lại muốn nhấn mạnh địa điểm này vậy? Tớ thấy có một số địa điểm du lịch nổi tiếng khác nhưng cậu không chọn.
Xia: Tớ và cô ấy cũng không phải chỉ đến đây chơi 1 ngày, các điểm nổi tiếng có thể từ từ tham quan sau. Nhưng trong câu đố này, trọng tâm chính là thời gian không phải địa điểm.
Xia Yan lẩm bẩm độc thoại cả một câu dài, rồi ngoảnh lại nhìn Li Yin cười.
Xia: Hôm nay quả thật cảm ơn cậu, giúp tớ nhiều như vậy.
Li: Ây, với tớ mà còn khách sáo làm gì. Lát tớ có hẹn đi mua đồ lưu niệm, đi trước đây.
Xia: Được.
Nhìn theo bóng dáng Li Yin dần khuất, Xia Yan lại ngồi xổm xuống. Bức tường đã được khôi phục lại nguyên trạng, thoạt nhìn vốn sẽ không phát hiện được viên gạch nào đã được tháo ra. Xia Yan đưa tay chạm vào bức tường đó, chút bụi vương lại trên đầu ngón tay anh. Như vừa nghĩ ra điều gì đó, một thoáng hồng nhạt bất ngờ xuất hiện trên đôi gò má người thiếu niên.
Xia: Gì mà anh hùng cứu mỹ nhân...với tính cách đó thì chuyện này chỉ càng khơi dậy tinh thần cạnh tranh của cô ấy, sau đó kiểu gì cũng tự mình tìm được đáp án thôi.
Đợi đến khi lời tường thuật của Li Yin kết thúc, ba chúng tôi rơi vào một khoảng lặng ngắn. Tôi hình như nhìn thấy dáng vẻ có chút kì vọng của Xia Yan, bấy giờ bản thân mới nhận ra chỉ một vài dòng chữ trên trang giấy cũng đủ chất chứa cả ngàn tâm tư tình cảm của chàng trai năm nào. Tôi nhẹ nhàng ôm lấy Xia Yan, anh dùng tay nghéo lấy tay tôi như lời hồi đáp. Li Yin là người đầu tiên thoát ra khỏi những dòng kí ức đó, gãi đầu ngại ngùng.
Li: Này...tớ đoán là, con mèo này cũng là tác phẩm của tớ.
MC: Chúng ta hôm nay rốt cuộc là có tìm đúng manh mối không đây?
Li: Haha...cái này thật ra tớ cũng không nhớ rồi, có lẽ con mèo này cũng không quan trọng lắm đâu. Vả lại năm đó lão đại thật ra có nói, quan trọng nhất chính là thời gian.
Xia: Thời gian...
Xia Yan hơi cụp mắt xuống, thần sắc có đôi phần ảm đạm. Li Yin không nhận thấy sự biến đổi đó trên nét mặt của Xia Yan, đưa tay vỗ nhẹ vai anh.
Li: Hai người cũng đừng quá gấp gáp, với năng lực của cả hai thì kiểu gì cũng giải quyết được câu đố đó. Mà, nói đến đây thôi, tớ còn phải để mắt đến bọn trẻ, rảnh rồi lại gặp nhé.
Xia: Được...
Li Yin vẫy tay tạm biệt, sau đó lại lần nữa hoà vào đám đông, không để lại chút dấu vết nào.
[END STORY 4]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com