[One shot]
Tranh của きうい (@lxxi_iu) trên X.
link: https://x.com/lxxi_iu/status/1830612887607681396/photo/1
----------
Cậu là ai?
Law tự hỏi, nhìn người trước mặt, giống như cậu ấy, nhưng có điều gì đó khác đi?
Ta là Nika - Cậu ta đáp, với đôi mắt đỏ như rượu vang, như đóa hồng, như là máu. Mái tóc trắng, bồng bềnh, tản mạn như ánh trăng chảy tràn. Nguy hiểm và cũng thu hút đến kỳ lạ.
"Cậu ta đâu rồi?"
Law vô thức lùi lại, máu chảy dồn về ngực anh, những ngón tay anh lạnh lẽo, từng ngón lặng lẽ siết chặt lấy Kikoku, bản năng mách bảo anh rằng cậu ta - người trước mặt - ngài ấy rất nguy hiểm. Phải chăng đó là thứ khát vọng sinh tồn khởi nguyên của loài người, rằng chúng nhạy bén để đang kêu gào, la hét, cuồn cuộn bật lên thành thứ âm thanh giận giữ - tránh xa hắn ra.
Đây không phải thứ mà anh có thể dính dáng vào. Kaido có thể chăng? Bigmom có thể chăng? Không, ngay cả Tứ Hoàng cũng không thể.
"Anh nói gì thật lạ". Khóe mắt Nika mang nét cười, đổ xuống Law bằng cái bóng vĩ đại của mình, mắt vẫn đỏ rực "Ta là cậu ta, cậu ta chính là ta, anh không thấy vậy sao Torao?"
"Không". Law cắn chặt răng, cắm sâu Kikoku vào lòng đất, ngăn bản thân quỵ sụp xuống, người anh run lên, thầm thì: "Vẫn có điều chẳng giống, cậu ấy không như thế này"
Nika cười rộ lên, thu bỏ hết những gì vừa hiển lộ, cậu đưa tay đỡ lấy lưng Law, nắm lấy gáy anh, áp mình vào hõm vai anh, thủ thỉ vào tai anh: "Thế thì anh phải quen, vì em cũng có một mặt này"
Vị thần cũng có thứ để yêu thích mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com