Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C2

“LỤM” ĐƯỢC TRẠNG NGUYÊN (4, 5, 6)

Tác giả: 嬉皮二黄

Editor: gà sốt kay

Đề cử + Văn án: Góc nhỏ của Lọ Lem

Truyện edit với mục đích phi thương mại, vui lòng không reup khi chưa có sự cho phép của editor.
___________

4.

Nhìn đáy mắt phiếm hồng, thấp thoáng dáng vẻ yêu sâu đậm của ca ca,

Ta gật đầu, đồng ý với lời thỉnh cầu này.

Làm Nguyệt Lão se một mối lương duyên, không biết có công đức vô lượng không nữa!

Ca ta thật sự không ngờ ta sẽ đồng ý, nắm lấy tay ta, hai mắt đẫm lệ.

“Doanh Doanh, cám ơn muội đã thành toàn."

Ngay sau đó, hắn nhét lệnh bài riêng của Cẩm Y Vệ vào trong tay ta.

“Muội phải chịu khổ thay đại ca rồi.”

Lúc ấy ta thật sự không hiểu ý nghĩa sâu xa của câu nói này.

Ngày hôm sau, ca ca nhanh chóng trang điểm, mặc lễ phục của ta vào.

Gấm vóc lụa là quý giá khoác trên người hắn, trông có vẻ vô cùng quyến rũ.

Ta nhìn khuôn mặt giống hệt mình, chợt cảm thấy hơi hoảng loạn.

Nếu ca ca cũng là nữ tử, nhất định sẽ là tuyệt đại giai nhân.

Ta búi tóc, khoác áo choàng tím của Cẩm Y Vệ lên.

Sau khi cài khóa bạc trên nền y phục màu vàng lại, thử soi gương xem thế nào, trông cũng rất gì và này nọ, tuấn tú lại nhẹ nhàng.

Ca ca giúp ta kiểm tra miếng lót vai và đai lưng lần nữa.

“Mấy ngày sau huynh sẽ tìm cớ trở về chuyến nữa, đến lúc đó huynh muội mình đổi lại nhé.”

Ta nở nụ cười, trấn an hắn: “Được, sẽ ổn thôi.”

Khuôn mặt huynh ấy lộ vẻ u sầu lo lắng: “Lúc làm nhiệm vụ, muội nhất định phải chú ý an toàn đấy.” Hắn hơi ngừng lại, dường như đang do dự: “Nếu muội gặp vấn đề nan giải, công tử Trần Đình nhà Thủ phụ đại nhân cũng khá đáng tin cậy đấy.”

“Trần Đình?” Ta nhớ người này hình như là Trạng Nguyên đứng đầu lứa ca ca, lạ nhỉ, hắn không ở lại triều đình làm quan mà đi làm Cẩm Y Vệ.

Không đợi ta nghĩ thêm, mẫu thân đã cất tiếng gọi.

Nhìn theo cỗ kiệu ca ca đang ngồi, lúc này gã sai vặt lập tức dắt ngựa đi đến chỗ ta.

“Cha, nương, con cũng đi đây.”

Nói xong, ta sải bước đến bên ngựa, sau đó mới phát hiện không ngờ con ngựa này lại rất hung dữ. Thở hổn hển một lúc, cuối cùng đành trốn qua một bên.

Những người đứng xung quanh đó đều vô cùng khiếp sợ.

Ta nhìn mọi người, nở nụ cười xấu hổ, xoa nhẹ lông ngựa.

Cố ý hạ giọng bắt chước ngữ khí của ca ca.

“Cha, nương, mọi người cứ vào trước đi, con và đám Trần huynh đã hẹn gặp ở góc đường kia rồi, con đi trước đây.”

Ta vội nắm dây ngựa, dùng tư thế tiêu sái không chút xấu hổ bước về phía trước.

Vất vả lắm mới tránh được tầm mắt người nhà, ta chẳng quan tâm đến ánh nhìn tò mò của những người trên đường.

Tức giận mắng to:

“Lôi Đình? Sao ngươi lại không nghe lời thế hả, dám không cho ta cưỡi à!???”

Lúc đang thầm tính trưa nay không cho nó ăn, ta chợt nghe thấy giọng nói trầm thấp của nam nhân.

“Tên nó là Tật Phong.”

Ta: “…”

Ta ngẩng đầu theo nhìn theo âm thanh này.

Khuôn mặt tuấn tú, mày kiếm mắt sáng, lúc nhìn ta còn mang theo vẻ bướng bỉnh.

Hắn nhảy từ trên cao xuống, dừng lại trước mặt ta.

Trên người nam nhân phảng phất khí thế mạnh mẽ, thậm chí còn hơi bức bách.

Nghe thấy bên đường có người đang nhỏ giọng bàn tán, thậm chí một đám nữ tử đang xếp hàng trố mắt ngắm nghía.

Ta chửi thầm, không hổ là đệ nhất mỹ nam Kinh Thành, chả trách ca ta chỉ xếp thứ hai thôi.

Ta ngoài cười nhưng trong không cười bắt đầu chào hỏi: “Trần huynh, trùng hợp quá nhỉ.”

Trần Đình đánh giá ta mấy lần, nom có vẻ thâm thúy.

“Sở huynh, hôm nay chúng ta cùng làm nhiệm vụ đấy.”

Ta: “…”

Ca ca đã dặn trước rồi nhưng ta vẫn quên….

Ta cố gắng kiềm chế sự tò mò của mình, nuốt câu ‘thế chúng ta làm nhiệm vụ ở đâu nhỉ’ trong cổ họng xuống.

Đành đáp lại một câu: “Vậy chúng ta đi nhanh thôi.”

Trần Đình hơi nhướn mày: “Chân huynh nhanh hơn chân ngựa hả?”

Nói xong, hắn nhảy lên ngựa xoay người rời đi.

Nhìn Tật Phong chẳng chịu hợp tác trước mặt mình, ta như sắp khóc tới nơi.

Ta thò lại gần, thấp giọng nói: “Tiểu tổ tông của ta ơi, xin ngươi đấy, để ta cưỡi một chút thôi.”

Đột nhiên, một cái roi dài đánh lên người Tật Phong, con ngựa bướng bỉnh này lập tức chạy thật nhanh về phía trước.

Giây tiếp theo, ta còn chưa kịp phản ứng lại, cơ thể đã bị Trần Đinh nhấc bổng lên.

Ta lập tức ngồi gần bên cạnh hắn.

Hai tay nam nhân vòng lấy người ta, chỉ vài giây sau, phong cảnh hai bên đã lướt qua thoăn thoắt.

Khoảnh khắc này, đầu óc ta như trống rỗng.

Ta vội vàng bắt lấy dây cương, bấy giờ mới nghe thấy Trần Đình nói bên tai mình.

“Muốn biết đi đâu thì cứ theo ta?”

Ta cười khổ: “Một là thân bất do kỷ, hai là huynh sẽ không hố ta đấy chứ?”

Sau một lúc lâu, ngựa dừng lại trước cửa thanh lâu…..

“Trần huynh, huynh có ý gì hả?”

Ánh mắt Trần Đình dừng trên người ta.

“Sở huynh quên rồi hả? Nhiệm vụ lần này, huynh phải giả nữ nhân đấy.”

Ta: “…”

5.

Cách đó không xa, ta nhìn thấy một gã sai vặt dắt Tật Phong về phía bọn ta. Trần Đình nhanh chóng liếc ta một cái.

Mấy giây nhìn ta nhìn lại, lúc này ta mới tá hỏa, hóa ra đây đều là đồng liêu của ca ca ở Cẩm Y Vệ.

Trần Đình buộc ngựa xong, đưa một cái túi qua rồi bảo: “Đi cùng ta nào.”

Chỉ một lúc sau, một tú bà bước ra khỏi cửa hồ hởi tiếp đón.

Lúc nhìn thấy ta, ánh mắt bà ta sáng như đuốc, sau đó cười như được mùa.

“Chính là vị này hả, mời đi theo ta.”

Trần Đình ra hiệu ta đuổi theo bà ta, đồng thời nói: “Ta chờ huynh bên ngoài, không cần lo lắng.”

Ta vào trong phòng thay xiêm y, tú bà nhét hai cái màn thầu qua lớp bình phong.

“Dáng vẻ của công tử tuấn tú quá nhỉ, đáng lẽ sinh ra để làm mĩ nhân, tiếc rằng lại là thân nam nhi.”

Màn thầu này ta dùng thế nào được, vì thế tiện tay nhét vào trong túi.

Sau khi thay nữ trang xong, ta nghe thấy tú bà hô lên một tiếng.

“Đúng là tiên tử hạ phàm mà.”

“Hời, tiếc quá, tiếc chếch mất thôi.”

Ta đi theo tú bà bước ra khỏi phòng, Trần Đình đang đứng đợi trên hành lang.

Nhìn thấy ta, hắn hơi sững lại, sau đó nghe thấy hắn thấp giọng nói một câu: “Giống quá đi.”

Ta chưa kịp hỏi hắn giống cái gì, liền nghe thấy nam nhân này bảo.

“Hộ Bộ thượng thư Nhan Lãng thường tới chỗ này, huynh phải mượn cơ hội này dò hỏi xem sổ sách ghi chép tham quan giấu ở đâu.”

Đồng thời cầm lấy túi từ trên tay ta.

Ta vừa nghe vừa nghiêm túc cân nhắc xem nên chú ý những điểm gì, Trần Đình bất chợt hỏi ta: “Muội muội huynh ở trong cung có tốt không?”

Hở? Tự dưng hắn hỏi ta làm gì thế?

Lúc này ta mới phản ứng lại, hóa ra câu giống quá đi vừa nãy là chỉ ta giả dạng rất giống Doanh Doanh – cũng chính là ta…..

Ta đáp lại: “Tạ Trần huynh vẫn nhớ hả, Thái Tử điện hạ luôn đối xử rất tốt với muội ấy. Chẳng qua từ nhỏ muội ấy đã rất tùy ý, nếu sống trong cung, chuyện gì cũng phải thật cẩn thận mới được, bây giờ đang làm quen dần.”

Giọng hắn chợt trở nên nặng nề, “Có từng nhớ nhà không?”

“Chắc là có……”

Trần Đình dùng tay cầm túi, bước chân chợt dừng lại, ánh mắt nhìn ta có thêm vài phần thâm thúy.

“Phụ thân ta vốn định mùa xuân năm nay sẽ đến nhà huynhcầu hôn.”

Đầu ta như nổ tung, tiếng ầm ầm cứ liên tục vang lên.

Trần Đình dường như cũng đoán được phản ứng của ta.

Hai mắt hắn nhìn ta, sâu hun hút: “Huynh không biết à? Muội muội huynh, thích ta đấy.”

“Hả? Lần đầu tiên ta nghe luôn đấy.”

Ta đang cố gắng nhớ xem mình nói thích hắn khi nào?!

Hắn nhìn y phục ta, đáy mắt hiện vẻ giảo hoạt không dễ phát hiện, chẳng lẽ đang đùa ta?

Trần Đình ước lượng cái túi trên tay. Ánh mắt giết người đột nhiên bắn tới, ta cảm giác như tim mình sắp ngừng đập.

“Sở huynh, huynh nói xem, bây giờ ta theo đuổi nàng thì có kịp không?”

Ngay lúc ta nôn nóng không biết nên trả lời tên này kiểu gì, Trần Đình đột nhiên bước lên, chặn ta ra sau lưng.

Sau đó là một giọng nữ có vẻ khá kinh ngạc.

“Sở công tử?”

Ta không khỏi nắm chặt góc áo của Trần Đình, chẳng lẽ nữ nhân này biết ca ta?

Ta nhỏ giọng hỏi Trần Đình.

“Đây là ai thế?”

Giọng nói trầm thấp từ tính lập tức truyền tới.

Trong vẻ trầm ổn lại mang theo chút ý cười.

“Đại khái là tình địch của ta.”

Ta: “Hở?” Chà!

6.

Nữ nhân kia khiếp sợ nhìn ta, nước mắt chợt rơi như mưa.

Ta hơi ngơ ngác, nàng ta đột nhiên tiến lên nắm lấy tay ta.

Nước mắt chen nhau rơi xuống.

“Sao tay lại non mịn thế này, hóa ra Sở công tử là nữ nhi, chẳng trách ngươi nói chúng ta không có khả năng.”

Hóa ra là người theo đuổi của ca ca.

Ta cảm giác được tầm mắt của Trần Đình đang dừng trên người mình.

Dáng vẻ như đang xem trò vui.

Ta kéo nữ nhân này sang bên cạnh, cố để mình bùi ngùi, bắt đầu than thở khóc lóc.

“Nhà ta chỉ có mình ta là nữ nhi, không có nhi tử. Cha ta qua đời từ rất sớm, mẫu thân sợ trong nhà không có nam nhân sẽ bị ức hiếp, vậy nên mới bảo ta nữ giả nam trang.”

Nữ nhân ngẩn người nhìn qua, lại nhìn chằm chằm hai cục phồng phồng trên ngực ta,  không tin cũng phải tin.

Ta nói tiếp: “Rất ít người biết thân phận thật sự của ta, xin lỗi trước kia đã lừa ngươi.”

Nàng ta lau nước mắt, nói: “Ta hiểu rồi, sau này chúng ta sẽ là tỷ muội, có chuyện gì buồn có thể tới tìm ta tám chuyện!” Nàng ta ngắm nghía quần áo ta, lập tức vỡ lẽ, sau đó chỉ về phía Trần Đình cách đó không xa: “Người kia là ai? Y phục đen từ trên xuống dưới, dáng vẻ bất phàm thế kia, chẳng lẽ ngươi muốn bỏ trốn với hắn à?!”

Ta không thể tiết lộ nhiệm vụ quá nhiều được, chỉ đành đáp: “Ừm, hắn là người trong lòng của ta đấy.”

Tú bà đứng đằng xa vẫy khăn ra tín hiệu, Hộ Bộ thượng thư Nhan Lãng tới rồi.

Ta dán sát bên tai nữ nhân, nói một câu: “Bảo trọng.”

Sau đó kéo tay Trần Đình vội vàng đi về phía trước.

Hành lang chẳng có ai, chỉ có tú bà đứng đằng kia ngó đầu nhìn ra, định phái ta vào trong hầu hạ Nhan Lãng.

Trần Đình đột nhiên dùng sức một cái, kéo ta về phía sau.

“Người trong lòng huynh thật sự là ta hả?”

Ta liếc hắn một cái, “Ta lừa nàng thôi.”

Trần Đình dường như hơi thất vọng, hắn dừng trước chỗ rẽ, thấp giọng dặn dò ta: “Chú ý an toàn.”

Đi đằng sau tú bà, ta cùng những nữ tử thanh lâu khác bước vào trong.

Ta hơi cúi đầu, trong tay là rượu đã bỏ thêm thuốc.

Lúc đang muốn tìm cơ hội rót rượu cho Nhan Lãng, hắn chợt chỉ về phía ta.

“Người mặc váy lụa mày xanh lục ấy, ngươi lại đây.”

Ta giữ bình tĩnh đi qua, giọng điệu ngoan ngoãn vô cùng: “Đại nhân ạ.”

Giây tiếp theo, gã dùng một tay kéo ta vào trong ngực, bàn tay như lợn rừng kia vịn trên eo ta.

“Đêm hè nóng bỏng thế này, xiêm y này hình như hơi thừa nhỉ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #có#đại