Khởi đầu
Mặt trời không còn chiếu sáng như trước, ánh sáng mập mờ cố len lỏi soi xuống một thế giới tàn lụi. Bầu trời bị che phủ bởi những tầng mây đen dày đặc, tro bụi lơ lửng trong không khí như những hạt tuyết đen rơi xuống nền đất hoang tàn. Những tòa nhà chọc trời một thời kiêu hãnh giờ chỉ còn là những bộ khung xiêu vẹo, bị gió quật qua lại như sắp sụp đổ bất cứ lúc nào. Không còn thành phố, không còn tiếng người. Chỉ có tiếng gió rít gào giữa những đống đổ nát của nền văn minh cũ.
Trong thế giới đã chết này, có hai bóng người song hành bước đi giữa hoang mạc đổ nát— Choi Yonghyeok và Heo Su.
---
Lửa trại le lói giữa bóng tối. Cả hai ngồi dựa lưng vào một bức tường xiêu vẹo, bao quanh là những đống sắt vụn và bê tông nứt vỡ. Không ai lên tiếng trong một lúc lâu. Chỉ có tiếng lửa nổ lách tách.
“Anh nghĩ… chuyện này sẽ kéo dài bao lâu?” Heo Su đột nhiên cất giọng, đôi mắt ánh lên sắc cam từ ánh lửa bập bùng.
Yonghyeok ngước nhìn bầu trời đen kịt phía trên. “Cho đến khi tìm ra cách chấm dứt nó.”
Họ không biết mình là những người sống sót cuối cùng hay chỉ là hai trong số ít những kẻ may mắn. Không có sóng radio, không có điện thoại, không có dấu hiệu của một thế giới từng tồn tại. Họ đã sống sót bằng bản năng, bằng ý chí, và bằng chính đôi tay của mình—bới tìm thức ăn từ những siêu thị bỏ hoang, tránh những khu vực nhiễm xạ, chiến đấu với những sinh vật đã biến đổi trong tận thế.
“Anh vẫn tin là có cách sao?” Heo Su hỏi, giọng đầy hoài nghi.
Yonghyeok không trả lời ngay. Một cơn gió lạnh thổi qua, làm tàn tro xoáy lên trong không trung. Hắn nhớ đến những gì mình đã mất—gia đình, bạn bè, tất cả đều bị cơn ác mộng này cuốn đi. Nhưng nếu chỉ có tuyệt vọng, thì còn lý do gì để tiếp tục sống?
“Tôi không tin.” Yonghyeok cuối cùng đáp. “Nhưng tôi sẽ tìm ra nó.”
Heo Su nhìn hắn chằm chằm một lúc, rồi cười nhạt. “Anh cứng đầu thật đấy.”
“Tôi biết.”
---
Ngày hôm sau, họ tiếp tục lên đường. Mục tiêu của họ là một cơ sở nghiên cứu cũ—nơi từng là trung tâm khoa học hàng đầu trước khi thế giới sụp đổ. Có tin đồn rằng nơi đó chứa những dữ liệu về nguyên nhân thảm họa và cả một cơ hội để đảo ngược nó.
Nhưng đường đi không dễ dàng.
Những khu vực thành phố đã biến thành rừng hoang. Dây leo quấn chặt lấy những tòa nhà cao tầng, cây cối mọc xuyên qua những con đường từng đông nghẹt xe cộ. Nước bẩn đọng lại trong những hố sâu, bốc mùi hôi thối. Và quan trọng nhất—họ không đơn độc.
Bóng dáng của những sinh vật dị dạng ẩn nấp trong bóng tối. Những kẻ từng là con người, nhưng giờ đây chỉ còn là những thực thể trống rỗng, lang thang vô hồn, săn lùng bất cứ ai còn sống. Cơ thể gầy guộc, làn da chảy nhão bốc mùi tanh nồng.
“Tôi ghét đám này.” Heo Su lầm bầm khó chịu khi họ nấp sau một chiếc xe bị lật ngang, nhìn chằm chằm quan sát một nhóm sinh vật đang lê bước giữa đường. Chúng di chuyển chậm chạp, vật vờ như cây khô dính nhớt, cứ ngỡ như không phải chúng đã đuổi giết loài người một cách nhanh chóng và tàn bạo.
“Lối vòng.” Yonghyeok ra hiệu, tay chỉ ra một khe hẹp giữa hai bức tường.
Họ lặng lẽ di chuyển, tránh xa đám sinh vật đó. Chúng có tầm nhìn rất hạn chế, nhưng lại có thính giác cực nhạy. Chỉ một tiếng động nhỏ cũng đủ thu hút chúng.
Bỗng—
Rắc.
Bước chân Heo Su vô tình giẫm lên một mảnh kính vỡ.
Cả hai đông cứng. Mắt mở to nhìn nhau rồi nhìn xuống mảnh kính dưới giày Heo Su.
Những cái đầu vặn vẹo, xoay về phía họ. Trong bóng tối, ánh mắt vô hồn của chúng lóe lên như phản chiếu ánh lửa.
“Chạy!” Yonghyeok ra lệnh.
Họ lao đi giữa những con phố đổ nát, tiếng gầm gừ ghê rợn vang lên phía sau. Bọn chúng bám theo, móng vuốt cào lên mặt đất, quét qua sắt vụn tạo nên âm thanh kinh hoàng, những tiếng thở khò khè vọng lại từ mọi phía.
Một con vọt nhanh đến trước mặt họ—Heo Su rút con dao găm bên hông, nhảy bật lên đạp nó rồi đâm thẳng con dao vào cổ nó. Máu đen túa ra nhưng nó không dừng lại, chỉ gầm lên đau đớn cố gắng dùng móng tấn công.
“Lùi lại!” Yonghyeok hét, vung rìu bổ thẳng vào hộp sọ của sinh vật khi Heo Su né ra. Lưỡi rìu chẻ đôi hộp sọ, tiếng gào thảm khốc vang lên trước khi cơ thể của nó nhão ra ngã gục.
Không có thời gian nghỉ. Chúng vẫn còn nhiều.
Họ chạy thục mạng, cho đến khi tìm được một tòa nhà bỏ hoang có tường còn khá vững chắc. Yonghyeok kéo Heo Su vào trong, đóng chặt cửa. Hơi thở gấp gáp, tim đập loạn nhịp.
Bên ngoài, những sinh vật kia vẫn gào thét, cào cấu. Nhưng dần dần, chúng tản đi khi nhận thấy không thể vào.
Cả hai nhìn nhau trong bóng tối. Một giây, hai giây… rồi bật cười khẽ.
“Lần sau,” Heo Su thở hổn hển, “tôi sẽ cẩn thận hơn.”
“Lần sau,” Yonghyeok đáp, “ Tránh xa tôi một chút.”
Heo Su cười khẩy. “Mơ đi. Có chết tôi cũng kéo anh chết cùng”
---
Họ lại bước đi.
Có những ngày đầy nguy hiểm, có những lúc tưởng như không thể tiếp tục. Nhưng họ không dừng lại.
Cơ sở nghiên cứu kia là hy vọng cuối cùng. Nếu có một cách nào đó để đảo ngược tận thế hoặc ít nhất một phương thức để sống sót—nó sẽ ở đó.
Chỉ có một câu hỏi duy nhất còn đọng lại trong đầu Heo Su. Cậu vô tình bật thốt ra khi ngồi bên đống lửa cả hai vừa nhóm lên.
“Nếu đến đó mà không tìm thấy gì thì sao?”
Yonghyeok nhìn thẳng vào mắt cậu. Không một chút do dự, hắn trả lời:
“Thì chúng ta sẽ tiếp tục tìm kiếm.”
Cho đến khi trút hơi thở cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com