4
Dù lịch trình bận rộn, dù lệch múi giờ, nhưng Yonghyeok và Heo Su vẫn giữ liên lạc. Không phải ngày nào cũng nhắn tin, nhưng mỗi khi có thời gian, họ đều trò chuyện. Những cuộc đối thoại đôi khi đơn giản, đôi khi trầm lặng, nhưng lúc nào cũng giữ được một chút gì đó… giống như trước đây.
---
Một đêm muộn sau khi kết thúc trận đấu, Yonghyeok ngả người trên ghế, nhắn tin cho Heo Su:
[Yonghyeok]
"Anh vẫn mở quán đều đặn chứ?"
Một lúc sau, tin nhắn phản hồi:
[Heo Su]
"Tất nhiên. Cậu nghĩ tôi sẽ bỏ à?"
[Yonghyeok]
"Không.
Nhưng em cá là anh vẫn pha đúng cái kiểu lạnh lùng đó, không cho thêm một chút đường nào."
[Heo Su]
"Làm sao cậu biết?"
[Yonghyeok]
"Bởi vì anh lúc nào cũng vậy."
Ở phía bên kia màn hình, Heo Su lặng lẽ nhìn tin nhắn, nhưng không trả lời. Thực ra, gần đây anh đã thử thêm một chút đường vào ly cà phê của mình. Không nhiều, nhưng vừa đủ để không quá đắng.
Giống như có chút gì đó trong anh đã thay đổi, kể từ khi Yonghyeok rời đi. Để lại một chút ấm áp len lỏi vào sưởi ấm cho trái tim lạnh giá.
---
Có những ngày, Yonghyeok chỉ gửi tin nhắn đơn giản:
[Yonghyeok]
"Anh xem trận đấu hôm nay chưa?"
Và Heo Su luôn trả lời ngắn gọn:
[Heo Su]
"Rồi"
Dù bận rộn đến đâu, anh vẫn xem.
Những lúc Yonghyeok thắng, Heo Su không nói lời chúc mừng. Chỉ đơn giản là một tin nhắn:
[Heo Su]
"Ổn đấy."
Những lúc Yonghyeok thua, anh cũng không an ủi. Chỉ gửi một tấm ảnh chụp ly cà phê trên quầy, kèm một câu:
[Heo Su]
"Lần sau về đây, tôi pha một ly khác cho cậu."
Không phải lời động viên, nhưng đủ để Yonghyeok cảm thấy có ai đó vẫn đang chờ mình quay lại.
---
Một ngày nọ, khi giải đấu sắp đi đến chung kết, Yonghyeok nhắn tin cho Heo Su:
[Yonghyeok]
"Anh có bao giờ nghĩ đến việc xem em thi đấu trực tiếp không?"
Tin nhắn được đọc, nhưng lâu lắm mới có phản hồi.
[Heo Su]
"Tôi không giỏi mấy chuyện cổ vũ."
[Yonghyeok]
"Vậy anh chỉ cần ngồi đó thôi. Em không cần anh cổ vũ, chỉ cần biết anh có mặt."
Lần này, Heo Su không trả lời ngay.
Hôm chung kết, giữa hàng ngàn khán giả trong sân vận động, Yonghyeok vẫn vô thức tìm kiếm một bóng hình quen thuộc. Nhưng anh không đến.
Chỉ đến khi về khách sạn, mở điện thoại lên, cậu mới thấy một tin nhắn gửi đến từ lúc nào:
[Heo Su]
"Đừng tìm. Tôi không ở đó. Nhưng tôi đã xem."
Yonghyeok bật cười nhẹ, tựa lưng vào ghế. Cậu không biết vì sao mình lại cảm thấy nhẹ nhõm đến vậy.
---
Có những đêm không ngủ được, Yonghyeok nhắn tin cho Heo Su:
[Yonghyeok]
"Nếu một ngày em không còn muốn thi đấu nữa, anh nghĩ em nên làm gì?"
Lần này, tin nhắn phản hồi rất nhanh:
[Heo Su]
"Quay lại."
[Yonghyeok]
"Quay lại đâu?"
[Heo Su]
"Cậu biết nơi nào rồi."
Không cần nói ra, nhưng cả hai đều hiểu.
Ở một thành phố xa lạ, Yonghyeok bỗng cảm thấy bớt cô đơn hơn một chút.
Ở một quán cà phê nhỏ, Heo Su tiếp tục pha chế, nhưng trong lòng vẫn giữ lại một chỗ trống cho một vị khách quen, người đã từng nói:
"Một ngày nào đó em sẽ trở về."
---
Một đêm muộn, khi đồng hồ chỉ gần 3 giờ sáng, Yonghyeok vẫn chưa thể chợp mắt. Đầu óc cậu quay cuồng với những chiến thuật, những trận đấu, những áp lực đè nặng. Cậu mở điện thoại, lướt qua danh bạ rồi dừng lại ở một cái tên quen thuộc.
Không nghĩ ngợi gì nhiều, cậu nhắn một tin đơn giản:
[Yonghyeok]
"Anh ngủ chưa?"
Cứ tưởng tin nhắn sẽ bị bỏ lơ, nhưng vài giây sau, một tin phản hồi xuất hiện.
[Heo Su]
"Cậu nghĩ tôi là loại người ngủ sớm à?"
Yonghyeok khẽ cười, gõ vài chữ:
[Yonghyeok]
"Anh đang làm gì?"
[Heo Su]
"Pha cà phê."
[Yonghyeok]
"Muộn vậy còn uống à? Không định ngủ sao?"
[Heo Su]
"Chỉ là quen tay thôi."
Yonghyeok không nói gì thêm. Nhưng cậu biết, Heo Su không phải kiểu người làm việc vô nghĩa. Anh không uống cà phê vào đêm muộn, nhưng vẫn pha chế như thể đang chờ một ai đó ghé qua.
Một ai đó đã rời đi.
Yonghyeok gõ một tin nhắn khác:
[Yonghyeok]
"Lúc này mà có cà phê của anh thì tốt quá."
Lần này, Heo Su im lặng thật lâu. Mãi sau, chỉ gửi một tin nhắn ngắn gọn:
[Heo Su]
"Ngủ đi.Khi nào về thì đến uống."
Vậy mà Yonghyeok lại cảm thấy lòng mình ấm lên một chút. Cậu yên lòng ngủ thiếp đi.
Bên kia Heo Su cầm ly cà phê rỗng, mắt nhìn dấu chấm hoạt động của Yonghyeok tắt mới buông ly xuống xoa bóp thái dương. Từ khi nào anh lại vì ai đó không ngủ được mà thức cùng người ta vậy?
---
Yonghyeok ghét mùa đông. Ở thành phố mới, mùa đông còn lạnh hơn cả Hàn Quốc, khiến cậu càng nhớ cái không khí ấm áp trong quán cà phê nhỏ ấy.
Một ngày nọ, khi ra ngoài tập luyện xong, cậu vô thức gửi tin nhắn cho Heo Su.
[Yonghyeok]
"Lạnh quá."
Tin nhắn phản hồi đến ngay lập tức.
[Heo Su]
"Cậu không biết mặc thêm áo à?"
Yonghyeok bật cười, tiếp tục gõ:
[Yonghyeok]
"Ở đây không có trà gừng của anh."
Lần này, Heo Su im lặng lâu hơn bình thường. Nhưng cuối cùng, anh vẫn trả lời.
[Heo Su]
"Vậy tự pha đi."
[Yonghyeok]
"Anh không định gửi công thức cho em à?"
[Heo Su]
"Không."
Yonghyeok cười khẽ. Cậu biết Heo Su không phải không muốn gửi, mà vì trà gừng của anh ấy không phải chỉ có công thức, mà còn có một chút gì đó chỉ anh mới pha được.
Một thứ không thể thay thế.
---
Một ngày nọ, sau một trận đấu quan trọng, khi nhìn lên màn hình điện thoại, Yonghyeok chợt thấy tin nhắn từ Heo Su.
[Heo Su]
"Trận đấu hôm nay thế nào?"
Không như mọi khi, Yonghyeok không trả lời ngay. Cậu ngồi trên ghế, nhìn ánh đèn thành phố bên ngoài cửa sổ, rồi thở dài, gõ một dòng tin nhắn:
[Yonghyeok]
"Có lẽ em sắp về rồi."
Tin nhắn được đọc ngay lập tức, nhưng Heo Su không trả lời. Một phút. Hai phút. Năm phút. Yonghyeok bắt đầu nghĩ có thể anh sẽ không phản hồi.
Nhưng rồi, một tin nhắn xuất hiện.
[Heo Su]
"Tôi biết."
Yonghyeok ngẩn người.
[Yonghyeok]
"Anh biết?"
[Heo Su]
"Cậu đã ám chỉ điều đó trong suốt mấy tháng qua."
Lần này, Yonghyeok bật cười thật sự. Cậu không giấu được gì khỏi Heo Su cả.
[Yonghyeok]
"Anh không hỏi lý do à?"
[Heo Su]
"Cậu muốn nói thì tự khắc sẽ nói."
Yonghyeok nhìn tin nhắn đó một lúc lâu, rồi ngón tay lướt trên bàn phím.
[Yonghyeok]
"Em nhớ quán cà phê của anh."
Một lúc sau, tin nhắn phản hồi đến.
[Heo Su]
"Lúc nào về thì đến uống."
Câu nói quen thuộc. Nhưng lần này, Yonghyeok biết chắc rằng mình sẽ quay lại.
Vì có một người vẫn luôn chờ cậu trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com