Chương 19
Chương 19
Lucas bị gãy tay khi tham gia ghi hình Running Man.
Từ trước đến giờ Lucas là một Alpha khá kì lạ, hắn có thể kiêu ngạo hống hách như đứa con của trời, cũng có thể kiên nhẫn nghiêm túc như loài kiến bé nhỏ khi tha mồi. Đặc biệt là loài mãnh thú sẽ chẳng bao giờ cho phép bản thân được lơ là khi tham gia chiến trận, ấy vậy mà lần này cánh tay của Alpha lại bị bó bột chỉ bởi một lỗi sơ đẳng khi thực hiện trò chơi đu dây, chỉ trong một tích tắc lơ đãng nhớ về Mark và những cái đụng chạm khẽ khàng đã khiến cho Lucas rơi tự do, về cả tâm hồn, về cả thể xác.
Khi đó, hẳn rồi, tổ chương trình đang phát " Fly me to the moon", và Lucas chợt nhớ đến đoạn ghi hình khi Mark vừa bước khỏi phòng tắm, tóc từng lọn ướt sũng lăn tăn bên hai thái dương, đôi mắt to tròn đằng sau cặp kính cận, mười ngón tay cẩn thận di chuyển trên dây đàn, từng hợp âm một rung lên theo tiếng không khí nhảy múa. Đoạn live stream ấy Lucas đã xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần, bây giờ chỉ cần một giai điệu nhỏ cũng khiến cho chuông báo bên trong Alpha kịch liệt kêu vang.
Vậy nên là Lucas ngơ ngẩn, rồi thả cho bản thân ngã dài trong tiếng guitar.
Đắm chìm, tận hưởng, nghiện ngập.
Và huỵch, một vết nứt nhỏ ở khuỷu tay đủ khiến cho Lucas phải dừng hẳn mọi hoạt động thường ngày.
" Em sẽ phải bó bột ... khoảng 3 tuần đấy, bác sĩ bảo nếu hồi phục tốt thì tay em vẫn như một con trâu nước thôi nên em không cần quá lo lắng đâu "
Chị quản lí đặt một cốc nước lọc cạnh bên tủ đầu giường, khuôn mặt mệt mỏi không giấu được qua hai bên quần thâm đen. Có rất nhiều dự án đã phải tạm đình chỉ vô thời hạn chỉ vì cái băng tay trắng bóc đang nằm gật gù trên giường. Vốn dĩ theo kế hoạch ban đầu, Lucas đã có thể bay về Hàn để tiếp tục lịch trình còn dang dở sau kì nghỉ phép, nhưng bác sĩ đã yêu cầu bệnh nhân phải ở lại để theo dõi ít nhất là 1 tuần để chắc chắn rằng không có bất kì vấn đề nào phát sinh mà máy móc chưa thể phát hiện ra. Và tất nhiên là Lucas phải ở lại, cả ngày nằm yên một chỗ trên giường, công việc duy nhất Alpha có thể làm lúc này là nghịch điều khiển vô tuyến bằng bàn tay lành lặn may mắn chưa đi theo người bạn của mình.
" Em cá là bọn họ chỉ đang làm quá lên thôi, chị gỡ thử lớp thạch cao này đi, em thề là em có thể đấm vỡ cánh cửa trước thời gian bác sĩ ghi xong đơn thuốc đó chứ ", Lucas nhăn mặt khó chịu, Alpha dĩ nhiên cũng không thích bản thân buộc phải ở lại Trung Quốc lâu hơn dự kiến. Hắn cần phải về Hàn, có người hắn cần ở đó, và cũng có người cần hắn ở đó.
Và trên hết cả là một lời hứa hẹn về câu trả lời sau khi Lucas trở về, câu trả lời với dấu chấm hết tuyệt đẹp kết thúc cho giai đoạn mập mờ tán tỉnh giữa hắn và Omega định mệnh của cuộc đời. Lucas muốn tận hưởng khoảnh khắc khi Mark e thẹn gật đầu đồng ý, hắn sẽ ôm lấy Omega bằng tất cả sự nâng niu mà Alpha tích góp từ khi được sinh ra, thơm lên vầng trán trơn nhẵn, xuống đến đầu cánh mũi nhỏ phập phồng và dừng lại ở đôi môi vị kẹo ngọt. Hắn sẽ yêu chiều vuốt lấy sóng lưng của Mark chỉ bằng một bàn tay, để cho Mark lọt thỏm vào khuôn ngực dày rộng, hắn sẽ làm mọi thứ một Alpha cần làm, sự trung thành và thờ phụng dành cho người bạn đời trăm năm.
Nhưng hiện tại thì không, Lucas phải ở lại Trung Quốc, chỉ từng ấy thời gian thôi cũng đã đủ khiến cho Lucas lo sợ. Sẽ có khi Mark tự tạo một lớp phòng thủ dày hơn sau khi Lucas trở lại, sẽ có khi Mark tìm được lí do để chối bỏ tình cảm đang bắt đầu bén chồi trong thớ thịt đỏ phập phồng, và Alpha sợ rằng nếu không đủ nhanh, thì Omega vĩnh viễn không bao giờ mở thêm một cánh cửa nào khác cho hắn.
Một cuộc đua khập khiễng, khi hắn gần đến đích lại bị chính bản thân bẻ cho gãy giò.
" Em có thể về Hàn trước rồi tiếp tục theo dõi không ạ ? ", Lucas thở dài nhìn một bên tay băng kín thạch cao của mình, lúc này nó như một cục thịt dư thừa chẳng có chút tác dụng nào cần thiết, liệu Lucas có thể chặt phắt nó đi rồi vất sang một góc không nhỉ ?
" Không, đường bay sẽ tạm hoãn vào tuần sau vì tuyết rơi, nên em cũng không thể phù phép cho vết thương lành trong năm ngày đâu, cứ tận hưởng thời gian nghỉ ngơi đi vì khi em tháo bột chị sẽ làm cho em chết trong deadline cưng ạ "
Chết trong deadline, nghe hay đấy, nhưng Lucas thích chết trong vòng tay của Mark hơn.
" Vậy thì ít nhất cũng cho em về nhà riêng chứ, em không thích mùi thuốc khử trùng tẹo nào "
Lucas cố gắng nài nỉ, ở bệnh viện khiến cho sự riêng tư của Alpha chạy xuống con số 0, hắn còn chẳng thể liên lạc với Mark thường xuyên chỉ vì hắn không – được – sử – dụng – điện – thoại – trong – phòng – nằm. Ít nhất hãy để một con sói què có được sự an ủi, dù chỉ là thông qua một cái điện thoại, vẫn hơn là một con sói què cô độc với bốn bức tường trắng toát và tiếng leng keng của kim loại va đập vào nhau.
May mắn là thỉnh cầu của Lucas được phê duyệt. Chiều hôm đó Alpha được chị quản lí cùng với YangYang chạy đến đón ngược về kí túc xá của WayV. Bình thường Lucas sẽ ngủ cùng với Ten, nhưng do cánh tay diện tích gấp đôi một cây gậy đánh bóng chày mà anh lớn rất sẵn lòng nhường lại cái giường để sang phòng của Winwin. Được ở phòng riêng thì thích đó, nhưng mà bị què thì chẳng thích chút nào. Lucas lúc này không khác gì một cái bánh kếp bị hư đang nằm vật vã giữa phòng, thỉnh thoảng lại thả ra một tràn dài những tiếng rên rỉ bất lực.
" Sao nhìn mày cứ như vừa bị mất đi quả thận ấy, cái tay cũng có gãy luôn đâu " Kun buồn cười ngồi xuống cạnh Lucas, Alpha chẳng có vẻ gì sẽ để tâm đến người anh Beta của mình. Nhưng chẳng quan trọng, vì Kun vốn dĩ là một người hoạt ngôn trong bất kì hoàn cảnh, bất kì tình huống, bất kì đối tượng tiếp xúc. Anh lấy cho Lucas một hộp khoai tây lắc và sữa bò, kéo cái máy tính lên chiếc bàn ngắn bốn chân, Kun muốn tìm một bộ phim thú vị đủ để kéo tinh thần cho Lucas và giết thời gian cho anh trong suốt quãng nghỉ đông lạnh giá này.
Kun chọn một bộ phim đề tài khoa học viễn tưởng, nói về trái đất 500 năm sau, khi loài người chỉ còn ở mức 1000 cá thể và chịu sự tấn công của hợp chủng robot. Diễn viên chính là một cô nàng tóc vàng người Nga đầy quyến rũ và trưởng thành, cũng là mẫu người phụ nữ mà anh luôn ngưỡng mộ, thông minh, dũng cảm, nhạy bén. Lucas bị hấp dẫn bởi âm thanh của quá trình xâm lược và khai phá trong không gian tàu vũ trụ, bất giác Alpha lớn xác như trở về tâm hồn của các bé trai, ôm mộng tưởng về thế giới siêu anh hùng, với các con tàu bay đồ sộ và ước mơ đánh bại những kẻ phản diện xảo trá. Lucas ôm gối bằng cánh tay lành lặn còn sót lại, nhập cuộc cùng Kun càn quét hộp khoai tây, nín thở mỗi phân đoạn lưỡi đao của con quái vật sượt qua kẽ tóc của các nhà du hành. Hơn 2 giờ đồng hồ đắm chìm trong đủ loại cảm xúc từ vui sướng đến hồi hộp, mất mác. Kết thúc phim dừng lại khi nữ chính nói lời tạm biệt với nam chính, với bạn bè và đồng loại để tiến lên ngọn tháp tử hình, nàng gieo mình xuống con sông nham thạch để đổi lấy cơ hội sống cho trái đất, tiếng gào thét của chàng trai cùng ngàn vạn giọt nước mắt của đồng bạn như một hồi trống vang rền xuất hiện giữa buổi thánh ca thiêng liêng, khiến cho cái chết của nữ chính trở nên vĩnh hằng và vô giá bất diệt.
Một cảm giác nghẹn lại không thành lời khi bộ phim kết thúc, Lucas cảm thấy bản thân vẫn còn non nớt trong tất cả mọi vấn đề xảy ra xung quanh bản thân. Cả cách hắn vội vã trong vấn đề tình cảm hay những lần hớ hênh trong khi xử lí truyền thông và các mỗi quan hệ xã giao ngoài vòng, Alpha cứ nhìn chăm chăm mãi vào từng dòng chữ kết thúc phim, cho đến khi Kun kéo hắn lại bằng một cái chạm từ ly sữa đã được đun nóng.
" Em có phải mấy đứa nhóc như Jisung đâu ", Lucas hơi sựng lại, nhưng rồi cũng nhận lấy vì tấm lòng của người anh đã không ngại ở nhà để bầu bạn và chăm sóc mình.
" Nhưng mà em nhỏ hơn anh còn gì, đã gãy tay lại cứ thích giả vờ "
" Em chỉ bị nứt xương có 1 tẹo thôi, do mọi người làm quá lên ấy ", để chứng minh rằng mình đúng, Alpha còn giơ tay lên xuống để chứng tỏ rằng nó vô cùng mạnh mẽ và chẳng cần bất kì một cen ti mét thạch cao nào để cố định hay phục hồi.
" Ừ, thế mày trưng cái mặt như chết trôi ra dọa ai ? Dọa thằng Hendery à ? "
" Do em có việc riêng tư chứ bộ ... "
" Việc riêng tên là Mark hả ? ", Kun đá chân Lucas vì viết chắc là nó khỏe mạnh hơn cánh tay yếu đuối đang được treo ngang cổ kia.
Alpha ngước nhìn lên người anh lớn, rồi nghiêng đầu sang một bên như ngầm xác nhận vấn đề. Dù sao thì chỉ cần khéo léo một chút thì cũng đủ biết rằng Lucas chẳng thể đơn thuần xem Mark như bạn được, một triệu phần trăm rằng không thể xảy ra. Đó là lí do vì sao trong các hoạt động tập thể thì vài người vẫn luôn tinh ý nhường hẳn một không gian riêng tư cho đôi bạn cùng tuổi, hay bằng cách gọi mà mấy đứa nhỏ vẫn bảo là "Chỗ bên trái của Mark dành cho khách quen Lucas Wong".
" Sao, bộ có gì muốn đưa cho nó hay sao mà loạn như bị đốt nhà thế hả em tôi ? "
" Nếu đốt nhà mà giải quyết được thì em đã đốt luôn cái chỗ này đầu tiên "
Lucas thường xuyên nói chuyện với Kun khi WayV vừa thành lập, vì anh có một suy nghĩ chín chắn và lời khuyên từ người anh Beta này thì trên cả tuyệt vời. Lucas thiếu chút đã nói huỵch toẹt ra tất cả những dự định của mình dành cho kế hoạch tình yêu với Mark và quỳ xuống năn nỉ để anh có thể giúp mình làm một cái gì đó để mối quan hệ chết tiệt này có thể chạy đường dài chứ không phải nhập vai đứng yên tại chỗ. Nhưng không, luật rằng không được yêu đương trong thời gian 7 năm sau khi debut, và luật ngầm rằng không được yêu đương cùng nhóm bất kể là người đó có thuộc vị trí tính hướng phù hợp với mình.
Thế nên Lucas chọn cách im lặng, để mặc cho mọi người suy nghĩ (và cả âm thầm giúp đỡ trong một vài lần vô tình)
" Anh nghĩ là Mark sẽ hiểu cho em thôi, em với nó đâu ai muốn cái tay này bị gãy đâu, nên tốt nhất cho hiện tại là em ở đây để hồi phục đi và nếu may mắn thì em sẽ gặp lại nó khoảng 1 tháng sau để hoàn tất mớ dự định mà em ấp ủ "
" Anh nhớ là có khi hai đứa mày nửa năm không gặp lấy nhau 1 lần mà, lúc đó mày có như xác chết ươn thế này đâu "
" Tại lúc đó em ngu ", Lucas lầm bầm, may mắn là Kun không nghe được gì, kể cả việc ngó xuống coi Alpha đang mấp máy môi.
" Thôi ngủ đi, nó sẽ hiểu cho chú mày thôi, đừng có nghĩ vớ vẩn nữa. Nếu cần gì thì gọi anh sang "
" Dạ vâng, anh ngủ ngon "
Lucas xuống tiễn Kun đến hành lang, rồi quay lại khép kín cửa phòng. Alpha bắt đầu mở máy tính và xem lại từ đầu bộ phim khoa học viễn tưởng khi nãy. Lucas tưởng tượng rằng khi bản thân hắn và Mark cùng bị đặt lên cán cân của ranh giới sinh tử, giữa người mình yêu và sự sống của cả thế giới, Mark sẽ chọn ai, và Lucas, hắn sẽ chọn ai.
Với người khác, Alpha dòng thuần S như Lucas rất hiếm gặp, mọi chỉ số vượt trội và luôn là tinh anh đi đầu trong tất cả các vấn đề. Nhưng đôi khi Lucas bị mắc kẹt trong sự tính toán hoàn hảo đó, và kiểu người này rất dễ bị ảnh hưởng khi có một bánh răng chạy lệch quỹ đạo trong quá trình chuyển giao, chẳng hạn như lần này, việc thời gian bị lệch pha khiến cho Lucas sụt giảm niềm tin nghiêm trọng ở việc của bản thân và Mark. Tất nhiên là hắn chưa bao giờ sợ rằng bản thân sẽ giảm sút tình yêu đặt lên Omega kia, nhưng cánh cửa Pandora đã mở ra thì rất khó để khởi động lại từ đầu. Nhất là với Omega hiếm gặp suy nghĩ thiên về lí trí hoàn toàn như Mark, sẽ rất khó nắm chắc phần thắng dẫu cho Lucas biết chắc rằng trái tim của Mark cũng đã rung rinh vì mình không ít thì nhiều.
Lõi sói trong Lucas tru lên từng tiếng lo sợ âm ỉ, khiến cho vùng bụng dưới của Alpha bị cào cấu trong nỗi dằn vặt ngày một lớn dần. Nhưng bù lại, cuộc gọi điện gần nhất đã khiến cho Lucas tin rằng phần nào Mark cũng đang chờ đợi mình, sự tin tưởng này thành công áp chế được dã thú trong Alpha một lần nữa, khiến cho nó thôi gầm gừ và quay về chỗ chờ đợi thêm một thời gian.
Lucas cứ như vậy chìm vào giấc ngủ, khi bộ phim đang dang dở ở phân đoạn chia rẽ hai kết nối song song.
Liên tiếp những ngày sau đó, Lucas rơi vào một vòng lặp lẩn quẩn, suy nghĩ, lo lắng, bình tĩnh, rồi lại suy nghĩ, lo lắng, và bình tĩnh. Alpha duy trì thói quen một ngày sẽ gọi điện cho Omega một lần để hỏi han và trấn an, vì Lucas biết nếu như chính bản thân hắn chịu một chút ấm ức, Mark đã phải như nằm trên đống lửa thấp thỏm không thôi. Thời tiết ở Hàn cũng đã bắt đầu trở lạnh, Lucas không lúc nào thôi dặn Mark về quần áo và những cái khăn choàng cổ để giữ ấm thân nhiệt.
" Cậu phải mặc đúng cái áo tớ mua hồi sinh nhật năm ngoái và đeo cái khăn tớ treo sẵn ở cái tủ màu nâu số 2 đếm từ ngoài vào đấy nhé ", Lucas đã bắt đầu lặp lại cùng một nội dung đến lần thứ 3.
" Tớ nhớ rồi, đã mặc rồi, thằng khỉ Chenle còn trêu tớ như con lật đật đây ", Mark phì cười, Omega vừa choàng khăn vừa giữ điện thoại nằm yên trên vai, thỉnh thoảng một vài cơn gió lành chạy qua khiến cho cậu khẽ rùng mình và bật ra một vài âm thanh như con thú nhỏ.
" Lát nữa tìm một cái gương nào rồi chụp sang đây ", trái tim của Lucas bắt đầu run lên khi nghe được tiếng rít lên của Mark qua tai nghe điện thoại, Lucas muốn nhìn thấy Mark, hẳn là cậu ấy đang bơi trong cái áo rộng vì Lucas đã cố tình mua ăn gian thêm hẳn một size chỉ vì Lucas thích được nhìn thấy Omega với bộ dáng nhỏ nhắn, mười ngón tay nhỏ xíu cuộn tròn lấp ló sau ống tay bằng vải dày cộm. Cái khăn choàng hẳn cũng sẽ khiến cho Mark chật vật vì nó sẽ che hết cả khuôn mặt chỉ để lộ đôi mắt to lúng liếng tròn xoe. Da mặt của Mark khi lạnh dễ bị luộc đỏ, hẳn lúc này như Chenle nói, Mark đã biến thành một con lật đật với bộ dạng xinh đẹp nhất trên đời.
Chúa ơi, Lucas thật sự muốn chạy đến và ôm lấy Omega ngay lập tức, ngay bây giờ.
Chỉ tưởng tượng thôi cũng khiến cho đầu óc trở nên mụ mị.
" Không, điên à, hôm nay tớ bận lắm, chắc phải đến khuya mới xong, cậu nhớ nghe lời mấy anh uống thuốc đúng giờ đi đấy, hôm qua anh WinWin gọi điện than phiền với tớ rằng cậu suốt ngày cứ trốn mấy bài tập vật lí trị liệu "
Cũng như Lucas, Mark luôn theo dõi Alpha thông qua những sợi dây liên lạc đến từ các thành viên cùng nhóm. Mark sẽ dành hầu như toàn bộ quỹ thời gian rảnh rỗi để hỏi thăm tình hình sức của của Lucas thông qua bất kì ai có mặt xung quanh Alpha, điều này khiến cho Lucas cảm thấy như được rót thêm một ly nước ấm vào trong thời tiết mùa đông lạnh lẽo, khóe môi của Alpha tự giác kéo lên thành một cung tròn hình trăng non ngọt ngào. Con sói trong bụng cũng tự hào phe phẩy chiến tích.
" Mấy cái đó phải tập hai người, mà chả có ai ở nhà với tớ hết, có cậu ở đây thì tốt rồi "
" Thôi đi, có hay không thì cậu cũng chẳng bao giờ tập hết, tớ biết thừa cái tính của cậu "
" Thì cứ thử xem, nếu mà tập với Mark thì tớ sẽ tập hết 24 tiếng trên một ngày luôn đó "
" Thôi, thế nhé, tớ đi đây, ở nhà ngoan, byee "
" Hmm, tạm biệt bé nhỏ "
Lucas im lặng, chờ đến khi nghe được tiếng ngắt ở đầu dây bên kia, hắn mới cúi đầu, khẽ chạm cánh môi xuống một bên loa điện thoại. Nếu có Mark ở đây thì tốt quá, hắn muốn cảm nhận được da thịt nóng hổi, chứ không phải là lớp vỏ kim loại lạnh ngắt vô tình.
Ngắt điện thoại với Mark cũng đồng nghĩa với việc ngắt luôn thú vui duy nhất tồn trại trong ngày của Alpha, Lucas uể oải lười biếng leo lên giường đánh game đến tận chiều, sau đó lười biếng lê xác đi dùng bữa, cuối cùng nhờ tác dụng của thuốc mà tạm "ngất" trên giường cho đến gần mười giờ đêm, khi mở mắt khung cảnh ngoài cửa sổ từ màu trời xanh đã quay ngoắt sang màn đêm đầy ánh sao trời.
Dù sao thì đối với công việc của Lucas, 10 giờ vẫn chưa tính là trễ, có khi còn là giờ "tan ca" sớm. Lúc này thì các thành viên khác cũng kết thúc lịch quay bắt đầu kéo nhau về nhà, đầu tiên là WinWin, đến YangYang, sau đó là Kun. Lucas sau một ngày cô đơn cũng bị dọa cho ngớ ngẩn mà chạy xuống dưới nhà tìm lại cảm giác gia đình. Hắn ngồi giữa một bàn thức ăn nhanh vừa được mở hộp, cái bụng kêu rền rã như sấm biểu thị cho nguyên một buổi chiều chẳng có gì vào dạ dày.
" Anh cá là sau thêm 5 ngày nữa thì mày mất luôn cái cơ hình số 6 luôn ", Win Win vừa nhai gà rán vừa xoa xoa cái bụng của Lucas trêu chọc, Lucas cũng giả vờ giận dữ làm động tác muốn vật anh xuống sàn nhà, kết quả lại khiến cho chai coca đổ ra tung tóe, khiến cho một lũ con trai nửa đêm cười đến không thể đứng vững.
" Hay lắm, anh tính chỉ thay đồ rồi đi ngủ, giờ mày khiến anh mất thêm nửa tiếng trong nhà vệ sinh rồi đấy ", WinWin cởi áo thun rồi ném nó lên mặt Lucas, Alpha cũng phát ra những tiếng khúc khích trêu chọc dẫu cho bộ dạng của hắn cũng chẳng khá khẩm hơn người anh lớn bao nhiêu, nước ngọt đổ đầy lên trán và tóc, khiến cho nó bết dính lại, phát ra mùi nước có gas trông như diễn hề.
XiaoJun có vẻ thích thú với việc này, cậu dùng điện thoại chụp một vài tấm ảnh hỗn độn rồi gửi vào groupchat với một icon mặt cười thiếu đánh, chỉ một lát sau đã không ngừng truyền tới tiếng ting ting cười cợt của các chàng trai còn lại, đặc biệt là từ mấy thằng nhóc lắm điều như Jeno hay Haechan.
Tổng cộng có 3 tấm ảnh, một tấm chụp WinWin ướt sũng đang la hét, một tấm chụp YangYang đang nằm ra đất mà cười, tấm còn lại là sau khi Lucas bị WinWin úp nguyên một cái áo dính đầy nước ngọt lên mặt. Dù vậy thì may mắn là tấm ảnh đã phác họa rất rõ nét cánh tay cơ bắp và các mớ cơ lấp ló sau lớp áo thun bị nước ngọt làm cho ướt đẫm, dù có hơi dơ và lạnh, nhưng mà trông cũng không đến nỗi nào. Lucas âm thầm thả một biểu tượng like và tìm xem thử Mark đã seen được tấm hình vô cùng đẹp trai này của hắn hay chưa. Chỉ tiếc là ngoài mấy đứa nhóc thức khuya chơi game và các ông anh chuyên gia hóng chuyện, thì tên của Mark vẫn luôn hiển thị offline với một màu xám xịt.
Đúng lúc này bỗng xuất hiện tiếng chuông, Ten ở gần nhất nên anh ngay lập tức chạy xuống để mở cửa. Chị quản lí đứng bên ngoài với một xấp hồ sơ dày cộp, hẳn là để viết báo cáo sau chương trình quay hình hôm nay.
" Ui sao chị ghé bọn em trễ thế, lại có gì mới hở chị ? "
Ten nhanh nhẹn mở cửa để chị vào, bên ngoài từng bông tuyết trắng muốt không ngừng thi nhau đáp xuống.
" Ừ, có cả mới cả cũ, lịch quay hình hôm nay của bọn em bên nhà sản xuất báo bị mất file giữa chừng, nên là sẽ sắp xếp quay lại trong tuần sau, còn mới thì để vào nhà rồi bàn "
" Dạ, chị vào đi kẻo ốm ", Ten ngoan ngoãn giữ cửa để người phụ nữ xinh đẹp bước vào, chỉ là đằng sau bông nhiên xuất hiện nhiều thêm một người, Mark trong tình trạng mặt đỏ ửng vì lạnh trốn sau lớp khăn choàng không ngừng hít hà nhảy lên nhảy xuống, trông thấy anh thì vui vẻ nhe răng cười một cái, ngón tay nhỏ xinh lấp ló giữa không trung biểu thị cho lời chào.
Mark Lee 100% bằng thật đứng trước cửa nhà, Ten ngay lập tức sau đó hét ầm lên,
" Thằng Lucas đâu mày ra đây mà xem !!! "
" Thôi để Mark vào, nó bay suốt cả ngày hôm nay chưa có gì vào bụng đâu, để nó ở ngoài chưa chết vì lạnh đã chết vì đói ", chị quản lí sau khi cởi áo khoác ngay lập tức kéo Mark vào nhà, đóng cửa chặn lại cơn gió mùa đông đang gào thét, lúc này cả người như được hồi sinh, không khí ấm áp lần nữa khiến cho người ta cảm giác được sống trở lại.
Mark vì bị cái lạnh dọa cho đơ người, mái một lúc sau mới cẩn thận phủi tuyết trên vai trên đầu, Ten ở bên cạnh giúp cậu treo hành lí sang một bên, khuôn mặt vui vẻ khi được gặp lại đứa em nhỏ, không ngừng xoắn xuýt hỏi em có lạnh không, đi có xa không, sau lại tới đây, khiến cho Mark đứng yên tại chỗ chỉ biết cười hì hì gật với lắc đầu.
" Ơi anh gọi em có gì --- ... " Lucas từ sau nhà bếp bước ra, lúc này đã thay được cái áo đàng hoàng tử tế, chỉ là tóc chưa gội kịp nên vẫn bị dính bết thành từng mảng, Alpha mang một cái quần thể thao tối màu, áo cộc tay ngắn, khuyên tai lại nhiều thêm một chiếc lấp lánh ánh bạc. Từng đó sự nghèo nàn vẫn không thể làm suy giảm được vẻ ngoài xuất chúng và khí thế áp bách mười phần, cho đến khi ánh mắt của hắn dừng lại ở khuôn mặt quen thuộc.
Omega Lucas đặt ở cả trong lòng, người vừa sáng nay còn xa xôi chỉ có thể liên lạc qua ống di động, bây giờ đang đứng trước mặt hắn, hệt như những gì hắn suy nghĩ, áo khoác lớn dày cộm che hết nửa mu bàn tay, đôi mắt quật cường và cơ thể nhỏ bé xinh đẹp.
" Hi, Lucas "
Mark ngượng ngùng gãi đầu, gò má vì vẫn còn hơi lạnh mà trở nên ửng hồng, khi nói còn thoát ra một làn khói mong manh, rồi tan vào không gian như một dải đèn cổ tích nhiệm màu.
Và chỉ cần thế thôi, toàn bộ không gian trong Lucas trở thành một bộ máy già nua lạc hậu.
Lucas biết mình có câu trả lời rồi.
Giữa thế giới và Mark.
Duy nhất và một, luôn luôn và sẽ luôn luôn.
" Mark "
------------
Hi, xin chào mọi người T v T để mình kể cho mọi người nghe một pha xử lí đi vào lòng đất của mình luôn =))))))))) mình lỡ tay ấn xóa toàn bộ tất cả các chương từ 19 đến 22 ngay trước khi mình tính up chương mới huhu =))))) thế là mình lại phải viết lại từ đâu haha T T mà lúc mình viết còn là đang trốn deadline viết cơ T T 10 điểm tuyên dương cho sự gan dạ và đầy dũng cảm của mình hic :(((
Tất cả cmt của mọi người mình đã đọc hết rồi O v O~ Rất cảm ơn mọi người vì đã dành quá nhiều sự động viên và yêu thương này dành cho mình luôn ^^ ~ Có một số cmt mình đọc nhưng lại không kịp rep thì mọi người đừng buồn mình nha hic TT mình siêu thích đọc cmt của mn í nên nếu mà mọi người cũng muốn kết nối zới mình thì đừng ngần ngại để lại manh mối gì đó giữa 2 đứa mình héng
Cuối cùng là mọi người ơi, nếu có ai bóc ra album card em Mark hoặc Xuxi thì đừng ngại ngần thả link fb của mn để mình qua trade (hoặc mua) nhé T T mình siêu biết ơn mọi người luôn, hãy cùng mình đón con giai và con rể của mình về nào mn uiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com