Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.1. Giáng sinh

7.1.
"Mark Lee, em ổn chứ?" Lee Taeyong theo thói quen mà sờ trán Mark. Nhiệt độ cơ thể bình thường, tròng mắt không rối loạn, rốt cuộc vấn đề là ở đâu?

"Bồ tèo, em làm tụi này hết hồn." Johnny đứng ở một bên thở phào nhẹ nhõm.

"Johnny, em ổn. Em chỉ bị choáng một chút." Mark Lee xoa đầu, lầm bầm vài tiếng than thở cho cái cơ thể gầy yếu của cậu.

"Bồ tèo, em vừa mới tỉnh đậy dã đùa, làm sao em lại không nhận ra Lucas Wong chứ hả?" Lần này là Jaehyun, với nụ cười giảng hoà làm nên thương hiệu của cậu ta.

Mark Lee chớp mắt nhìn về Jaehyun, phản ứng xa lạ với cái tên vừa được thốt ra khỏi miệng cậu ta. Mọi người trong phòng đều hít một hơi lạnh, chuyện gì đang xảy ra thế này?

Taeyong ra hiệu cho Jaehyun dẫn mọi người đi ra khỏi bệnh thất. Lucas vùng vẫy khỏi cánh tay của anh em khi cố gắng túm cậu ra khỏi nơi này.

"Tại sao chứ? Tại sao em lại không được ở nơi này chứ?"

Sơ Mary liếc nhìn Lucas một lần nữa, cô ấy rất ghét những tên làm ồn tại bệnh thất. Thề có Merlin, bọn họ chắc chắn rằng nếu Lucas mở lời thêm một câu ồn ào nào nữa, sơ ấy sẽ cấm cửa bọn họ đến bệnh thất vĩnh viễn.

"Trò Wong, với tư cách là Huynh trưởng Gryffindor, tôi yêu cầu trò trở về Phòng sinh hoạt chung để cho em trai tôi được dưỡng thương mạnh khoẻ. Tôi nghĩ đây là một yêu cầu không hề vượt qua sự mong đợi của tôi đến trò, đúng không trò Wong?"

Lee Taeyong nghiêm túc đứng đối diện Lucas và đồng bọn. Khuôn mặt anh nghiêm túc, ra dáng một huynh trưởng vĩ đại trước mặt bọn họ. Lucas không cam tâm nhưng các anh em của cậu đã nhanh chóng lôi cậu ra khỏi bệnh thất ngay lập tức.

Chuyện gì thế này, tại sao người bạn thân nhất của cậu lại không thể nhớ cậu là ai?

Khi những kẻ Slytherin ồn ào và một tên Gryffindor to xác rời khỏi, bệnh thất lại trở về hiện trạng vốn có của nó, tĩnh lặng. Lee Taeyong vuốt tóc Mark Lee, nhìn em trai mình lại thêm mấy vết bầm xanh đen. Taeyong thật sự muốn xem lại quyết định cho phép em trai mình chơi cùng quý tộc họ Wong.

"Mark Lee, không có ai ở đây cả, em không cần giả vờ nữa."

Mark Lee nhìn anh trai mình, xoa đầu, nhíu mày, thành thật trả lời.

"Giả vờ gì cơ ạ?"

"Giả vờ em không biết Lucas Wong là ai." Taeyong quan sát khuôn mặt em trai mình, cu cậu thế mà lại không hề giả vờ!

Taeyong ở lại Bệnh thất cùng em trai một đêm. Sau khi kiểm tra tất cả cơ quan đều không bị tổn hại mới đưa em Mark về phòng sinh hoạt chung của Slytherin. Lúc tới gửi người, anh còn không nhịn được mà căn dặn Jaehyun một phát. Cậu bé này làm anh có cảm giác có thể tin tưởng được.


"Giáo sư McGonagall, liệu có một loại phép thuật nào có thể xoá đi chỉ một phần ký ức, còn toàn bộ kí ức vẫn nguyên vẹn không ạ?"

Lee Taeyong bước vào căn phòng Hiệu trưởng khi đã được đặt lịch hẹn. Trên hai bức tường đối diện treo đầy hình ảnh các vị Hiệu trưởng đời trước của Hogwarts. Có vài vị đang ngủ, vài vị thì ghé sang bức tranh khác chơi đùa. Người nghiêm túc nhất lại là Giáo sư Snape. Khi ngài ấy nghe Lee Taeyong lên tiếng, ông có nhíu mày lại, nhưng với tất cả tự tôn trọng dành cho vị Hiệu trưởng đương nhiệm, ông im lặng theo dõi câu chuyện. Trong khi đó, giáo sư Dumbledore đang dụ một vị khác đổi chác cho ông một viên kẹo đủ vị vì người ta không chịu vẽ kẹo vào tranh của ông, và ông thật sự rất thất vọng vì điều đó.

"Trò Lee, điều mà trò đang đề cập đến thuộc về Nghệ thuật Hắc ám, từ đâu mà trò có ý tưởng này?"

Giáo sư McGonagall gỡ kính xuống, cặp kính lưu ly tròn được đặt xuống bàn. Bà đã quá lớn tuổi so với chức vị này, bà đã dành gần như cả cuộc đời mình ở Hogwarts. Bà đã trải qua tổng cộng năm đời hiệu trưởng từ khi bà bước chân vào ngôi trường này. Taeyong nhìn thấy sự mệt mỏi trong mắt bà, nhưng giáo sư McGonagall vẫn luôn là một hình mẫu của Gryffindor. Nhưng dạo gần đây, có lẽ giáo sư cần nghỉ ngơi.

"Minerva, ta nghĩ cô cần một vài viên thuốc bổ."

Cụ Dumbledore sau khi được đổi chác viên kẹo đủ vị thì tâm tình rất vui vẻ. Taeyong luôn có một cảm xúc rất phức tạp về cụ. Đối với Harry Potter, cụ là vị phù thuỷ vĩ đại nhất thời ngài ấy. Dựa trên những tư liệu mà Taeyong đọc thì anh không chắc về luận điểm trên cho lắm.

Có lẽ là giáo sư không khoẻ thật, cô lấy từ ngăn bàn một lọ chất lỏng cuộn tròn như những sợi chỉ rồi dùng đũa phép đưa chúng vào thái dương.

"Minerva, thứ lỗi cho tôi nhiều lời, ai kê đơn cho cô thứ thuốc đó."

Giáo sư Snape lặng lẽ tham gia vào cuộc trò chuyện. Thầy ấy đưa mắt nhìn về Gonagall và đánh giá thứ dược liệu mà bà đang sử dụng.

"Bệnh viện Thánh Mungo kê đơn cho tôi đấy Severus, ông không cần lo lắng quá."

Quả thật sau khi sử dụng thứ dược liệu kia, cô McGonagall trông khá khẩm hơn hẳn. Đôi mắt cô bớt đi chút mệt mỏi, lộ ra nét sắc bén như thường ngày.

"Thưa giáo sư, con nghĩ em trai con đang trải qua vấn đề này."

Giáo sư McGonagall ra hiệu cho anh nói tiếp. Văn phòng hiệu trưởng cũng tĩnh lặng hơn, những bức tranh không còn ồn ào náo nhiệt nữa.

"Mark Lee vẫn nhớ được mọi việc trong cuộc sống. Trừ việc em ấy có một người bạn tên Lucia, một người bạn khác tên Lucas, một vài vấn đề nhỏ như bị bắt cóc ngay chính trong ngôi trường này. Con hoàn toàn loại bỏ trường hợp shock tâm lý, một cú shock không thể nào lại trùng hợp như vậy được."

"Trò Lee, chuyện này không thể phỏng đoán lung tung được. Cô sẽ bàn chuyện này trong cuộc họp giáo viên toàn trường. Trò cứ về chăm sóc em trai đi."

Giáo sư McGonagall phất tay ra hiệu cho Taeyong ra khỏi cửa. Dù giáo sư trông đã khoẻ mạnh hơn sau khi uống thuốc, anh vẫn cảm thấy giáo sư dạo gần đây có chút lạ lẫm, thiếu đi một chút sắc bén thường ngày. Nhưng mấu chốt sai ở đâu, anh chưa thể nói được.

-

Quá nhiều việc liên tục xảy ra trong mấy ngày này làm cho bọn họ quên mất hôm nay đã là Lễ Giáng sinh. Khi Taeyong bước trên hành lang, mọi bức tường đều được trang trí với dây trường xuân và đồ trang trí tưng bừng. Mấy cô cậu học trò đều chia sẻ với nhau mấy món quà mình đã tặng đi và đoán xem ngày mai mình sẽ nhận được gì.

Năm nay Hogwarts cho mỗi nhà trang trí một hành lang chính, hành lang dẫn về phòng sinh hoạt chung của Gryffindor phủ đầy sắc đỏ. Với tư cách là Huynh trưởng, một vài ngày trước Taeyong đã lên kế hoạch cùng vài cô gái trang trí dãy hành lang này với dây ren vàng xen lẫn với vải đỏ. Tất nhiên, hàng đống cây tầm gửi được thêm thắt ở mọi nơi. Nụ hôn giáng sinh dưới cây tầm gửi, nghĩ thử mà coi, là điều lãng mạn nhất mùa đông này luôn! Taeyong cũng chịu, anh luôn độc thân gừ khi bước vào ngôi trường này, về phương diện tình cảm anh ít khi suy xét tới.

Phòng sinh hoạt chung của Gryffindor vào mùa đông hết sức ấm cúng. Lớp thảm dưới nền đất lại được phủ dày hơn. Những hàng ghế sofa mềm mại chỉ chờ được lũ học sinh vùi mình vào chúng. Đó là điều mà Lucas Wong và Jeno Lee đang làm hiện giờ. Hai cậu nhóc đang vùi mình làm ổ trên một cái ghế mềm mại, cùng một ly sô cô la nóng và đấu cờ phù thuỷ với nhau.

Jeno đúng là một nhóc thông minh, nó chẳng bao giờ thua mấy trò trí tuệ này cả.

"Lucas à, em nghĩ anh nên cố gắng hơn nữa đó."

Nó nói xong rồi cho Hoàng hậu tiến ba bước, quật bay đầu con Vua của Lucas luôn. Thiệt là khổ hết sức, một trận chiến quá bi đát mà.

Lucas Wong thu dọn tàn cuộc sau khi kết thúc trò chơi. Lần sau chắc cậu sẽ chọn một đối thủ dễ thở hơn, thay vì là một kẻ đứng nhất khối như Jeno Lee.

"Lucas, anh có kế hoạch gì cho tối nay chưa? Hôm nay là giáng sinh đó!"

"Tất nhiên là ăn một bữa thật no nê rồi đó Jeno! Bình thường ở nhà anh sẽ không được ăn vậy đâu. Giáng sinh tuyệt vời nhất là ở Hogwarts đó!"

Jeno thấy anh nó vui vẻ nên nó cũng cười theo luôn, thằng nhóc đẹp trai cười một cái mất luôn con mắt trông xinh yêu lắm. Lucas cảm thấy có một đứa em trai như thế này thật tuyệt. Không phải một đứa em trai bị ám ảnh cưỡng chế như Lucius thì thế nào cũng tuyệt.

Nhưng mà lời của Lucas là thật. Bình thường vào lễ Giáng sinh, nếu đang ở nhà, Lucas đã phải diện một bộ phục trang được may đo cẩn thận, tiếp đón những vị khách mà nó chẳng muốn gặp, cuối cùng là tuân theo nề nếp trên bàn ăn. Dù Lucas yêu mấy món mà mẹ Wong nấu, nhưng sự quy củ của một dòng họ lâu đời đôi khi làm cậu phát ngấy. Ở Hogwarts, Lucas được tự do làm nhiều điều mình thích hơn.

Lúc anh Taeyong trở về thấy hai đứa nhỏ đang cười ngu ngốc với nhau, anh lại cảm thấy nhẹ nhõm. Từ sau hôm xuất viện, Lucas luôn hiếm khi vui vẻ, vì Mark Lee không nhận ra cậu ta.

Taeyong đến thay vị trí của Lucas, thách đấu Jeno trong trò chơi Cờ phù thuỷ. Dù là Huynh trưởng, lại còn là học sinh tiêu biểu, anh Taeyong cuối cùng cũng phải nhận thua trước Jeno. Thằng bé này đúng là vô địch trò này luôn.

"Anh Taeyong vừa đi gặp giáo sư McGonagall về hở?" Jeno tò mò, tay cầm đầu con Vua mà nó ăn được của anh Taeyong.

"Ừm. Nhưng mà hôm nay cô lạ lắm, cô còn không nhớ là có hẹn với anh nữa. Dù buổi hẹn hôm nay của anh và cô là về chứng chỉ pháp thuật của anh, nhưng mà cổ chỉ hỏi anh về Mark Lee thôi."

"Cô McGonagall bình thường đâu có như thế nhỉ?" Jeno cũng cảm thấy như anh Taeyong.

Cái bụng của Lucas réo lên. Nhưng mà Lucas cũng không ngại.

"Có lẽ chúng ta nên đi ăn tối rồi..."

Hai người còn lại đều đồng ý với cậu. Lucas lên phòng tuỳ tiện vớ đại một cái áo chùng còn sạch mà tròng lên người. Hôm nay là Đại tiệc Giáng sinh, cô Jeans - chủ nhiệm nhà Gryffindor, yêu cầu các học sinh phải chỉnh tề một chút. Lucas nhìn vào gương để chỉnh cái cà vạt của mình. Về khoảng đầu tóc, Lucas mạnh dạn bỏ qua luôn, đến là chịu cái đám tóc này. Đừng lầm tưởng bình thường nhìn tóc Lucas theo nếp và được tạo kiểu chuyên nghiệp như thế đều là nhờ công của Yerin hết, cô nàng là người giúp Lucas giữ chuẩn mực của một quý tộc châu Á hùng mạnh đó. Lucas liếc mình trong gương, được rồi, rất không tệ. Không bóng bẩy như thường ngày, nhưng cái vẻ đẹp trai này sẽ cứu lấy tất cả.

Lucas gặp lại hai người kia ở phòng sinh hoạt chung. Jeno ăn diện hết mức, cậu nhóc còn mặc hẳn một bộ vest.

"Đừng nhìn em như vậy, Jaemin bắt em bận đó." Nói rồi cậu nhóc đưa cho Lucas một cái máy chụp hình.

"Anh chụp cho em một tấm đi, em phải gửi cú cho cậu ấy hôm nay luôn."

Mấy người yêu nhau thường hay như vậy, Lucas cũng hết cách, đành giúp Jeno chiều ý cậu nhóc Slytherin của cậu ấy. Lại nói về cậu nhóc Slytherin của Lucas, người ta hiện giờ nhớ tất cả mọi người, trừ cái tên Lucas Wong này.

Anh Taeyong thì lại đổi màu tóc, hôm nay tóc anh ấy quyết định sẽ để tóc mình màu đỏ. Không phải như các muggle nhuộm tóc đâu, anh ấy là biến-màu-tóc đó. Quá đỉnh luôn! Học sinh giỏi nhất môn Biến hình của Hogwarts chính là anh Taeyong đó.

"Ngày lễ Giáng sinh mà, anh cũng muốn làm gì đó đặc biệt." Anh Taeyong ngại ngùng khi bắt gặp ánh nhìn của mấy cậu em.

"Anh Taeyong đẹp nhất!" Jeno mới mười một tuổi, rất thẳng thắn nêu lên quan điểm của mình.

Anh Taeyong bị chọc cho tươi cười.
"Đừng có để cho Na Jaemin của em nghe được đấy."

"Không sao đâu, cậu ấy rộng lượng lắm. Cậu ấy còn nói với em là anh Taeyong đẹp nhất Hogwarts luôn." Jeno lại cười, hiện lên đôi mắt cười thương hiệu của nhóc.

Anh Taeyong được khen mà lại đỏ qrng cả mặt lên. Lucas thầm nghĩ Jung Jaehyun còn không bằng một Jeno Lee, hèn gì mới năm nhất người ta đã có được người thương.

Sau vụ việc của Mark Lee, mấy người bọn họ thân nhau hơn một chút. Giáng sinh nên lâu đài cũng ít người, bọn họ không bao giờ đi riêng lẻ nữa. Taeyong bắt bọn họ lúc nào cũng phải đi cùng nhau. Jeno Lee cũng được chăm sóc đặc biệt, vì cậu nhóc cứ buồn chán đi lung tung khắp nơi một mình. Nhưng mà thật ra anh Taeyong lo sợ cậu nhóc cũng bị nhắm vào, nên anh ấy gom cậu nhóc ấy lại mà chăm sóc luôn. Các hành lang đều có giám thị giám sát, là mấy con người tuyết được đặt khắp nơi. Trừ việc Mark Lee không nhớ ra Lucas, thì mọi chuyện đều ổn.

Câu chuyện của Mark Lee không được công bố, nên mọi người khá bất ngờ tại sao nhà trường lại trở nên nghiêm ngặt hơn như thế này. Cô McGonagall giải thích với bọn họ rằng, không nên đánh rắn động cỏ, và quan trọng hơn, cô không muốn niềm vui Giáng sinh của mọi người bị phá huỷ. Nhưng mà bù lại, mọi người lại nghĩ rằng Lucas Wong lại chọc giận Mark Lee rồi. Cả tuần nay không thấy hai người đó đi chung với nhau nữa. Mấy lời đồn đó Lucas có nghe, nhưng cậu cũng bỏ ngoài tai. Mấy lời đồn này thì có ý nghĩa gì, từ nhỏ cậu đã nghe đồn nhiều hơn như vậy về gia đình mình rồi.

Khi cả ba đến Đại sảnh đường, hàng ngàn ngọn nến đã được thắp sáng. Bầu trời của Đại sảnh đường hôm nay thả đày những bông tuyết xinh đẹp xuống. Chúng chưa chạm đất đã tan biến. Lần đầu tiên mừng Giáng sinh ở trường, Lucas cảm thấy rất kì diệu.

Bốn góc tường được trang trí bởi mấy cây thông siêu to, siêu khổng lồ. Mấy đồ trang trí trên cây thông đó cũng lớn nữa. Quan trọng hơn là mấy mô hình thiên thần trên đó còn biết hát. Bốn mặt tường của Đại sảnh dường như được phủ một lớp kính long lanh như họ đang trong một lâu đài tuyết. Quả thật năm nay mọi người dốc toàn tâm để có một Giáng sinh lớn chưa từng có.

Nhớ lại lời anh Taeyong nói lúc nãy, Lucas hướng về phía bàn giáo viên. Giáo sư McGongall vẫn chưa đến. Đây là điều cực kì hiếm khi xảy ra, cô luôn là một người đúng giờ cơ mà. Hai hàng lông mày của Lucas nheo lại, cậu không phải luôn nghĩ là mình đúng, nhưng cậu không muốn tính tới phương án này.

Cửa Đại sảnh đường lại mở ra, lần này là một tốp học sinh nhà Slytherin tiến vào. Đó là đám anh em của cậu, Mark Lee đang đi với Jungwoo ở phía sau. Johnny và Jaehyun che chắn ở phía trước. Johnny như mọi lần vẫy tay về phía bên này, thân hình anh ấy cao lớn như gà mẹ dẫn theo đàn gà con. Lucas cũng vẫy lại. Jaehyun bắt gặp đầu tóc mới của anh Taeyong, anh ấy lại không tự chủ được mà đi vòng qua bên này.

"Hôm nay anh Taeyong đổi màu tóc hả?"

Những thành viên Gryffindor hiện đang có mặt tại đó đều rơi vào trầm tư. Vậy tin đồn cậu Jung nhà Slytherin mê muội Huynh trưởng nhà tụi mình là sự thật!

"Ừm, Giáng sinh an lành, Jaehyunnie." Taeyong cười, gật đầu với anh ấy một cái.

Người đẹp tặng một nụ cười đã là hạnh phúc, Jaehyun chỉ cần như thế, đem hạnh phúc ấy đi về phía bên kia Đại sảnh đường, nơi mà những người bạn của anh ấy đang toạ lạc. Lucas cá chắc anh ấy sẽ khoe với mọi người là anh Taeyong kêu anh ấy là "Jaehyunnie" luôn.


Hi, i'm back.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com