8. The departure.
Vậy chúng ta có nên hay không khi bắt đầu bàn tán về cái chết của Ten, người mà ai cũng biết rằng hắn giỏi giả vờ hơn cả việc thở?
Dù gì không chỉ riêng Mark, chính những người trong cuộc như Lucas và Joseph cũng không thể hiểu nổi sự biến mất đột ngột của Ten.
Và khi những sự ra đi lẫn khởi hành đều xảy ra một cách bất ngờ như cơn đột tử. Một cú nhồi máu cơ tim chẳng ai đoán trước được, một bức thư chẳng ai muốn nhận, lá thư báo tử về cái chết của Mary, cũng là lúc cho cuộc hội tụ cho một quân đoàn, những người đã sẵn sàng cho trận chiến lật đổ đầu máu me và bạo lực.
[ New Jersey | 15111982 | 6:10 pm ]
Đúng ngày hẹn, Lucas đến New Jersey và chờ Kun tại một căn trọ nhỏ. Một cách nhẫn nại, hắn nhìn đồng hồ và hy vọng Kun không đến quá trễ vì hắn biết nơi này không thể ở lại lâu. Hơn ai hết, Kun là một người giữ chữ tín và anh ấy chẳng hề giỏi một việc nào khác hơn là việc này, anh ấy là người chịu trách nhiệm việc hoàn thành các hợp đồng.
Tỉ như, nếu một ngày tay bắn tỉa cừ nhất của họ, Lee Jeno hứng lên vì bị thằng Jaemin khiêu khích và chúng nó quyết định kệ mẹ cái nhiệm vụ nào đó mà lao vào đánh nhau thì Kun sẽ phải thực hiện nghĩa vụ như một người mẹ, khiển trách chúng và ép buộc chúng chú tâm vào nhiệm vụ hiện tại của mình.
Nghe có vẻ như nó hao hao cái việc đầu xỏ các phi vụ và hợp đồng nhân lực mà HaeChan đảm nhận, nhưng lại kém quan trọng và dễ dàng hơn. Nhưng không! Đó là việc đổi lấy tính mạng để giữ uy tính cho "nhà". Kun phải dùng mọi biện pháp để bắt người trong nhà hoàn thành đúng tiến độ của từng nhiệm vụ. Và rủi ro là không tránh khỏi, thậm chí anh ấy từng bị Jaehyun đâm lủng phổi khi cố ngăn anh ta bỏ nhiệm vụ để đi giết kẻ đã đánh bại Taeyong năm 1973.
Kun cũng là một người quan trọng trong nhà. Họ không sợ anh ta, cũng không phải khinh ghét sự cứng ngắt nghiêm túc của anh ta. Họ tôn trọng Kun với tất cả lòng thành của mình.. Vì anh ta là nơi ấm áp nhất mà họ có thể tìm thấy giữa hỗn độn chiến tranh và máu thịt.
Kun mới thật sự là nhà.
Lucas đi tìm xung quanh để xin gọi điện nhờ và vì ngoại hình đáng sợ của hắn, mà Mark đã quyết định mua một cây kem để có cho hắn ba đồng lẻ.
"Anh nên cập nhật tin tức một chút. Các trạm điện thoại di động đã được ra đời cách đây 100 năm và nó chỉ tốn 3 đồng cho 10 phút gọi. Đừng lãng phí nước miếng của mình để nhờ vả ai đó ngoài kia, thế giới này chỉ có tôi bên anh."
Mark nói cũng đúng. Dù gì hiện tại cũng chỉ có cậu là có vẻ đứng về phía hắn, dù cậu có cầm dao đâm hắn hay không, có vô dụng hay không, điều đó cũng không quan trọng. Quan trọng là con người mềm yếu nhất lúc họ cô đơn, và Mark vừa giúp hắn thoát khỏi điều đó. Chỉ cần bên cạnh hắn, vậy là đủ, còn cả thế giới cứ để hắn lo.
Và hắn quyết định không tống cây kem vào tận cuống họng cậu, thay vào đó hắn hôn vào trán cậu và bảo cậu rằng:
"Ra biển chơi đi. Atlantic* khá đẹp và nếu may mắn cậu có thể thử vận ở sòng bài. Dù gì cậu cũng không giúp ít gì được ngoài việc mua kem."
Mark nhún vai. Thành phố biển Atlantic thuộc New Jersey là nơi có bờ biển khá dài và đẹp, đồng thời cũng là sòng bài lớn thứ hai nước Mỹ sau LA. Ý kiến đi dạo biển thì không tệ, nhưng vào sòng bạc là một ý tồi, Mark tự biết mình sẽ thua sạch tiền khi bước vào cái chốn vui chơi đó nên xin lỗi, sòng bài thì tráng lệ thật, nhưng Mark rất tiếc, cậu thích ngồi câu cá với mấy lão già hơn.
Hôm trước, ngay lúc Mark kéo chiếc balo to đùng lê lết dưới sân và chờ Lucas kiểm tra xe trước khi khởi hành, cậu đã thấy HaeChan nấp ở một góc nào đó và ném cho mình chiếc máy bay giấy có xịt cả nước hoa. Nội dung đại loại là về yêu cầu chiến thắng của trận đấu trí giữa cậu với nó. Nó viết:
"Gửi đồ ngốc ốm yếu và tên đần độn, to con, lập dị, xấu xí, ngu xuẩn, vô kỉ luật, lắm mồm.
Ngày 15 Joseph có cuộc giao dịch tại sòng bài Déjà vu, Thành phố Atlantic, vào lúc 9 giờ tối. Và ở đó rất có khả năng sẽ xảy ra một vụ đọ súng. Họ bảo hai người cũng đến đó nên nghe đây, hai tên ngốc! Tôi cảnh báo: Đừng đến gần! Hoặc nếu muốn chết thì phải là do tôi bắn xuyên não hai người hoặc chính mắt thấy hai người mổ bụng tự sát!*kèm theo biểu tượng cảnh báo vẽ méo mó bằng tay*"
Dù không biết là vì nguyên cớ gì, có ý tốt hay xấu, nhưng Mark sẽ xem như đây là một lời quan tâm lo lắng từ một cậu em. Thật đáng yêu. Cách cậu ta chửi Lucas như thể một đứa nhỏ giận dỗi người anh cả của mình. Và Mark tò mò không biết tại sao cậu trai này lại xịt nước hoa lên nó và viết cẩn trọng như thể một bức thư tình gửi người mình trộm thích, nhưng Mark sẽ không nói cho Lucas biết.
Có lẽ là cậu bé kia coi Lucas là tình đầu?
Trời đã hạ nắng và biển thì đỏ ngầu như đôi mắt của những người khốn khổ mệt nhoài. Cái màu đỏ đục pha lẫn sắc cam và sự u tối đang dần lấn át bầu trời, khiến không gian mỗi lúc một mịt mờ và lòng người thì nặng trịt.
Lucas đã đi đánh một cuốc gọi và đó là những gì Mark nghĩ khi ngắm biển từ một mỏm đá cao.
Thủy triều lại bắt đầu một vòng lặp. Biển dâng. Như dòng lệ đã sắp tràn khỏi bờ, sẵn sàng ồ ạt những đợt sóng vỗ của xúc cảm vỡ òa ức nghẹn. Chúng, cũng như họ, bị dồn nén bởi cái đê eo hẹp và những con sóng dữ từ ngoài khơi.
Mark không thích cách người ta xây con đê quá nhỏ nhưng lại siêu dày như thế này. Nó ôm sát và cận kề với biển, như thể họ muốn ép cơn thịnh nộ của những con sóng lại thành một khối áp lực sẵn sàng phát nổ, dù biết rằng thời gian và giông tố sẽ khiến sự giới hạn và bó buộc của nó sớm muộn cũng vỡ tan tành.
Biển và con đê là cuộc đời, sóng biển và bão tố là xã hội, còn Mark là một hòn đảo nhỏ trôi nổi không có sự ràng buộc cũng không có chịu ảnh hưởng bởi những đợt sóng to. Vì cậu vô định, tùy ý dập dìu theo mặt biển, tự tại và chẳng chịu áp lực từ những con đê.
Nhưng là một hòn đảo trôi thì đơn độc.
Cho đến một ngày hòn đảo gặp phải xoáy nước và nó bị cuống vào vòng tròn, nơi nó cứ quay quanh cái trung tâm. Trung tâm của vòng xoáy không phải hải lưu. Chúng ta không có những điều tầm thường như vậy trong câu chuyện của họ, vậy nên đừng thuận theo những điều tự nhiên. Chúng ta đang nói đến những vọng tưởng và nghịch lý.
Cũng như trung tâm của Mark không phải là tiền bạc mà là Lucas. Xoáy nước được tạo bởi sự quằn quại của một con cá voi, nó bị lạc đàn và nó kêu gào những luồng thanh âm chẳng ai nghe thấy.
"Chú có biết cá voi hát ở tần số bao nhiêu hertz không?"
Ông lão người da trắng vừa tháo con cá nhỏ mắc vào lưỡi câu vừa trả lời cậu:
"Hô hô. Đừng khinh thường những lão già ít học như ta. Ta là một ngư dân và ta biết rất nhiều chuyện từ những người bạn biển cả. Ta biết nơi đâu có thể gặp được những nhân ngư và tất nhiên ta biết cá voi hát ở tần số âm 39Hz!"
"Dạ vâng!" Mark nhìn ông ném chú cá nhỏ cho con mèo lười béo ú nằm bên cạnh và mĩm cười. "Thế mà dạo gần đây báo chí cứ nhắc mãi về một chú cá voi khác lạ ông ạ. Nó hát ở tần số 52Hz và dường như chỉ có đại dương biết được sự tồn tại đơn độc của nó trên đời."
"Vậy thì thật cô đơn nhỉ? Làm sao nó có thể tìm được đàn khi chẳng ai nghe được tiếng nó gọi?"
Mark lắc đầu. Cậu cũng không biết.
Nhưng có lẽ là chú cá voi đó kém may mắn hơn cậu và Lucas rất nhiều.
Vì ít nhất, họ còn tìm được nhau.
"Hey Mark. Đi thôi, muộn rồi đấy!"
Lucas đứng dưới bãi cát trắng, ngẩng đầu và gọi Mark, người vừa buông cần câu và tính nằm dài ra mỏm đá cao nhất nơi này.
Cậu đã nghe thấy và bật dậy tươi cười.
"Tạm biệt ông, cháu đi đây. Cảm ơn ông vì chiếc cần câu."
Ông gật đầu, cười thành tiếng và vẫy tay chào cậu. Con mèo béo vươn người dậy và đi đến chổ Mark vừa rời đi, nó nằm xuống hưởng thụ chút hơn ấm còn lưu lại trên tản đá đen. Trời cũng dần sụp tối rồi.
---
Đúng như HaeChan đoán, một cuộc đọ súng đã diễn ra tại sòng bài Dèja vu, may mà Lucas và Mark đã kịp rời đi trước khi bị đám người Joseph phát hiện.
Vì Kun sẽ chẳng tới.
Doyoung đã bắt máy khi Lucas cố gọi về nhà và anh ta thề có Chúa rằng chỉ cần hắn gọi đến muộn hơn 10 giây thì có kiên trì đến tối cũng chẳng ai nghe nữa cả.Mọi người đều đã đi California, cả Kun cũng thế. Jeno đang trên đường đem thư đến cho Lucas và họ gặp nhau chỉ cách cuộc gọi đó khoảng một giờ.
Jeno sẽ ở lại để phụ Jaemin trong cuộc đọ súng với Joseph (có vẻ như họ sẽ ở phe đối đầu với gã và nhiệm vụ của hai đứa nó là ăn cắp kiện hàng). Dù nhiệm vụ khá khó và phức tạp, nhưng họ vẫn sẽ có mặt ở Cali vào ngày mai với lời hứa là vẫn còn đủ tay chân và đầu. Dù sao giáo đường Wayfarers Chapel cũng quá đẹp và thuần khiết để đổ máu. Và chưa kể Jaemin, Jeno và Haechan cũng là những đứa con của Mary chứ không phải Lauren.
Thật thất lễ khi thiếu chỉnh chu trong tan lễ của bà.
Vậy tính ra lần đi đến New Jersey này cũng chẳng có gì thú vị đối với Mark. Ngoại trừ việc Atlantic thật sự đẹp và ấn tượng thì cậu cũng chẳng còn kỉ niệm gì nhiều.
Trong lúc Lucas đi hỏi nhờ gọi một cuốc điện thoại, Mark chạy loanh quanh và vô tình đụng phải một gã người Mỹ cao to. Thay vì gây hấn và cho Mark vài vết bầm tím thì gã ngược lại còn tỏ vẻ ôn hòa và ngỏ lời muốn tặng cậu một hình xăm.
"Thật tốt! Bạn tôi cũng có một hình xăm và tôi cảm thấy thật ngầu lòi nếu bản thân cũng có một cái như vậy trên người."
Hắn ta nhìn cậu bằng đôi mắt xanh thẳm của mình, mĩm cười như một quý ông và dùng những lời lẽ ôn tồn của giới quý tộc.
"Ồ, thật tuyệt. Thật ngại nhưng tôi có thể biết người bạn của cậu đã xăm gì không? Tôi là một người yêu thích nghệ thuật xăm hình nên có chút tò mò và dù sao tôi cũng muốn tìm hiểu các mẫu xăm mới mẻ."
Mark lắc đầu đáp:
"Không đâu, làm anh thất vọng rồi nhưng nó là một hình xăm bình thường và cũ rít. Cậu ta chỉ đơn giản là xăm số XI la mã giữa hai vai, bên dưới gáy một chút, xung quanh có thêm chút hoa văn giống như một ấn tự kì lạ nhưng nhìn chung không có gì nổi bật hay nghệ thuật đặc trưng."
Trái với những gì Mark nghĩ, người đàn ông đó không chỉ không tỏ ra thất vọng mà còn có vẻ rất ngạc nhiên sau đó cười rộ lên. Khi anh ta lấy lại được sự từ tốn của mình, anh ta mới tiếp tục hỏi cậu:
"Ô quả là nghể thuật tối giản mà tôi tìm kiếm. Cậu cũng muốn một chiếc giống vậy à? Vậy..... XII thì sao?"
Đó là một ý tưởng không tồi và Mark đã thật sự suy nghĩ về nó. Nhưng cuối cùng cậu vẫn từ chối vì đơn giản là cậu không có đủ thời gian. Với lại Lucas có lẽ sẽ không thích Mark làm điều đó cho dù nó có khiến họ trong giống một cặp đôi hơn.
Người đàn ông ấy rất kiên trì với việc tặng hình xăm đó cho cậu và những người đi cùng hắn cũng vậy, họ thậm chí còn khiêu khích bằng cách châm chọc rằng có lẽ Mark sợ đau. Và được thôi, cậu đồng tình luôn với họ, một cách tự nhiên và mĩm cười đầy tự hào như thể nó chẳng có gì đáng xấu hổ.
"Tôi sợ đau thật mà. Chỉ trừ lúc làm tình cùng những người có báu vật thật lớn thì tôi mới chấp nhận những cơn đau, còn nếu không thì tôi sẽ chẳng để ai đụng đến mình đâu. Đó là lý do vì sao tôi tập dùng súng và mang chúng bên người. Thay vì xăm thì bị đạn bắn trúng sẽ nhanh hết đau hơn đó!"
Và họ cùng cười thay vì cảm thấy khó chịu với một câu nói đùa như vậy. Họ không sợ, tất nhiên. Người Mỹ luôn đùa về súng và chiến tranh, họ cũng thừa biết cậu là người như thế nào khi cổ cậu rất rõ ràng có những dấu hôn đỏ ửng.
Họ rời đi rất nhanh ngay khi người đàn ông Mỹ kia nhận được một cuộc điện thoại, trước cả lúc Lucas trở về cùng vẻ mặt đen sì.
Mark không biết người đàn ông kia là ai. Lucas thì chưa có dịp gặp lại. Và hắn ta thì quá vội nên chỉ kịp gửi lại một lời chào:
"Gửi lời hỏi thăm của tôi đến cậu bạn "XI" nhé! Hẹn gặp lại!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com