Chap 5
Nhìn cái hình nó đã... ờ mà thôi...
- Công nhận là phòng VIP, lại còn được miễn phí, max đẹp lun!!
Gumi Megpoid, cô gái 15 tuổi, cùng tuổi với Miku, đồng thời cũng là người bạn đã đồng hành với Miku suốt mấy năm qua, xinh đẹp, hòa đồng, hài hước, đặc biệt nhất là cô đã cố gắng cùng gia đình Miku hồi phục lại phần cảm xúc hư hỏng của cô, người đầu tiên đã đến bên cạnh cô và bắt tay làm bạn, bất chấp có kì dị tới bao nhiêu, vì nhìn thấu được bên trong cô, Gumi biết rằng cô không hề quái dị chút nào, chỉ là thiếu đi cảm xúc, họ thực sự như 1 cặp BFF (best friend forever), mặc dù phải sang nước khác nhiều, nhưng cứ nhớ nhung là lại nhắn tin, gọi điện hỏi han nhau suốt. Hôm nay cô mới từ Pháp về, để lưu lại một kỉ niệm, Miku mời cô đi tới quán Bar cao cấp do anh cô lập nên.
- Chỉ là Bar thôi, có gì to tát đâu.
- Nhìn mà lóng lánh, đẹp mắt, ơ mà mới có 15 tuổi, đi bar có thích hợp không đấy?
- Đi bar đâu nhất thiết phải có tuổi, mà không uống mấy thứ linh tinh mình không biết là được.
- Chẳng phải cậu uống bia hay sao, không sợ say à?
- Không, tớ giống ông anh, uống phải hơn mười chai mới say nổi, mà cậu đến chi chỉ để gọi một cốc nước cam thôi à? Như trẻ con ý.
Gumi nhìn xuống cốc thủy tinh chứa nước cam ép cho đá, cười hì hì tự nhiên, gãi đầu giả ngốc. - Uống nước cam nó tốt mà, còn giúp da đệp nữa cơ.
- Đúng lầ điệu.... Đi sang Pháp vui hơm?
- Đi du học chứ có cái gì... nhưng mờ vẫn được đi chơi, tháp Eiffel buổi tối đẹp ngất ngây, đèn điện ban đêm nhìn huyền ảo cộng với những vì sao sáng ngời trên trời thì khỏi chê.
- Trốn bạn đi chơi thế à. Gumi-chan có mang quà về hông? Hay để quên ở Pháp rồi?
- Có chớ, mua một cái tháp mini và 1 quả cầu tuyết, à cả mấy cái móc chìa khóa nữa, ahihi.
- Thiệt tình.... Miku mún có đôi giày cơ!
- Giày thì Gumi-chan khi nào đó sẽ mua nha!!
- Uh! Nhớ đó!
- Oki!! À mà nè Miku-chan..
- Ná nỉ?
- Cái gì nhỉ... hừm?
- Cứ nói đi.
- Ah! Crush sao rùi?
- *PHỤT* - Vừa mới nghe tới chữ "Crush" là Miku phun hết bia từ trong miệng ra rồi thót mình khi bạn thân hỏi vậy. Cô lắp bắp nói, rồi cười như hóa điên. - Crush là sao, cậu hỏi cái gi, tui có crush sao, hahaha....
- Miku-chan, đừng giả vờ nữa, anh cậu bảo với tớ thế, cậu có crush đúng không?
- Anh tớ sao? Haha, chỉ là lời nhảm nhí của ảnh thôi. "Ông anh khốn nạn"
- Thôi nào, hãy công nhận đi.
- Ờ thế cái "cờ rắt sờ" của tui tên gì? Hơm đoán được nghĩa là hơm có. HAHAHAHA!!
- Megurine... Luka?
- *PHỤT* - Lại thêm một đợt nữa, lần này thì cô thực sự giật mình rồi.
- Tớ.... đoán có đúng không?
- Ừ....... đúng rồi.
- Quả nhiên...
- Gumi-tan, how do you know??
- Tớ chỉ nghe ông anh cậu miêu tả và đoán ra.... vì.... đó là... chị họ tớ...
- Wait, WHAT?
- Xin lỗi vì lâu lâu không nói... tớ đã giữ bí mật chuyện này. - Cô cứ ngỡ cô đã biết hết tất cả những bí mật thầm kín nhất của cô bạn thân, ai ngờ thông tin quan trọng nhất mà cô lại không hề biết. Người cô thầm thích, mãi yêu nào ngờ chính là cô chị họ của bạn thân.
- OH MY GAAAHHH!! THAT IS IMPOSSIBLE!! MY CRUSH IS MY BEST FRIEND COUSIN!!
- Tớ cũng ngạc nhiên lắm ấy chứ....
- Vậy là...
- Uhm, tớ với Luka-san từng là hai chị em thân thiết nhất nhà. Ngày xưa, cái lúc tớ tầm 6 tuổi, chị ấy suốt ngày đi sang nhà tớ chơi. Mỗi ngày sang phải đến hai lần, mà lại đến tận 3 tiếng lận cơ, chơ với chị ý vui lắm, biết làm các kiểu trò hề để làm cho tớ cười đến vỡ bụng, lúc buồn thiu chị thường ngồi bên cạnh, kể những câu chuyện cũng có cùng cảm xúc với tớ, rồi vuốt lưng tớ nhẹ nhàng, từng lời nói cũng phải khắc sau vào trái tim này. Có lần bị ốm, chị chạy sang nhà tớ thật nhanh, càng nhanh càng tốt. Hồi đó vốn đã thông minh, chị chọn lọc thuốc rất cẩn thận, biết cách lấy khăn ướt, thậm chí còn biết nấu cả cháo nữa cơ, không quá nhạt nhưng cũng không đến nỗi quá tay hay quá nhiều gia vị, vừa miệng vô cùng, từng miếng chị đút cứ ấm ấm làm sao ấy, rồi lại mỉm cười và lấy đầu cụm nhẹ vào trán tớ, ôi tớ không quên được cái cảm giác ấy đâu...
Nghe cô vừa kể chuyện, mặt bắt đầu có chút đỏ ửng, dụi dụi tay vào đầu gối, mơ màng đủ các kiểu, Miku đã đoán dược cái cảm giác của cô lúc này khi nhìn thấy cô em gái đang... có chút tình cảm với người cô yêu... Lòng bắt đầu trở nên hậm hực, có chút máu lạnh dâng trào, cô biết là bạn thân nhưng cũng không thể có được crush của cô... cô cầm chai bia bên cạnh, tính lấy cớ đập chết Gumi đi vì dám chạm tới crush...
- K... Không phải tớ yêu chị ấy đâu... chỉ coi như chị em họ thôi mà, tớ không có ý định cướp đi người cậu yêu... cậu là người tớ quý nhất mà....
- Chị em còn được... mấy giờ rồi?
- Mười giờ.
- Hả?!
- Có lẽ chúng ta về thôi...
- Ừ... Đợi tớ ra xử lý ông anh.
Cô bước ra khỏi quán với khuôn mặt giận dữ, mở rầm cửa phòng, rồi chạy tới quầy, hét thật lớn. - ANIKI!!
- Oh, em gái cưng đó hả? - Hatsune Mikuo, người anh trai ruột thịt đã nuôi nấng, yêu thương cô từ lúc mẹ cô ra đi không dấu vết, mặc dù nhìn ngu ngơ, hay nhảm thế thôi nhưng mà chung tình lắm, yêu cô em gái hết mực, bất chấp tất cả vì cô, thỉnh thoảng ngố ngố nhưng lúc cũng nghiêm túc, rồi lại trở nên thật vui vẻ và thân thiện. Hiện đang làm ở quán Bar cao cấp và kiếm được khá nhiều tiền. Kiểu thế thôi chứ lúc nào cũng làm Miku bực hết chỗ.
- ĐỪNG LÀM MẶT NGU!! TẠI SAO ANH LẠI NÓI HẾT BÍ MẬT CỦA EM CHO NHỎ BẠN THÂN?!
- Ủa, anh tưởng bạn thân thì được nói cho nhau hết tất cả bí mật thầm kín chứ?
- Anh hứa là sẽ giữ bí mật mà!!
- Thôi thôi đc, bí mật này chỉ có ba chúng ta biết thôi. - Anh đặt ngón trỏ của mình lên môi và suỵt một tiếng. - Hơn nữa miễn phí cho cái phòng VIP là sướng lắm rồi, anh không làm thế cho người ngoài đâu, nên chịu chút nhá, hihi!
- Ưưưưưư...... Được rồi!! Thôi em về đây!!
- Còn nữa Miku-chan...
- GÌ?!
- Cô gái này...
- Cô ấy làm sao? Muốn tán thì.... tán.... - Cô bực dọc nói rồi lại thẫn thờ một lúc, sau đó thì bắn mình lên, mặt đỏ chẳng tả lên lời, cả Gumi khi nhìn vào cô gái Mikuo chỉ thì cũng hốt hoảng cả lên, vì người cô nhìn thấy ai ngờ lại chính là cô gái cô lỡ yêu đang say bí tỉ, ôm tới năm chai rượu.
- L... Luka-senpai?!
- Luka-san?!
- OAAAAA..... SAO CÁI ĐỜI TÔI CỨ NHƯ RÁC THẾ...... ĐẾU CÓ GÌ TỬ TẾ CẢ..... Ơ..... MIKU-CHANNNN..... CẢ GUMI-CHAN NỮA, THIỆT LỜ ĐÔNG ĐỦ.......
- Cô ấy vừa mới vào, đá tung cái cửa, rồi tự tiện gọi anh là anh trai Miku, đòi mua tới 5 chai Genever Gin, sau đó nằm xỉn ở đây... Có vẻ khó chịu lém...
- GENEVER GIN?! ANH ĐÙA EM SAO?! LOẠI RƯỢU NÀY KHÁ NẶNG ĐẤY. PHỤ NỮ KHÓ MÀ UỐNG NỔI. LẠI CÒN 5 CHAI?!
- Anh cũng muốn ngăn lại, nhưng mà cô ấy trả anh 1 sấp tiền to, nên.... ahihi.
- QUÁI HAM TIỀN! BỘ ANH TÍNH GIẾT CHẾT KHÁCH HÀNG À?!
- Phải có tiền mới mua được mấy thứ cho cả nhà và chăm sóc i mố tồ san của anh chớ... cơ mà... cô này nhìn quen lắm... quen lắm... và quen---- A! Đây là crush của e--- UHM!! - Chưa nói xong, Mikuo đã bị bàn tay của Miku bịt miệng lại.
- Lộ bí mật thế đủ rồi, còn Gumi-chan, đưa Luka-senpai về đi.
- Cậu đưa về đi.
- Sao lại là tớ?
- Đừng giữ khoảng cách thế chứ, lại gần nhau hơn đi, à mà thôi, tớ về đây, BYE!! - Cô nhanh nhảu chào rồi vội vã póng ra khỏi cửa thật nhanh. Miku còn không kịp ngăn lại nữa cơ.
- Ơ... a... Haizzz, đời tôi... mệt quá đi, giờ về nhà chắc em ốm, chở thêm cả senpai thì em đi chết luôn đây. Tiền đi Taxi chỉ có từng này, chắc đi nửa đoạn lại phải đi bộ.
- Ở gần đây có 1 nhà trọ ý, vào ở tạm. Đường đi tới đó bằng với số tiền em có.
- Em hổng đủ tiền ở trọ.
- Không sao. Đây. - Anh đưa cô tầm khoảng hơn trăm nghìn yên gì đó. - Cầm lấy mà tiêu, còn thừa tiêu nốt cũng được.
- Nhiều vậy á, tiền ở trọ rẻ thôi, không tới nỗi này đâu.
- Không sao đâu, em là em gái anh mà, anh sẽ làm mọi thứ để em vui, bất chấp tất cả. Giờ hãy cầm lấy đi.
- Ừm... Vâỵ em sẽ trả lại số thừa sau nhé, công nhận lúc nào cũng khiến em khó chịu mà thỉnh thoảng cũng ngầu như thế này. Yêu Aniki nhiều, bye~
- Bye.
Cô bước ra khỏi quán Bar bắt Taxi, tay kia khoác lấy vai Senpai đang say của mình. Lúc đến, cô đưa bà chị vào trước rồi mình vào sau. Trên đoạn đường, Miku cứ nhìn ra ngoài hoài, mặt nhìn buồn thiu vô cùng, có lẽ cô đang ngẫm nghĩ về 1 thứ gì đó chăng, chuyện này đến tác giả cũng chịu. Bỗng có 1 thứ gì đó đè lên cô, cô quay sang thì thấy Luka đang tựa vào vai mình, nhắm mắt ngủ 1 cách ngon lành. Trông mọi khi cũng chẳng có gì thay đổi, cơ mà lúc ngủ lại dễ thương vô đối. Đôi má hồng hào ấy, khuôn mặt hiền từ, nó khiến cô cảm thấy thật vui, bàn tay nhẹ vuốt lên mái tóc hồng suôn mượt.
Khi đến nơi, cô trả tiền xe rồi lại trả tiền phòng, bế crush theo phong cách công chúa vào phòng rồi đặt lên giường, ngồi ở phía góc và ngẫm nghĩ thứ gì đó. "Ắt xì", tiếng hắt hơi vang lên thật to, vang cả phòng, nghe là đã biết bà chị đang cảm lạnh rồi, buổi tối nó lạnh thế này cơ mà, đến lực sĩ còn chẳng dám ra ngoài nữa chứ. Cô lại gần, kéo chăn đắp cho Luka, vẻ mặt hiền hậu xuất hiện, nhìn bà chị nằm co rúm lạnh lẽo Miku thấy cũng thương lắm. Nhìn vào đồng hồ thì đã 11 rưỡi rồi, mai là Chủ Nhật nên ngủ muộn chẳng sao, nhưng cũng phải đi ngủ sớm để có sức khỏe.
Cô trèo lên giường, đầu vẫn cứ ngẫm nghĩ một thứ gì đó, mặt vẫn cứ xịu đi, chẳng biết là đang nghĩ cái gì nữa, càng nửa đêm, trời bắt đầu lạnh cắt da cắt thịt như gió điều hòa ý. Miku cũng không thể chịu được, cô nằm mất ngủ mãi vì quá lạnh, cái chăn mỏng khủng khiếp nên chắc không đủ ấm thì cũng phải, bây giờ chỉ biết nằm co ro ở đó, chẳng bớt tý nào, chẳng còn cách nào khác nữa...
Bỗng nhiên, một luồng khí ấm bao trùm lấy cô, một cánh tay to lớn vòng qua, rồi siết chặt lấy cô, làn gió nhè nhẹ phất phơ trên đầu, hơi thở quen thuộc, vòng tay ấm áp này, thật ấm quá, Luka đang ôm lấy cô, và điều này thật tuyệt biết bao, dễ chịu, thoải mái, đầm ấm, đây cứ như là một giấc mơ vậy, mùi hương sữa tắm quyến rũ này, mặc dù bị mùi rượu ắt lấy nhưng có khi càng làm nó thơm hơn, cảm giác này... cứ như... cô đang nằm trong... vòng tay mẹ ngày xưa, những kỉ niệm ùa về, chúng cứ vẳng trong đầu, nó làm cô... muốn thiếp đi... đi vào giấc ngủ sâu...ah... kimochii nee~ (Cấm nghĩ bậy!!)
Sáng hôm sau, mặt trời đã lên cao, tia nắng dịu vàng chiếu xuyên rèm cửa xanh, chiếu xuống bóng hình hai cô gái sinh viên đang ôm lấy nhau chìm trong giấc ngủ huyền ảo, Miku là người dậy trước, cô quay sang Luka, người đã giữ ấm mình suốt đêm hôm qua, trao 1 nụ hôn nhẹ để thay cho lời cảm ơn. Bà chị cũng có chút tỉnh táo, nhìn Miku bằng ánh mắt lờ đờ rồi cũng thót mình khi bị hôn.
- MIKU-CHAN?!
- Hihi... Ohaiyo Luka-senpai~
- Có chuyện gì ngày hôm qua.. và chị đang ở đâu?
- Hôm qua chị nằm say xỉn ở quán Bar của anh trai em, để em phải đưa về phòng trọ nghỉ tạm.
- Thảo nào hôm qua chị cứ thấy lạnh, rồi bỗng dưng cảm thấy ấm hơn khi ôm được cái gì ý.
- Chị đã ôm em suốt hôm qua đó, và em cảm ơn về điều ấy.
- HỂ?! *Đỏ mặt*
- Chỉ là ôm thôi mà... Công nhận ấm thiệt ha... hihi...
- Ừm... ARGH!! Đầu tôi....
- Cái tội uống Genever Gin đấy, lại còn 5 chai, làm gì mà uống khiếp thế?
- Thực ra... chị uống... để bớt lo sợ đi...
- Chị có thể giải quyết nỗi sợ bằng mọi thứ mà... sợ gì mà đến nỗi vậy?
- Chị không thể...
- Đi mờ, nó đi...
- Không được, đây là chuyện riêng tư...
- Mồ... Hàng xóm thân thiết phải lo cho nhau chớ... - Cô nũng nịu rồi dụi đầu vào ngực Luka van xin.
- Ấy ấy được rồi, chị sẽ nói...
- Yay :3
- Thực ra là... ừm...
CHỊ CÓ CẢM GIÁC CỨ NHƯ BỊ AI ĐÓ THEO DÕI, DÒ SÁT
------------To Be Continue----------
2558 từ, mỏi tay gần chết :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com