Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

        *Trên lớp học thêm*

    Cô giáo: *Nói nhảm cái gì đó*

    Học sinh: *như chết, ko chút động đậy*

    Au: Cạch... cạch.... cạch.... cạch..cạch..cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạCH CẠCH CẠCH CẠCH CẠCH CẠCH CẠCH CẠCH CẠCH CẠCH CẠCH CẠCH CẠCH CẠCH CẠCH CẠCH CẠCH CẠCH CẠCH CẠCH CẠCH CẠCH CẠCH CAAAAAAAAAACCCCCCCHHHHHHH *Gẫy ngòi*.... Hơ, YAHHHHHHH!!!

    Cô: Em kia, có vấn đề j?

    Au: *Chạy tới ôm cô* NGHĨ RA RỒI! NGHĨ RA RỒI!!!

    Cô: Nghĩ.. cái gì?

    Au: *Cầm cặp* *Phi thẳng về nhà với tốc độ bàn thờ* NGHĨ RA RỒIIIIIIII!!!!!

    Cô: Ớ... EM KIA, ĐÃ ĐẾN GIỜ VỀ ĐÂU!!

           ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

         - Khoan... gì cơ?!

    Tôi thực sự hốt hoảng khi nghe được điều đó, chị bị theo dõi lâu chưa, sao chị không nói cho tôi, chị đã giữ bí mật này bao lâu rồi hả, và tại sao phải giấu chứ, đặc biệt là đối với tôi, người chị yêu quý nhất... thậm chí chị còn giấu nữa là sao. Lần này tôi đã hốt hoảng lắm rồi đấy, đến giờ chị còn giả bộ cười nữa là thế nào, đừng che che đậy nữa, nói thật đi xem nào, tôi lo lắm rồi đó đấy, bị theo dõi không phải chuyện đùa đâu, đặc biệt là một cô gái xinh đẹp, trưởng thành như chị. Tôi nhìn thẳng vào mắt chị, lên giọng nói:

         - Thế là sao?! Sao chị không nói cho em, chị giấu chuyện này bao lâu rồi hả, chỉ vì nó mà chị suýt giết chết mình bằng 5 chai rượu đấy!! 

         - ....

         - Làm ơn, em là người mà chị có thể trút lên bất cứ thứ gì, em sẽ giải quyết, chị hãy cứ nói đi, chỉ một lời thôi, giải thích đi!! - Tôi nắm thật chặt hai vai của chị, cố gắng thuyết phục không ngừng, nỗi lo chẳng tài nào giảm xuống, nhưng cuối cùng điều tôi thấy chỉ là bộ mặt giả tạo ấy đang cúi gằm xuống, từng giọt lệ cứ lăn dài một dòng trên đôi má ửng hồng. Hai tay ôm lấy khuôn mặt ấy rồi lao tới ôm tôi, gục trên ngực tôi khóc đến ướt cả áo, tôi cũng chả muốn làm gì khác trừ buông tay khỏi vai và ôm lại. Tôi hiểu cái cảm giác ấy như thế nào mà, buồn bực - sợ hãi - cô đơn, giống như cái cảm giác tôi trải qua ngày xưa, bị coi là con khác người. Có sợ ra sao thì chị vẫn cố cất tiếng nói bằng giọng nói nghẹn ngào:

         - Xin lỗi nhé... chị không muốn ai lo cả... thậm chí cả em.... chị đã khiến người khác lo lắng để rồi chết hết, mẹ, rồi bác hàng xóm... thậm chí... Rin-chan và Len-kun....

         - Rin-chan, Len-kun... tên nghe quen quen.... - Tôi thầm nghĩ, chợt nhận ra người con gái ấy vẫn gục vào lòng tôi. - Ấy chết! Nhưng... như em nói rồi đấy, em nguyện chết vì chị, nên hãy cứ nói bất cứ điều gì cho em, nhé.

     Chị vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu.

       - Vậy... em sẽ làm vệ sĩ tạm thời cho chị, chịu không?

       - Chỉ cần có em là chị an tâm rồi. - Vừa mới khóc xong, cái mặt này lại cười, đôi khi chị trẻ con thật đấy, buồn có xíu lại cười, tôi chọc nhẹ má chị chơi chơi, đồng thời cũng cười, rồi hôn nhẹ lên trán giúp chị đỡ sợ hơn.

       Au: Thụ mạnh mẽ, công mỏng manh... mị thích điều này!!

       Luka: Tui best lạnh lùng trong Vocaloid đấy nhớ!

        Miku: Có sao đâu, chị mỏng manh nhìn cute lém~ *Ôm Luka*

        Luka: Oái!! Bỏ chị ra!! *Cựa quậy, chống đối*

        Au: Đờ mợ mấy chị, em còn lứa tuổi học sinh, còn chưa có con nào tán :vv

    Chúng tôi gấp chăn gấp màn cẩn thận, tắt hết đèn điện rồi cầm cái thẻ phòng xuống quầy để trả, vừa mới bước chân ra khỏi cửa Luka đã nắm chặt lấy tay tôi run bần bật cứ như đang gặp thảm họa, tôi giật bắn mình lên, trên mặt xuất hiện mấy vệt đỏ lận, tôi có thể cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay mềm mại ấy, lòng tôi cứ dưng dưng sao ấy:

       - Miku-chan... cho chị... nắm tay em chút được không? - Chị quay mặt đi, ngại ngùng nói làm tôi càng muốn đè chị ấy ra, khuôn mặt ấy quả là dễ thương, kawaii không chịu nổi luôn ý.

       - Ơ... ừm, để em gọi taxi đã...

       - Uh... 

    Trong khi tôi bấm từng con số trên điện thoại, bỗng có 1 người đàn ông... à không... nhìn cứ như một người phụ nữ va phải chúng tôi làm chị kêu lên 1 tiếng "Woa!!" và ngã phịch xuống, kéo luôn cả tôi xuống cùng.

        Lần này thì gay cấn lắm, nếu tính về khoảng cách giữa tôi và chị thì là... ờ mà thôi, chạm mặt luôn rồi, tầm 0,5cm đúng hơn. Tôi cảm thấy được tất cả, đôi mắt này, mùi hương này, mái tóc này, thậm chí tôi cảm nhận cả mùi hương dịu ngọt từ đôi môi hồng này, tôi chẳng cưỡng nổi nữa, chỉ một chút nữa thôi... ư ư ư, cầu mong không có ai ở đây.... sắp... dược rồi.... chút nữa... thôi...

           *ALO!! CÓ AI NGHE THẤY TÔI KHÔNG?! ALOOO!!!*

      Au: Đờ mờ cái điện thoại :>>

          Oái!! Tôi đang làm cái trò gì thế này, may quá chưa môi chạm môi là được rồi, tôi nhẹ đẩy chị ra rồi tìm cái điện thoại, douma nó đang nằm ở đây nhỉ, hừm..... a, trên ngực tôi!! Trời ơi tôi đã bấm nút gọi từ khi nào vậy, trời ạ, mong đường bên kia không ai nghe thấy tiếng.

          - A... Alo?

          - *Ah, mãi mới có người trả lời ha, vậy cháu gọi tôi làm gì?*

          - Ừm.... *bla bla bla* thế nhớ bác.

        Au: Tại em ngại viết mấy cái nó nói lắm :)))

          - *Ừm... ờ... okay... tôi hiểu rồi.*

          - Vậy nhờ bác đến sớm.

                  Tút     tút      tút

      May thiệt, bác ấy không nói gì về chuyện lúc nãy, chắc lúc nãy bác ấy không nghe thấy, giờ thì quay sang cô chị, tôi lấy tay để đỡ dậy... với sự ngượng ngùng trên mặt, chúng tôi cũng chỉ nhìn nhau một lúc rồi ngoắt mặt đi, nếu chúng tôi không làm vậy ngay ngoài nơi công cộng vậy thì sao chuyện này xảy ra chứ...

        Au: Tocotoco thẳng tiến, vào đấy rồi hẵng làm nhá :))

      Ah, taxi đến rồi kìa, tôi kéo tay chị và đưa chị vào trong xe, còn tôi có vẻ cảnh giác hơn mọi ngày, ngó nghiêng xung quanh, xem có kẻ tình nghi nào không, mắt tôi vốn tinh mà không nhìn thấy được ai thì thôi. Trên cả đoạn đường về, Luka trưởng thành của tôi giờ càng co rúm và sợ sệt hơn mọi ngày, tên khốn ấy, nó khiến người tôi dành hết tình yêu vào để bị như thế này đây, thật là... haizzz....

        - Uhm.... Miku-chan, em chắc chị ổn không?

        - Không sao đâu, em quan sát kĩ lắm, không có ai đâu, chị đừng lo...

        - Nhưng... - Chị chưa kịp dứt lời thì tôi đã nhanh chóng dựa đầu vào ngực, rồi... ờm, chắc là ôm luôn, miệng thì thào.

        - Nghe em đi, đừng lo, em ở đây rồi, hãy cứ buông thả nỗi lo ấy đi, nhé? - Chị cũng chẳng ngại gì đâu, chỉ thầm cười rồi ôm lại tôi thôi, tôi biết chị ấy đang ở mức sợ sệt tối đa nên làm vậy chứ chẳng có ý gì xấu đâu, mà nhà còn xa lắm, chắc đánh một  giấc cũng được, ah~ mùi hương dễ chịu này, nó ru mình vào giấc ngủ dễ ghê~

                           Còn đứa tài xế đang nhìn trộm đằng sau bằng gương trong xe là chị Tác giả-san, đỏ bừng mặt lên rồi kìa, hai chị kawaii vler. :))


        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------


           - Hai đứa, ê hai đứa, hai đứa dậy đi, đến rồi, ĐẾN RỒI!!

           - Hả?! Ơ... ah....

     Nghe thấy tiếng bác tài xế gọi oang, tôi chợt mình tỉnh dậy, mặc dù còn hơi lơ mơ, mấy giờ rồi, tôi đang ở đâu, tôi là ai, cái gì ướt ướt trên đầu mình thế nhỉ, và... sao ấm thế nhỉ... tôi ngước lên thì nhận ra chị đang ôm tôi rất chặt, không rời nổi dù chỉ là nửa bước, đôi mắt ấy hơi sưng sưng lên, ướt đẫm những giọt lệ, chẳng lẽ... chị khóc suốt trên đường sao?! Ừ nhỉ, lúc tôi đang thiếp dần, tôi cứ nghe thấy một giọng nói khẽ gọi "Mẹ",  chị ấy nhớ mẹ mình đến vậy ư, thế cũng phải... mẹ chị ấy mất rồi mà, làm sao có thể giấu được nỗi đau ấy lâu chứ, cũng giống tôi thôi, mẹ mất đúng ngày sinh nhật 10 tuổi, bảo sao không đau... Nhưng dù sao tôi cũng cần đưa chị vào nhà, chắc là nhà tôi. Tôi cõng chị ấy lên lưng, vừa mới mở cửa thì ông anh ấy xuất hiện ngay trước mặt.

        - Oa, i mố tồ-san, em đã về!!

        - Đừng gọi em bằng cái từ đấy nữa, gọi Miku thôi.

        - Ừa ừa.... ủa, cô người yêu em à?

        - Ừm, em nghĩ chắc chị ấy vẫn mệt vì rượu... tại anh cả đấy, ham tiền.

        - 5 chai thôi mà, có gì đâu. *cười*

        - 5 chai.... thôi bỏ đi, em đưa chị ấy lên phòng, tí anh pha nước ấm và mang đĩa hoa quả cho cô ấy ăn tạm.

        - OK!! - Nói rồi anh ta chạy tung tăng vào bếp, còn tôi nhìn ảnh bằng ánh mắt chán nản, rồi tiếp tục nhiệm vụ của mình.

     Nhẹ nhàng đặt chị ấy lên giường êm ái, kéo chăn lên và bật tạm điều hòa, tôi kéo cái ghế từ bàn học đặt cạnh để ngồi ngắm cái gương mặt khi ngủ của chị ý. Tóc hồng, chân thon, mặt moe, ngực bự, ba vòng chuẩn kinh khủng, bảo sao ai cũng yêu, nhưng tôi nghiêm cấm điều đó, chỉ có mình tôi mới được sở hữu chúng, cả điệu bộ ngây ngô đáng yêu như 1 đứa trẻ 12 tuổi ấy, tất cả là của tôi hết, nói chung chị ấy chỉ thuộc của mình tôi thôi, CHỈ TÔI THÔI! Bỗng có cái gì chạm vào, rồi nắm thật chặt, chị đang nắm tay tôi, tiếp tục rơi lệ, đôi môi ấy khẽ gọi đến tôi cũng có thể nghe thấy:

        - M.. Mẹ.... Mẹ đừng bỏ con... mẹ đừng bỏ con như vậy mà.... mẹ ơi...

     Tôi ngồi nhìn chị, trong lòng day dứt, tôi chẳng muốn ngồi nhìn tội nghiệp như vậy đâu, chỉ mỉm cười và thì thầm và đôi tai mỏng manh này:

        - "Không đâu, mẹ không đời nào bỏ con đi như vậy đâu."

        - Thật... chứ mẹ?

        - "Thật mà, con là tất cả của mẹ, mẹ không bao giờ muốn bỏ đi thứ châu châu báu ngọc ngà này đâu, mẹ yêu con lắm."

        - Mẹ... Con cũng yêu mẹ....

        - "Ừm, giờ ngủ đi, con gái yêu."

     Vừa khóc xong, giờ lại cười, tôi lạy cái tính trẻ con của chị luôn cơ, nó làm tôi muốn cười lắm, hehe~

    Au: Nhìn như hai mẹ con ý, kkk.

                                                     *VVVEEEEOOOO*

         Ủa, cái gì sượt qua vậy?

                                                       *Vụt*

          Gì vậy, AI THẾ?! Mikuo, là anh hả?! KHOAN! Không, mình ngửi thấy... có mùi sát khí ở đây, hay là... là hắn!! Kẻ theo dõi, là hắn!! Nhưng... khoan, nó đang ở ngoài cửa sổ, bóng hình ấy... quen quen, nho nhỏ... KHÔNG!! Tôi cầm luôn con dao rọc giấy trên bàn học, nhảy ra ngoài cửa sổ, trèo qua cây, rồi nhảy mạnh xuống đất, nó chạy đi rồi, dồn hết sức lực để chạy, qua đường tro ngõ, công viên, hắn chạy nhanh quá, không xong rồi, hắn đang chạy vào ngõ cụt, đây là cái lợi thế. Tôi ra sức đá thật mạnh vào gáy hắn, đè hắn xuống thật mạnh, đấm tới vài cái trên mặt, chuẩn bị giơ con dao ra thì tôi muốn biết được cái khuôn mặt đằng sau cái mặt nạ. Tôi giật thật mạnh ra, tay tôi bỗng cứng đơ, không thể chuyển động, mắt tôi trợn hết lên, lòng tôi quả thực sốc khi biết được hắn. Không, không thể nào, là ngươi ư, tại sao lại là ngươi, tại sao... ngươi lại làm chuyện này chứ hả, TẠI SAO CHỨ?!

                                         GUMI MEGPOID!!

     -----------TO BE CONTINUE------------

         2174 lận, hay vaizzz.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com