Chap 7
- Không... không thể nào... Gumi-chan... là... CẬU SAO?!
- M...Miku-chan ah...
Tôi đứng chết trân ở đó, người tôi sốc tới tột độ, không thể nào, người tôi quý.... chính là người đã theo dõi người tôi yêu bấy lâu nay, nhưng... họ đều là chị em họ, tôi tưởng họ là họ hàng thân thiết, bộ Gumi có thù oán gì với Luka chăng, nhưng lúc gợi kỉ niệm giữa hai chị em cậu ấy còn đỏ bừng cả mặt nữa, thế này là thế nào, và tại sao. Cả con lẫn lí trí của tôi đều mách bảo tôi nên thủ tiêu cô ấy đi, nhưng... tôi không thể làm vậy, cô ấy là BFF của tôi, sao tôi có thể....
- Nhưng... tại sao cậu lại... tớ nhớ cậu mới đi du học về mà, chính cậu bảo với tớ vậy!!
- Thực ra... tớ... về nhà được mấy tuần rồi....
- KHOAN!! Cậu... LỪA TÔI!!
- Ưm... tôi... đã lừa cậu... - Nghe câu nói đó càng khiến tôi đau lòng thêm nữa, cô ấy lừa tôi... VÀ ĐÂY LÀ LẦN ĐẦU TIÊN CẬU ẤY LỪA TÔI! Nó đang kích thích cái tay đang cầm dao này.
- Không... không... không không không... đây chỉ là một giấc mơ thôi, chỉ là 1 giấc mơ...
- Là thật... đấy....
- Tại sao... cậu lại.... ?
- Miku-chan à... tôi chỉ đang... bảo vệ chị ấy thôi....
- BẢO VỆ?! CẬU GỌI ĐÂY LÀ BẢO VỆ?! - Tôi tức giận xách cổ áo ấy lên, hét thẳng vào mặt cậu ấy.
- Tớ.. mới về được mấy tuần, có khi gần một tháng.... tôi định tìm sang nhà cậu thì thấy anh Mikuo bảo cậu đã đi chơi với chị ở công viên... tôi cũng không bất ngờ mấy vì tôi biết chị với cậu đã thân nhau với tư cách là hàng xóm.... điều tôi bất ngờ là... tôi đã chứng kiến được cảnh đó, cậu và chị... hôn nhau...
- H.. Hôn?! Cậu đã ở đó?!
- Ừm... khi đó, tôi mới biết rằng... cậu đã yêu chị ấy, nhưng... vì cậu là BFF của tôi, nên... tôi chỉ còn cách... chúc phúc cho hai người đc sống bên nhau, và lặng lẽ qua đi... cho tới khi hắn ta... hắn.... hắn đang định cướp chị ấy đấy...
- Hắn?
- Hắn nói rằng... hắn bất chấp tất cả... vì em gái... hắn... yêu chị ấy rồi, dọa sẽ... hãm hại ai nếu dám động vào chị ấy, có khi.. tính giở trò gì đó với em mình... vì rất sợ hãi... tôi đã theo dõi chị ấy suốt ngày, suốt đêm... đảm bảo... chị ấy đc an toàn... và khi đi với cậu... tôi biết... cậu là người... có thể bảo vệ được chị ấy... khụ khụ khụ... - Cô ấy vừa lắp bắp nói bỗng ho khụ khụ ra máu... tôi quá hoảng sợ khi thấy được điều đó, chẳng lẽ do tôi đã làm vậy?
- Cậu... ho ra máu kìa!!
- Ah.. tôi quên chưa nói... tôi... chỉ sống được.. 3 ngày nữa thôi... bệnh... nặng lắm rồi...
- Trời ơi, sao bạn tôi lại ra nông nỗi này, cậu đã giấu giếm tôi bao nhiêu điều rồi?!
- Cậu.. đang định... giết tôi... phải không?
- Sao cậu biết?
- Con dao ấy, tôi biết mà.... mà cứ giết tự nhiên... tôi cũng sắp chết rồi...
- Tôi... không thể làm vậy, tôi không làm được, tôi không làm đư--- - Tôi vừa nói, đôi mắt đẫm lệ, con tim tôi đau khủng khiếp, chỉ muốn gào lên, nhưng Gumi đã ngăn tôi làm điều đó, cô lấy bàn tay trắng xoa má trái và gạt đi dòng nước mắt long lanh, đôi mắt màu lục long lanh ấy như thuyết phục tôi rằng giết cô đi.
Tôi đành làm vậy, cậu ấy đã làm crush của tôi cảm thấy sợ hãi, tôi không còn cách nào nữa, giơ con dao này lên thật cao lao vút xuống phần ngực trái của cô vang một tiếng PHẬP rõ to, mặc dù đâm trúng vào tim nhưng tôi vẫn có thể thấy được môi cô ấy mấp máy từng lời như đang muốn nói một lời gì đó, phải chăng nó có nghĩa là
さよなら、 わたし わ だいすき
( Tạm biệt, tớ yêu cậu )
Tôi nhìn ả một lúc, dòng nước mắt cứ lăn dài trên má, nghẹn ngào không nói nổi nên lời, tôi ôm thật chặt xác cô bạn đang chìm vào giấc ngủ vĩnh cửu, tôi biết, tôi thật là ích kỉ.... chính vì nó mà tôi đã đánh mất cô ấy, chỉ vì muốn bảo vệ chị, mà tôi đã sát hại chính người bạn thân, cả con tim... lẫn lý trí, nó đều đồng quan điểm, ép tôi phải làm việc đó... cứ như đang sai bảo tôi như một con hầu hạ vô dụng đang bị bắt nạt, tôi không thể nghe được chính mình.
Tất cả là tại tôi
Đặt tâm vào người yêu để rồi để người bạn tri kỷ phải ra đi
Giờ tôi chẳng còn gì nữa
Sao tôi lại thành nên thế này
Chúa ơi tại sao lại như vậy chứ
Tôi không phải là người nữa rồi
Một kẻ sát nhân
Không ghê tay
- Miku-chan, em đi đâu thế? - Một giọng nói vang vọng từ vùng xa xôi ở đâu đó, ơ mà giọng nói này... nghe quen quen.... không! KHOAN ĐÃ!!
- Luka-senpai?!
- Ơ...
Au's pov:
Trong khi Miku còn đang ôm Gumi khóc sướt mướt, Luka từ đâu bước tới vô tình nhìn thấy khung cảnh hãi hùng này, cô đứng chết trân ở đó, đôi mắt long lanh sáng rực vụt tắt đi, lắp bắp hốt hoảng đến không nói lên lời, rồi từ từ nhắm mắt lại, gục ngã xuống đất ngất đi. Miku nhìn thấy vậy chạy ra hoảng sợ nhìn cô, lay lay cô mãi nhưng chẳng ích gì, cô gọi tên chị đến khàn cả cổ làm cho những người dân xung quang phải chú ý
----------------------------------------------------------------------------------
- Ừm.... Cô là người nhà cô ấy phải không?
- A..! - Trong lúc Miku đang chần chừ, lo lắng ngồi chờ đợi kết quả ở trong bệnh viện thì ông bác sĩ bỗng đi ra. - À... không, tôi chỉ là hàng xóm.
- Cô gái tên Megurine thì không sao cả, hệ thần kinh vẫn ổn cả, chỉ có điều... cô ấy bị mất 1 chút phần trí nhớ về chuyện lúc nãy và một số chuyện mà tôi cũng ko rõ, cô có thể vào thăm, nhưng cô ấy vẫn chưa tỉnh hẳn.
- Dạ, vâng. Cảm ơn bác sĩ nhiều.
- Còn cô gái tên Megpoid... chúng tôi xin chia buồn, cô đã ra đi mãi mãi, ca phẫu thuật quá khó khăn, chúng tôi đã làm hết sức. - Nói rồi ông bỏ chiếc mũi của mình xuống phần ngực, mặt cúi gằm xuống buồn rầu.
- Không sao đâu, dù sao cũng cảm ơn bác sĩ nhiều. - Miku cúi đầu rồi mở cửa vào phòng.
Cô ngồi bên cạnh thành giường trắng, nhìn dáng người nhỏ bé của người cô luôn yêu thương đang chìm vào giấc mộng trên giường trắng, cô khóc thầm trong người, nhẹ nắm lấy đôi tay trắng nõn kia, chợt nhiên nó cũng đáp trả lại, cô gái ấy nhìn cô bằng một ánh mắt lam ngọc bích long lanh, khẽ cười với cô. Miku nhìn vậy cười theo, giọt lệ trong suốt ấy rơi xuống trải ga giường trắng muốt.
- Chị tỉnh rồi...
- Một người mạnh mẽ như em đôi khi cũng phải khóc ha...
- Chị phải chịu khổ như thế này sao không khóc nổi.
- Ừm.... Vậy là Gumi-chan đã ra đi mãi mãi rồi...
- Đúng vậy...
- Chị không tin nổi mình đã không thể bảo vệ con bé. - Cô đột nhiên ngồi dậy, dựa lưng vào thanh giường, nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ. - Ngày xưa, chị lúc nào cũng bị bắt nạt hết, từ bố mẹ, đến bạn bè xung quanh, cho tới họ hàng, chị đã quá yếu đuối, chẳng biết làm gì hơn. Khi chị bị bọn đầu gấu dồn mình vào đường cùng, em ấy từ đâu tới, hét vào bọn họ, và chịu cả đòn cho chị khi bị đánh tới tấp..
Hồi lại quá khứ:
- Ai đó cứu tôi với!!
- Nhóc con kêu cứu chắc để cho mất sức thôi, haha.
- Đại ca!! Con này nhìn ngon phết đấy chứ!!
- Hả?! À... ừ, trông ngon nhể, ngoan ngoãn đi theo bọn anh, rồi nhóc sẽ an toàn thôi.
- Bỏ ra, tên khốn!!
- Á à, bé tí đã bày đặt chửi người lớn, tao cho mày chết!!
- Đừng, em xin các anh... đừng làm vậy với em!!
- Mày ngoan cố quá ha, bày đặt cầu xin. CHẾT ĐI!!
*BỐP*
- G.. Gumi-chan?!
- Con nhỏ đầu xanh nào đây?!
- Đừng động tới chị tôi, Luka-san, chạy đi!!
- Ơ... nhưng...
- Cứ chạy lẹ đi!!
- Mày dám cản tao à!!
- Có giỏi thì đánh tôi đi.
- Được lắm, dám lên mặt với tao!!
* BỐP BỐP BINH BINH*
Quay lại thực tại nào :))
- Chị còn chẳng biết làm gì ngoài đứng đó nhìn rồi mới chạy đi, quả nhiên có lớn tới chừng nào chị vẫn không thể sống nối nhờ em ấy, chị quá yếu đuối mà. - Đôi mắt ấy rưng rưng nước mắt, rồi lăn dài trên má, cô vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ... trong nỗi nhớ tột cùng.
Miku nhìn cô thật tội nghiệp, nhưng cũng không có nghĩa là cô chỉ ngồi không ở đó, cô trao cho 1 nụ hôn ngọt ngào trên vầng trán ấy, nhẹ nói thầm vào tai:
- Không sao đâu, có xa xăm, nhớ nhung thế nào, thì cậu ấy mãi ở trong chúng ta thôi, có khi cậu ấy đang nhìn chị ở một hướng nào đó.
- Và hướng ấy chính là em đấy.
- Ơ, nhưng.. tại sao? - Trông Miku ngốc như vậy, Luka khẽ cười rồi búng một cái vào trán.
- Ngốc ạ, từ cái lúc chị chuyển xa em ấy, chị cảm thấy khá là cô đơn, cho tới khi chị gặp em, chị đã quá bất ngờ. Cả mái tóc lẫn khuôn mặt ấy, chẳng khác gì cả, chỉ có điều hai búi tóc ấy dài hơn thôi, chị cứ ngỡ chị có đứa em sinh đôi nữa. Chắc giờ, em ấy đang ở trong thân hình của em và cùng nói chuyện với chị vậy.
Chị tươi tắn, mặt bỗng cười hì hì, nghiêng đầu sang một bên làm Miku phải đỏ cả mặt lên vì khuôn mặt dễ thương ấy, trái tim cứ đập thình thịch suốt.
- Ủa, sao đỏ mặt dữ zợ Miku-chan?
- Ơ, à... không có gì, ừm.... Thôi thì chị nghỉ ngơi đi nhé... *Ôm*
- Ưm... * Đỏ mặt * ... ừ... *ôm lại*
Sau mấy phút tình tứ, cả hai rồi cũng rời nhau, Miku vừa mới bước ra khỏi phòng thì bỗng bị một ai đó đụng vai thật mạnh và ngã xuống. Anh ta có cùng màu tóc hồng, cao ráo hơn, trông cũng có vẻ đẹp trai và bảnh bao, nhưng hơi thô lỗ tí.
- Ê!! Anh kia!! Đi đứng vậy à?! - Miku gọi anh ta rõ to nhưng chẳng có biểu hiện gì, anh chỉ lạnh lùng ngoắt mặt đi vào phòng cũ, cô nhìn bóng hình ấy mà tức giận vô đối, rồi đứng dậy.... chạy tới căn phòng ấy nhìn qua cửa kính. Hai người họ có vẻ thân mật, khoan!! Thân mật á?! Họ quấn bên nhau từ nãy giờ kia, thậm chí... chị còn hôn lên cả mũi anh ta nữa chứ!! Lại giấu diếm tình cảm ah!? Cô còn chưa được hôn lần nào nữa chứ!! Thằng này là ai, nó có quan hệ thân thiết gì?! Tại sao hắn cứ quanh quẩn bên chị thế kia!! Hai bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, khuôn mặt tức tối đã hiện lên, cô nhìn thằng đó với ánh mắt CỰC CĂM THÙ.
----------TO BE CONTINUE----------
GTS: Ấy chà ấy chà.... mọi khi giết người không ghê tay, lại còn cười như điên, sao hôm nay mới phập cái vào tim đã khóc toáng lên zầy, Hành-chan? Phải chăng thương bạn quá nên khóc luôn thế??
Mấy chế đọc xong chuyện này thì sang truyện khác của tui đọc đc ko, tui rất biết ơn đó!! :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com