Chương 10
"Mẫn Thạc, cà phê của anh?"
Lộc Hàm vùi mặt vào đống tài liệu, theo quán tính gọi với một câu. Mỗi ngày Lộc Hàm đều phải uống một ly cà phê mới chịu. Nếu không có sẽ cảm thấy vô cùng bứt rứt. Uống cà phê vốn là sở thích của Mẫn Thạc. Mẫn Thạc là một tên nghiện thức uống đắng nghét ấy. Nhớ ngày trước, Lộc Hàm không uống được loại thức uống này. Nhìn thấy màu sắc đen ấy là thấy giọt đắng đọng nơi đầu lưỡi. Anh vô cùng vô cùng không thích.
Ấy vậy mà từ khi quen Mẫn Thạc, Lộc Hàm cũng làm quen với cà phê. Ngay từ thời còn trung học, Mẫn Thạc rất hay rủ Lộc Hàm đi uống. Ban đầu anh đi cùng cậu nhưng anh gọi trà sữa. Thức uống ấy ngon hơn nhiều. Mẫn Thạc lại không hứng thú với trà sữa dù anh đã bảo cậu uống vài lần.
Rồi một lần quên mua cà phê cho cậu. Báo hại Mẫn Thạc tâm tình khó chịu, giận anh cả một ngày. Sáng hôm sau đi học anh phải dậy sớm đi mua để chuộc lỗi. Lộc Hàm không hiểu vì gì, Mẫn Thạc lại yêu cà phê đến vậy.
Thế là, anh quyết định nếm thử. Phản ứng đầu tiên của Lộc Hàm là khóc không ra nước mắt. Đắng nghét và rất khó uống.
Ngày nào Lộc Hàm cũng nhắc nhở mình phải mua cà phê cho cậu, điều quan trọng không được phép quên. Sẵn tiện anh cũng mua luôn cho mình một cốc. Dần rồi cũng quen. Những năm gắn bó với Mẫn Thạc là những năm Lộc Hàm gắn liền với cà phê. Cho đến tận bây giờ, cà phê trở thành một thức uống không thể thiếu trong cuộc sống của Lộc Hàm. Vắng hương vị đắng lại cảm thấy không quen. Hơn thế nữa hương sắc cà phê nhắc Lộc Hàm nhớ về những kỉ niệm xưa cũ. Nhớ về miền ký ức mang tên Kim Mẫn Thạc.
Lúc đầu thấy Lộc Hàm uống cà phê, Mẫn Thạc râtd ngạc nhiên. Cậu nhớ rắng anh đã quyết tâm như thế nào khi nói về tác hại của cà phê, anh hưởng đến cái dạ dày của cậum đều là thứ không tốt. Vậy mà Lộc Hàm nay lại nghiện luôn. Nghiện như Mẫn Thạc. Mẫn Thạc có hỏi Lộc Hàm thì anh trả lời
"Cái gì cậu thích, tôi cũng thích. Tôi muốn sở thích của cậu thành sở thích của tôi"
Mẫn Thạc chỉ gật gù mà không nói gì. Năm ấy, Lộc Hàm công khai theo đuổi Mẫn Thạc, nhưng cậu vẫn cho là anh đùa. Ngẫm lại thì Lộc Hàm thực ra rất chân thành.
Mỗi ngày làm việc, Mẫn Thạc đều căn đúng giờ mang cà phê vào phòng cho anh. Mới có vài ngày mà cũng trở thành thói quen, cứ đến giờ ấy phải có cà phê Mẫn Thạc pha. Vị cà phê khác anh không thích bởi có nếm đến mấy cũng cảm thấy rất bình thường. Mà anh quên mất. Mẫn Thạc ốm rồi, cậu đang nằm ở nhà, lại còn đợi anh về chăm sóc.
Lộc Hàm ngưng đánh máy, đôi mắt nhìn về phía cửa ghỗ nâu. Trong lòng thoảng chút trống vắng.
Lộc Hàm đứng dậy tự đi pha cho mình một ly cà phê.
Vị cà phê đắng, chạm tan ngay đầu lưỡi. Lộc Hàm tựa lưng vào cạnh bàn làm việc, ngoài kia tuyết rơi dày đặc. Một hạt nắng cũng chẳng buồn rơi xuống. Lạnh lẽo, hắt hiu mà sâu thẳm như đáy mắt anh mỗi khi nhìn cậu. Lộc Hàm không dám đối diện với nỗi đau của chính mình, không dám một mực thẳn thắn cho xong. Anh không buông được cậu.
Nhắc mới nhớ. Cậu về đây được bao lâu rồi nhỉ?
Chính xác là ba tuần. Ba tuần ngắn ngủi mà mọi xúc cảm trong Lộc Hàm đảo lộn hết. Lý trí và con tim không đồng nhất, cứ thế đi ngược hướng nhau. Bỏ lại một dáng ai cô quạnh góc tối, không một ánh sáng nào soi rọi. Một tâm hồn âm u như làn mây xám.
Một cảm giác tội lỗi trào dâng. Như một tên tội phạm, sợ hãi chờ ngày xét sử bản án của mình.
Ba tuần. Vậy là tối nay Lộc Hàm lại không thể về nhà với Mẫn Thạc nữa rồi. Lộc Hàm thở dài một hơi.
Tâm hồn lơ đãng đến mức điện thoại rung mà không biết.
"Anh đây"
"Em hết thuốc rồi, lát anh về tiện ghé mua cho em nhé. Em lại phát sốt" Tiếng Mẫn Thạc thì thào đầu dây bên kia.
"Anh biết rồi"
Tan làm, Lộc Hàm ghé hiệu thuốc mua ít thuốc hạ sốt cho cậu. Tiện đường lại ghé quán cháo cậu thích, mua cho cậu. Lúc anh về, cậu vẫn ngủ li bì trên giường.
"Mẫn Thạc"
Cậu mê man, đôi mi nặng trĩu không muốn mở.
"Ừ..."
"Dậy ăn cháo rồi uống thuốc"
Mẫn Thạc cả người mềm nhũn. Lộc Hàm biết cậu mệt nên đỡ cậu dậy. Cả cơ thể nhỏ bé của cậu dựa hẳn vào anh. Mới ốm mà cậu đã gầy đi rồi. Lộc Hàm chẹp miệng.
Thực ra Mẫn Thạc sụt cân từ trước cả lúc ốm, chỉ là anh không nhìn ra điều đó. Anh quá mệt mỏi với bản thân, những ngày qua còn không dám nhìn cậu, làm sao biết cậu gầy đi như thế. Làm sao biết Mẫn Thạc đang run rẩy?
Mẫn Thạc uống xong thuốc liền rơi vào cơn mê man. Phút chốc lại yên lặng ngủ. Lộc Hàm nhìn cậu một chút rồi đóng cửa ra ngoài.
Đường phố lên đèn, nhộn nhịp, âm thanh nườm nượp qua lại. Người ta bây giờ là về nhà, thưởng thức bữa cơm tối ấm áp. Gió thổi tạt qua mặt Lộc Hàm. Rát.
"Lộc Hàm, sao bây giờ con mới về?"
"Con về muộn vì mua cái này. Mẹ xem được không?" Anh chìa túi quà trước mặt mẹ mình.
Bà mỉm cười. Con trai bà thật chu đáo.
"Yến Lâm, con xem bộ quần áo này xinh chưa kìa. Là Lộc Hàm mua cho Mẫn Mẫn tròn một tháng tuổi"
Người phụ nữ tên Yến Lâm giang tay đón lấy bộ quần áo. Cô nở nụ cười hạnh phúc. Cầm bộ đồ ướm lên người đứa trẻ trong tay, Yến Lâm trầm trồ.
"Anh thật khéo chọn. Bộ đồ vừa y chang người con luôn"
Lộc Hàm gật đầu tiến về phía Yên Lâm, đôi tay ôm lấy đứa trẻ trong tay. Nhìn nó một cách đầy âu yếm.
Hôm nay tròn một tháng tuổi con trai anh. Bố mẹ muốn anh về. Mà dù thế nào, Lộc Hàm vẫn phải về. Lộc Mẫn là con trai anh, đầy tháng nó đương nhiên không thể thiếu mặt cha nó.
Lộc Hàm nựng nựng đứa bé trong tay. Đôi mắt non nớt của nó ngước lên nhìn anh. Hai tay bé xíu được bao bọc bên trong bao tay nhỏ. Lộc Hàm thơm con một cái, tất cả tình yêu của anh, dù không dành cho người phụ nữ ấy, thì cũng dành cho con trai anh. Đứa con máu mủ ruột rà. Vị trí thứ hai trong tim sau Mẫn Thạc.
Ngày ấy Yến Lâm mới sinh, anh lại gãy chân nên về căn nhà mua lại của gia đình Mẫn Thạc để sinh sống. Với lại bà bầu cần kiêng nhiều thứ, lắm lúc cả mẹ vợ lẫm mẹ đẻ đều không cho ngủ cùng vợ. Anh cũng ừ một tiếng, không bận tâm mà chuyển về nhà cũ ở. Mẹ anh không có ý kiến.
Lấy Yến Lâm là vì sự cố. Bên cạnh cô, lo cho cô cũng chỉ vì trách nhiệm. Một trách nhiệm mà Lộc Hàm không bỏ được. Yến Lâm là mẹ của con anh. Không có tình nhưng có nghĩa. Người phụ nữ này cũng hiền dịu, luôn biết thông cảm cho anh. Để cô ấy ở bên, cũng không thấy không thoải mái.
Lộc Hàm ra ngoài ban công hút thuốc. Hiện tại, anh lo cho Mẫn Thạc, không biết cậu sao rồi. Hạ sốt chưa, hay vẫn ngủ li bì. Anh càng hiểu khi cậu tỉnh dậy, không thấy anh sẽ thấy cô độc như thế nào.
Làn khói xám hòa trong không khí lạnh, bỗng có môt vòng tay ôm lấy anh.
"Vào trong đi, ngoài này lạnh. Anh hút xong sẽ vào"
Yến Lâm buông tay
"Anh có tâm sự à? Anh không thường hút thuốc"
"Không thường, chứ không phải không hút.Gió lạnh, mau vào đi, không lát mẹ lại trách anh không quan tâm em"
"Anh cũng vào sớm"
Yến Lâm đi rồi, Lộc Hàm nén không nổi tiếng thở dài. Bên tình, bên nghĩa Lộc Hàm không lựa chọn được. Anh biết thế này là không công bằng đối với cả Yến Lâm và Mẫn Thạc. Nhưng anh không muốn rời xa Mẫn Thạc. Lại càng không thể bỏ rơi Yến Lâm.
Nói xem, anh có phải khốn nạn lắm không?
Không. Con người ích kỉ, sống vì lý trí, hay tình cảm,mâu thuẫn đè nén. Chính xác từ giây phút xa xưa ấy ta đã đi chệch hướng.
Ngược đường, ngược lối, ngược trái tim, ngược tình cảm.
Mẫn Thạc lại phát sốt lúc nửa đêm. Máy sưởi trong nhà lại không hoạt động. Nó vừa hỏng cách đấy vài phút. Mẫn Thạc vì lạnh mà tỉnh.
Không thấy bóng dáng Lộc Hàm đâu, còn lạnh hơn cả khi ngôi nhà không có máy sưởi.
Đầu đau như búa bổ, cậu với lấy điện thoại gọi cho Lộc Hàm. Anh không bắt máy. Cậu chỉ còn có thể gọi cho Chung Đại. Lòng lại lạnh lẽo thêm vài phần.
"Em qua đây một chút, chỗ anh máy sưởi hỏng rồi"
Chỉ nghe nửa câu, Chung Đại đã nhanh chóng phóng xe qua. Cậu hiểu, Lộc Hàm lại không về nhà rồi.
"Sao thế?"
"Máy sưởi trong nhà hỏng rồi" Mẫn Thạc trả lời rời rạc. Giọng nói mang theo sự nặng nề.
Chung Đại gật đầu, rồi nhìn đồng hồ. Đã không còn sớm nữa rồi
"Em đưa anh về chỗ em. Mai em gọi thợ sửa cho nhé"
Mẫn Thạc ừ một tiếng. Muốn gượng dậy để bước đi mà cơ thể không còn sức nữa.
"Anh ốm à?"
Chung Đại tiến đến sờ trán cậu. Thấy nóng như lửa thiêu.
"Anh sốt?"
Mẫn Thạc gật đầu
"Lộc Hàm biết không?"
Mẫn Thạc lại gật.
Chung Đại phun một câu chửi thề.
"Thật con mẹ nó. Biết mà không về à. Anh ta quá đáng rồi đấy"
Mẫn Thạc mệt mỏi nhắm mắt. Chung Đại đỡ cậu ra ngoài. Dù gì cũng không thể ở lại trong căn nhà lạnh lẽo thế này.
"Anh"
"Chia tay đi"
"Tại sao?"
"Lộc Hàm không xứng với anh"
"Em sai rồi. Cậu ấy là người xứng nhất với anh trong cuộc đời này"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com