Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Cuộc sống là thế. Khi bạn thật tâm thật lòng yêu thương một ai bạn mới hiểu được cái gọi là quy luật quên lãng. Thời gian là thứ nhẫn tâm nhất giết chết một cuộc tình.

Bạn hiểu ý tôi chứ?

Tức là dù bạn có yêu thương người ta nhưng xin lỗi người ta đã sớm quên bạn...Từ rất lâu rồi.

Kim Mẫn Thạc trở về nhà trong khi hai vai phủ đầy tuyết trắng. Từ lúc xuất viện, cậu luôn mong mỏi tìm được một công việc phù hợp giữa thành phố tình yêu này mà xem ra khó quá. Vốn tiếng anh của cậu không tốt, dù cậu có học về chuyên ngành y đi chăng nữa cậu cũng không thể xin việc. Huống chi đây là đất Pháp. Tiếng Pháp một chữ bẻ đôi Mẫn Thạc cũng không biết. Xin công việc chân tay thì cậu căn bản sức khỏe còn kém, chưa thể làm được.

Chung Đại làm quản lý tại một nhà hàng, cậu có thể dễ dàng đề cập với em trai để xin cho cậu một chân chạy bàn nhưng như thế thật không hay cho lắm

Vì vậy Mẫn Thạc muốn trở về Trung Quốc. Trở về nơi cất giấu thanh xuân của cậu. Trở về nơi có người cậu thương.Mẫn Thạc phủi hết tuyết trên người rồi vào nhà

."Hôm nay đi xin việc thế nào?" Ba Kim ngồi trên sô pha cầm tờ báo ngước lên hỏi.

"Con vẫn chưa xin được ba ạ"

"Hay để em xin cho. Vào nhà hàng làm cùng em" Chung Đại đề nghị

Mẫn Thạc không trả lời. Cậu về phòng thay quần áo. Lát sau trở ra quây quần bên mâm cơm cùng gia đình.

"Ba thấy hay con mở một phòng mạch tư nhân xem sao?"

"Ba à! Một chữ con cũng không hiểu người ta nói gì. Làm sao bắt bệnh. Kê sai thuốc là toi đời luôn."Cả nhà bật cười.

Mẫn Thạc kéo ghế ngồi xuống bàn ăn. Trên mâm cơm hầu như là những món mang đậm mùi vị Trung Hoa. Và hầu như đều là món mà cậu thích. Mẫn Thạc vừa tỉnh lại trên giường bệnh không lâu, ba mẹ Kim nghĩ rằng có thể cậu sẽ chưa thích nghi được với hương vị của Pháp ngay. Vì vậy mỗi bữa cơm bà đều nấu những món ăn trước đây Mẫn Thạc thích. Nhìn cậu ăn ngon miệng. Cả nhà ai cũng thấy nhẹ nhõm.

"Thịt sườn anh thích. Ăn nhiều vào" Chung Đại nói rồi gắp qua cho cậu một miếng sườn xào chua ngọt.

Mẫn Thạc cũng gắp lại cho cậu miếng thịt bò xào măng.

Miếng thịt sườn vừa đưa lên miệng, Mẫn Thạc đã nghe thấy mùi hương thơm ngọt. Thịt sườn dai dai ngòn ngọt cay cay lại chua chua, miếng sườn đỏ au nom thật ngon mắt.

Nói xem đã bao lâu rồi cậu chưa ăn món này nhỉ. Trước đây Lộc Hàm hay nấu món này cho cậu ăn. Có khi ăn đến phát ngán luôn. Hương vị giữa món thịt sườn của mẹ và của Lộc Hàm khác nhau lắm. Cậu vẫn nhớ rất rõ hương vị năm nào. Có một mùi hương từ miếng sườn dù cậu có nếm cả ngàn quán ăn cũng không thấy giống với món Lộc Hàm nấu. Hôm nay được ăn lại món ăn chứa đầy kỉ niệm, Mẫn Thạc thấy lòng mình ấm lạ. Giữa đất Pháp có chút xa lạ, cũng có điều gợi nhớ đến anh.

Nghĩ đến Lộc Hàm, Mẫn Thạc đâm ra thắc mắc. Không biết bây giờ anh thế nào nhỉ? Anh còn nhớ cậu không? Đã có người mới chưa?

Điều cậu lo lắng hơn cả là sức khỏe của anh. Lộc Hàm rất dễ cảm, chỉ cần lạnh một chút thôi lập tức có thể ốm ngay. Mà một khi ốm rồi Lộc Hàm rất lâu khỏi.

Nhớ một lần vào mùa hè tháng bảy. Mưa rào bất chợt đổ xuống, Lộc Hàm đang trên đường đến nhà cậu thì mắc mưa. Mà kể cũng ngốc. Ai đời hai mươi tư tuổi đầu rồi mà còn thích chơi trò dạo phố trong mưa. Khi đến nhà cậu thì người anh ướt như chuột lột. Ướt không còn gì để tả được nữa. Từ trên xuống dước nước cứ thế tong tong chảy xuống nền nhà. Mẫn Thạc thấy vậy đã mắng anh là ngốc thế mà anh vẫn cười cho được. Hậu quả là đêm ấy Lộc Hàm sốt cao, nằm li bì trên giường suốt ba tháng liền. Trong khoảng thời gian ấy không biết lỡ mất bao nhiêu cuộc hẹn với cậu.Lại một lần khi trời mới bắt đầu vào đông. Lộc Hàm quên quấn khăn quàng cổ cứ thế chạy ra đường. Kết quả cơn họ dai dẳng kéo dài cả một mùa. Những lúc như thế Mẫn Thạc thực chỉ muốn đem ánh đánh thành đầu heo luôn rồi. Người gì đâu bướng dễ sợ. Nhắc bao nhiêu lần cũng đếch thèm để trong đầu.Còn nữa. Lộc Hàm mắc chứng hay quên. Anh thường ghi công việc ra giấy nhớ rôi dán khắp mọi nơi trong nhà. Từ đầu giường, tủ lạnh, đến cả cái gương trong nhà vệ sinh. Mọi việc đều có thể quên nhưng những việc liên quan đến Mẫn Thạc thì anh nhớ một cách ghê gớm. Tựa như ấy là mộtbản năng thường trực sẵn trong con người Lộc Hàm vậy.

Ví dụ như Mẫn Thạc bị đau chân mỗi khi trời trở gió. Việc này anh nhớ rất kĩ. Chỉ cần trời có dấu hiệu đổi gió là y như rằng Lộc Hàm mang thân mình sang chăm sóc cho đôi chân yếu ớt của cậu. Rồi thì Mẫn Thạc thích ăn sườn xào chua ngọt. Lộc Hàm đã tốn cả tháng trời đâm đầu vào lớp học nấu ăn. Giữa rừng phụ nữ lòi ra một thằng đàn ông con trai. Những cô gái bên cạnh luôn xuýt xoa, tấm tắc khen ngợi lại nghĩ rằng saunày ai có phước lấy được Lộc Hàm sẽ sướng cả đời.

Mẫn Thạc đương nhiên ghi nhận những cố gắng của anh. Dù là điều nhỏ nhặt nhất. Chỉ cần liên quan đến cậu anh đều ghi nhớ mà không cần dán giấy ghi nhớ vào đầu giường hay bật nhắc nhở trong điện thoại.

Mẫn Thạc nở một nụ cười vui vẻ trên môi. Những kí ức về Lộc Hàm luôn luôn rõ nét trong tâm trí cậu. Nghĩ về anh như nghĩ về điều hạnh phúc nhất trong đời. Để nghĩ xem. Cậu quen anh từ khi học trung học. Lên đến đại học cả hai vẫn tiếp tục quen nhau dù mỗi người học một trường khác nhau. Cậu học ngành y còn anh học về kinh tế. Nhớ thời còn đi học. Trường của cả hai đều rất xa,mỗi lần đi xe đều mất hai tiếng. Vậy mà cứ một ngày Lộc Hàm lại bỏ ra bốn tiếng vừa đi vừa về để đến gặp Mẫn Thạc. Tất nhiên là cậu thấy rất cảm động. Nhìn những giọt mồ hôi trên trán anh, cậu thấy sống mũi cay cay. Riết rồi cũng quen. Dùở xa nhau nhưng mỗi ngày mất bốn tiếng đi lại, chung quy vẫn gặp được nhau. Cậu thấy rất mãn nguyện.

Lộc Hàm có một vòng tay rất ấm. Mỗi khi ôm cậu đều ghì thật chặt. Mùa đông chỉ cần ôm anh thôi, mọi giá lạnh sẽ xua tan đi thay vào đó là một hơi thở ấm áp. Vì vậy Mẫn Thạc thường âu yếm gọi Lộc Hàm là mặt trời mùa đông của riêng cậu.

" Chung Đại à, anh nghĩ kĩ rồi. Anh muốn trở về"

"Trở về đâu?"

"Trung Quốc" Mẫn Thạc đáp hai tiếng gỏn lọn

"Ở đây chẳng phải rất tốt sao?"

"Anh không quen. Với lại Lộc Hàm còn đang ở đó"Chung Đại bóp trán.

Cậu một chút cũng không muốn cho Mẫn Thạc trở về. Căn bản có nhiều chuyện Mẫn Thạc không cần biết sẽ tốt hơn. Nhưng như thế lại khiến Mẫn Thạc cứ đeo bám mãi một thân ảnh trong quá khứ.

"Bao giờ anh về. Em sẽ về cùng anh" Chung Đại đáp chắc nịch.

"À không cần đâu..."Mẫn Thạc chưa kịp nói hết câu Chung Đại đã ngắtlời.

"Em quyết định rồi. Em sẽ về cùng anh"Mẫn Thạc gật đầu ựm ừ. Cậu biết đứa em trai này cứng đầu lắm. Một khi đã quyết điều gì sẽ làm tới cùng. Có đánh chết cũng ngăn cản được.

"Chuyến đi lần này chắc sẽ rất lâu. Em vẫn theo anh về à?"

Chung Đại không đáp. Ánh mắt mang tia mơ hồ nhìn cậu . Cậu không thể giải đáp được sự khó hiểu trong đôi mắt ấy.Chung Đại ra ngoài rồi. Một mình cậu trong phòng. Nhìn ra ngoài cửa sổ, gió lạnh rít gào.

"Lộc Hàm, anh có mặc ấm không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com