15: Biến chuyển
[ Tíc tíc tíc ~ Honey ~ Ngươi có nhớ hay không ta? ] Trong đầu Kim Mân Thạc đã lâu rồi mới vang lên thanh âm quen thuộc.
Ngươi cuối cùng cũng xuất hiện! ! ! Ngươi có biết những ngày qua ta khổ sở thế nào không! Ngươi vì sao không xuất hiện sớm một chút! Ô ô ô ~
[ Ta mới vừa được thả ra liền chân không ngừng chạy đến nơi này với ngươi đây, ngươi nên biết hài lòng. ]
Ngươi phạm tội rồi?
[ Ngươi mới phạm tội ấy! Cả nhà ngươi đều phạm tội! ]
Ah ~ ta biết rồi, khẳng định có liên quan đến C, ta đại khái có thể đoán được đã xảy ra chuyện gì.
[ Đừng có nghĩ bậy! Ta và hắn chẳng có chuyện gì! ]
[ Em chạy cái gì! Còn chưa bôi thuốc đâu! ]
Ngươi là C? Kim Mân Tích trong đầu vang lên một thanh âm khác.
[ Là ta, chào ngươi, hiện tại ta muốn mượn B một chút, 10 phút là được rồi. Chớ lộn xộn, nhỡ càng thương nặng thêm thì sao? ]
[ Còn không phải là tên hỗn đản ngươi gây ra! Ngươi đừng..., buông tay! Tự lão tử làm! Nha! ¥*&*)%... ]
Hình như mình đã biết được chuyện gì đó mờ ám ở đây rồi. Kim Mân Thạc duỗi người, nhìn thời gian không sai biệt lắm, biến trở về hình thái nửa nhân loại, bắt đầu vào phòng bếp bận rộn nấu cơm tối.
Từ sau khi đột phá 900 đại quan, độ hảo cảm liền có chút trì trệ không tăng rồi, không giống như trước đây động một chút là +20, +50, mà là biến thành +1 điểm +1 điểm. Ví dụ như hôm nay chuẩn bị xong một bữa ăn tối thịnh soạn cho Lộc Hàm, thêm 1 điểm, massage cho Lộc Hàm một lần, thêm 1 điểm, pha một ly cà phê cho Lộc Hàm, thêm 1 điểm. Thế nhưng, nếu như cố ý vì tăng độ hảo cảm, tỷ như rót mười ly cà phê cho Lộc Hàm, rất xin lỗi, độ hảo cảm phản trừ 10 điểm. Kim Mân Thạc tiếp thụ giáo huấn, mỗi ngày quy củ cùng Lộc Hàm sống qua ngày, độ hảo cảm tuy là tốc độ tăng chậm, thế nhưng vẫn là có tăng lên.
[ Ta đã trở về... ] Thanh âm rất chột dạ.
Ân, bôi thuốc xong rồi?
[ Cái này... Là... ]
Hệ thống các ngươi có thực thể?
[ Bản thân ta không phải hệ thống, là đang trên tuyến GM hiểu hay không! ]
Hiểu.
Mình cũng không biết GM là cái gì, theo mình hiểu đại loại là hệ thống có người đằng sau điều khiển, chính là hai bạn CB đọ :>
[ Không cùng ngươi tán dóc nữa, ta là có chuyện muốn nói với ngươi, chuyện rất quan trọng. ]
Nói, ta đang nghe.
[ Sau khi tích đầy 1000 biến trở về nhân loại, ngươi có tính toán gì không? ]
Cùng Lộc Hàm sống qua ngày nha.
[ Ngươi nhận định hắn? ]
Ân.
[ Ai, ta muốn nói cho ngươi biết, bởi vì ngươi là người thử nghiệm đầu tiên, hơn nữa thành tích rất tốt, thiên đường cùng địa ngục quyết định khi ngươi xoát đầy 1000 độ hảo cảm thì cho ngươi cơ hội trở lại thế giới cũ. ]
Trở về thế giới cũ? Ta đã chết, chắc là xuống đất rồi, ngươi muốn ta biến thành zombie xác chết vùng dậy?
[ Không phải, chúng ta sẽ đem thời gian điều chỉnh một chút, để cho ngươi trở lại trước khi xảy ra tai nạn xe cộ, đồng thời cam đoan để cho ngươi tránh khỏi tai nạn này. Ngươi có thể tiếp tục sinh hoạt như cũ, nhưng là vì bảo mật, ký ức của ngươi ở nơi này sẽ bị cắt bỏ. ]
Khuôn mặt thờ ơ của Kim Mân Thạc dần dần trở nên nghiêm túc, động tác trên tay cũng đình chỉ. Nói thật, ban đầu là xác định định mình đã không còn khả năng trở về, mới an tâm tiếp nhận thân phận mới của mình, cũng tìm được người mình thích. Dựa theo suy nghĩ của mình trước lúc chết, có một cơ hội trở lại thế giới cũ bày ở trước mặt, làm như thế nào lựa chọn đây.
Nếu như, ta chọn ở lại chỗ này thì sao?
[ Như vậy, ở thế giới kia ngươi sẽ bị phán định là hoàn toàn tử vong, sẽ không còn có cơ hội trở về. ]
Như vậy, ngươi thì sao?
[ Vô luận ngươi là trở về, hay là lưu lại, ta đều sẽ rời đi, cũng xóa trí nhớ của ngươi về ta. ]
Nếu như ta...
[ Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, kéo dài không có ích lợi gì, nhân viên lập trình sớm đã nghĩ tới vấn đề này, cho dù ngươi không hề tăng độ hảo cảm, hay hoặc là độ hảo cảm đã đủ nhưng ngươi không chọn, chúng ta cũng sẽ cưỡng chế thực hành, đến lúc đó ngươi, chỉ có thể bị tiêu hủy, ngươi biết tiêu hủy nghĩa là sao chứ. ]
Ta...
[ Lúc đầy 1000 điểm hảo cảm ngươi biến trở về nhân loại, giao diện sẽ cho ngươi lựa chọn, cho dù ngươi kéo dài, tối đa, cũng chỉ có gần hai tháng. ]
Ta biết rồi.
[ Ta không có biện pháp giúp ngươi gì nhiều, lần này ta cũng là mạo hiểm bị sa thải nói trước cho ngươi biết, nguyên bản là đợi ngươi đầy 1000 điểm hảo cảm mới phải lựa chọn. ]
Cám ơn ngươi.
[ Ta cần phải đi bảo dưỡng, trong khoảng thời gian này ta tạm thời sẽ không xuất hiện, ngươi, hãy bảo trọng. ]
Tốt.
Âm thanh trong đầu biến mất, Kim Mân Thạc tiếp tục chuẩn bị cơm, tuy là sắc mặt khôi phục bình thường, nhưng đáy mắt ảm đạm bán đứng hắn. Hai tháng sau, vừa lúc là hôn lễ của chị gái Lộc Hàm, nên làm cái gì bây giờ?
Kim Mân Thạc ngồi yên trước bàn ăn, thẳng đến khi tiếng cửa mở vang lên mới đưa hắn từ trong trạng thái ngẩn người giật mình tỉnh lại.
"Anh về rồi à, hôm nay về hơi muộn a."
"Xin lỗi, có chút công tác cần phải ra mặt, cho nên hơi muộn, để em chờ lâu lắm rồi sao?"
"Không có, nhanh lên một chút đi rửa tay ăn cơm," Kim Mân Thạc vui vẻ như thường ngày, Lộc Hàm cũng không nhìn ra có gì không thích hợp.
Buổi tối nằm trên giường, trong đầu Kim Mân Thạc không ngừng hồi tưởng lời nói của B. Lựa chọn trở về là một cám dỗ quá lớn, nơi đó có người nhà, có bằng hữu, có tất cả những gì mình quen thuộc, nhưng là nơi đây, có người mình yêu, cũng có bạn mới, tương lai cũng sẽ có người nhà mới. Kim Mân Thạc hai mắt vô thần nhìn chằm chằm trần nhà, cuối cùng làm như đã hạ quyết tâm gì đó, rồi chui vào trong lòng Lộc Hàm.
"Làm sao vậy?" Lộc Hàm nằm bên cạnh bị đánh thức. Buổi tối, Kim Mân Thạc vẫn nhất nhất đắp chăn bông nói chuyện trời đất trong sáng thuần khiết, hôm nay cư nhiên chủ động yêu thương nhung nhớ, cái này không khoa học.
"Hàm, anh yêu em đúng không?" Kim Mân Thạc buồn buồn hỏi.
"Làm sao vậy? Chẳng lẽ là bố mẹ anh gọi điện thoại cho em rồi?" Lộc Hàm chỉ có thể nghĩ ra nguyên nhân này, bởi vì từng có vết xe đổ.
"Không có, em chính là muốn xác định một chút."
"Thằng nhóc ngốc, anh yêu em." Lộc Hàm đưa tay nắm lấy tay Kim Mân Thạc.
Em cũng yêu anh. Kim Mân Thạc nói trong lòng.
Trong những ngày kế tiếp, Kim Mân Thạc bắt đầu bận rộn lu bù lên, mỗi lần tích đầy 24 giờ biến thành nhân loại, sẽ đến công ty mang bữa trưa cho Lộc Hàm, hai người cùng nhau ở công ty dùng cơm xong sau, Kim Mân Thạc còn có thể sẽ ở lại ngây người một lúc lâu mới rời đi. Buổi tối nếu hôm nào Lộc Hàm làm thêm giờ còn có thể mang bữa tối thơm ngon cùng đồ ăn vặt tới, cùng Lộc Hàm tăng ca.
Công ty trên dưới hiện tại đều biết tổng tài có bạn trai tiểu hiền thê, dáng dấp thanh thanh tú tú, mỗi ngày đều sẽ đem cơm trưa tình yêu tới, tổng tài mỗi ngày đều rạng rỡ.
Đã lâu đàn QQ mới lại náo nhiệt.
Lễ tân - ta là lễ tân A: Là chân ái a! Ta lại tin tưởng tình yêu a!
Lễ tân – ta là lễ tân B: Tay nghề không phải là chỉ để trưng cho đẹp đâu, làm bánh bích quy ăn thật ngon, tổng tài thật có phúc a.
Phòng nhân sự - ta là nhân sự A: Không muốn xem show ân ái! Không có ăn không có nhìn không đả thương nổi!
Thư ký – ta là thư ký A: Tổng tài cười đến mặt đầy nếp nhăn dáng vẻ thật sự là...
Thư ký – ta là thư ký B: Vô cùng thê thảm.
Phòng tiêu thụ - ta là tiêu thụ A: ID xảy ra chuyện gì? Ai sửa lại của ta?
Lễ tân – ta là lễ tân A: Kỳ thực ta cũng phiền muộn.
Phòng kỹ thuật – ta là kỹ thuật E: Thượng cấp yêu cầu, để cho thống nhất.
Thư ký – ta là thư ký A: Trả ta ID!
Phòng kỹ thuật - ta là kỹ thuật E: Không có biện pháp đổi, ngươi chỉ có thể đổi chữ cái. Cần đổi tới bộ kỹ thuật đệ trình yêu cầu.
Lễ tân – ta là lễ tân A: Đi luôn!
Lễ tân – ta là lễ tân B: Đi luôn!
Phòng nhân sự - ta là nhân sự A: Đi luôn!
Thư ký – ta là thư ký A: Đi luôn!
Thư ký – ta là thư ký B: Đi luôn!
Phòng tiêu thụ - ta là tiêu thụ C: Đi luôn!
Lộc Hàm lần đầu tiên nhận được điện thoại của Kim Mân Thạc nói rằng sẽ mang bữa trưa cho mình, kinh ngạc nhiều hơn là kinh hỉ. Mặc dù rất muốn hỏi vì sao, nhưng rất nhanh bị thức ăn ngon hấp dẫn mà quên đi. Người mình yêu đối tốt với mình chẳng phải rất bình thường sao. Kim Mân Thạc chăm chỉ tới, Lộc Hàm cũng thành thói quen, thậm chí còn mỗi ngày ngóng chờ Kim Mân Thạc đến, loại cảm giác khiến cho toàn thế giới đều biết mình hạnh phúc dường nào, thỏa mãn dường nào là tuyệt vời nhất.
Loại khoe khoang lộ liễu này gây ra mối cừu hận cho rất nhiều nam nữ độc thân trong công ty, show ân ái, XXX. Không muốn bị cuốn gói thì ba chữ cuối cùng không thể nói ra được. Mặc dù là nói như vậy, nhưng tất cả mọi người rất chúc phúc cho đôi uyên ương này, tổng tài cao hứng, người thủ hạ có thể ung dung sống, cớ sao mà không vui vẻ?
Kim Mân Thạc cần lao đổi lấy là 1000 độ hảo cảm, ngày hôm đó, ở trước mặt Lộc Hàm, Kim Mân Thạc toàn thân bao phủ ở trong vầng sáng, các loại đốm quang tinh tản ra, Kim Mân Thạc mỉm cười đối với Lộc Hàm nói, "Hàm, ta bây giờ là loài người, hoàn toàn nhân loại, sẽ không lại biến trở về chuột đồng nữa."
Lộc Hàm ngay từ đầu là sợ, hắn sợ Kim Mân Thạc sẽ biến mất trong vầng sáng, nhưng nhìn Kim Mân Thạc một lần nữa xuất hiện ở trước mặt mình, còn nói mình đã biến thành hoàn toàn nhân loại, hơn nữa sẽ không lại biến trở về chuột đồng nữa, Lộc Hàm là may mắn. Anh may mắn Kim Mân Thạc không có biến mất, hơn nữa, biến thành hoàn toàn nhân loại là có nghĩa, từ nay về sau Kim Mân Thạc có thể cùng mình trải qua cuộc sống bình thường rồi.
"Mân Thạc ~ em không có biến mất, thật tốt." Lộc Hàm ôm chặt lấy Kim Mân Thạc.
Kim Mân Thạc cũng vòng tay ôm chặt lấy Lộc Hàm.
Thời gian còn lại, chỉ có một tháng nữa.
-------------------------------
Xin lỗi mọi người vì lặn lâu vậy, từ khi quay trở lại trường học đến giờ mình rất bận, không có thời gian edit nữa. Nhưng chưa bao giờ mình có ý định drop cả, bộ này cũng sắp hết rồi, mọi người hãy đón chờ nhé! >"<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com