9. Đánh úp
Mấy hôm lười edit chậm có ai còn đọc truyện nữa không? ;v; xin hãy comment để editor có thêm động lực tiếp bước trên con đường chông gai nầy a ~~~
---
Kim Mân Thạc nói thẳng với Lộc Hàm rằng mình có thể tùy thời biến thân, hơn nữa thời gian biến thân cũng kéo dài đến 12 tiếng, kế hoạch trong lòng Lộc Hàm bắt đầu chậm rãi thành hình.
Hôm nay Lộc Hàm giống như thường ngày tan tầm về nhà, bất quá đến dưới lầu liền phát hiện điều bất thường, "Các ngươi tới làm gì?" Lộc Hàm nhìn bốn người trước mắt , trong đầu chuông cảnh báo réo vang.
"Làm gì ư? Không chào đón a! Bọn họ đều không phải đối với chuột đồng nhà ngươi cảm thấy hứng thú sao! Huống hồ mang chuột đồng đi quán bar lại rất mất mặt nha! Thế nên húng ta liền quyết định hôm nay tới tận nhà ngươi chiêm ngưỡng một cái," Trương Nghệ Hưng cười đến xán lạn.
Lộc Hàm rất muốn từ chối, nhưng nhìn Hoàng Tử Thao, Kim Chung Đại gương mặt chờ mong, lại nhìn côn nhị khúc trong tay Ngô Diệc Phàm, nếu như cự tuyệt dễ gặp họa. Chết tiệt, cũng không nói trước nói một câu, không thể báo trước cho Bánh bao nhỏ.
Lộc Hàm khuôn mặt lạnh nhạt mang theo bốn người lên lầu, tới cửa rồi xoay người nói với mọi người, "Ở đây chờ một chút, ta đi vào dọn dẹp một chút."
"Anh đã về rồi!" Lộc Hàm mới vừa nói xong cửa liền mở ra, Kim Mân Thạc mặc áo liền quần con thỏ thỏ xuất hiện trước mặt mọi người.
Lộc Hàm: (⊙o⊙) ah NO!
Trương Nghệ Hưng: ╮(╯▽╰)╭ ta đã nói mà ~
Kim Chung Đại: O__O vậy mà là thật.
Hoàng Tử Thao: (⊙o⊙)? Oa ah ~
Ngô Diệc Phàm: ( ˇˍˇ ) ngừi qua đường vây xem.
Lộc Hàm phản ứng nhanh quả quyết ôm Kim Mân Thạc vào nhà, đem cả đám người nhốt ngoài cửa.
Bên ngoài Trương Nghệ Hưng lại bắt đầu công cuộc gõ cửa, "Lộc Hàm! Ngươi mở rộng cửa ra cái nào! Chớ núp bên trong không ra! Ta biết ngươi ở nhà! Ngươi có bản lĩnh giấu người làm sao không có bản lĩnh mở cửa! Lộc Hàm! Ngươi mở cửa ra đi! Mở cửa mở cửa mở cửa ra mau! Chớ núp bên trong không ra! Ta biết ngươi ở nhà!" Mọi người nâng trán.
"Xin, xin lỗi, tôi không biết còn có người khác..." Kim Mân Thạc khẩn trương giải thích.
"Không sao, may là em còn đội mũ, nếu bị người khác thấy cái tai thì không hay, em bây giờ vào phòng ngủ đi, tôi gọi thì hãy đi ra."
"Ân."
Nhìn Kim Mân Thạc vào nhà, Lộc Hàm bất đắc dĩ mở cửa cho mấy người bên ngoài.
Bọn Trương Nghệ Hưng chen lấn vào nhà. Nhìn ngó bốn phía chưa thấy người, Hoàng Tử Thao không nhịn được, "Lộc ca! Người đâu!"
"Phải đó! Bây giờ giấu đi cũng muộn rồi!" Trương Nghệ Hưng phụ họa.
"Ngồi xuống, câm miệng, ngay!" Tổng tài Lộc Hàm xuất hiện.
Hoàng Tử Thao bĩu môi, trong lòng không phục ngồi xuống, liếc tới cái hộp trong góc lại ngồi không yên, "Lộc ca, cái kia là của chuột đồng a?" Dứt lời liền hướng cái hộp đi tới.
Không xong rồi, Bánh bao nhỏ còn ở trong phòng, bên trong căn bản không có con chuột nào hết! Lộc Hàm muốn ngăn cản nhưng không kịp, bởi vì ... đoàn người này đã xôn xao đi về phía góc phòng.
Lúc Lộc Hàm đang nghĩ lý do thoái thác trong đầu liền nghe tiếng Hoàng Tử Thao cảm khái, "Thực sự rất đáng yêu a!"
"Bất quá sao cảm giác không giống lúc trước lắm?" Trương Nghệ Hưng cẩn thận nhìn một chút.
"Lớn lên thôi," Kim Chung Ðại đưa ra giải thích hợp lý.
"Rất bình thường," Ngô Diệc Phàm đánh giá.
Chưa vội nghĩ vì sao trong lồng có chuột, Lộc Hàm đã bắt đầu đuổi người, "Ðược rồi, chuột đồng các ngươi cũng đã nhìn thấy, có thể đi được chưa?"
"Người còn chưa được thấy! Chúng ta không đi!" Trương Nghệ Hưng dựa lưng trên ghế salon nói.
Lộc Hàm bắt đầu nổi lên lãnh khí, nỗ lực dọa lui bọn họ. Thế nhưng anh đã quên còn có một Ngô Diệc Phàm, ba người trốn sau lưng hắn không bị khí lạnh chạm tới a. Nhìn tư thế không gặp không về của bốn người họ, Lộc Hàm bất đắc dĩ: "Bánh... Mân Thạc, em ra đi, nhớ mặc nhiều quần áo một chút, đừng để bị lạnh," Lộc Hàm nhấn mạnh mấy chữ "mặc nhiều quần áo".
Trương Nghệ Hưng câm nín, đập vai Ngô Diệc Phàm bồm bộp, miệng há lớn không biết muốn biểu đạt cái gì...
"Ðược rồi, ta biết rồi, ngươi có thể ngậm miệng," Ngô Diệc Phàm xoay người hỏi Kim Chung Ðại, "Thiến Thiến, có muốn bỏ người này đi không, ngu xuẩn thành như vậy em còn muốn?"
"Ha ha ~" Kim Chung Ðại che miệng cười, "Như vậy em mới thích a."
Kim Mân Thạc ở trong phòng hít một hưi thật sâu, kiểm tra một chút xem quần áo có chỗ nào lộ ra sơ hở hay không, tất cả hoàn mỹ, cố lên!
"Chào cả nhà, tôi tên là Kim Mân Thạc, lần đầu gặp gỡ xin được chỉ giáo," Kim Mân Thạc hướng về bốn người nhỏ giọng giới thiệu.
Kim Chung Ðại:, "Hạnh ngộ hạnh ngộ."
Trương Nghệ Hưng, "Ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu."
Hoàng Tử Thao: "Chào cậu chào cậu."
Ngô Diệc Phàm, "..." gật đầu.
"Đủ rồi đó, người cũng đã nhìn được rồi, các ngươi có thể lăn," Lộc Hàm lần nữa hạ lệnh trục khách.
"Không mời chúng ta ăn cơm chiều sao?" Trương Nghệ Hưng được voi đòi tiên.
Lộc Hàm lườm Trương Nghệ Hưng, Kim Chung Ðại mau chân chạy ra tha hắn đi, "Lộc ca, quán bar khai trương đừng quên tới ủng hộ ah ~ Nhớ đem theo Mân Thạc ~ Chúng ta cáo từ trước."
"Ði." Ngô Diệc Phàm nguyên bản chính là bị gấu trúc nhà mình tha tới, sớm đã muốn đi, xốc áo hắn lên liền cáo từ.
Hai người liếc nhìn nhau, rốt cục có thể thở phào. Lộc Hàm ngồi liệt trên ghế sa lon. Kim Mân Thạc cũng cởi mũ xuống, rốt cục cũng có thể giải phóng đôi tai hít thở không khí.
"Xin lỗi, đã làm em sợ, bọn họ là bằng hữu của tôi."
"Bọn họ là tới tìm anh chơi à?"
"Bọn họ là tới thãm em."
"Thăm tôi?"
"Thăm con chuột đồng em thôi, sao trong lồng lại có chuột?" Lộc Hàm ngẩng đầu nhìn về phía cái hộp trống không.
"Tôi biến ra, lợi hại không!" Kim Mân Thạc một bộ dáng vẻ lấy le.
"Quả nhiên là tiểu yêu tinh," Lộc Hàm nâng cằm cậu lên cười nói.
Kim Mân Thạc nhất thời chịu không nổi ánh mắt Lộc Hàm nhìn mình chằm chằm, nói như thế nào nhỉ, mang theo cảm giác nào đó như là đang câu dẫn.
"Em không thể biến thành người hoàn toàn sao?" Lộc Hàm nhìn hai tai Kim Mân Thạc, khi vào quán bar không thể đội mũ mãi.
"A, yêu thuật vẫn chưa luyện đến nơi đến chốn, đại khái, có thể... có thể... Có thể duy trì một khoảng thời gian ngắn," Kim Mân Thạc vừa trả lời vấn đề của Lộc Hàm, vừa hỏi hệ thống có thể hay không tạm thời biến thành người hoàn toàn.
[ Đương nhiên là có ah ~ 350 điểm hảo cảm, sở hữu thân người 24 giờ đồng hồ, thế nào, rất có lời a !! ]
Ngươi quá ác đi, ta vừa rồi bỏ ra tận 50 điểm hảo cảm mua ảo ảnh chuột đồng, ngươi không thể giảm giá chút sao!
[ Xem xét việc ngươi là thử nghiệm đầu tiên của hệ thống, cho ngươi chỉ cần bỏ ra 300 ðiểm hảo cảm mua thuốc biến thân, chuột đồng giả kia coi như cho ngươi. ]
... Ân...
[ Cơ hội mất đi là không trở lại ah hôn ~]
Thành giao.
"Ngày mai dẫn em đi mua quần áo," Lộc Hàm xoa xoa đầu Kim Mân Thạc.
"Anh, anh giúp tôi mua về thì tốt hơn. Biến thân chỉ có thể biến một lần, dùng hết sẽ không còn nữa."
"Thật không, nhưng mà tôi không biết kích cỡ của em," Lộc Hàm khổ não nhìn Kim Mân Thạc, "Ăn cưm tối xong chúng ta đo một chút nhé."
Tắm rửa xong Kim Mân Thạc chỉ mặc áo phông rộng thùng thình tay chân luống cuống đứng ðó, "Không cần số liệu tỉ mỉ như thế đâu, biết số đo quần áo là được rồi không phải sao."
"Em không muốn tôi giúp em?" Lộc Hàm cầm thước dây nhìn Kim Mân Thạc, trong mắt lóe ra một tia tổn thương.
"Không có không có," Kim Mân Thạc liền vội vàng lắc đầu, chuyện cười, người nào có thể cự tuyệt hảo ý của soái ca chứ.
Lộc Hàm vừa giúp Kim Mân Thạc đo vừa ghi chép lại, cậu chỉ cảm thấy da thịt bị ngón tay anh đụng vào giống như là muốn bốc cháy, loại động chạm như có như không này khiến người ta run rẩy.
Con mắt Lộc Hàm trở nên thâm trầm, thâm trầm giống như là vì che đậy một tâm tình nào đó, cái người trước mắt này mỗi một tấc da đều khiến cho mình muốn ngừng mà không được. Tiếng hô hấp khẩn trương, lời dặn dò ngại ngùng mà nói ra tựa như tiếng ca của nàng tiên cá khiến người ta trầm luân. Cái miệng nhỏ nhắn hồng nộn dụ dỗ mình, thật là muốn nghiêm khắc chà đạp một phen, muốn nghe thấy hắn cầu xin tha thứ, muốn nghe thấy hắn khóc khóc...
"Xong chưa?" Kim Mân Thạc cảm thấy Lộc Hàm hồi lâu không có ðộng tĩnh.
"Ðược rồi," tiếng nói Lộc Hàm rất trầm thấp.
"Tôi đi ngủ đây! Ngủ ngon!" Kim Mân Thạc sớm đã mệt mỏi, ngáp một cái liền đi về phòng ngủ.
Phía ngoài áo phông lộ ra cái đuôi nhỏ một rung một cái, cọ cọ tới lui trong tim Lộc Hàm, không được, bây giờ còn chưa phải lúc, sẽ làm tiểu tử kia sợ. Lộc Hàm liều mạng nhắc nhở chính mình phải nhịn xuống, xoay người đi tới phòng tắm, anh cần yên tĩnh một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com