Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Shot 2. This love is hard to reject. So we 'd better stop it

Cho Luhan

"Lúc nào cũng hướng đến anh mỉm cười chỉ là em đang gắng gượng mà thôi

Nhưng đôi cánh của em yếu ớt biết bao cứ khe khẽ run rẩy trong đau thương

Càng muốn đến gần em, câu chuyện buồn này lại càng trở nên đau đớn hơn

Anh tự cản chính mình, người đang trong hoảng loạn mà gọi em

Sợ rằng ánh trăng trong đôi mắt anh sẽ làm ướt đôi cánh của em mất thôi người ơi

Hãy dừng lại thôi"







"Anh có thể không đi cùng em nếu anh muốn, Luhan" – Se Hun hút một ngụm trà sữa socola bình thản nhìn tôi. – "Anh thích đi cùng Min Seok hyung mà, đúng không?"

"Min Seok chỉ thích cà phê thôi!"

"Thì anh từ lâu cũng đã nghiện cà phê còn gì" – Se Hun vô tư xoay ống hút nghịch những viên trân châu trong ly của mình. – "Em cũng có thể rủ Kyung Soo hyung hay Jong Dae hyung đi trà sữa, họ đều là thánh cuồng trà sữa mà!"

"Vậy em không thích đi cùng anh?"

"Uầy, em luôn là người chăm sóc em tốt nhất mà. Hehe..." – Se Hun có chút bối rối vì sợ tôi giận. – "Nhưng nếu được chọn, em thích đi chơi cùng Jong In hay Tao hơn. Còn anh... nhất thì chắc là...."

"Sao em lại nghĩ anh thích đi cùng Min Seok nhất chứ? Còn cậu ấy nữa, làm sao biết được..."

"Min Seok hyung cũng thích đi cùng anh mà!" – Se Hun mỉm cười chắc nịch.

"Làm sao em biết?"

"Em cảm thấy vậy... Nếu muốn biết, anh cứ đi hỏi anh ấy đi!"

"Aishh, vậy cũng nói....  Maknae, thật là..."

"Em là maknae nên có những việc em không được phép nói. Min Seok hyung tuy là mat – hyung nhưng có những chuyện anh ấy cũng chỉ để trong lòng thôi.  Luhan, có phải nên để ảnh làm maknae không,kk..." – Se Hun bất giác nửa đùa nửa thật.

"Ya ya.... Cái thằng này..." – Tôi chém chém bàn tay mình vào cổ thằng bé, lại giở thói không phân biệt trên dưới.

"Aa... Đau....đau mà!!!" – Se Hun nhăn nhó xoa xoa cổ  mình. – "Anh và anh ấy giống nhau lắm đó, ai nói với anh điều này chưa nhỉ. Hai anh đều cố chấp và nói dối rất giỏi. Nhưng điểm yếu của hai người chính là ánh mắt. Ánh mắt không biết nói dối..."

"...."

"Nói thật, em chưa từng thấy anh nhìn ai giống với cách anh nhìn Min Seok hyung cả, với nữ nhân cũng chưa từng ôn nhu và ấm áp đến mức như thế, như vậy đủ chứng tỏ Min Seok hyung đặc biệt với anh chưa?" – Se Hun tiếp tục, giọng vô cùng nghiêm túc. – "Anh không biết em đã ghen tỵ với anh vì Min Seok hyung đó. Mặc dù anh ấy luôn đáp ứng mỗi lần em mè nheo nhưng khi em muốn bảo vệ anh ấy, anh biết mà, anh ấy luôn trông đáng yêu, nhỏ bé. Anh ấy luôn đối với em như một người anh lớn thôi, cả với những hyung khác nữa. Chỉ có anh, người duy nhất anh ấy dựa vào chỉ có anh thôi..."

"Em cứ ở đó đoán mò đi..."

"Nếu anh và anh ấy thực sự chỉ như em và anh thế này thì em đảm bảo sau này nếu anh được mời đóng phim thì anh sẽ rinh luôn Daesang đó! Cái này thì em không đoán mò đâu..."

"Ya... Oh Se Hun! Có phải em coi phim tình cảm rồi lậm quá không? Anh không nói với em nữa... Đi về... Về ngay!" – Tôi chỉ còn biết vò đầu Se Hun rối tung lên rồi cố lờ đi. 


Tôi có một bí mật. Tôi thích Min Seok. Bản thân tôi cũng không biết từ lúc nào, chỉ biết tôi thích cậu rất nhiều. Bí mật này không biết có bị cậu ấy phát hiện không, nhưng đã để thằng nhóc SeHun phát hiện rồi...



.



"Haha... Tới lượt anh rồi" – Jong In cười thích thú, vỗ tay bồm bộp. "Sự thật hay Thử thách, Min Seok hyung?"

"Sự thật."

"Nếu phải làm nô lệ cho ai đó trong vòng 1 tuần, anh sẽ chọn ai?"

"Uhm... Em... hoặc là Luhan..."

"Gì chứ, sao lại có thằng tiểu hắc vương này nữa!" – Baek Hyun thắc mắc.

"Sao không được là em cơ chứ!" – Jong In phản pháo ánh nhìn "kỳ thị" của Baek Hyun.

"Vì Jong In luôn rất tốt với anh!" Phải rồi, thời gian em ấy luyện tập và ở cạnh cậu nhiều nhất, em ấy mới là người đối xử tốt với cậu nhất, không phải tôi.

"Vậy còn tớ, sao lại là tớ?" Ngốc thật, tôi lại buộc miệng muốn xác nhận vị trí của mình trong lòng cậu.

"Uầy, còn phải hỏi sao... Vì Luhan hyung thích Min Seok hyung nhất" – Zi Tao hớn hở chen ngang – "Chẳng lẽ anh nỡ làm khó hyung ấy sao?"

"Ya ya... Cái thằng này... chán sống rồi hả!" – Tôi bổ người về phía thằng nhóc đang vô tư cười khanh khách với Se Hun bên cạnh, cậu ấy có thể không thích khi nghe nó nói vậy.

"A...Hyung... hyung... xem anh ấy kìa... Hm... hm..." – Zi Tao nhanh chóng chạy đến nép thân hình to lớn của nó sau tấm lưng nhỏ nhắn của Min Seok, còn cọ cọ cằm vào vai cậu ấy rên rỉ, lại giở trò mè nheo trẻ con.

"Ya... Huang Zi Tao! Đến đây ngay... " – Là tôi sợ cậu ấy thấy khó chịu hay là tôi ghét việc nhìn thấy một tên con trai khác động chạm cậu ấy thân mật, tôi cũng không còn rõ nữa. – "Ya... Có bỏ cậu ấy ra  không?"

"Được rồi... Đến lượt anh nè! Về chỗ đi Tao à..." Min Seok đẩy nhẹ Tao ra, thằng bé bĩu môi lếch người về vị trí cũ, mắt không quên e dè thăm dò tia lườm từ tôi. Cái chai giữa vòng tròn lần nữa xoay mạnh, cuối cùng đầu chọn hướng về phía đối diện Min Seok, là tôi.

"Luhan, Sự thật hay Thử thách?"

"Sự thật."

"Cậu thích Cho Rong APink ở điểm nào?" Min Seok dõi theo sự ngạc nhiên của tôi, cậu lại muốn trêu chọc tôi sao.

"Qủa là Min Seok hyung! Đánh trúng trọng tâm nha!" – Chan Yeol xuýt xoa.

"Fancam nổi bần bật mà lại... Kk" – Jong Dae thêm vào, rồi cả bọn im lặng trông chờ câu trả lời từ tôi.

"Không trả lời được!"

Tôi có thích cô ấy đâu mà có thể nói thích ở điểm nào. Một tên đàn ông như tôi sẽ thỉnh thoảng lướt nhìn một cô gái xinh đẹp nào đó lọt vào tầm mắt, nhưng rồi rất nhanh bỏ qua, thật đáng buồn là vậy. Một tên đàn ông như tôi, thật đáng buồn, người trong lòng tôi lại là một người đàn ông. Cậu xem, có nực cười không?

"Ehh.... " – Cẩu hội thể hiện thái độ không hài lòng, quay sang nhìn Min Seok tha thiết như thể "Hyung, anh nhất định phải móc họng anh ấy tới cùng nha!"

"Vậy Thử thách..." Cậu ấy vẫn tiếp tục, giọng đều đều. "Tớ thách một mình cậu nhảy hết bài No No No cho mọi người xem!"

"Woa... Daebak... Daebak hyung ơi!" – Chan Yeol lại gào rú, nhanh tay kéo tôi  đứng dậy. Cậu vẫn không buông tha tôi sao Min Seok, vẫn thích trêu đùa tôi.

"Luhan hyung đã tập rất chăm chỉ mà" – Jong Dae lần nữa ngân cao chất giọng quãng tám, móc điện thoại tra nhạc – "Quẩy lên hyung!"

"Há há, cái này mà quay up insta là fan  sẽ bấn loạn luôn!" Tao cũng mở cam điện thoại chực chờ sẵn, đến Yi Fan, Joon Myeon cũng vỗ đùi hưởng ứng.

"Hyung, anh đừng có đứng đó làm bộ ngơ nữa!  Cái này thì anh không giả nai được đâu!"


Tôi đâu có giả nai, tôi chỉ đang tập trung vào mỗi Min Seok, thật sự cậu đang muốn cái gì? Tuy cậu không cười, không hò hét theo những đứa em nhưng cậu có thấy tôi chỉ biết chôn chân nhìn cậu không, cậu vẫn chưa hài lòng sao. Tôi thì không chịu đựng được nữa rồi.


"A... Anh không chơi nữa! Là ai đề xuất trò này vậy... Thật vớ vẩn!"


Câu nói vừa dứt, tôi cảm thấy mình quá vô duyên. Vì chợt nhớ ra Min Seok là người thích chơi "True Or Dare" nhất. Xin lỗi cậu...


"Không chơi thì không chơi..." Min Seok cũng đứng dậy, lãnh đạm quay đi.

"Hyung... " – Kyung Soo đứng dậy, níu lấy Min Seok lộ vẻ lo lắng. – "Anh sao vậy?"

"Chỉ là anh thấy chán rồi... Anh về phòng đây, mọi người cứ chơi tiếp đi!" – Rồi cậu bước về phòng mình.

"Ơ... sao  vậy hyung? Đang vui m-..." Zi Tao chưa kịp nói hết câu đã bị Baek Hyun chồm tới bịt miệng suỵt một tiếng, nó nhìn giáp lượt mọi người im lặng nên cũng ngoan ngoãn ngồi yên.

"Chơi tiếp đi! Tớ bắt đầu lại nha!" – Chan Yeol lên tiếng, trưng bày thần thái Happy Virus như chưa có chuyện gì xảy ra.


"Em nghĩ anh nên tới chỗ anh ấy" – Yi Xing nãy giờ chống cằm im lặng quan sát, bỗng ghé tai tôi thì thầm. Trong lúc vẫn lẩn quẩn với mớ bòng bong trong đầu mình, tôi nhận ra bước chân mình ngây ngốc đi theo bóng lưng nhỏ nhắn của cậu. Kim Min Seok, rốt cuộc cậu là ai sao cứ khiến tôi phát điên vì cậu!




.




Min Seok không khóa cửa phòng. Tôi bước nhẹ về phía dáng người nhỏ bé đang cuộn tròn trong lớp chăn dày. Ai mà biết được người chịu trách nhiệm "đổ mồ hôi" trong nhóm cũng là chúa sợ lạnh, người ta bảo những người sợ  lạnh là những người  sợ cô đơn nhất.  Nhưng không phải cậu ấy có rất nhiều bạn sao, họ lại còn rất yêu quý cậu ấy và bảo vệ cậu ấy. Tôi cứ ngỡ mình là kẻ thân thiết với cậu ấy nhất, quan tâm và hiểu về cậu ấy nhất cho đến khi tôi gặp họ. Tôi đã có lần âm thầm tự huyễn "anh đây thân thiết  với 11 thành viên nhưng nếu hỏi Min Seok thì chắc cậu ấy phải kể anh đầu tiên rồi, còn khối điểm chung nữa" cho đến khi tôi thấy họ cũng chăm sóc cậu ấy, gây sự chú ý với cậu ấy. Tôi ghen tỵ vì họ đã gặp cậu ấy trước, tôi tức giận vì tự thấy thời gian thực tập và hoạt động cùng cậu ấy vẫn không đủ với tôi, tôi ích kỷ muốn giữ cậu ấy cho riêng mình thôi.

"Cái đồ trẻ con này","Ngây thơ thật"...

Min Seok vẫn hay bĩu môi hoặc thì thầm tinh nghịch với tôi mỗi lần cậu "bắt bài" cố gây chú ý của tôi. Nhưng đã sao chứ,  mục đích của việc bày ra đủ trò thú vị hay ngớ ngẩn  là để khiến cậu bật cười sảng khoái, để cậu chỉ nhìn tôi thôi cơ mà. Chỉ cần lúc ấy cậu đừng quay lưng lại với tôi, chỉ cần cậu lắc lư cái đầu tinh nghịch nhìn tôi bằng đôi mắt to và chân mày khẽ nhướn lên, chỉ cần thỉnh thoảng cậu cất giọng thật êm "Lu – ge ~","Luhan a ~"... thì đã đủ khiến tôi vui vẻ như nhận được chiếc cúp vô địch trong trận đấu bóng rồi. Còn những lúc nhìn cậu một mình thế này, tôi lại rất thích cậu từ phía sau, bóng lưng nhỏ của cậu như có một đôi cánh trong suốt như lấp lánh như pha lê đang  phủ  lên bờ vai gầy vậy.  Tôi sẽ đến vòng tay ôm lấy cậu, siết chặt và cảm nhận cậu yên bình trong vòng tay tôi.


"Min Seok à, Sự thật hay Thử thách?"

"Buông tớ ra... Đồ phiền phức này!" – Min Seok vẫn nằm im, không quay lại cũng không vùng khỏi vòng tay tôi. Tôi là kẻ phiền phức vẫn muốn bám khư khư lấy cậu, còn cậu là quen với phiền phức này hay chán ghét đến mức chẳng buồn gạt bỏ?

"Tớ xin lỗi mà... Min Seok, Sự thật hay Thử thách?"

"Nhảy No No No đi... Là lượt  của tớ mà!"

"Ơ, lúc nãy cậu đồng ý không chơi ngoài kia nữa mà! Bây giờ tớ bắt đầu trước, Sự thật hay Thử thách?

"Sự thật"

"Câu 'Tớ thích cậu' tiếng Trung nói như nào?" – Tôi là muốn nghe câu này nhất từ cậu. Nhưng lại sợ nếu hỏi "Cậu có thích tớ không?" thì sẽ chẳng bao giờ nghe được điều mình muốn nghe.

"Không biết" – Nhưng tôi biết cậu sẽ không dễ gì nói với tôi, cho dù đó chỉ chiêu trò của tôi đi nữa.

"Ehhhh... Cậu đang không nói sự thật kìa! Câu này tớ dạy rồi nhé!"

"Không biết là không biết.  Lúc nãy, cậu cũng có trả lời tớ đâu!"

"Vậy tớ nhảy No No No cho cậu xem rồi cậu trả lời tớ nhé!"

"Đâu có giống nhau chứ!"

"Vậy thử thách... Tớ thách cậu dám nói với tớ "Lu – ge, wǒ xǐ huan nǐ"  đó!"

"..."

"Đều là thử thách, giờ ngồi dậy xem tớ nhảy No No No rồi tới cậu thực hiện thử thách nha!" – Tôi sẽ bất chấp khiến cậu tin nó chỉ là trò đùa và hưởng ứng nó như cách cậu vẫn làm "nhiệm vụ công ty giao phó" hàng ngày cùng tôi.

Min Seok bất chợt xoay người lại, đôi mắt một mí to tròn dịu dàng nhìn thẳng vào tôi, tưởng chừng tôi có thể đắm chìm trong sự dịu dàng ấy, không lối thoát. – "Lu – ge, wǒ xǐ huan nǐ" – Tôi nghe tim mình thắt lại, cảm giác mơ hồ. Chất giọng ngọt ngào của cậu như thường lệ tưới lên môi tôi một nụ cười.

"Tới lượt tớ, Sự thật hay Thử thách?"

"Sự thật."

"...." Min Seok bất chợt bỏ lửng mấy giây, mắt vẫn chăm chăm quan sát biểu cảm hớn hở còn đọng trên gương mặt tôi. "...Um....  Cậu có tin những gì tớ vừa nói không, Luhan?"

"Tin. Tớ tin. Lu – ge của cậu đẹp trai lai láng như này sao cậu không thích được chứ!" Tôi cười xuề xòa nhìn cậu, cũng không rõ là do tôi vẫn cố chấp hy vọng hay do dây thần kinh ngờ vực của tôi bị tê liệt tạm thời trong khoảnh khắc cậu đối diện tôi.

"Ngốc!..." Bàn tay xinh xắn vỗ nhẹ vào má trái của tôi. Đối diện cậu, tôi chính là kẻ ngốc, kẻ ngây thơ cả tin như vậy đấy.

"Cậu không thấy nó lãng mạn sao, Baozi của tớ ~ Rất lãng mạn đó..." – Tôi tinh nghịch chọt chọt vào eo cậu, cố chọc cho cái biểu hiện cong cớn nhưng đáng yêu lộ ra.

"Đừng có gọi tớ là Baozi nữa! Lãng mạn cái đầu cậu ý!" – Như mong đợi, cậu bĩu môi kèm một cái lườm, cố chặn tay tôi lại.

"Ehhhh... Cậu chả nhạy cảm gì cả, Mingsok ah~" – Tôi vẫn tiếp tục cù lét cậu, lần này hãy cười với tôi đi.

"Aishh... LÀ MINSEOK! Min Seok!!!!! Đi mà nhạy cảm, mà lãng mạn với bạn gái cậu ấy, trêu chọc tớ làm gì!"

"Bạn gái đâu ra chứ, chừng nào cậu có bạn gái tớ sẽ hết trêu chọc cậu!Kk..."

"Aa....Đồ trẻ con này!..."


Ừ, Ludyguard của cậu sẽ chỉ là một đứa trẻ dù đang khóc vẫn sẽ ngoan ngoãn chạy đến bên cậu khi thấy một bàn tay nhỏ nhắn vòng về phía sau chờ đợi. Tôi từng nghe khi một hành động hay một việc gì đó được lặp đi lặp lại 21 lần liên tục, nó sẽ trở thành một thói quen; cậu với tôi diễn trò OTP cũng nhiều như tôi bắt cậu nói thích tôi mỗi lần chơi "True or Dare". Có phải vì thế mà những khi không cần diễn nữa, cậu vẫn có thói quen làm mọi thứ trở nên chân thật đến thế? Có phải vì thế mà biểu lộ hạnh phúc vì những điều cậu làm cũng chỉ là thói quen tất yếu phải có của tôi? Nhưng đôi khi tôi đã  giật mình vì có cảm giác những biểu hiện hạnh phúc của mình rất chân thật. Về lâu về dài, hạnh phúc này còn kèm theo đau đớn. Rất đau. Và tôi không biết mình có thể chịu đựng những điều này trong bao lâu nữa...


.



"Vì chân của Luhan bị đau nên fake kiss lần này Jong Dae sẽ thực hiện cùng Min Seok. Các  cậu hãy  làm nó thật tốt  nhé!"





"Woa, Jong Dae không đùa được đâu! Mới diễn có một lần mà khiến fan hét ầm luôn!" – Chan Yeol vừa chỉnh trang phục vừa nói với giọng trầm khàn.

"Ehhehehehe....." – Jong Dae cũng đang bận bịu thay đồ, chỉ biết cười trừ.

"Uầy, đến tớ còn phải bấn loạn đây Yeolie! Thật là... Đợt này về xem ảnh đảm bảo Kim Brothers lên ngôi! XiuChen! XiuChen...." – Baek Kyun làm điệu bộ các "anh hùng bàn phím".

"Chắc Luhan hyung sẽ ghen tỵ cho coi!" Happy Virus như vừa tìm được chân lý, vỗ tay bồm bộp, thích thú.

"Ghen tỵ gì chứ, Luhan hyung đâu có thích mấy trò fanservice đâu, ảnh luôn muốn chứng tỏ mình manly mà!" – Kim Kai chen vào.

"Ehhh... nhóc quả là ngây thơ! Hồi HunHan thì ảnh còn bị chê nữ tính, bây giờ với Min Seok hyung vừa chứng tỏ được mình manly, vừa... như ý nguyện còn gì!" – Baek Hyun nháy mắt, giọng nửa đùa nửa thật.

"Anh cũng thấy vậy, Luhan hyung không phải cũng thích YunJae sao, anh thì thấy ảnh thích mấy vụ OTP này lắm ý!" – Chan Yeol thêm vào.

"Ya ya... mấy đứa này mau lên! Cẩu hội tụi bây cứ sáp lại là bà tám! – Joon Myeon nhắc nhở, cả bọn "cụp đuôi" hết dám cười nói.


Tôi có cảm giác bọn nó giật mình im lặng  rồi tản ra không phải vì Joon Myeon mà vì tia thấy tôi đứng gần đó mà không hay biết, có lẽ sợ tôi tức giận. Nhưng thực ra tôi không quan tâm những lời ấy, mọi lo lắng hôm nay của tôi đều hướng về Min Seok. Cậu ấy rõ ràng không được khỏe, nhưng mỗi lần tôi hỏi đều chỉ nhận được cái khoác tay cười xòa: "Tớ ổn mà!". Càng về cuối buổi diễn Min Seok càng kiệt sức, mồ hôi ra nhiều và mặt cậu ấy đỏ lựng lên, bước nhảy không thể dứt khoát và bắt đầu có phần loạng choạng. Tôi gần nhưng không thể rời mắt khỏi cậu ấy suốt 'Growl', tưởng chừng như cậu ấy sẽ ngã vật ra trong cú bật người nhưng rồi cậu ấy thành công, lại gắng gượng nở nụ cười thật tươi với màn bắn tim của mình. Luôn chuẩn mực như vậy!  Luôn cố chấp như vậy! Luôn khiến tôi xót xa như vậy!



"Đã uống thuốc chưa?" Tôi áp mu bàn tay vào má Min Seok, biết cậu ấy chưa ngủ. Nhiệt độ đã bắt đầu hạ xuống.

"Rồi..." Cậu ấy khẽ cựa mình, vẫn để yên bàn tay của tôi, mở mắt lờ đờ.

"Ngủ đi!"

"Cậu cũng ngủ đi..." Min Seok nhắm mắt lại, khẽ dịch người. Khoảng trống trên giường được nới ra rộng hơn nữa. Tôi nhẹ nhàng nằm xuống cùng cậu, cố dẹp đi những dòng suy nghĩ lẩn quẩn trong đầu cố chợp mắt.

"Luhan à..." Giọng Min Seok nhẹ nhàng phả vào không trung.

"Hmm...?"

"Cậu có mệt không?"

"Ai cũng đều vất vả mà..."

"..."

"..."

"Vậy... Cậu... Cậu có nhớ nhà không?"

"... Sao... cậu lại hỏi vậy?"

"...Uhm... A, tớ hỏi ngớ ngẩn thật phải không... " Min Seok bối rối, giọng có chút ngắt quãng. – "Chỉ là... Cậu hãy mau khỏe lại nhé!"

"Xem lại đi, tớ thì đang khỏe lại, còn cậu thì lại bệnh nè Baozi à~!"

"Tớ vẫn ổn mà, bệnh thì đã có cậu ở đây rồi..." – Mắt Min Seok vẫn nhắm nghiền – "Luhan, ngủ ngon..."


"...Ngủ ngon..."


Tôi nhìn đôi vai nhỏ dần thả lỏng và cậu hô hấp đều đều. Min Seok chìm vào giấc ngủ bình yên như vậy nhưng tôi bỗng thấy lòng mình thắt lại. Tôi đã từng nghĩ thời gian này có thể quen với việc gặp cậu ít đi nhưng tôi vẫn nhớ cậu, tôi đã từng nghĩ cậu sẽ bỏ lơ tôi vì tôi chẳng dành thời gian cùng cậu cafe, mua sắm như trước nhưng cậu lại càng quan tâm tôi nhiều hơn. Ngoài những thứ phải diễn ra, cậu thật sự đối xử tốt với tôi. Như một người bạn tốt. Tôi tự hỏi sao cậu có thể chịu đựng những thất thường ấy của tôi? Tôi vẫn là kẻ ngây thơ trẻ con, Min Seok à! Tôi còn là một kẻ tham lam...





"Rồi cậu cũng sẽ  lựa chọn giống tôi thôi!""Nghe đây, tôi không giống cậu. Hãy suy nghĩ lại thật kỹ, Yi Fan!""Đúng là tính cách lẫn mục tiêu của tôi và cậu khác nhau, nhưng chúng ta có nhiều điểm chung hơn cậu nghĩ. Đó là lý do mà tôi chọn nói với cậu, mà không phải XingXing..."


Tôi muốn tự vả vào mặt mình khi nhớ lại những cuộc trò chuyện cùng Yi Fan trước khi cậu ta đưa ra quyết định cuối cùng. Đến giờ tôi vẫn rất giận cậu ta, nhưng càng về sau tôi lại bắt đầu hiểu một phần những gì cậu ta phải trải qua. Đến cuối cùng, tính cách lẫn mục tiêu của tôi và cậu ta vẫn khác nhau, tôi lại lựa chọn như cậu ta. Dù vậy, tôi vẫn phải khó khăn vật lộn với sự tham lam của chính mình, đến cuối cùng. Tôi vừa muốn sự thảnh thơi cho mình nhưng vẫn mãi thắc mắc về ẩn  số của tôi – Kim Min Seok... Tôi nhận ra mình vẫn khao khát ở bên cậu dù thời gian không còn nhiều nữa. Mặc kệ sau này tôi sẽ vượt qua khao khát ấy thế nào. Mặc kệ sau này cậu nghĩ thế nào, bây giờ tôi vẫn rất thích cậu. Rất nhiều...




Min Seok à, nếu một ngày nào đó không có tôi... Cậu vẫn sẽ ổn chứ?








.

"Lộc, mọi thứ đã ổn thỏa hết rồi. Cậu có thể về bất kỳ lúc nào!"

"Tớ biết..."

"Hai bác rất mong cậu... Nghỉ ngơi đi, Lộc Hàm!"

"Tớ biết mà..."

Lộc Hàm, quyết định cũng  đã quyết định rồi, sức khỏe của cậu bây giờ càng ngày càng tệ. Bác gái biết được sẽ đau lòng lắm... Dừng lại đi...

"Tớ sẽ về... Lão Cao, tớ sẽ về... Thêm một ít thời gian nữa thôi! Tớ sẽ dừng lại, tớ nhất định sẽ về mà..."

"..."

"..."


.



.




.




"..."

"Minn.... Min Seok? Cậu... tìm tớ hả? Sao cậu vào không gõ cửa?"

"..."

"Min Seok à... Cậu... cậu đã nghe thấy.... cậu...nghe thấy đúng không?" Tôi gần như hoảng loạn và tức giận khi nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của cậu ấy. Hoảng sợ như một kẻ lén lút bất ngờ bị phát hiện. Tức giận vì người đứng đó tại sao là cậu ấy, cậu ấy có thể đã biết hết tất cả...

"..." Mặt Min Seok bắt đầu biến sắc sau khi liên tiếp nhận được phản ứng kích động rồi lại bối rối của tôi. Cậu ấy cúi đầu, né tránh ánh mắt của tôi.

"Min Seok à..."

"Tớ không cố tình nghe lén đâu.... Tớ... không giỏi tiếng Hoa để hiểu cậu nói gì đâu..."

"Tớ xin lỗi... tớ...."

"Không sao... Cậu... nghỉ ngơi đi mai còn bay, không làm phiền cậu!"


Min Seok lạnh lùng quay đi, nhanh chóng bước khỏi phòng tôi, để lại cho tôi một dấu chấm hỏi lớn. Là cậu đang giận hay cậu đã biết hết tất cả? Tôi chỉ biết cậu ấy nói dối nhưng lời nói dối của cậu ấy có là gì so với một kẻ như tôi. 



Cậu vẫn để tôi đi cạnh ở sân bay đến Quảng Châu nhưng vẫn không nhìn tôi, lạnh lùng không nói lấy một lời. Cậu chỉ đang giận tôi đã lỡ lời thôi đúng không? Cậu khó khăn sửa giày, tôi bước đến để cậu tựa vào thì cậu lại lùi ra, giữ một khoảng cách nhất định.  Cậu chỉ đang giận tôi đã lỡ lời thôi đúng không? Còn tôi đến nước này vẫn muốn mặt dày ở bên cậu, chăm sóc cậu, đem hết thời gian mà tôi đang cố tình níu kéo này dành cho cậu, dù chỉ là diễn kịch đi nữa vẫn là gần cậu. Vì tôi biết, cậu sẽ không phản kháng những quy định. Cậu cố chấp như vậy mà.


.


"Sự thật hay thử thách, Min Seok?" – Tôi thực sự không chịu đựng được việc bị người khác xem như kẻ vô hình, người đó còn là cậu... Cậu có thể đánh tôi, mắng tôi chứ tuyệt đối không được lơ tôi.

"Sự thật" – Cuối cùng cậu cũng chịu trả lời sau một khoảng lặng mà tôi ngỡ như mình đã bất lực. Từ lúc vào phòng khách sạn cậu đã ngồi đó gần 30 phút, mắt lơ đãng hướng ra cửa sổ. Tôi chỉ biết nhìn cậu từ đối diện, khung cảnh ấy như một bức tranh tĩnh lặng, nhưng lạnh lùng.

"Câu 'Tớ thích cậu' tiếng Trung nói như nào?" 

"Wǒ xǐ huan nǐ" – Bờ môi anh đào nhẹ nhàng phả từng từ lạnh lùng vào không khí, đôi mắt một mí vẫn không chuyển hướng. – "Sự thật hay Thử thách?"

"Hmm... Thử thách"

"Thách cậu hít đất 50 cái"

"Ehh... Dễ ợt!!!! Coi nè nha....1...2...3...4...5....." – Cậu càng khiến tôi thấy trống rỗng. – "46.....47.....48......49......50...... Thấy chưa!" Tôi càng phải hào hứng, phá tan lạnh nhạt đó."Nào, Sự thật hay Thử thách?"

"Sự thật"

"Cậu đang giận tớ hả?"

"Không có. Sự thật hay Thử thách?"

"Sự thật"

"Cậu không định có bạn gái người Hàn nữa?""Ehhhehe... Sao tự nhiên lại hỏi vậy?" – Tôi ngờ ngợ điều gì đó bất thường. – "Trước giờ tớ đã có cậu giúp tớ học tiếng Hàn rồi mà!....Tới lượt cậu, Sự thật hay Thử thách?"

"Sự thật"

"Cậu không giận tớ thì tại sao lại làm lơ tớ mấy ngày nay?"

"Tớ chỉ là đang suy nghĩ vài thứ thôi... Sự thật hay Thử thách?"

"Sự thật""Cậu... có thích tớ không?"

"Thích. Tớ thích cậu nhất...umm...trong các thành viên. Tiếp nè, Sự thật hay Thử thách?"

"Sự thật"

"Vì chúng ta là bạn, cậu có thể nói cho tới biết cậu đang suy nghĩ gì về điều gì không?

"Tớ đang nghĩ...." – Min Seok cuối cùng cũng quay sang, nhìn thẳng vào tôi, cười lạnh. "Nếu chúng ta là bạn...nếu cậu thích tớ...Tại – sao – lại – muốn – ra – đi?"

"Min... Seok... Cậu... cậu đã nghe..."

"Nếu cậu mệt, không cần diễn khi chỉ có tôi và cậu đâu, Luhan! Cậu diễn giỏi như vậy sẽ càng khiến tôi ghê sợ cậu..." – Min Seok bước đến, ánh mắt như  xoáy vào tận tâm can tôi. – "... càng ảo tưởng mà thích cậu nhiều hơn đó!"

"Mấy đứa à, mau chuẩn bị ra xe nha!" – Giọng anh quản lý réo bên ngoài kèm tiếng gõ cửa vẫn không phá tan không khí căng thẳng. 


Min Seok lặng lẽ quay đi, cầm lấy áo khoác và mở cửa bước nhanh ra ngoài. Tôi nghe có gì đó vỡ tan. Nhưng là tim của cậu, lần đầu tiên tôi thấy cậu nhìn tôi với ánh mắt đau đớn như vậy. Cậu thích tôi?... Cậu vừa nói cậu thích tôi, không phải vì thực hiện thử thách. Điều tôi mong ước nhất trở thành hiện thực sao tôi lại cảm thấy cay đắng như thế? Hóa ra những thứ trước giờ tôi thấy mơ hồ thực ra đều không mơ hồ, những vui vẻ, hạnh phúc kia đều là vui vẻ, hạnh phúc thật sự. Tôi mới nhận ra mình sai rồi, từ đầu đã sai, sai đến không thể quay đầu lại được. Tôi là kẻ tồi tệ phải không, Min Seok?




Tôi có những bí mật, lần này lại để cậu phát hiện rồi... Nhưng cậu sẽ không thể giúp tôi giải quyết được... Dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ, tiếng đèn flash vang lên liên tục và những tiếng tuân hô loạn xạ từ mọi phía. Tôi không nhìn thấy rõ gì cả, cũng không nghe rõ nữa. Mọi ca từ thốt ra, mọi chuyển động vũ đạo diễn ra vô thức như được lập trình sẵn. Tôi lại lén lút đảo mắt tìm kiếm bóng lưng nhỏ nhắn, cậu vẫn hăng say và tươi cười. Sao có thể trông bình thản như chưa có điều gì xảy ra như thế? Tôi là kẻ sắp sửa chối bỏ mọi hứa hẹn và rời đi, một kẻ không biết xấu hổ. Nên cậu hãy dừng lại, đừng cố giấu đi sự tức giận, ghét bỏ tôi như vậy! Tôi là kẻ đạp đổ tình bạn và niềm tin của cậu, nên dừng lại đi, đừng chạm vào tôi dịu dàng, thân thiết như vậy! Tôi là kẻ như cậu nói, diễn xuất rất giỏi, diễn đến không biết mệt nên làm ơn dừng lại... Đừng để tâm nếu tôi có đứng sai vị trí hay mất tập trung, đừng hưởng ứng diễn xuất của tôi bằng nụ cười vui vẻ, ánh mắt chân thật như vậy! Dừng lại đi! Hãy để một mình tôi dành tất cả chân thành còn lại cho cậu. Rồi tôi cũng sẽ dừng lại... Dừng đắm chìm vào cậu, dừng đau như thế vẫn cố dõi theo cậu... Dừng việc từng ngày tổn thương cậu mà đến cuối cùng mới nhận ra... Dừng lại tất cả...




*****


"Có điều gì muốn nói với tớ sao?" Min Seok cất giọng, cậu nằm xoay lưng lại với Luhan.

"....."

"....."

.

.

.

"Cậu... có muốn chơi tiếp True Or Dare với tớ không?"

"..... Là lượt của tớ nhỉ?"

"Ừ... Tớ chọn thử thách."

"Hát tớ nghe... Bài tiếng Hoa cậu vẫn hay hát ấy..."






"... Anh không thể chỉ là người bạn bình thường với em

Tình cảm đã sâu đậm đến vậy

Bảo anh làm sao có thể buông tay?

Nhưng em lại nói

Em chỉ muốn làm bạn với anh thôi

Chỉ làm bạn mà thôi

Trong trái tim em anh chỉ là một người bạn

Nào có phải người yêu

Anh rất cảm kích vì những lời thật lòng của em

Nhưng tình cảm anh trao em tạm thời chưa thể thu lại được

Vậy nên .. Anh không thể nào chỉ là bạn với em

Chỉ là anh không thể nào làm bạn với em..."





"Nghe buồn thật..." – Cậu vẫn nằm im lìm, giọng nói êm dịu và thân thuộc. – "Tới lượt cậu, tớ chọn sự thật."

"Có thể cho tớ biết tại sao cậu vẫn không nói với mọi người chuyện cậu phát hiện..."

"Nếu cậu đã quyết định tự khắc sẽ chọn thời điểm thích hợp để nói với mọi người, đúng không?"

"Vậy còn cậu? Cậu không quan tâm điều đó sao?"

"Nếu cậu mệt, thì cứ dừng lại đi... Nếu điều đó tốt cho cậu... nếu cậu cảm thấy hạnh phúc... Tớ làm sao có thể ngăn cản..."

Min Seok cảm thấy thân mình đột ngột bị kéo mạnh về sau, vòng tay rắn chắc của ai đó siết chặt lấy eo cậu. – "Tớ là kẻ ích kỷ Min Seok à, tớ vừa ích kỷ vừa tham lam, sao cậu không mắng chửi tớ hả Min Seok?" – người kia nhẹ tự đầu vào lưng cậu, Min Seok có thể cảm nhận bờ vai kia đang run rẩy. – "Tớ nhìn thấy cậu chạy thật nhanh khỏi sân khấu sau 'Baby Don't Cry', tớ nhìn thấy cậu núp vào một góc lau vội nước mắt nhưng tớ đã hèn nhát giả vờ không thấy. Kẻ cứng đầu như cậu sao cứ mãi nhân nhượng tên hèn nhát này chứ, Min Seok? Mắng tớ đi! Đánh tớ đi!... Hãy trút giận lên đầu tớ đi!... Ghét bỏ tớ đi... Min Seok!!!

Min Seok khẽ cựa mình, quay người lại nhìn Luhan. "Cậu còn nhớ câu chuyện về hoàng tử và nàng tiên cá khi chúng ta xem 'Monstar' không Luhan?"

"Lúc Eun Ha khóc, tớ đã nói với cậu: Idol và fan cũng giống như hoàng tử và nàng tiên cá, fan luôn là người tin tưởng, theo dõi và bảo vệ idol của mình. Và chúng ta không thể giống như hoàng tử vô tâm kia, phải biết trân trọng tình cảm của fan, bảo vệ họ, để 'nàng tiên cá' không trở thành bọt biển. Min Seok tớ biết, nếu tớ ra đi... nghĩa là tớ đã quay lưng với kỳ vọng của rất nhiều người. Tớ biết mình chẳng xứng đáng, tớ đã tự biến niềm tin của họ thành bọt biển mất rồi..."

"Vì thế tớ không muốn mình là hoàng tử, Luhan.... nhưng tớ vẫn sẽ bảo vệ, trân trọng fan. Tớ không coi mình là hoàng tử nhưng tớ có 'nàng tiên cá' của riêng mình, người luôn quan tâm chăm sóc tớ, giúp đỡ và bảo vệ tớ..." – Đôi tay nhỏ nhắn của Min Seok đưa lên chạm vào bờ má ướt đẫm của Luhan, dịu dàng lau đi những giọt nước mắt đang thi nhau lăn dài, như đang vuốt ve người mình yêu thương. – "Nên đừng khóc, tớ sẽ bảo vệ cậu, 'nàng tiên cá' của tớ!"

"Min Seok... tại sao chứ... "

"Là lượt của tớ, cậu hỏi quá nhiều rồi... Sự thật hay Thử thách, Luhan?"

"Sự thật"

"Cậu còn thích tớ không, Luhan?" Min Seok thì thầm.

"Tớ thích cậu, Min Seok". – Luhan áp đôi bàn tay gầy gò vào bờ má người kia. – "Hãy để tớ tiếp tục thích cậu một mình  thôi... Đừng đau lòng vì tớ, đừng khóc vì tớ... "

"Vậy khi nào cậu có bạn gái đi. Tạm thời tớ không thể bỏ mặc 'nàng tiên cá' của tớ được!" Min Seok vẫn chăm chăm nhìn vào Luhan, đôi mắt đỏ quạnh lung lay nhưng cố không lộ ra một giọt nước mắt.

"Sự thật hay Thử thách, MinSeok?"

"Thử thách"

"Tớ không biết là bao lâu, nhưng chúng ta có thể như trước kia không, mỉm cười vui vẻ và chân thật". – Luhan nhìn thẳng vào Min Seok, khóe môi hiện ra nụ cười dịu dàng". – "Tớ không khóc nữa, cậu cũng phải hứa không được khóc, phải sống  thật vui vẻ. Được không?"

"Có thể!" – Min Seok cũng mỉm cười, nhẹ nhàng luồn những ngón tay nhỏ nhắn giữa những ngón tay thon dài của Luhan.

"Phải chi... Có thể quay lại thời gian vui vẻ trước kia... Và dừng lại mãi mãi... Không cần biết là bao lâu, cứ vui vẻ hạnh phúc như vậy......" – Người kia kéo cậu về gần hơn, nhẹ nhàng tựa cái cằm nhọn lên vầng trán cao; hai đôi mắt khẽ nhắm lại, bình yên.






Người ta nói trước cơn giông thường là sự tĩnh lặng lạ thường, hai con người ấy biết trước tan vỡ, không lường được đau đớn sẽ đến mức nào vẫn cố chấp đắm chìm, đến cuối cùng vẫn dùng tất cả vui vẻ, hạnh phúc thật sự để đối mặt cơn giông bão sắp đến...







***




Min Seok lặng lẽ nhìn vào màn hình điện thoại, bức ảnh Zi Tao chụp cách đây không lâu mà cậu giữ lại trong một album riêng – người con trai có mái tóc nâu vàng ngồi cạnh cậu đang cặm cụi vào điện thoại nên chẳng thể nhìn rõ mặt. Môi Min Seok lại cong lên một nụ cười, cậu đăng bức ảnh ấy lên insta.



"Ai đó nói... chúng tôi cộng lại chính là 50!"








 Luhan

Những ngày tháng đẹp đẽ nhất,

vui vẻ và hạnh phúc nhất của cậu và tớ

có lẽ sẽ chỉ dừng lại ở tuổi 25 của hai chúng ta.

Dù sau này có thể tớ phải giấu chúng như một ký ức cũ

vào một góc nào đó tận sâu trong tim mình rồi khoá trái lại

Nhưng tớ sẽ không để chúng tan thành bọt biển rồi biến mất mãi mãi...




———-End shot 2———-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com