Chap 1.2
Hơi ấm từ ngọn lửa và sự vững chãi từ vòng tay của người cha đã đưa cậu bé vào một giấc ngủ sâu. Giấc ngủ là một sự giải thoát hiếm hoi, một nơi trú ẩn khỏi cái lạnh và nỗi sợ hãi thường trực. Nhưng đêm nay, nơi trú ẩn đó đã bị xâm phạm.
Không có sự chuyển tiếp, không có một khoảnh khắc tỉnh giấc nào. Cậu bé chỉ đơn giản là đang ở đó. Hơi ấm đã biến mất, thay vào đó là cái lạnh lẽo của một sàn nhà đầy bụi bặm và mảnh vỡ. Cậu mở choàng mắt, hoảng hốt. Khung cảnh quen thuộc của thư viện đổ nát, của ngọn lửa nhỏ và tấm chăn rách đã không còn.
Cậu đang ở trong một cửa hàng tiện lợi. Những kệ hàng trống rỗng, cong vênh như những bộ xương. Vỏ bim bim và những chai nhựa rỗng nằm la liệt trên sàn, phủ một lớp bụi dày. Ánh trăng xanh xao, lạnh lẽo chiếu qua những ô cửa kính vỡ nát, tạo ra những cái bóng dài ngoằng, méo mó trông như những con quái vật đang ẩn nấp.
Cảm giác đầu tiên ập đến là sự hoảng loạn. Cậu bé ngồi bật dậy.
- Bố ơi?
Một sự im lặng nặng nề, chỉ bị phá vỡ bởi tiếng gió rít bên ngoài. Trái tim cậu bé bắt đầu đập mạnh. Cậu không còn ngồi trên đùi cha mình nữa. Cha cậu đã biến mất.
- Bố ơi! Bố ở đâu? - cậu gọi to hơn, giọng nói run rẩy vì sợ hãi.
Nước mắt bắt đầu trào ra, nóng hổi trên đôi má lạnh cóng. Cậu đứng dậy, đôi chân trần bước đi một cách vô định giữa những lối đi đầy mảnh vỡ. Cảm giác cô độc và bị bỏ rơi còn đáng sợ hơn cả những con quỷ gầm thét trong đêm. Cha là cả thế giới của cậu, và giờ thế giới đó đã biến mất.
- Bố ơi, đừng bỏ con... - cậu nức nở, tiếng khóc của cậu lạc lõng giữa sự đổ nát.
Bỗng nhiên, một âm thanh khác xen vào. Một tiếng thì thầm. Lúc đầu nó rất khẽ, gần như không thể phân biệt được với tiếng gió. Nhưng rồi nó rõ hơn, một giai điệu quen thuộc đến đau lòng.
*...đừng khóc, em trai...*
Cậu bé khựng lại. Toàn thân cậu đông cứng. Đó không phải là giọng của cha cậu. Đó là một giọng nói mà cậu chỉ còn nghe thấy trong những giấc mơ và những mảng ký ức mơ hồ. Một giọng nói ấm áp, vui vẻ, thuộc về một thời đại hạnh phúc đã bị chôn vùi dưới lớp tuyết.
- Anh... Anh hai? - cậu bé run rẩy hỏi vào khoảng không.
*...anh ở đây... đi theo anh nào...*
Giọng nói dường như phát ra từ khắp mọi nơi, nhưng lại có một hướng mời gọi rõ rệt, dẫn ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Nỗi sợ hãi trong lòng cậu bé bắt đầu giao tranh với một cảm xúc mãnh liệt khác: nỗi nhớ và hy vọng. Anh trai cả của cậu, người anh hùng đã hy sinh để cứu gia đình. Có thật là anh ấy không?
Cậu bé do dự trong giây lát, rồi nỗi khao khát được nhìn thấy người anh trai một lần nữa đã chiến thắng tất cả. Cậu lau nước mắt, hít một hơi thật sâu và bước ra khỏi cửa hàng, đi theo tiếng gọi vô hình.
Bên ngoài, tuyết vẫn rơi. Khung cảnh không hề thay đổi. Vẫn là thành phố chết chóc chìm trong màn đêm trắng xóa. Giọng nói dẫn cậu đi qua một con phố ngắn, hướng về một tòa nhà lớn, tối tăm có hình hộp. Một nhà kho. Cánh cửa kim loại khổng lồ của nó đã bị gỉ sét và kênh lên một khoảng nhỏ, vừa đủ cho một đứa trẻ lách qua.
Khi cậu bé đến gần, một luồng khí lạnh phả ra từ bên trong. Một cái lạnh hoàn toàn khác. Cái lạnh của tuyết bên ngoài là cái lạnh vật lý, nó làm da thịt tê cóng. Nhưng cái lạnh từ nhà kho này lại là một cái lạnh tâm linh, nó len lỏi vào tâm hồn, mang theo cảm giác về một sự trống rỗng cổ xưa và nỗi buồn vô tận. Nó còn lạnh hơn cả mùa đông vĩnh cửu bên ngoài.
*...vào đây, em trai... anh đang đợi...*
Giọng nói của anh trai cậu giờ đây dường như đang ở ngay bên trong, thì thầm và mời gọi. Nó không còn vui vẻ như trong ký ức của cậu nữa, mà có một chút gì đó ma mị, gần như thôi miên. Cậu bé rùng mình, nhưng vẫn bước tới, bàn tay nhỏ bé đẩy nhẹ cánh cửa kim loại nặng trịch.
Bên trong tối đen như mực. Không một tia sáng nào có thể lọt vào. Cậu bé bước vào trong, mắt cố gắng điều chỉnh để thích nghi với bóng tối. Không khí đặc quánh và tĩnh lặng đến mức cậu có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực.
- Anh hai ơi? Em đây.
Không có tiếng trả lời. Giọng nói đã biến mất hoàn toàn ngay khi cậu bước vào. Những lời đó đã tiếp thêm cho cậu dũng khí. Cậu hít một hơi thật sâu rồi lách qua khe cửa, bước vào bóng tối.
Ngay khi cậu vừa bước vào, cánh cửa kim loại sau lưng cậu từ từ đóng lại với một tiếng "két" nhẹ nhàng, cắt đứt hoàn toàn nguồn sáng ít ỏi từ bên ngoài. Cậu giờ đây bị bóng tối tuyệt đối bao trùm. Nhưng kỳ lạ thay, cậu vẫn có thể "nhìn" thấy. Không phải bằng mắt, mà bằng một cảm giác nào đó. Cậu có thể cảm nhận được không gian rộng lớn của nhà kho, những chiếc kệ hàng cao ngất ngưởng phủ đầy bụi và mạng nhện.
Giọng nói của người anh không còn dẫn đường nữa. Thay vào đó, một con đường mờ ảo tự hiện ra trước mắt cậu, một lối đi được dệt bằng những hạt bụi lấp lánh trong không khí, dẫn sâu vào trung tâm của nhà kho. Cậu đi theo con đường ánh sáng đó.
Lối đi dẫn cậu đến một khoảng trống ở giữa nhà kho. Và ở đó, nằm trên sàn nhà bê tông nứt nẻ, là một vật thể duy nhất.
Đó là một cuốn sách. Nó không lớn, có bìa da màu nâu sẫm, trông rất cũ kỹ. Xung quanh nó, mọi thứ đều mục nát, rỉ sét và phủ đầy bụi bặm của thời gian. Sàn nhà nứt vỡ, những chiếc thùng gỗ xung quanh đã mục ruỗng thành mùn. Nhưng cuốn sách thì khác. Bìa da của nó không hề có một vết xước, giấy không bị ố vàng. Nó trông sạch sẽ và được bảo quản một cách hoàn hảo, như thể nó không thuộc về nơi này, không thuộc về thế giới này.
Sự im lặng trong nhà kho nặng nề đến mức gần như có thể sờ thấy được. Cậu bé nín thở, chầm chậm bước về phía vầng sáng yếu ớt. Mỗi bước chân của cậu đều vang vọng một cách kỳ lạ trên sàn bê tông, như thể cậu là sinh vật sống duy nhất trong một thế giới đã chết. Cái lạnh tỏa ra từ cuốn sách ngày càng rõ rệt, một cái lạnh thấu xương khiến cậu phải rùng mình.
Không hiểu sao, cậu lại có một cảm giác bất an đến kỳ lạ. Nó không giống như nỗi sợ hãi khi đối mặt với một con quái vật hữu hình. Đây là một cảm giác sâu sắc hơn, một lời cảnh báo từ bản năng rằng thứ trước mặt cậu là một vật cổ xưa, mạnh mẽ và hoàn toàn xa lạ. Nhưng sự tò mò, cùng với nỗi tuyệt vọng muốn tìm ra câu trả lời cho sự biến mất của cha và tiếng gọi của anh trai, đã thôi thúc cậu bước tiếp.
Cậu quỳ xuống trước cuốn sách, giữ một khoảng cách an toàn. Bìa sách bằng da, không có tiêu đề, chỉ có những đường vân cũ kỹ. Trông nó không hề đáng sợ, nhưng cậu bé cảm nhận được một năng lượng đang cuộn chảy bên trong nó, như một con thú khổng lồ đang say ngủ. Cậu do dự, rồi khẽ thử đưa bàn tay nhỏ bé, run rẩy của mình ra, định chạm vào bìa sách.
Ngay khi đầu ngón tay của cậu chỉ còn cách bề mặt da vài milimet, một cơn gió vô hình bỗng nhiên thổi tung lên từ cuốn sách.
*Xoạt!*
Cuốn sách tự lật ra, các trang giấy lướt qua nhau với tốc độ chóng mặt, tạo ra một âm thanh xé gió ghê rợn. Cùng lúc đó, mọi thứ xung quanh rung lắc một cách dữ dội. Mặt đất dưới chân cậu rung chuyển như có động đất, những mảnh kim loại gỉ sét trên các kệ hàng kêu loảng xoảng inh ỏi, những thùng gỗ mục nát đổ sụp xuống, tung lên một đám bụi mù mịt.
Cậu bé hoảng hốt rụt tay lại, ngã ngồi về phía sau. Cậu dùng hai tay che đầu, đôi mắt mở to kinh hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt. Vầng sáng từ cuốn sách giờ đây không còn mờ ảo nữa, nó bùng lên dữ dội, chiếu sáng toàn bộ nhà kho. Ánh sáng trắng xóa, chói lòa biến màn đêm thành ngày, tạo ra những cái bóng nhảy múa điên cuồng trên tường, biến những đống đổ nát thành những hình thù quái dị, gớm ghiếc đang vặn vẹo trong một vũ điệu ma quái.
Cảm giác như thể cả nhà kho sắp sụp đổ đến nơi. Cậu bé nhắm chặt mắt, chờ đợi một kết cục khủng khiếp.
Thế rồi, đột ngột như lúc nó bắt đầu, mọi thứ ngưng lại. Sự rung chuyển chấm dứt. Tiếng ồn ào tắt hẳn. Ánh sáng chói lòa dịu lại, quay về thành một vầng hào quang ổn định, rực rỡ tỏa ra từ cuốn sách đang mở. Sự im lặng tuyệt đối quay trở lại, còn đáng sợ hơn cả sự hỗn loạn vừa rồi.
Giữa sự tĩnh lặng đó, một giọng nói vang lên trong đầu cậu. Nó không phải giọng của bbố, cũng không phải giọng của anh trai cậu. Giọng nói này không thuộc về một người đàn ông hay phụ nữ, không già cũng không trẻ. Nó cổ xưa, điềm tĩnh và quyền năng.
- Roy à...
Tên cậu. Ai đó đang gọi tên cậu. Cậu bé từ từ hạ tay xuống, ngơ ngác nhìn quanh. Không có ai cả. Cậu chỉ có một mình với cuốn sách. Cậu bé khẽ đứng lên, đôi chân vẫn còn run, nhìn lại vào cuốn sách. Nó đã ngừng lật và đang mở ra ở một trang chính giữa.
Trên trang giấy da ngả vàng, không có một con chữ nào. Chỉ có duy nhất một biểu tượng được vẽ bằng một loại mực đen tuyền, trông như vẫn còn ướt. Đó là hình một con rắn tự cắn đuôi mình để tạo thành một vòng tròn khép kín. Nhưng con rắn này lại bị chia làm hai nửa rõ rệt. Một nửa có vảy lấp lánh như lửa, sống động và mạnh mẽ. Nửa còn lại chỉ là một bộ xương trắng toát, tỏa ra khí lạnh của băng giá. Và ở chính giữa vòng tròn được tạo ra bởi con rắn lửa và băng, là hình ảnh một con mắt duy nhất đang mở to, không có mí, dường như đang nhìn thẳng vào tâm hồn cậu.
Cậu bé đứng đó, bất động, ánh mắt dán chặt vào biểu tượng con rắn lửa và băng. Giọng nói trong đầu đã im bặt, nhưng con mắt ở giữa vòng tròn dường như vẫn đang thì thầm, mời gọi. Cậu không hiểu sao, nhưng nỗi sợ hãi ban đầu đã bị thay thế bởi một sự thôi thúc kỳ lạ, một lực hút vô hình kéo cậu về phía trước. Dường như việc chạm vào cuốn sách không còn là một lựa chọn nữa, mà là một định mệnh không thể tránh khỏi.
Đôi chân cậu tự bước tới, và cậu bé đưa đôi tay nhỏ bé của mình ra, nhẹ nhàng sờ lên trang giấy. Ngay khoảnh khắc da thịt cậu tiếp xúc với biểu tượng, cả thế giới biến mất. Cả cơ thể cậu như bị một luồng sóng xung kích vô hình ập vào. Mọi thứ trước mắt hóa thành một màu trắng xóa. Tai cậu không còn nghe thấy tiếng gió rít hay nhịp tim của chính mình nữa. Cậu cảm nhận được một luồng năng lượng khổng lồ, cổ xưa và không thể đo đếm đang chảy vào người mình qua đôi bàn tay.
Những hình ảnh lướt qua tâm trí cậu với tốc độ ánh sáng: một vũ trụ rực lửa, một kỷ băng hà vĩnh cửu, những vì sao đang chết, và hàng triệu con mắt đang nhìn cậu. Cảm giác đó không đau đớn, nhưng nó quá sức chịu đựng đối với một cơ thể nhỏ bé. Mắt cậu bé trợn trắng và cậu đổ gục xuống, bất tỉnh, bàn tay vẫn đặt trên con mắt của con rắn.
---
- A!
Cậu bé giật mình ngồi dậy, lồng ngực phập phồng, mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Cơn ác mộng vẫn còn đeo bám, hình ảnh con rắn lửa và băng cùng con mắt bí ẩn như được khắc sâu vào tâm trí. Cậu hoảng hốt nhìn quanh. Không có nhà kho tối tăm, không có cuốn sách phát sáng. Chỉ có những bức tường đổ nát của thư viện, ngọn lửa yếu ớt sắp tàn và không khí lạnh lẽo quen thuộc.
Và bên cạnh cậu, người cha vẫn đang nằm đó, tấm chăn mỏng phủ lên cả hai.
Cử động của cậu đã đánh thức ông. Người cha mở mắt, nhìn thấy vẻ mặt kinh hoàng của con trai mình liền nhẹ nhàng ngồi dậy, đặt bàn tay chai sạn nhưng ấm áp lên lưng cậu.
- Gặp ác mộng à, con trai? - ông dịu dàng hỏi - Không sao đâu. Chỉ là mơ thôi. Có bố ở đây rồi.
Những lời an ủi quen thuộc của ông, sự hiện diện vững chãi của ông, đã phá vỡ bức tường sợ hãi trong lòng cậu bé. Nhưng thay vì sự nhẹ nhõm, một nỗi buồn sâu thẳm lại trào dâng. Cơn ác mộng đã qua đi, nhưng thực tại đau thương thì vẫn còn đó.
Cậu bé không nói gì, chỉ ngậm ngùi quay người lại, vòng tay nhỏ bé ôm chầm lấy cổ cha mình, vùi mặt vào vai áo sờn cũ của ông. Tiếng nấc nghẹn ngào của cậu vang lên trong đêm tĩnh mịch.
- Bố ơi... con muốn về nhà.
Người cha siết chặt vòng tay, trái tim ông thắt lại.
- Con muốn cả gia đình mình có thể tụ tập như xưa. Đủ cả tám người - giọng cậu bé lạc đi trong tiếng khóc - Con nhớ mẹ. Con nhớ anh hai, anh ba và anh tư. Con nhớ em gái... và cả em trai sơ sinh nữa. Tại sao chúng ta không thể ở cùng nhau như trước hả bố?
Người cha im lặng, không thể trả lời câu hỏi ngây thơ mà đau đớn đó. Ông chỉ có thể ôm con trai mình chặt hơn, như thể vòng tay ông có thể che chở cho con khỏi sức nặng của một thế giới đã cướp đi của chúng tất cả.
Người cha giữ im lặng trong một lúc lâu, để cho tiếng nấc của con trai mình từ từ dịu lại. Ông không đưa ra những lời hứa sáo rỗng về một tương lai tươi sáng, cũng không gạt đi nỗi đau của con bằng những câu nói qua loa. Ông chờ đợi, chia sẻ gánh nặng của ký ức cùng con trong im lặng. Khi cậu bé đã gần như kiệt sức vì khóc, ông mới nhẹ nhàng đẩy con ra, hai tay đặt lên đôi vai nhỏ bé đang run rẩy của cậu.
- Nhìn bố này, con trai.
Cậu bé sụt sịt, ngước đôi mắt đỏ hoe, đẫm lệ lên nhìn cha.
- Bố biết. Bố cũng nhớ họ. Bố nhớ họ mỗi ngày, mỗi giờ - giọng người cha khàn đi vì xúc động - Bố nhớ nụ cười của mẹ con, nhớ những trò nghịch ngợm của ba anh em nó, nhớ cả tiếng bi bô của em gái con và hình hài bé bỏng của đứa út...
Ông hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho giọng mình không vỡ vụn.
- Nhưng họ không thực sự rời xa chúng ta đâu. Họ không biến mất. Họ ở đây này.
Người cha đặt một bàn tay lên ngực mình, rồi nhẹ nhàng đặt lên lồng ngực đang phập phồng của con trai.
- Họ sống trong trái tim của bố con mình. Trong từng ký ức. Mỗi khi con nhớ về một câu chuyện mẹ từng kể, đó là lúc mẹ đang ở bên con. Mỗi khi con nghĩ về một trò chơi đã chơi cùng các anh, là các anh đang cười cùng con. Tình yêu thương của họ dành cho chúng ta không bị chôn vùi dưới lớp tuyết ngoài kia. Nó ở đây. Mãi mãi. Chúng ta giữ nó an toàn cho họ.
Cậu bé gật gù trong im lặng. Cậu lắng nghe từng lời của cha, cố gắng để hiểu. Đó là những khái niệm quá lớn lao đối với một đứa trẻ bảy tuổi. Cậu không hiểu hết về ký ức, về sự sống và cái chết theo cách của người lớn. Nhưng cậu cảm nhận được sự chân thành và tình yêu thương vô bờ trong giọng nói và ánh mắt của cha mình. Cậu hiểu rằng cha không nói dối. Nỗi đau của cậu là thật, và tình yêu thương của cha cũng là thật.
Thấy con trai đã bình tĩnh lại, người cha kéo con vào lòng một lần nữa. Lần này không chỉ là một cái ôm an ủi, mà là một cái ôm của sự đồng lòng, của hai người sống sót mang theo ký ức của sáu người khác. Họ không còn là một người lớn đang che chở cho một đứa trẻ, mà là hai mảnh vỡ cuối cùng của một gia đình, dựa vào nhau để trở nên trọn vẹn.
Cả hai nằm im lặng, nhắm mắt, cố gắng tìm về giấc ngủ chập chờn, một cuộc tẩu thoát ngắn ngủi khỏi thực tại. Ngọn lửa nhỏ đã lụi tàn, chỉ còn lại một vài đốm than đỏ le lói, hắt lên những cái bóng mờ ảo lên bức tường đổ nát.
Sự bình yên mong manh đó kéo dài không được bao lâu.
Nó bắt đầu bằng một âm thanh rất khẽ, gần như bị tiếng gió rít bên ngoài che lấp. Một tiếng sột soạt. Nhưng nó không phải là tiếng gió cọ vào kim loại hay tiếng tuyết rơi trên mái nhà. Âm thanh này ướt át và nặng nề, như thể có thứ gì đó đang kéo lê một vật nặng ẩm ướt trên nền bê tông.
Người cha mở bừng mắt. Toàn bộ cơ thể ông căng cứng trong tích tắc. Mọi giác quan của ông, vốn đã được mài giũa đến mức sắc bén bởi hai năm sinh tồn, lập tức chuyển sang trạng thái báo động cao nhất. Cậu bé cũng cựa mình, cảm nhận được sự căng thẳng đột ngột của cha.
- Gì vậy bố? - cậu bé thì thầm.
- Suỵt... Im lặng, con trai. Đừng cử động.
Ông nhẹ nhàng đặt một ngón tay lên môi con, rồi từ từ, cẩn thận gỡ mình ra khỏi cái ôm. Chuyển động của ông không gây ra một tiếng động nào, uyển chuyển như một con thú săn mồi đang ẩn mình. Ông vớ lấy đoạn ống nước được mài nhọn, vũ khí duy nhất của họ, và trườn trên sàn nhà lạnh cóng về phía bức tường có khe hở nhìn ra ngoài.
Tiếng sột soạt giờ đã gần hơn, và nó không còn đơn độc. Đi cùng với nó là một chuỗi những âm thanh lách cách, khô khốc, như thể ai đó đang gõ những viên sỏi vào nhau. Và cả một mùi hôi thối thoang thoảng trong không khí, một thứ mùi hỗn tạp của lưu huỳnh, thịt thối rữa và một thứ gì đó tanh nồng, xa lạ. Đó là mùi của Cánh Cổng Địa Ngục.
Người cha nín thở, áp một mắt vào khe nứt trên tường. Trái tim ông đập mạnh vào lồng ngực, nhưng đôi tay cầm vũ khí thì vững như đá.
Dưới ánh trăng mờ ảo hắt xuống từ bầu trời xám xịt, xuyên qua màn tuyết rơi không ngừng, ông thấy chúng. Một nhóm khoảng năm sinh vật đang di chuyển chậm chạp trên con phố hoang tàn. Hình dáng của chúng thoạt nhìn vẫn còn nét người, nhưng chỉ là một sự nhại lại đầy ghê tởm. Chúng không phải là những con quỷ thuần túy được sinh ra từ lửa địa ngục. Chúng là một thứ còn tệ hơn thế. Chúng đã từng là con người.
Ông đã thấy những sinh vật này trước đây, những nạn nhân bị biến đổi bởi năng lượng ma quái tỏa ra từ Sự Vỡ Nứt. Những người không chết ngay lập tức bởi làn sóng năng lượng đầu tiên, nhưng cũng không đủ may mắn để thoát khỏi nó. Năng lượng địa ngục đã xâm chiếm họ, viết lại mã di truyền của họ, biến cơ thể họ thành những nhà tù sống của xác thịt bị xoắn vặn.
Một con đi đầu kéo lê thân mình bằng một cánh tay đã bị kéo dài ra một cách phi tự nhiên, các ngón tay của nó đã hợp nhất lại thành một cái liềm bằng xương sắc nhọn. Nửa thân dưới của nó chỉ là một khối thịt bầy nhầy, để lại một vệt nhớp nháp trên tuyết. Con đi ngay sau nó vẫn còn dáng đi thẳng, nhưng đầu của nó lại cúi gập xuống một góc không thể nào có ở người sống, và những tiếng lách cách phát ra từ cái miệng đã bị xé rộng ra đến tận mang tai.
Nhưng thứ khiến người cha cảm thấy buồn nôn nhất là những chi tiết còn sót lại của nhân tính. Cái sinh vật có cánh tay hình lưỡi liềm vẫn đang mặc trên người những mảnh vụn còn lại của một chiếc áo sơ mi công sở. Một con khác, với làn da căng phồng và trong mờ để lộ những cơ quan nội tạng đang co bóp một cách bệnh hoạn, vẫn còn đeo một chiếc đồng hồ đeo tay đã vỡ nát. Chúng là những bóng ma của thế giới cũ, những lời nhắc nhở kinh hoàng về cái giá phải trả cho sự tuyệt vọng của nhân loại.
Ông quay lại nhìn con trai mình. Cậu bé đang ngồi co ro trong góc, sợ hãi nhưng kiên quyết giữ im lặng. Ánh mắt cậu bé dán chặt vào ông, chờ đợi một tín hiệu.
Người cha giơ một ngón tay lên, ra hiệu cho con nằm xuống và giữ im lặng tuyệt đối. Ông ngồi xuống bên cạnh, vòng tay ôm lấy con, dùng chính cơ thể mình để che chắn. Ông lắng nghe. Tiếng sột soạt, kéo lê và tiếng thở khò khè đang ở ngay bên ngoài. Chúng đang đi ngang qua. Ông chỉ có thể hy vọng rằng lớp tường mỏng manh này đủ để che giấu hơi ấm và nhịp tim của hai cha con. Mỗi giây trôi qua dài như cả thế kỷ. Cuối cùng, những âm thanh ghê rợn đó cũng nhỏ dần, rồi biến mất vào trong tiếng gió và màn tuyết.
Những âm thanh ghê rợn đã lùi xa, chìm vào trong tiếng gió hú và màn tuyết trắng xóa. Người cha vẫn giữ nguyên vị trí, căng tai lắng nghe thêm một lúc lâu nữa, cho đến khi ông chắc chắn rằng mối nguy hiểm đã thực sự đi qua. Ông thở phào một hơi dài, luồng khí ấm áp tạo thành một làn khói trắng trước mặt. Cơ bắp đang căng cứng của ông hơi thả lỏng.
- Hết rồi, con trai. Chúng đi rồi. - ông thì thầm, giọng nói vẫn còn khàn đi vì căng thẳng.
Ông siết nhẹ vòng tay, mong đợi cảm nhận được sự thả lỏng tương tự từ đứa con trai bé bỏng. Nhưng cậu bé vẫn cứng đờ như một bức tượng trong vòng tay ông. Cậu không hề cử động. Thậm chí, người cha còn cảm thấy cơ thể nhỏ bé đó đang run rẩy dữ dội hơn trước.
- Con trai? - ông lo lắng hỏi - Sao thế?
Không có lời đáp. Ông nhẹ nhàng tách con ra để nhìn vào mặt nó. Trái tim người cha như ngừng đập.
Khuôn mặt của cậu bé trắng bệch dưới ánh sáng yếu ớt. Miệng cậu há hốc như muốn hét lên nhưng không một âm thanh nào phát ra được. Và đôi mắt, đôi mắt của cậu đang trợn tròn, mở to đến mức phi lý, không còn nhìn vào bóng tối xung quanh hay nhìn vào ông nữa. Chúng đang dán chặt vào một điểm nào đó ở phía trên họ, phản chiếu một thứ ánh sáng kỳ lạ, gợn sóng. Nỗi kinh hoàng trong mắt con trai ông còn lớn hơn gấp bội so với khi nghe thấy tiếng của những sinh vật biến chất ngoài kia.
Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng người cha. Điều gì có thể khiến con trai ông sợ hãi đến mức này? Điều gì còn khủng khiếp hơn cả những gì họ vừa trải qua?
Ông từ từ, gần như không dám, ngước nhìn theo hướng mắt của con trai mình. Ông ngước nhìn lên khoảng không gian trống hoác phía trên, nơi mái vòm của thư viện đã sụp đổ từ lâu, để lộ ra bầu trời đêm.
Không còn những đám mây xám xịt. Không còn những bông tuyết đang rơi. Không còn cả những vệt sáng mờ ảo của các Spindle-Weavers. Toàn bộ khoảng hở trên trần nhà giờ đây bị lấp đầy bởi một thứ duy nhất.
Một con mắt. Nó khổng lồ một cách phi lý, vĩ đại đến mức vượt ngoài tầm hiểu biết của con người. Con mắt đó chiếm trọn cả một góc trời, lơ lửng một cách im lặng tuyệt đối phía trên họ. Tròng trắng của nó không phải màu trắng, mà là một bề mặt đen tuyền như đá obsidian, lấp lánh những điểm sáng li ti như một dải ngân hà xa xôi. Tròng đen không phải là một vòng tròn đơn giản, mà là một xoáy nước chậm rãi của những màu sắc không tên, liên tục biến đổi hình dạng như một vũ điệu fractal vô tận.
Và nó đang nhìn xuống. Người cha có cảm giác rằng nó không chỉ nhìn vào cơ thể của hai cha con. Nó đang nhìn xuyên qua da thịt, qua xương tủy, đọc vị từng ký ức, từng nỗi sợ hãi, từng mảnh hy vọng nhỏ nhoi trong tâm hồn họ. Cái nhìn của một nhà khoa học đang xem xét những vi sinh vật trong đĩa petri. Cái nhìn của một vị thần đang chiêm ngưỡng những con kiến vô nghĩa.
Cây ống nước trong tay người cha bỗng trở nên nặng nề và vô dụng. Mọi kỹ năng sinh tồn, mọi sự can đảm mà ông tích lũy được đều tan biến trước cảnh tượng này. Làm sao người ta có thể chiến đấu với bầu trời? Làm sao có thể trốn khỏi một thứ to lớn đến mức chính nó đã trở thành khung cảnh?
Nỗi kinh hoàng lạnh lẽo mà nó mang lại vượt xa bất kỳ nỗi sợ hãi nào mà họ từng biết. Con mắt đó không gây ra đau đớn thể xác, nhưng nó hút cạn ý chí, khiến họ cảm thấy mình bé nhỏ và vô nghĩa đến mức tuyệt vọng. Cả hai bị mắc kẹt trong khoảnh khắc đó, như những con bướm bị ghim chặt, không thể nhìn đi chỗ khác.
Thế rồi, ngay lúc đó, cái nhìn vô cảm đó đột nhiên thay đổi. Đồng tử của Con Mắt khẽ co lại, như thể nó vừa nhận ra điều gì đó thú vị, hoặc đáng giá. Và cùng lúc ấy, không trung rung lên.
Không phải là sự rung chuyển của động đất. Đó là một rung động ở tần số thấp, như một tiếng gầm gừ vang vọng từ chính vũ trụ, khiến không khí đặc quánh lại, làm cho mỗi thớ thịt của người cha và đứa bé Roy đều run lên.
Bất ngờ, từ mọi phía, chúng xuất hiện. Không phải những sinh vật biến chất chậm chạp, khò khè mà họ vừa nhìn thấy bên ngoài. Đây là những thứ khác, nhanh nhẹn hơn, đông đảo hơn, và mang một vẻ ngoài kinh hoàng đến mức phi lý. Chúng tràn vào từ mọi khe hở của thư viện đổ nát, từ những ô cửa sổ vỡ, từ những vết nứt trên tường, thậm chí là từ những cái lỗ nhỏ trên trần nhà.
Chúng là sự kết hợp kinh tởm giữa côn trùng và kim loại, như thể những sợi tơ của Spindle-Weavers đã dệt nên một giống loài mới từ xương thịt và sắt vụn. Thân hình chúng gầy gò, xương xẩu, có vẻ ngoài giống người nhưng lại có thêm quá nhiều chi, quá nhiều khớp nối, tạo ra những cử động giật cục, không tự nhiên. Da chúng có màu trắng xám của băng giá, đôi khi lấp lánh như thép được đánh bóng. Mắt chúng là những đốm sáng xanh lè lạnh lẽo, không hề chớp.
Người cha ngay lập tức bị xé khỏi trạng thái tê liệt. Con Mắt khổng lồ trên trời vẫn ở đó, nhưng mối đe dọa trực tiếp hơn đã kích hoạt lại bản năng sinh tồn nguyên thủy. Ông không còn thời gian để sợ hãi. Ông chỉ có thể hành động.
- Chạy! - ông hét lên, kéo mạnh con trai đứng dậy.
Ông ôm Roy vào lòng, một tay vẫn nắm chặt đoạn ống nước. Cậu bé Roy, vốn đang đông cứng vì sợ hãi, cũng bừng tỉnh khi người cha thét lên. Cậu bám chặt lấy ông, khuôn mặt vùi vào vai ông.
Những sinh vật đó di chuyển cực nhanh. Một con đã lao tới, những móng vuốt sắc nhọn bằng băng thép xòe ra. Người cha phản xạ, vung ống nước chặn lại. Một tiếng ken két khô khốc vang lên khi kim loại chạm vào băng thép. Ông cảm thấy một lực mạnh truyền đến cánh tay. Con vật rít lên, lùi lại một chút.
- Nhanh lên, con trai!
Ông xoay người, tìm kiếm một lối thoát. Nhà kho nhỏ bé này đã biến thành một cái bẫy chết người. Những sinh vật đó tràn vào, đông đặc, mỗi đốm sáng xanh lè từ đôi mắt chúng đều mang một ý định chết chóc.
Ông chạy về phía lối vào, nơi có cánh cửa kim loại cong vênh. Những sinh vật khác đã chặn đường. Ông không còn cách nào khác. Ông phải chiến đấu.
Vung ống nước, người cha xoay tròn, tạo ra một vòng cung phòng thủ. Ông không phải là một chiến binh. Ông chỉ là một người đàn ông tuyệt vọng, đang chiến đấu để bảo vệ thứ duy nhất còn lại của mình. Ông đập mạnh ống nước vào một con vật đang lao tới. Một tiếng vỡ vụn khô khốc vang lên, và con vật loạng choạng, một chân trước bị gãy. Nó rít lên đau đớn, nhưng ngay lập tức những con khác đã lấp vào chỗ trống.
Người cha cảm thấy một móng vuốt sắc nhọn sượt qua lưng mình, xé rách lớp áo khoác và làm một vết thương dài. Ông nghiến răng chịu đựng, không dám dừng lại. Ông không được gục ngã. Roy đang ở đây.
Ông chạy về phía một cái lỗ trên tường, nơi mà ánh trăng lọt vào. Nó quá nhỏ để ông có thể chui qua, nhưng Roy thì có thể.
- Con trai, con ra đó! Nhanh! - ông gần như hét lên.
Roy ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn còn đẫm lệ nhưng đã ánh lên sự quyết tâm. Cậu bé hiểu. Cậu phải chạy.
Người cha buông Roy ra, đẩy cậu bé về phía lỗ hổng. Ngay lúc đó, hai sinh vật khác đã nhảy bổ vào ông từ hai bên. Ông phản xạ, vung ống nước về phía một con, rồi dùng chân đá mạnh vào con còn lại. Một tiếng rít giận dữ vang lên khi ông đá trúng phần bụng mềm của nó.
- Chạy đi! - ông gầm lên.
Roy không hề do dự. Cậu bé lao về phía lỗ hổng, đôi tay và đôi chân nhỏ bé cố gắng chui qua.
Trong khi đó, người cha chiến đấu như một con thú điên. Ông không để ý đến những vết cắt, những cú đấm. Ông chỉ có một mục tiêu: câu kéo thời gian cho con trai mình. Ông quay cuồng giữa bầy quái vật, vung ống nước như một vũ khí tử thần. Mỗi lần ống nước đập vào một sinh vật, ông lại nghe thấy tiếng xương hoặc lớp vỏ băng thép vỡ vụn. Nhưng chúng quá đông. Chúng quá nhanh.
Một con vật khác nhảy bổ vào ông từ phía sau, những móng vuốt ghim chặt vào vai ông. Ông hét lên vì đau đớn, nhưng không gục ngã. Ông dùng hết sức lực còn lại để đẩy mình về phía trước, về phía lỗ hổng, nơi con trai ông đang cố gắng thoát ra.
- Nhanh lên, Roy! Nhanh lên!
Cậu bé đã chui được một nửa người ra ngoài. Những móng vuốt sắc nhọn của một sinh vật khác đã với tới, định túm lấy chân cậu. Người cha quay phắt lại, dùng cả sức nặng của cơ thể để chắn cho con. Ông dùng khuỷu tay đập mạnh vào đầu con vật, khiến nó rít lên và lùi lại.
- Con ra ngoài đi! - ông gầm lên, máu tuôn ra từ vai và lưng - Bố sẽ theo sau!
Đó là một lời nói dối. Cả hai cha con đều biết điều đó. Roy là hy vọng duy nhất. Ông phải bảo vệ con.
Cuối cùng, Roy cũng lách được ra khỏi lỗ hổng. Cậu bé quay lại nhìn. Ánh sáng từ Con Mắt khổng lồ chiếu rọi vào nhà kho, biến cảnh tượng chiến đấu của cha cậu thành một bức tranh đáng sợ của sự tuyệt vọng. Cậu thấy cha mình bị bao vây, bị tấn công từ mọi phía. Ông vẫn chiến đấu, nhưng cơ thể ông đã rách nát, máu nhuộm đỏ lớp áo khoác.
- BỐ! - Roy hét lên, nước mắt tuôn như suối.
Người cha, dù bị thương nặng, vẫn ngoảnh lại nhìn con. Trong ánh mắt ông không có sự tuyệt vọng, mà chỉ có tình yêu thương vô bờ bến và một quyết tâm sắt đá.
- Chạy đi! - ông gầm lên lần cuối, rồi quay người lại, dốc hết sức lực cuối cùng để đối mặt với hàng loạt kẻ thù đang lao tới. Ông không thể để chúng bắt được Roy. Ông không thể để thứ cuối cùng của ông bị lấy đi. Ông sẽ chiến đấu cho đến hơi thở cuối cùng. Để Roy có thể sống sót. Để hy vọng có thể tiếp tục.
Roy đứng đó trong vài giây, trái tim tan nát, đôi mắt khắc sâu hình ảnh người cha chiến đấu. Cậu bé không dám ngoảnh lại. Cậu chỉ biết chạy, cắm đầu chạy, đôi chân nhỏ bé lún sâu vào lớp tuyết dày đặc, lạnh buốt. Nước mắt cậu dàn dụa, nóng hổi trên đôi má rồi nhanh chóng bị cái lạnh của màn đêm đông cứng lại thành những vệt băng giá. Hình ảnh cuối cùng về cha cậu, một bóng hình đơn độc, tả tơi giữa bầy quái vật, đã khắc sâu vào tâm trí cậu, trở thành một vết sẹo vĩnh viễn không bao giờ lành.
Mỗi bước chạy là một sự giằng xé. Một phần trong cậu muốn gục ngã, muốn quay trở lại, dù chỉ để chết cùng cha. Nhưng lời gầm thét cuối cùng của ông, "Chạy đi!", lại vang lên như một mệnh lệnh thiêng liêng, thúc đẩy đôi chân cậu tiến về phía trước. Cậu chạy không phải vì bản thân, mà vì sự hy sinh của cha. Mỗi bước chân của cậu là một lời tri ân, một nỗ lực để sự hy sinh đó không trở nên vô ích.
Tiếng kim loại va đập, tiếng gầm gừ man dại và những tiếng rít chói tai của lũ quái vật. Và rồi, kinh khủng hơn tất cả, là tiếng la thét của cha cậu. Đó không chỉ là tiếng hét của sự đau đớn. Lẫn trong đó là sự cuồng nộ, sự thách thức của một người đàn ông quyết không đầu hàng, người đã chọn cách kết thúc cuộc đời mình như một người bảo vệ, một người cha. Tiếng thét đó xé nát tâm hồn cậu bé, mỗi âm thanh như một nhát dao đâm sâu vào trái tim non nớt.
Cậu liếc mắt qua vai trong một khoảnh khắc kinh hoàng. Qua màn tuyết rơi, cậu thấy những bóng đen đầu tiên đã bắt đầu lách qua được lỗ hổng trên tường. Chúng không còn hình dạng rõ ràng, chỉ là những cơn ác mộng di động, những sinh vật xương xẩu với đôi mắt xanh lè lạnh lẽo. Chúng đã ngửi thấy mùi của sự sống, và chúng đang đuổi theo.
Cậu bé cắm đầu chạy, đôi chân trần nhỏ bé hằn sâu trên lớp tuyết dày. Nước mắt cậu dàn dụa, nóng hổi trên đôi má lạnh cóng rồi nhanh chóng bị gió đông làm cho đóng băng. Cậu không dám nhìn lại, nhưng âm thanh phía sau còn đáng sợ hơn bất kỳ hình ảnh nào. Tiếng kim loại ken két khi những sinh vật gớm ghiếc đó lách qua lỗ hổng trên tường. Tiếng chúng rít lên, một âm thanh chói tai đầy sát ý. Và trên hết, át đi tất cả, là tiếng la thét cuối cùng của cha cậu, một tiếng gầm gừ đầy thách thức rồi tắt lịm trong một tiếng vỡ vụn khủng khiếp.
Âm thanh đó như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim non nớt của cậu. Cha cậu đã không còn nữa. Nỗi đau đó quá lớn, quá sức chịu đựng. Nó hòa quyện với nỗi kinh hoàng tột độ khi cậu nghe thấy tiếng sột soạt của những kẻ săn mồi đang đuổi theo ngay sau lưng mình. Chúng đã ra được bên ngoài. Chúng đang đuổi theo cậu. Hy vọng cuối cùng mà cha cậu đã dùng mạng sống để mua lấy đang có nguy cơ bị dập tắt chỉ trong vài giây.
Cậu bé vấp ngã, cả người chúi nhủi vào lớp tuyết lạnh buốt. Cậu hoảng hốt quay đầu lại. Chúng đang đến gần. Một bầy năm con, những hình hài lai tạp giữa côn trùng và kim loại, đang lao về phía cậu với tốc độ kinh người. Đôi mắt xanh lè của chúng phát ra một thứ ánh sáng chết chóc trong màn đêm. Khoảng cách đang được rút ngắn lại. Hết rồi. Cậu không thể chạy nhanh hơn được nữa. Cậu sẽ có kết cục giống như cha mình.
Tất cả mọi thứ ùa về trong tâm trí cậu bé trong khoảnh khắc đó. Gương mặt dịu hiền của mẹ. Nụ cười tinh nghịch của ba người anh trai. Bàn tay nhỏ bé của cô em gái. Lời hứa của cha rằng họ sẽ luôn ở trong tim. Và rồi là hình ảnh cuối cùng của ông, một mình chiến đấu giữa bầy quái vật.
Sự tuyệt vọng, nỗi đau mất mát, cơn thịnh nộ và nỗi sợ hãi tột cùng hòa quyện vào nhau, tạo thành một cơn bão cảm xúc không thể kiểm soát nổi bên trong cơ thể nhỏ bé của cậu. Một thứ gì đó đã vỡ ra.
Một cảm giác nóng rực đột nhiên lan tỏa khắp cơ thể cậu, bắt đầu từ lồng ngực rồi lan ra từng thớ thịt, từng mạch máu. Nó nóng như lửa địa ngục, đối lập hoàn toàn với cái lạnh của thế giới bên ngoài. Cậu bé nhìn xuống đôi tay mình và kinh hoàng nhận ra những đường gân xanh đã biến mất, thay vào đó là những đường dây máu đỏ rực đang nổi hằn lên dưới da, phát sáng như những mạch dung nham.
Cơn nóng lan lên đến mặt. Cậu cảm thấy như có hàng ngàn mũi kim châm vào mắt mình. Khung cảnh thế giới trước mắt cậu từ từ chuyển sang một màu đỏ của máu. Cậu có thể nhìn thấy từng bông tuyết rơi một cách chậm rãi, nhìn thấy từng cử động co giật của những con quái vật một cách rõ ràng đến từng chi tiết. Nỗi sợ hãi đã biến mất, nhường chỗ cho một thứ gì đó khác, nguyên thủy và nguy hiểm hơn.
Từ sâu trong cổ họng cậu, một tiếng gầm gừ bật ra. Đó không phải là tiếng khóc của một đứa trẻ, mà là tiếng gầm của một con thú săn mồi bị dồn vào đường cùng. Cơ thể cậu run lên, không phải vì lạnh, mà vì một nguồn năng lượng xa lạ đang cuộn trào, đang cố gắng thay đổi cậu từ bên trong. Cậu đang dần biến đổi thành một người hoàn toàn khác.
Con quái vật đầu tiên đã lao tới, những móng vuốt băng thép của nó giương ra, sẵn sàng xé xác cậu. Nhưng nó đã không bao giờ chạm được vào cậu.
Mặt đất xung quanh cậu bé đột nhiên rung chuyển. Lớp tuyết dày bị thổi tung lên. Từ dưới lòng đất đóng băng, hàng loạt các sợi xích màu đen tuyền, to bằng bắp tay người lớn, trồi lên như những con mãng xà khổng lồ. Chúng không phải là kim loại bình thường. Bề mặt chúng tối như bóng đêm, được bao bọc bởi một luồng khí màu đỏ rực, giống hệt như màu mắt của cậu bé lúc này.
Những sợi xích không cần sự ra lệnh. Chúng hành động như thể có ý thức riêng, một ý thức được sinh ra từ cơn thịnh nộ của cậu bé. Sợi xích đầu tiên quất vào không khí, tạo ra một tiếng rít ghê rợn, nhanh như một tia chớp quấn chặt lấy con quái vật đang lao tới. Nó siết lại. Một tiếng "rắc" khủng khiếp vang lên khi lớp vỏ băng thép và bộ xương bên trong bị nghiền nát thành từng mảnh.
Những con quái vật còn lại khựng lại trong giây lát, dường như cũng bị bất ngờ. Nhưng đã quá muộn.
Hàng chục sợi xích khác đã lao lên từ mặt đất, biến khoảng không gian xung quanh cậu bé thành một khu rừng chết chóc của kim loại và bạo lực. Chúng tấn công. Một sợi xích đâm xuyên qua ngực một con quái vật, nhấc bổng nó lên không trung. Hai sợi xích khác phối hợp với nhau, một sợi quấn lấy chân, một sợi quấn lấy đầu của một con khác rồi giật mạnh về hai phía. Cơ thể con quái vật bị xé toạc làm đôi.
Chúng cố gắng chống cự, dùng móng vuốt cào vào những sợi xích, nhưng vô ích. Những sợi xích không hề bị tổn hại. Cậu bé đứng bất động ở trung tâm của cơn bão. Trong vòng chưa đầy một phút, mọi chuyện đã kết thúc. Con quái vật cuối cùng bị một sợi xích quất ngang, vỡ tan thành trăm mảnh băng thép vụn. Sự im lặng chết chóc quay trở lại. Những sợi xích khổng lồ từ từ rút xuống, chui ngược lại vào lòng đất như thể chúng chưa từng tồn tại. Mặt đất xung quanh cậu bé giờ đây là một bãi tha ma, rải rác những mảnh vỡ của kẻ thù.
Cơn choáng váng qua đi, nhưng nỗi đau trong lồng ngực thì vẫn còn đó, nhói lên từng nhịp. Ký ức về những gì vừa xảy ra tràn về: cuộc tấn công, sự hy sinh của cha, và sức mạnh khủng khiếp vừa bộc phát từ chính cậu.
- Bố...
Một tiếng thì thầm khản đặc thoát ra từ đôi môi khô nứt của cậu. Roy run rẩy đứng dậy, đôi chân vẫn còn yếu. Cậu phải quay lại. Cậu phải tìm cha. Một tia hy vọng nhỏ nhoi, điên rồ le lói trong lòng cậu rằng có lẽ cha vẫn còn sống, rằng tất cả chỉ là một cơn ác mộng.
Cậu bé khẽ quay lại, lê bước về phía thư viện đổ nát, nơi đã trở thành sàn đấu cuối cùng của cha cậu. Trái tim cậu đập mạnh, mỗi bước chân là một sự tra tấn. Và rồi cậu nhìn thấy ông.
Thi thể của cha cậu nằm giữa đống đổ nát, không còn gì nguyên vẹn. Lớp áo khoác dày đã bị xé toạc thành từng mảnh, để lộ ra những vết thương khủng khiếp. Nhưng điều tồi tệ nhất không phải là những vết thương đó. Điều tồi tệ nhất là đôi mắt của ông. Chúng vẫn mở to, một đôi mắt vô hồn, không còn ánh lên sự ấm áp hay quyết tâm, chỉ còn lại sự trống rỗng của cái chết. Đôi mắt đó đang nhìn thẳng về phía cậu, như một lời từ biệt cuối cùng đầy đau đớn.
Tia hy vọng nhỏ nhoi trong lòng Roy vụt tắt, bị dập tắt bởi một thực tại tàn nhẫn không thể chối cãi. Cha cậu đã ra đi. Vĩnh viễn.
- Không... KHÔNG!!!
Một tiếng thét xé lòng bật ra từ cậu bé, một âm thanh chứa đầy nỗi đau, sự phẫn nộ và tuyệt vọng tột cùng. Cậu đã mất tất cả. Mẹ. Các anh. Em gái. Em trai. Và giờ là cả cha, người bảo vệ cuối cùng của cậu. Cậu chỉ còn lại một mình.
Nguồn năng lượng nóng rực mà cậu cảm nhận được lúc trước quay trở lại, nhưng lần này còn dữ dội hơn gấp bội. Nó không chỉ là sự tức giận. Nó là sự trống rỗng muốn nuốt chửng cả thế giới.
Những đường dây máu đỏ rực lại nổi hằn lên khắp cơ thể cậu. Đôi mắt cậu lại đỏ bừng lên, nhưng lần này không chỉ là màu đỏ của máu, mà là màu đỏ của một tinh vân đang sụp đổ, một màu đỏ chứa đựng sự hủy diệt.
Và những sợi xích lại trồi lên. Từ nền đất của thư viện, chúng đâm xuyên qua đống đổ nát, nghiền nát mọi thứ thành bụi. Chúng bao quanh toàn bộ thư viện cổ, tạo thành một cái lồng khổng lồ bằng bóng tối và thịnh nộ.
Chúng trồi lên từ những con phố phủ đầy tuyết, bao quanh toàn bộ cả thị trấn, biến nơi từng là nhà của hàng ngàn người thành một tác phẩm điêu khắc ghê rợn của sự mất mát. Sau đó, chúng dần dần bao bọc cả khu vực xung quanh. Những ngọn đồi, những khu rừng chết chóc, tất cả đều bị những sợi xích đen tuyền quấn lấy, siết chặt.
Khung cảnh xa dần, xa dần. Mọi thứ chỉ còn là một chấm đen trên nền tuyết trắng xóa vô tận. Rồi cả lục địa hiện ra, rồi đại dương.
Cho đến khi nhìn thấy cả Trái Đất.
Hành tinh xanh ngày nào giờ đây là một quả cầu bị tổn thương. Một rìa khe nứt lớn của địa ngục rực sáng như một vết sẹo lửa khổng lồ trên bề mặt hành tinh. Xung quanh quỹ đạo, các chiến hạm của bọn người ngoài hành tinh lơ lửng, những khối kim loại lạnh lẽo, im lặng quan sát tác phẩm hủy diệt của mình. Chúng chính là các Spindle-Weavers.
Bất ngờ, từ khắp nơi trong không gian, một luồng sáng kỳ lạ xuất hiện. Nó không phải ánh sáng của sao trời hay của bất kỳ vụ nổ nào. Nó là một ánh sáng thuần khiết, rực rỡ, mang theo một quyền năng cổ xưa, vĩ đại. Luồng sáng đó hội tụ, tạo thành những hình hài mờ ảo, những thực thể khổng lồ vượt xa tầm hiểu biết của con người.
Giữa sự im lặng của vũ trụ, một giọng nói vang lên, không phải bằng âm thanh, mà bằng ý niệm, truyền đến mọi sinh vật có tri giác.
- Hỡi các vị thần... đã đến lúc vào cuộc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com