Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⤷ 𝚎𝚡𝚝𝚛𝚊 , Dainsleif

Lumine đứng nhìn đồng hoa rất lâu, rất lâu, đến mức Dainsleif tưởng em không còn thở và em đã hóa thành một phiến đá. Anh không biết em đang tìm kiếm gì ở một nơi hoang tàn như nơi này: không còn cánh hoa đẹp lả lơi nào bay trong gió, hay thậm chí cũng chẳng còn những cơn gió em đã từng yêu, tất cả hóa tro tàn và để lại những lớp màu đen như bị thiêu đốt, lạo xạo dưới đất, sẽ dính chặt vào đế giày em và cả tà váy trắng của em.

Em đang nghĩ gì trong đầu?

Lần đầu tiên kể từ khi đồng hành với em, Dain tự hỏi bản thân mình.

Em nghĩ gì trong đầu? Khi tận mắt em chứng kiến một quốc gia sụp đổ chỉ trong chưa vỏn vẹn vài ngày, khi tận tai em nghe một chuỗi tiếng kêu gào thống khổ.

Con người là thế, bé nhỏ và bất lực trước thần linh.

Đôi mắt mỏi mệt của anh nhìn về phía em. Anh chưa bao giờ nói cho em biết, nhưng anh luôn cảm thấy rằng cho dù có anh kề cạnh em, bóng lưng của em vẫn rất cô đơn, như thể ngoài em ra không còn bất kỳ sự vật còn sống nào trên đời này để có thể thỏa lấp cái nỗi cùng cực ấy được.

Giọng em rất nhỏ, cứ như thể em không muốn nói, mà em vẫn phải nói.

"Dain à." Em gọi anh.

"Khi em chết, em muốn anh chôn em giữa đồng hoa Inteyvat này."

Dainsleif không hề nghĩ đó là những câu từ ngẫu hứng của em, nhưng anh không hiểu điều đó lắm. Ngụ ý của em là em sẽ không chết, phải không? Khi đồng hoa này đã chết rồi, nơi em muốn được nằm yên ngủ đã không còn, thì em sẽ sống, phải không?

"Và sẽ tiễn em đi bằng bản tình ca mà em thích."

"Em biết anh không biết hát mà."

"Vì em."

"Lumine, anh không hiểu ý em lắ-"

"Mong muốn của em."

Thiếu nữ ngắt lời anh.

"Đó là được chôn tại đồng hoa này, không phải ở bất kỳ nơi nào hết."

"Và nghe anh hát. Em không quan tâm là hay hay tệ, em chỉ thấy một bản tình ca sẽ rất lãng mạn cho một con người chết trẻ."

Dain nhận ra trong mắt em, điều gì đó đã thay đổi khi em xoay người nhìn về phía anh.

Bức nền phía sau em âm u và buồn bã đến mức, nó có thể biến em thành một phần của nó.

Lumine vươn tay ra, và trong lòng bàn tay của em, những vì tinh tú kết tụ lại tái hiện nên một vũ trụ thu nhỏ, lấp lánh đáng yêu. Dain đã dạy em điều này, đó là một mánh thường thấy của người Khaenri'ah.

Nhưng một cách dứt khoát, mạnh mẽ, vội vàng, cánh tay em hất thẳng về phía sau. Từ vũ trụ nhỏ ấy, một cánh cổng thời không mang dòng chảy tinh tú ngay lập tức mở ra, tạo nên một tiếng uỳnh chói tai khi thời không bị xé toạt.

Dain không hiểu nó có nghĩa là gì. Anh hoang mang nhìn em và trước khi anh lao nhanh đến chỗ em, Lumine khiến cơ thể anh bất động.

"Nếu một mai em chết, Dainsleif, em không muốn anh quên em."

"Anh phải nhớ em, bằng bất cứ giá nào, em sẽ khiến anh phải ghi nhớ em. Yêu cũng được, hận em cũng được, nhưng anh phải nhớ về em khi một mai em chết đi."

Em đã áp một thứ ma thuật gì đó lên người anh, nên dù có cố đến mấy Dain cũng chẳng thể động đậy, thậm chí đến gào thét tên em cũng không thể. Đó là khi Lumine ngoảnh đầu lại, em chầm chậm bước vào cánh cổng rồi biến mất. Như thể em chưa từng ở đây, mùi hương của em cũng không còn, hơi ấm lại càng không.

Dain đã biết lần chia xa này có thể kéo dài đến hàng trăm năm, hàng nghìn năm, vĩnh hằng, nó khiến trái tim anh mệt mỏi nhưng không thể ngừng tiếp bước. Giống như lấy đau đớn làm động cơ, và từng bước nhớ nhung như kim châm buốt giá mà vẫn phải tiếp tục đi tìm em.

Vì kể cả khi em cho phép, trái tim anh cũng không quên được em. Không thể nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com