Khoảng cách
Trong TF, nhắc đến Mục Chỉ Thừa ai cũng nhớ đến nụ cười rạng rỡ. Anh không phải kiểu người điềm đạm, mà là trung tâm của sự ồn ào. Dù đang tập luyện mệt mỏi, anh vẫn trêu chọc đàn em, pha trò để cả phòng bật cười, giảm bớt căng thẳng trong phòng tập.
Một hôm, Lỗ Kiệt được xếp luyện tập cùng Chỉ Thừa trong nhóm nhỏ. Anh lại vô tư cười, sửa động tác cho cậu, nói mấy câu trêu đùa để động viên cậu.
"Ê, Lỗ Kiệt, động tác kia sai rồi kìa, em nhảy kiểu đó thì huấn luyện viên tưởng em đang múa võ mất!" – Chỉ Thừa vừa nói vừa cười ngặt nghẽo.
Tiếng cười của anh lan sang cả nhóm. Nhưng chỉ có Vương Lỗ Kiệt là không cười. Cậu im lặng, khẽ cúi đầu tập lại động tác, để giấu đi ánh mắt vừa ngượng ngùng vừa ngưỡng mộ, môi vẫn cong lên.
Nhưng cũng chính từ đó, Lỗ Kiệt nhận ra:
"Mình không thể đứng mãi trong cái bóng. Mình phải tỏa sáng theo cách riêng, để ít nhất... không hối hận khi nhìn anh ấy từ xa."
Mục Chỉ Thừa thân thiện với tất cả mọi người. Anh có thể khoác vai Mine, tặng nước cho Dương Hàm Bác, cùng cười lớn với Trần Dịch Hằng hay pha trò cùng Trần Tư Hãn. Với anh, ai cũng là bạn, là đồng đội.
Nhưng cũng chính sự vô tư ấy lại vô tình trở thành nhát dao với một số người.
Vương Lỗ Kiệt thấy mình chỉ là một trong số đông được anh đối xử tốt. Nỗi thầm thương nhớ trong tim cậu bị vùi lấp dưới lớp ồn ào rực rỡ kia.
Có hôm phòng tập bật nhạc suốt từ sáng đến khuya, ai cũng mệt rã rời. Thế nhưng, Mục Chỉ Thừa vẫn nhảy như thể vừa bắt đầu buổi tập. Anh động viên từng người:
"Cố lên, chúng ta sắp thành công rồi!"
"Lỗ Kiệt, nhịp này làm lại với anh, không khó đâu."
Anh không nhận ra rằng chính mình là nguồn động lực cho cả nhóm. Năng lượng của anh như ngọn lửa, khiến người khác dù mệt mỏi đến đâu cũng muốn đứng lên bước tiếp.
Sau buổi tập, khi mọi người đã về gần hết, Lỗ Kiệt ngồi lại muốn luyện thêm vũ đạo của mình. Từ xa, cậu thấy Mục Chỉ Thừa vẫn đang dọn lại sàn tập, vừa làm vừa ngân nga một giai điệu vui vẻ.
Ánh đèn phản chiếu trên khuôn mặt ướt mồ hôi của anh, sáng bừng đến mức Lỗ Kiệt không dám nhìn thẳng quá lâu.
"Anh ấy lúc nào cũng rực rỡ như thế..." – Lỗ Kiệt thầm nghĩ. – "Mình... chỉ muốn ở gần thôi, nhưng đến cả ước mơ ấy cũng quá xa vời."
Cậu biết, trái tim mình đã hoàn toàn thuộc về con người rực rỡ kia – người đàn anh không hề biết, cũng có lẽ sẽ chẳng bao giờ biết.
Tối đến, khi cả phòng đã chìm vào giấc ngủ, Lỗ Kiệt lại mở cuốn sổ nhỏ. Cậu viết những dòng ngắn ngủi:
"Hôm nay anh ấy cười với mình, gọi tên mình."
"Anh trêu vì mình nhảy sai nhưng cũng động viên mình."
"Chỉ một câu thôi, mà tim mình rung lên mãi."
Những trang giấy dày lên, chứa đầy một tình cảm chân thành không thể nói thành lời.
Vào ngày tổng duyệt sân khấu dưới ánh đèn. Mục Chỉ Thừa đứng giữa trung tâm, từng bước nhảy mạnh mẽ và nụ cười sáng rực. Các huấn luyện viên, nhân viên vỗ tay không ngớt.
Vương Lỗ Kiệt đứng ở hàng sau. Cậu vẫn hoàn thành động tác, nhưng mắt thì vô thức nhìn về phía anh. Khoảng cách giữa hai người chỉ vài bước chân thôi, mà như cả vũ trụ ngăn cách.
Ánh mắt cậu nhiều thêm vài tia buồn bã.
"Đến khi nào... mình mới có thể đứng bên cạnh anh ấy?"
Sau buổi diễn tập, nhóm F4 ngồi nghỉ. Một thành viên bâng quơ nói:
"Chỉ Thừa sư huynh giỏi thật, ai cũng thích anh ấy."
Câu nói ấy khiến Lỗ Kiệt khựng lại. Tim cậu siết chặt, còn gương mặt vẫn giả vờ thản nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com