chap 1
Dưới ánh đèn vàng ấm áp, mấy anh em Tam đại cuối cùng cũng có dịp tụ tập. Kể từ khi Mục Chỉ Thừa và Vương Lỗ Kiệt công khai, mọi người đều bận rộn xoay như chong chóng, khó lắm mới ngồi lại với nhau thế này. Sau vài chén rượu, chủ đề tự nhiên chuyển sang tiến triển giữa cậu và Vương Lỗ Kiệt.
"Đúng thế, không phải nên từ từ như vậy sao?" Gò má Mục Chỉ Thừa ửng hồng vì men say, ngón tay vô thức xoa xoa thành ly thủy tinh lạnh ngắt, đôi mắt tròn xoe đầy vẻ đơn thuần, giọng điệu hiển nhiên.
"Nhưng hai đứa — theo tụi anh biết — đã ở bên nhau hơn một năm rồi phải không? Công khai cũng gần nửa năm rồi. Có 'từ từ' đến mấy thì... tiến độ này không phải là quá 'chậm' rồi sao?"
Những lời trêu chọc đầy thiện chí của anh em lại đâm trúng góc khuất mà chính Mục Chỉ Thừa cũng chưa từng suy nghĩ sâu xa. Ngón tay cậu siết chặt ly rượu, thẫn thờ nhận ra.
Đúng thế, tại sao nhỉ?
Bình thường khi ở bên nhau, Vương Lỗ Kiệt luôn đưa nước ấm khi cậu mệt mỏi sau giờ tập, lặng lẽ ở bên khi cậu mất ngủ. Dưới ánh trăng, đôi bàn tay thon dài, khớp xương rõ ràng ấy sẽ nắm chặt lấy tay cậu, thỉnh thoảng khẽ gãi vào lòng bàn tay như một sự an ủi không lời. Họ nhiều nhất cũng chỉ là mười ngón đan xen, tựa đầu vào vai nhau trò chuyện, còn những hành động thân mật xa hơn, ví dụ như một nụ hôn đơn giản giữa những người yêu nhau, lại chưa từng xảy ra.
Ánh mắt Vương Lỗ Kiệt luôn trong trẻo và kiềm chế. Cùng lắm là nhân lúc cậu không chú ý, em ấy chỉ nhìn chằm chằm vào môi cậu một lát rồi nhanh chóng dời đi.
Hơi men bốc lên cộng với sự mệt mỏi sau chuỗi ngày làm việc, một nỗi uất ức không tên bỗng trào dâng. Cậu im lặng, nốc thêm vài ngụm rượu, cảm nhận chất lỏng nóng cháy thiêu đốt từ cổ họng xuống dạ dày. Đầu óc ngày càng nặng nề, thế giới dưới chân như giẫm trên bông, mỗi bước đi đều chông chênh.
—— Ghét Vương Lỗ Kiệt quá đi! Mục Chỉ Thừa rút ra kết luận như vậy.
Vương Lỗ Kiệt nhận được điện thoại là đến ngay lập tức. Giây phút đẩy cửa quán rượu ra, anh liền nhìn thấy dáng người nhỏ bé đang gục xuống bàn. Anh nhìn mấy người sư huynh đang chột dạ bên cạnh với ánh mắt vừa trách móc vừa bất lực, rồi nhanh chóng bước đến bên Mục Chỉ Thừa, ngồi thụp xuống. Động tác này khiến anh phải hơi ngước nhìn người yêu đang ngồi trên ghế, tư thế đặt mình ở vị trí rất thấp. Anh dịu dàng đỡ Mục Chỉ Thừa dậy, ngón tay khẽ vuốt lọn tóc mái của cậu.
"Anh ơi, em đến đón anh đây, chúng ta về nhà nhé?"
Giọng Vương Lỗ Kiệt vốn thanh sáng, lúc này cố ý hạ thấp và mềm mỏng như lông vũ lướt qua tim, tràn đầy sự dỗ dành như đang nâng niu bảo vật dễ vỡ.
Mục Chỉ Thừa mơ màng ngửi thấy mùi hương quen thuộc mang lại cảm giác an tâm duy nhất của Vương Lỗ Kiệt, nhưng nỗi uất ức trong lòng lại càng lớn hơn. Cậu hừ một tiếng, hất bàn tay đang định dìu mình ra, giọng nói mềm nhũn nhưng nồng nặc mùi dỗi hờn:
"Không cần em quản!"
Vương Lỗ Kiệt không nhịn được cười khẽ, cảm thấy bộ dạng này của cậu cực kỳ đáng yêu, như một chú thỏ nhỏ đang xù lông. Anh lại đưa tay ra, kiên định nhưng nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể đang lảo đảo của cậu, gần như bao trọn cậu vào lòng, bàn tay ấm áp đỡ vững lưng cậu.
"Ngoan, mình về thôi."
Sau khi gật đầu chào các sư huynh, anh ôm Mục Chỉ Thừa đi ra khỏi quán, cánh tay luôn bảo vệ bên hông cậu.
Mấy người ở lại nhìn nhau đầy hối lỗi: "Chúng ta không gây họa đấy chứ?" "Cái miệng của mấy ông đúng là không biết giữ kẽ gì cả." "Mỗi đôi có cách yêu khác nhau mà, xen vào làm gì không biết." "Thôi mà xin lỗi, rượu vào lời ra, không nghĩ nhiều thế..."
Trên xe về nhà, Mục Chỉ Thừa im lặng bất thường, nghiêng đầu tựa vào cửa sổ xe. Ánh đèn đường lướt qua gương mặt cậu, hơi thở mang theo mùi rượu nhàn nhạt.
"Ân Ân ngoan thật đấy, không quậy phá tí nào." Vương Lỗ Kiệt nhìn cậu qua gương chiếu hậu, ngón tay nắm vô lăng siết chặt. Gò má người kia ửng hồng, đôi môi vì say hay vì tâm trạng mà trở nên căng mọng như quả anh đào chín.
Đáng yêu quá, giống như một chú thỏ đang bĩu môi giận dỗi. Vương Lỗ Kiệt thầm nghĩ, không biết chú thỏ này đang giận chuyện gì đây?
"Vương Lỗ Kiệt... Em căn bản là không hề thích anh!"
Vừa vào đến cửa nhà, chân còn chưa đứng vững, Mục Chỉ Thừa đã mượn rượu hét lên. Đôi mắt tròn xoe phủ một tầng sương nước, nhìn chằm chằm Vương Lỗ Kiệt, vành mắt đỏ hoe.
"Anh ơi, bảo bối sao lại oan uổng cho em thế..."
Vương Lỗ Kiệt vừa dịu dàng cởi áo khoác cho cậu, vừa quỳ xuống cẩn thận thay dép đi trong nhà, ngón tay vô tình lướt qua mắt cá chân mảnh khảnh. Anh ngước lên nhìn cậu với vẻ mặt vô tội và có chút uất ức, ánh mắt ướt át như một chú chó lớn bị hiểu lầm.
"Em chưa bao giờ... chưa bao giờ hôn anh cả!!"
Mục Chỉ Thừa càng nghĩ càng giận, rượu làm cảm xúc bùng phát, cậu tiến lên túm lấy cổ áo Vương Lỗ Kiệt, nhưng sức lực lại kìm lại vì sợ làm anh đau.
"Em sai rồi, anh trai tốt của em, tha lỗi cho em nhé?"
Vương Lỗ Kiệt thuận thế ôm trọn người vào lòng, vòng tay siết chặt lấy vòng eo mảnh khảnh nhưng dẻo dai. Mục Chỉ Thừa cảm nhận rõ sự rung động từ lồng ngực anh và hơi thở nóng rực đang phả vào cổ mình.
"Vậy bây giờ anh cho em một cơ hội, để em hôn anh được không?"
Anh khẽ cọ chóp mũi mình vào mũi Mục Chỉ Thừa như một chú thú nhỏ tìm kiếm sự an ủi. Ánh mắt anh đẫm nước, mang theo sức hút mê hoặc, giọng nói trầm khàn đầy khao khát:
"Cầu xin anh đấy, anh ơi..."
Mục Chỉ Thừa nghẹn thở trước lời thỉnh cầu trực diện và gương mặt điển trai ở sát nút. Đường nét khuôn mặt Vương Lỗ Kiệt thanh tú và sắc sảo, bình thường trông có vẻ lạnh lùng nhưng lúc này lại tràn đầy tình tứ. Cậu áp hai tay lên mặt Vương Lỗ Kiệt, cảm nhận được nhiệt độ đang tăng lên dưới lớp da và đường xương hàm săn chắc.
Bên môi Vương Lỗ Kiệt có một nốt ruồi. Cậu nhìn chằm chằm vào nốt ruồi nhỏ màu nâu nhạt ấy, như thể đó là tọa độ duy nhất trong vũ trụ, dẫn lối cậu cúi xuống. Đôi môi khẽ mở, cậu hôn lên nốt ruồi đó. Một nụ hôn cực kỳ nhẹ nhàng nhưng mang tính định hướng rõ ràng, như cánh bướm khẽ rung khi đậu xuống.
Cậu cảm nhận rõ sự khựng lại của Vương Lỗ Kiệt trong giây lát — hơi thở ngừng trệ, xương hàm dưới tay cậu siết chặt. Đó không phải là một nụ hôn trọn vẹn, nhưng nó riêng tư hơn bất kỳ nụ hôn nào, giống như một câu hỏi không lời, một sự cho phép đặc biệt chỉ dành cho một người.
Lời mời gọi không lời đó đã được tiếp nhận một cách chính xác.
Từ cổ họng Vương Lỗ Kiệt phát ra một tiếng đáp lại trầm đục, gần như là một tiếng thở dài. Anh xoay đầu, chuẩn bị bắt lấy đôi môi vừa "mạo phạm" nốt ruồi của mình.
Ban đầu chỉ là hai cánh môi vụng về chạm vào nhau, chậm rãi nghiền ngẫm, thăm dò độ mềm mại và nhiệt độ của đối phương. Mục Chỉ Thừa nhắm mắt, cảm nhận sự khởi đầu thận trọng này như tuyết đầu mùa rơi xuống, tĩnh lặng mà trang trọng. Sau đó, như thể đã xác định được câu trả lời, Vương Lỗ Kiệt dịu dàng nhưng kiên định cạy mở hàm răng cậu, đầu lưỡi quấn quýt giao thoa, liếm láp mọi điểm nhạy cảm trong khoang miệng, cướp đi hơi thở và lý trí của nhau. Một chân anh vô thức chen vào giữa hai đầu gối của Mục Chỉ Thừa, nghiêng người làm nụ hôn thêm sâu.
Tiếng nước dâm mỹ vang lên rõ mồn một trong không gian yên tĩnh của hành lang khiến người ta đỏ mặt. Lớp gai lưỡi thô ráp lướt qua vòm họng mang lại khoái cảm lạ lẫm khiến Mục Chỉ Thừa run rẩy, hoàn toàn đánh mất chút lý trí còn sót lại.
Kết thúc nụ hôn, cả hai đều thở dốc. Đuôi mắt Mục Chỉ Thừa ửng đỏ, nhân lúc sự bốc đồng chưa tan biến, cậu nắm lấy bàn tay đang mơn trớn bên eo mình của Vương Lỗ Kiệt, dùng sức kéo anh loạng choạng bước vào phòng ngủ, đẩy anh ngã xuống giường. Cậu cúi xuống, khẽ cắn vào vành tai đã đỏ bừng của đối phương, hơi thở hổn hển đưa ra lời mời:
"Lu Lu... chúng mình làm nhé, được không?"
Kể từ nụ hôn vừa rồi, sự thay đổi của cơ thể đã quá rõ ràng. Phần dưới dán chặt vào nhau có thể cảm nhận được sự nóng bỏng và cứng rắn qua lớp vải.
"Anh ơi."
Giọng Vương Lỗ Kiệt khàn đặc. Anh nhìn đôi mắt đẫm nước nhưng vô cùng nghiêm túc của Mục Chỉ Thừa. Chút kiềm chế cuối cùng sụp đổ, anh rốt cuộc thỏa hiệp:
"Tủ đầu giường... có bôi trơn..."
Nói xong anh liền xấu hổ dùng cánh tay che đi khuôn mặt đỏ bừng, lông mi dài run rẩy tiết lộ nội tâm không hề bình lặng.
"Vương Lỗ Kiệt, em...?" Mục Chỉ Thừa ngạc nhiên mở to mắt.
"Anh ơi, không phải em không có suy nghĩ gì. Chỉ là..." Vương Lỗ Kiệt bỏ tay xuống, để lộ đôi mắt chân thành. "Em... em căng thẳng quá... sợ anh không thích nghi kịp với hành động thân mật hơn, sợ anh đau, lại sợ làm anh hoảng..."
Yết hầu anh chuyển động đầy lo lắng, ánh mắt mang theo sự trân trọng đến run rẩy.
Mục Chỉ Thừa ban đầu nhíu mày, sau đó như hiểu ra điều gì, khóe môi nhếch lên một nụ cười ranh mãnh và đắc thắng như một chú mèo nhỏ đã đạt được mục đích: "Hừ, vậy thì anh hối hận rồi."
Vương Lỗ Kiệt lập tức ngồi dậy, động tác nhanh lẹ nhưng không kém phần dịu dàng, bế Mục Chỉ Thừa đặt ngồi lên đùi mình, một tay siết chặt eo, một tay ấn gáy cậu, vùi khuôn mặt nóng bừng vào hõm cổ ấm áp của cậu mà thở dốc, chóp mũi vô thức cọ vào làn da mịn màng, mang theo sự ỷ lại và làm nũng nồng đậm:
"Đừng hối hận mà, anh ơi, cầu xin anh đấy..."
Thật giống một chú chó nhỏ sợ bị chủ nhân bỏ rơi...
Trái tim Mục Chỉ Thừa mềm nhũn như nước, nhưng vẫn cố giữ dáng vẻ "trừng phạt", cậu mở tủ đầu giường lấy ống bôi trơn lạnh ngắt ra, quay đầu ra lệnh cho Vương Lỗ Kiệt, cố làm cho giọng mình có khí thế: "Chỉ được nhìn anh, không được cử động."
Vương Lỗ Kiệt ngạc nhiên há hốc miệng: "Hay là để em giúp anh nhé."
"Không được,"
Mục Chỉ Thừa dứt khoát từ chối, đầu ngón tay nặn ra một lớp dịch trơn lạnh, "Đây là hình phạt dành cho em."
"Tại sao hả anh, em làm sai chuyện gì sao?" Vương Lỗ Kiệt chớp mắt vô tội.
"Ai bảo em... lạnh nhạt với anh như thế..."
"Bảo bối rõ ràng là đang oan uổng em, em không có... ư!" Mục Chỉ Thừa khẽ vuốt ve vùng nóng bỏng qua lớp vải.
"Mục Chỉ Thừa..." Giọng Vương Lỗ Kiệt đã nhuốm màu tình dục.
"Cún con ngoan ngoãn... mới có phần thưởng nhé."
Quần áo không biết đã rơi vãi đầy sàn từ lúc nào, ánh trăng xuyên qua khe rèm phác họa nên hai cơ thể trẻ tuổi đang đan chặt vào nhau.
Mục Chỉ Thừa chống người, cẩn thận ngồi lên vòng eo săn chắc của Vương Lỗ Kiệt, cậu nhắm nghiền mắt vì căng thẳng. Cậu đã bỏ lỡ vùng biển sâu đang cuộn trào trong mắt người dưới thân — đó là một sự cuồng nhiệt đầy cố chấp, khóa chặt lên người cậu như đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật của riêng mình. Đó là dục vọng đen tối và nồng đậm chỉ dành riêng cho cậu, ẩn dưới vẻ ngoài ôn hòa và kiềm chế thường ngày.
"Ưm... á..." Cậu dùng ngón tay dính đầy bôi trơn đưa ra sau, vẽ những vòng tròn mập mờ nơi lối vào bí mật. Hậu huyệt dưới tác động của ngón tay và gel dần thả lỏng, móng tay cắt tỉa tròn trịa vô tình lướt qua điểm nhạy cảm, eo Mục Chỉ Thừa bỗng run bắn, khoái cảm như điện xuyệt dọc sống lưng khiến cậu không nhịn được tiếng rên rỉ. Thấy Vương Lỗ Kiệt đang nhướn mày nhìn mình với nụ cười nóng bỏng, cậu vội vàng cắn môi dưới, mặt đỏ bừng vì thẹn thùng.
"Anh trai tốt, để em giúp anh nhé?"
Vương Lỗ Kiệt nhổm dậy cọ vào má cậu, cố ý hạ thấp giọng. Anh vốn có một tông giọng rất êm ái, khi trầm xuống lại thêm phần nam tính và gợi cảm, là một vũ khí vô hình khiến Mục Chỉ Thừa hoàn toàn không có sức kháng cự, chỉ biết gật đầu trong cơn mê muội.
Vương Lỗ Kiệt đưa ngón tay thon dài dính thêm nhiều gel bôi trơn vào trong hậu huyệt của cậu. Sự mở rộng kiên nhẫn và kỹ thuật khiến khoái cảm lạ lẫm lại ập đến, Mục Chỉ Thừa xấu hổ muốn khép chân lại nhưng nơi nhạy cảm phía trước đã thành thật rỉ ra chất dịch trong suốt.
"Anh không thích em làm thế này sao?" "Em có thể hôn anh thêm lần nữa không?" "Anh thấy thế này có thoải mái không?"
Vương Lỗ Kiệt ác ý ép cậu trả lời, trong khi Mục Chỉ Thừa đã chìm đắm trong đại dương khoái cảm, chỉ có thể phát ra những tiếng rên hừ hừ đứt quãng. Cậu giống như người đang đuối nước, bám chặt lấy "khúc gỗ" duy nhất là Vương Lỗ Kiệt, ngón tay cào lên lưng anh để lại những vết xước vô thức.
Màn dạo đầu kết thúc, Vương Lỗ Kiệt dịu dàng hôn đi giọt lệ sinh lý nơi khóe mắt Mục Chỉ Thừa, giọng nói mang theo ý cười: "Anh có hài lòng với sự phục vụ của LuLu không?"
Mục Chỉ Thừa cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, khẽ nhéo má anh một cái: "Được đằng chân lân đằng đầu. Nằm yên đó, không được cử động."
Cậu giữ lấy vật nam tính có kích cỡ đáng nể của Vương Lỗ Kiệt, nhiệt độ nóng hổi khiến lòng bàn tay cậu run lên. Cậu điều chỉnh tư thế, hậu huyệt từ từ ngậm lấy phần đỉnh to lớn. Vương Lỗ Kiệt hít sâu một hơi, cảm nhận sự bao bọc ấm áp và chật khít đến khó tả. Do được mở rộng kỹ lưỡng, Mục Chỉ Thừa nén lại cảm giác căng đầy khó chịu ban đầu, nhanh chóng hạ eo nuốt vào một đoạn.
"Anh ơi, nhanh chút đi mà, thoải mái quá..."
Ánh mắt Vương Lỗ Kiệt lộ ra vẻ thỉnh cầu. Nếu là bình thường, Mục Chỉ Thừa chắc chắn đã mủi lòng, nhưng "hình phạt" hôm nay mới chỉ bắt đầu.
"Muốn thoải mái hơn không?" Mục Chỉ Thừa cố ý làm chậm động tác, chỉ khẽ vặn vẹo vòng eo. "Anh ơi... muốn..." Mục Chỉ Thừa khẽ vỗ vào má anh một cái, lực không mạnh, mang đầy tính trêu đùa, phát ra tiếng động giòn giã nhỏ bé. "Nói lời gì hay ho đi, anh sẽ cân nhắc."
Vương Lỗ Kiệt cười thấp, giọng nói như mật đường tan chảy: "Anh ơi... chủ nhân... ông xã... cầu xin anh, LuLu khó chịu quá..." Anh nâng bàn tay vừa ban cho mình cái tát lên, thành kính hôn lên từng đầu ngón tay, rồi dùng má lưu luyến cọ xát lòng bàn tay cậu. Đôi mắt đẹp đẽ đẫm nước nhìn cậu đầy thâm tình khiến người ta không thể chối từ.
Mục Chỉ Thừa hít sâu một hơi, trước sự gọi mời ngọt ngào và yếu thế của anh, cậu lại ngồi xuống thêm một chút. Cả hai đồng thời phát ra tiếng thở dài thỏa mãn. Vương Lỗ Kiệt không kìm được mà thúc eo lên, khao khát sự hòa hợp sâu hơn, lập tức lại nhận thêm một cái vỗ nhẹ. Lần này rơi vào má bên kia, cũng không đau nhưng mang lại khoái cảm đầy xấu hổ.
"Anh cho phép em động đậy chưa?"
Một cái tát cộng với giọng điệu giả vờ hung dữ của Mục Chỉ Thừa khiến vật bên dưới của Vương Lỗ Kiệt lại trướng to thêm một vòng.
"Em xin lỗi, anh ơi..." Giọng Vương Lỗ Kiệt đầy vẻ ủy khuất, nhưng ánh mắt lại càng thêm sâu thẳm. "Tát em mà em thấy sướng hả, trước đây anh không nhận ra em có máu này đấy..."
Mục Chỉ Thừa áp sát anh, hai chóp mũi chạm nhau, hơi thở giao hòa: "Há miệng ra."
Vương Lỗ Kiệt ngoan ngoãn làm theo. Trong nụ hôn đẫm mùi tình dục này, tiểu huyệt cuối cùng cũng nuốt trọn hoàn toàn vật nam tính, chạm đến tận điểm sâu nhất. Cả hai kết hợp khăng khít không rời.
"Anh giỏi quá... ăn hết vào rồi." Vương Lỗ Kiệt lại ghé sát tai cậu, âm thầm thúc lên vài cái. "Á...! Vương Lỗ Kiệt em đừng động, còn động nữa là anh giận đấy!" Mục Chỉ Thừa bị thúc đến run giọng, cậu túm lấy tóc anh nhưng sức lực rất nhẹ.
Vương Lỗ Kiệt uất ức cúi đầu bĩu môi, nhưng không quên thành kính hôn lên cằm, yết hầu và xương quai xanh tinh tế của cậu để lấy lòng.
"Em biết lỗi rồi mà anh..."
Mục Chỉ Thừa không thèm để ý, lén lút "làm loạn", hậu huyệt đột ngột siết chặt, cậu rướn người rồi lại ngồi mạnh xuống. Sự kích thích bất ngờ khiến Vương Lỗ Kiệt rên lên một tiếng không kịp phòng bị, âm cuối cao vút mang theo sự run rẩy đầy khoái lạc.
"Không có sự cho phép của anh, không được bắn."
"Sao anh lại quá đáng thế..." Vương Lỗ Kiệt định ngồi dậy kháng nghị nhưng Mục Chỉ Thừa đã siết chặt rồi vận động nhanh hơn, tiếng mông va đập vào hông vang lên những âm thanh đầy tình sắc trong căn phòng.
"Ư... ha... Mục Chỉ Thừa... Anh hư quá!" Khoái cảm tột độ khiến Vương Lỗ Kiệt gần như mất kiểm soát, buột miệng gọi tên cậu. "Gọi anh là gì?" Mục Chỉ Thừa dừng lại, nhướn mày.
Vương Lỗ Kiệt cười vì tức, nhưng vẫn dung túng thỏa hiệp: "Ông xã, cầu xin anh cử động đi... cho em bắn... ha..."
Mục Chỉ Thừa đột ngột tăng tốc, chất dịch chảy ra rơi xuống bụng dưới săn chắc của Vương Lỗ Kiệt. Khi cả hai cùng đạt đến cao trào, sự co thắt kịch liệt của hậu huyệt khiến Vương Lỗ Kiệt sướng đến tê dại da đầu, anh cắn một cái lên bả vai mịn màng của Mục Chỉ Thừa, để lại một dấu răng nhạt.
"Suỵt! Vương Lỗ Kiệt em là chó à?" Mục Chỉ Thừa khẽ kêu. Vương Lỗ Kiệt cười rạng rỡ, đôi mắt lấp lánh nhìn cậu đầy thỏa mãn: "Gâu."
Nhân lúc Mục Chỉ Thừa chưa hoàn toàn tỉnh táo sau dư âm của cao trào, ánh mắt Vương Lỗ Kiệt lóe lên tia tối tăm, anh bóp chặt vòng eo mảnh khảnh của cậu, mạnh mẽ nhấc lên rồi hạ xuống, đồng thời thúc mạnh lên trên. Ngay sau đó là một cú lộn mình gọn gàng, hoán đổi vị trí của hai người, đè chặt Mục Chỉ Thừa dưới thân.
"A...! Cái đệch... ư... Vương Lỗ Kiệt!" Mục Chỉ Thừa kinh hô, cơ thể bị lấp đầy sâu hơn, vách trong bị ma sát mạnh qua điểm nhạy cảm.
"Vâng, ông xã đè em, đè em sướng quá đi." Vương Lỗ Kiệt thuận miệng tiếp lời, bắt đầu nhịp điệu mạnh mẽ của mình.
Mục Chỉ Thừa mềm nhũn thắt lưng, đôi chân dài quấn lấy eo Vương Lỗ Kiệt. Cậu phát ra những tiếng rên rỉ ngọt ngào theo bản năng .
Vương Lỗ Kiệt dùng đầu lưỡi phác họa hình dáng vành tai nhạy cảm của cậu, trêu chọc thổi hơi, đồng thời phát ra những tiếng rên rỉ nhỏ vụn mang theo tiếng nấc như thể chính anh mới là người đang bị bắt nạt thảm hại.
"A... ông xã giỏi quá... ông xã cho LuLu nếm thử chỗ này được không?" Không đợi trả lời, anh đã ngậm lấy một bên đầu ngực đang dựng đứng, đầu lưỡi liếm láp và mút lấy hạt đậu đỏ ấy, đôi khi dùng răng day nhẹ. Khoái cảm vừa đau vừa ngứa chạy thẳng vào sâu trong cơ thể làm Mục Chỉ Thừa phải cong lưng lên.
Vương Lỗ Kiệt ngây ngất ngắm nhìn bộ dạng động tình của người dưới thân. Người anh mà anh thầm thương trộm nhớ ngày đêm, giờ đây mỗi tiếng thở dốc, mỗi lần run rẩy, mỗi tấc da thịt ửng hồng đều là vì anh mà có. Sự chiếm hữu trong mắt anh gần như tràn ra ngoài.
"Yêu anh quá..." Anh thì thầm vào tai Mục Chỉ Thừa, động tác càng thêm dịu dàng triền miên. "Yêu đến phát điên, không biết phải làm sao cho phải..."
Mục Chỉ Thừa mở đôi mắt mơ màng đẫm nước, cậu đưa tay chạm vào mặt Vương Lỗ Kiệt, ngón tay yêu chiều lướt qua sống mũi cao, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm tràn đầy tình yêu và dục vọng: "Vậy thì... cứ tiếp tục yêu đi." Giọng cậu hơi khàn, nhưng lời nói là một lời hứa vô cùng nghiêm túc.
Lời hứa này khiến trái tim Vương Lỗ Kiệt dâng trào dòng nhiệt nóng hổi, anh lại hôn sâu lên đôi môi mềm mại ấy như muốn truyền cả linh hồn mình sang. Khi một lần nữa cùng chạm đến đỉnh cao, Vương Lỗ Kiệt ôm chặt lấy Mục Chỉ Thừa, giải phóng toàn bộ những hạt giống nóng hổi vào trong. Anh giống như đang ôm lấy kho báu quý giá nhất thế giới, vùi mặt vào hõm cổ cậu, mãi không muốn buông tay.
Cuộc mây mưa kịch liệt tạm dừng, phòng ngủ ngập tràn mùi hương ái ân mờ ám. Mục Chỉ Thừa nằm nghiêng, ngón trỏ khẽ chạm vào nốt ruồi bên môi Vương Lỗ Kiệt. Dù chân tay bủn rủn nhưng rượu đã tan hết, ánh mắt cậu trong trẻo và mang theo ý trêu chọc: "Sao thế, Vương Lỗ Kiệt, thế này là không xong rồi à?"
Vương Lỗ Kiệt vùi mặt vào lồng ngực ấm áp của cậu, tham lam hít hà mùi hương của nhau, cánh tay ôm lấy eo cậu làm nũng: "Tha cho em đi mà anh trai tốt..."
"Anh tỉnh rượu rồi nên sung sức lắm," Mục Chỉ Thừa cố ý dùng đầu gối cọ vào phần dưới vẫn còn dính dấp của anh, giọng điệu khiêu khích: "Hay là em cứ nằm yên đó đi, để anh tự làm?"
Vương Lỗ Kiệt ngẩng đầu, nở nụ cười khổ đầy cưng chiều: "Em không xong rồi anh ơi, khí huyết anh mạnh quá." Anh khựng lại, ánh mắt bỗng trở nên nguy hiểm: "Nhưng mà... nếu Ân Ân vẫn muốn tiếp tục, LuLu dù 'không xong' cũng nhất định theo đến cùng..."
"Đừng... LuLu , nhột quá..." Cậu đẩy nhẹ nhưng không có bao nhiêu sức lực. Vương Lỗ Kiệt nắm lấy đôi tay cậu, đan mười ngón tay ép lên gối, nhìn sâu vào đôi mắt long lanh của người dưới thân: "Vừa nãy chẳng phải còn oai lắm sao? Chủ nhân, ông xã..." Anh cố ý dùng lại những danh xưng mà Mục Chỉ Thừa "ép" anh gọi, kéo dài âm cuối đầy quyến luyến. "Để LuLu tiếp tục phục vụ anh thật tốt nhé."
Đêm còn rất dài.
Ánh trăng ngoài cửa sổ dịu dàng bao phủ lấy hai bóng hình đang quấn quýt trên giường, chứng kiến sự lột xác ngọt ngào và rực rỡ từ những thử nghiệm non nớt đến sự hòa quyện hoàn toàn của đôi tình nhân.
(Sáng hôm sau: Một Ân Ân tinh thần sảng khoái và một Lỗ Lỗ bị "vắt kiệt")
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com