Chap 13
- Loa ! Loa ! Loa ! Tôi là Luffy đây.
Hiện giờ, Luffy đang ở trong phòng của hiệu trưởng và dùng loa phát thanh của nhà trường để nói. Với danh tiếng của gia đình mình thì việc được dùng loa trong phòng hiệu trưởng không có khó đối với Luffy, cậu tiếp tục nói :
- Tôi muốn gửi đôi lời tới Nami, bạn gái của tôi. - Luffy
- Nami à, tôi biết những việc tôi làm là không thể tha thứ được, tôi cũng không mong mình được chị tha thứ, chỉ là dù một lần thôi, hãy nghe tôi giải thích được không ? Nếu chị đồng ý thì hãy đến chỗ đó, tôi sẽ đợi chị vào giờ ra về. - Luffy
Sau khi xổ cả một tràng dài, Luffy thở như chưa bao giờ được thở. Cậu đã kiệt sức rồi, đây là những điều cuối cùng cậu có thể làm, giờ đây cậu chỉ còn biết cầu nguyện cho mọi chuyện được suôn sẻ mà thôi.
---------------------------------------------
Ở chỗ của Nami, sau khi nghe được những lời Luffy nói, từ tâm trạng thất vọng, buồn bã, Nami đã vui tươi hẳn lên, tung tăng đi vào lớp, vừa đi vừa hát rất yêu đời. Cô cứ nghĩ cuộc tình này sẽ chấm dứt, nhưng cuối cùng cô cũng đã thấy một tia sáng lẻ loi để cứu vớt một chuyện tình đẹp.
Vivi ngồi trong lớp nóng lòng đợi chờ Nami, vừa thấy con bạn thân bước chân vào cửa, cô đã chạy nhanh ra hỏi :
- Này, Nami..... - Vivi
- Có chuyện gì sao ? - Nami
- À, không có gì đâu, mày cứ vào lớp đi. - Vivi
- Vậy tao đi trước đây. - Nami
Thật ra Vivi định hỏi quyết định của Nami về những lời của Luffy nói, nhưng nhìn khuôn mặt vui như đi hội thế kia của con bạn thì cô đã biết câu trả lời rồi, hỏi thêm chỉ tốn nước bọt thôi. Vivi thở dài, cười mỉm, cô vui vì đứa bạn thân của mình đã bình thường trở lại, mấy ngày qua nhìn khuôn mặt buồn bã của Nami cô đã chán lắm rồi.
----------------------------------------------
Lúc này, tình hình trong trường đang cực kì hỗn loạn sau lời nói của Luffy. Chỉ có mấy thằng thiểu năng trí tuệ mới không đoán ra được rằng đã có chuyện gì đó xảy ra giữa Luffy và Nami. Nam sinh và nữ sinh đang họp bàn kế hoạch để chia cắt cặp đôi đẹp nhất trường. Người cầm đầu lên tiếng :
- Chắc các mày cũng đã biết lí do vì sao chúng ta đang ở đây, vì vậy tao sẽ không nói nhiều nữa mà vào thẳng vấn đề luôn, vậy ai có ý kiến gì thì lên tiếng đi. - Thằng cầm đầu.
- Theo lời của Luffy, tao nghĩ phương án khả thi nhất hiện nay là ngăn không cho Nami đến " chỗ đó " . - Học sinh 1 lên tiếng
- Đó là một ý kiến không tồi, nhưng mày có biết " chỗ đó " là ở đâu không ? - Thằng cầm đầu
- Cái này thì..... - Học sinh 1
- Haizz, không biết thì làm sao mà thực hiện được chứ, ý kiến tiếp theo đi. - Thằng cầm đầu.
Cuộc họp cứ thế diễn ra sôi nổi, nhưng sau khi đưa ra hết các phương án, kế hoạch khác nhau, mọi thứ nhận lại đều là : Không khả thi. Có lẽ lần này Luffy sẽ thtyTành công thôi, mọi thứ đều đang ủng hộ cậu, cả việc bị phá đám ông trời cũng đã ngăn lại.
-------------------------------------------------
" Bộp. Bộp. Bộp "
Tiếng bước chân của Luffy vang lên khi đang đi tới " chỗ đó ", đây là nới chứa nhiều kỉ niệm đẹp nhưng đây cũng là nơi mọi đau khổ bắt đầu.
Dường như Luffy không thể chịu được nữa rồi, sự bình thản của cậu đã vượt qua giới hạn cho phép, cậu không thể từ từ mà đi được nữa. Giờ đây, Luffy chạy nhanh như đang thi đấu điền kinh, cậu không muốn đến muộn, cậu không muốn Nami phải đợi cậu.
Nhưng xem ra người phải đợi là cậu rồi, bóng dáng của Nami vẫn chưa xuất hiện. Cảnh vật ở đây vẫn không thay đổi gì, vẫn đẹp như ngày nào, nhưng có vẻ như ẩn sâu trong chúng là một nỗi buồn man mác, đúng như câu nói : " Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ ".
Thở dài, Luffy đành ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó mà đợi. Trong đầu cậu giờ đầy những suy nghĩ bi quan. Không lẽ những việc cậu làm đều vô ích? Không lẽ Nami đã thật sự hết tình cảm với cậu ? Không lẽ cuộc tình này đành phải kết thúc tại đây ?
- Không, không thể như thế được, Nami nhất định sẽ đến thôi mà, nhất định là vậy.
Gạt phăng những suy nghĩ tiêu cực trong đầu, Luffy tự trấn an bản thân mình rồi kiên nhẫn chờ đợi. Cậu gục đầu xuống, mặt úp vào hai lòng bàn tay, trông dáng vẻ cậu bây giờ thật đáng thương.
5 giờ là lúc tan trường, 5h10 là lúc mà Luffy đến nơi và đúng một tiếng sau, tức 6h10 là lúc mà Nami đến chỗ hẹn. Cô không muốn đến sớm vì muốn thử thách tình cảm của Luffy, muốn thử thách xem sự chân thành của cậu, và do đó nên cô đã đi chơi khắp mọi nơi cho đúng đến 6h mới bình thản đi đến cái nơi vô cùng đặc biệt ấy.
Thấy Luffy vẫn kiên nhẫn ngồi đợi mình, lòng Nami vui không tả xiết, giờ đây cô đã thực sự tha thứ cho Luffy rồi, hơn nữa thấy tình cảm của cậu dành cho mình nhiều như vậy, có lẽ cô còn yêu cậu nhiều hơn.
Tuy vậy nhưng Nami vẫn làm bộ lạnh lùng nói chuyện với Luffy :
- Này tên nhóc kia, tôi đến rồi đây, có gì thì mau nói đi, dù sao cũng đã muộn rồi, tôi còn phải về nữa. - Nami
Nghe thấy tiếng của bạn gái mình, Luffy lập tức bật dậy, mắt rơm rớm nước như sắp khóc vì vui mừng khi thấy Nami. Cậu nhanh chóng đi đến bên Nami, nói :
- Thực sự thì bây giờ tôi không còn gì để nói cả, những lời tôi muốn nói có lẽ Nojiko cũng đã nói với chị rồi. Vì vậy nên, tôi sẽ hỏi một câu ngắn gọn thôi. - Luffy giọng buồn bã
" Phập "
Luffy quỳ xuống dưới chân Nami, lên tiếng :
- Quay lại với tôi nha, Nami ? - Luffy
Tất cả hi vọng của Luffy đều đặt hết vào câu hỏi này, nếu thất bại thì mọi chuyện sẽ kết thúc, cậu sẽ không thể ở bên người con gái cậu yêu nữa.
Thấy người đang quỳ gối dưới chân mình mà Nami mắt rơm rớm nước, cô không thể ngờ được vì mình Luffy có thể làm những chuyện như vậy, giờ đây mọi hiểu lầm, tức giận trong lòng Nami đã được xóa bỏ hết, chỉ còn lại tình yêu đối với Luffy mà thôi.
Qùy xuống, mặt đối mặt với Luffy, Nami nở một nụ cười tươi rồi nhẹ nhàng đặt lên môi Luffy một nụ hôn như thay cho lời đồng ý. Cô hạnh phúc không nói lên lời rồi, đành phải dùng hành động mà thôi.
Biết được ý của Nami là gì khi hôn mình, Luffy vui như không thể vui hơn, về nhà phải mở đại tiệc thôi. Nhưng điều đó tính sau đi, giờ đây Luffy đang đáp trả lại nụ hôn của Nami, lưỡi hai người quấn lấy nhau, thi nhau lấy đi mật ngọt của người còn lại. Nụ hôn này đánh dấu sự trở lại của một cuộc tình, một cột mốc đáng nhớ cho Luffy và Nami.
Luffy rời đôi môi của Nami, đưa miệng ghé sát vào vành tai Nami, cắn nhẹ rồi lên tiếng đầy ẩn ý:
- Vẫn ngon như ngày nào. - Luffy
Nami không phải con ngốc mà không hiểu ý của Luffy, mặt cô đỏ lên, đẩy mạnh Luffy ra, cô quát :
- Khốn nạn vẫn mãi khốn nạn, hừ ! - Nami
Nói rồi cô chạy vèo đi để che dấu khuôn mặt đỏ bừng của mình. Luffy thấy vậy cũng không đuổi theo, bởi dù sao bây giờ cũng đã muộn, nên để Nami về nhà thì hơn, không nên giữ cô lại lâu hơn nữa, và mục đích của cậu cũng đã hoàn thành rồi, muốn gặp cô thì lúc nào chả được, từ hôm nay, 1 lần nữa Nami lại là của Luffy. Cậu đắc chí, cười ha hả rồi cũng mau chóng về nhà, muộn thêm chút nữa thì " con rồng " ở nhà sẽ giết cậu mất.
-------------------------------------
To be continue.
-------------------------------------
Bye bye mấy bạn nha, hẹn gặp lại ở chap 14.
Nhớ cmt nhận xét và vote cho tui nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com