Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

buồn nôn II


"chú ngây thơ quá đấy." George vuốt ve cặp đùi hôi tanh máu thịt đã ngả vàng cháy sém của Namir với một vẻ mặt kinh tởm không thể tả. lão ta bế bổng em lên, âu yếm làn môi em ngọt thơm vô cùng tận. mùi rượu thơm nồng. nó là hỗn hợp của đủ thứ loại rượu gom góp khắp các vịnh xa kia, cay nồng và chát chúa. em không tường tận địa lý bởi thế giới trong mắt em chỉ có Ai Cập (thật là lí do vớ vẩn), nhưng thứ rượu gớm khủng khiếp và hỗn tạp thế này đúng là chỉ có lũ chó mới nốc được. George là một con chó hư thân mất nết. lão tỏ ra vụng về khi môi hôn khắp làn tóc tơ, mí mắt rũ, môi tơi máu. quả là thủ đoạn của bọn chó đểu. chúng thì cái khỉ gì cũng đần độn và ngu dốt nhưng đặc biệt xuất chúng ở khoản giả nai lốt cừu. nhưng em còn thời gian và minh mẫn để suy nghĩ về bản chất của thằng cha khốn kiếp này sao?

Luka đã chết.

em đã làm điều tương tự với hàng trăm Luka khác. không, hàng trăm sĩ quan người Anh khác. đúng, hàng trăm sĩ quan người Anh tóc vàng, màu da nung đồng, cơ thể tượng tạc và sắp chuyển đến châu Úc khác. ừ, hàng trăm..

Luka chết, một con quỷ dữ lại chết dễ dàng như thế.

hai cái xác vùi trong cát. họ trông giống nhau đến lạ. không, bây giờ là ba. ba cái bóng trùm khiếp đảm và hãi hùng quấn lấy thân xác rỗng tuếch của tình nương xứ cát.

__

"tá cái rương tráp lấp lánh đó là của anh hết à?" Anessya phe phẩy chiếc quạt đính đá kiêu sa. cô ta lê cái mình trắng hếu như ma lượn lờ quanh đống chiến công mà nữ hoàng đích thân gửi tặng phủ Gotha chiều muộn hôm qua. George không buồn đáp lại câu-hỏi-đã-rành-rành-câu-trả-lời của con ma nước Nga. lão ta tư lự dựa vào chiếc ghế bành, Anessya nhìn mà ngứa mắt. 

là cô dâu được chính Nga hoàng viết thư tay gửi người chị họ xa xôi nhờ vả mối hôn ước, Anessya không cần động tay động chân cũng đủ sức đá bay trăm cô tiểu thơ lấm lét thèm muốn tình lang của cô. cô ả trâng tráo này không những không kế thừa cái tính anh hùng rơm của dòng giống Romanov sau này, ngược lại, phẩm chất dũng cảm và ý thức về tính nữ cực đoan không hợp thời khiến Victoria cũng phải chú ý một cách thiện chí với cô ta. không những thế, cô ả còn ám ảnh cực đoan với sắc đẹp. đây không còn là nỗi ám ảnh nguyên thủy của phụ nữ, mà là một thứ dục vọng cuồng điên đối với Anessya. cô ta yêu sắc đẹp đến mức sẵn sàng đi đến tận chân trời cuối bể để tìm cho ra cái dung mạo sắc nước hương trời sách sử vẫn tụng ca. cô ta đi tìm cái sắc đẹp vĩnh hằng mãi mãi không bao giờ mờ phai theo năm tháng, đó là lí do cô dần dần chán ngấy cuộc hôn nhân với công tước Sachsen-Coburg và Gotha. George đã già, vượt qua ngưỡng hai mươi lăm đã già rồi, và đôi mắt màu xanh biển đặc trưng của người Anh cũng phai nhạt hệt như vẻ điển trai lịch lãm và thư sinh của lão ta năm, mười năm trước. Anessya đau khổ vô cùng vì chẳng ai có thể kết nối cô ta đến vĩnh hằng.

những chiếc rương báu ấy rồi cũng sẽ phủ bụi và tự ăn mòn chính nó. Dostoevsky, tôi nên tìm cái đẹp vĩnh hằng ấy ở đâu bây giờ?

Anessya trắng hếu vì bệnh lao nhìn vẻ đăm chiêu của chồng, mơ hồ cảm thấy lão ta đang giấu cô một điều gì đó.

một kho báu khác chẳng hạn. 

__

George rất thích da động vật. mặc kệ ánh nhìn dị nghị của cha mẹ, sự can ngăn trong bất lực của các bà vú vì mặc định da động vật là thứ thức phẩm dơ bẩn còn thấp kém hơn cả bánh mì. lão thích. chỉ thế thôi. cảm giác phấn khích kì lạ khi dáng vẻ trần trụi đớn hèn của một con vật hiện ra trước mắt là thứ thuốc phê pha nhất trần đời. một lớp da, một cuộc đời. cuộc đời của một người ra sao biểu lộ hết trên tấm da của họ, hệt như nhìn vào một mặt cắt của thân cây mà thấy cả một đời thảo mộc. tôi cũng chẳng còn điều gì để giải thích nữa, đó là toàn bộ lí do lão khỉ này lột da cậu em trai của lão.

Anessya và gia nhân hôm nay sẽ đến thủ đô để dự một buổi dạ vũ dành riêng cho các quý bà gốc Slavic. đây là cơ hội ngàn vàng để chồng cô ta đưa tình nhân (của em trai) về giam giữ trong vườn ngự uyển.

một luồng không khí đặc quánh, ẩm ướt và hôi hám sộc vào khoang mũi khiến Namir phải khó chịu nhăn mày. cơn sốt của em lại biến chứng nặng thêm trong cái thời tiết cái quỷ của một xứ sở em chưa từng đặt chân đến. tiết trời lộng gió và sương sa trái ngược với Alexandria mến yêu như địa ngục đối với cô em xinh đẹp của sa mạc thần thánh. 

bởi vì đây là cái nôi của lũ thực dân nên chẳng khác gì địa ngục à?

"cậu trai lăng loàn tỉnh rồi này." một bàn tay túm cổ em xốc dậy một cách thô bạo và bất lịch sự. Namir bấu lấy chất da thuộc cứng đờ trên tựa ghế, đồng thời lấy đà chuẩn bị tát chết tên thực dân khốn kiếp thì gương mặt của gã đàn ông khiến em sững sờ.

"D-Djoser?"

.

09:45, 18/05/2025
chichinuxii.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com