để tôi hôn cát I
nàng đẹp hơn bất cứ thứ gì tồn tại trên trần đời này. dẫu cho muôn kiếp bi ai chẳng còn gì ngoài những thứ ung nhọt kinh tởm, xấu xí, xù xì, nàng vẫn toàn bích như thế, vẫn vẹn nguyên diễm kiều.
Luka ngỡ rằng anh đã bị một lời nguyền cổ xưa chuốc mê tâm trí. nhưng giả sử lời nguyền đẹp như nàng tiểu thơ ấy, anh nguyện bị chuốc say suốt phần đời còn lại, suốt kiếp này và cả những kiếp sau nữa. trên đời không còn gì tuyệt diễm hơn thế.
nàng khai sinh từ những khóm lau sậy lặng lẽ uốn mình rũ xuống bờ sông Nile huyền thoại, khi gió cát đã lặng yên, những đền đài vĩ đại nâng đỡ mười khối trụ trời và nữ thần Isis ban phước cho sự ra đời của đứa con sa mạc thần thánh. mái tóc nàng huyền bí một màu nâu bọ hung như biểu tượng trên giáp ngực của hàng chục tiên triều Pharaoh, nhưng mềm mại và mướt mát như hàng triệu cơn gió no nê cát vàng lướt trên cánh chim của Horus. phía dưới chiếc lông vũ diệu kì ấy hình như bao bọc cả một tiểu vũ trụ đầy sao và tinh vân loé sáng như kim cương. có lẽ người ta mong chờ người con gái sa mạc thần thánh sẽ kế thừa màu mắt xanh biếc như thượng nguồn con sông huyền thoại hay rực rỡ như bầu trời của vị vua đầu tiên. nhưng đó chỉ là đáy mắt nàng thôi, vì hai tròng mắt màu nâu đen như vỏ cây cháy trộn lẫn với đá obsidian trông huyễn hoặc như một đại kim tự tháp đen ngủ yên dưới lòng sông thần thánh. nàng cánh tay trắng ngần hoàn toàn toả sáng dưới ánh hào quang gay gắt của vầng mặt trời Ra. không có chút gì liễu yếu đào thơ như cành tơ lá ngọc phương Đông, cũng chẳng mong manh vùi mình trong thành trì bằng đá như những nàng vương nữ Âu châu. nàng, người con gái anh chẳng biết họ rõ tên, quyến rũ theo một cách riêng biệt chẳng theo lối truyền thống. nàng là nữ thần của một nền văn minh đã chết. một nữ thần khai sáng cho biểu tượng sắc đẹp rù quến hệt như kim cương đen giữa lòng đại sa mạc bất tận vĩnh hằng.
"ông nhìn tôi hơi lâu rồi, quý ông Âu châu." nàng nói. Luka giật mình, bàn tay chống cằm chợt vung ra, cơn đau nhức từ quai hàm khiến anh bần thần sau khi vỡ cơn mộng mị. anh đang mang quân hàm hải quân, ngồi ăn món địa phương trong một nhà hàng dành cho trẻ em và phụ nữ Ả Rập ở phía đông cảng. người ta tuyệt đối không dám mở miệng khi thấy thực dân Anh chứ đừng nói đến chuyện phàn nàn về ánh mắt phóng đãng của họ.
"ô, lỗi tôi. do cô xinh đẹp quá ấy mà. ai lại có thể im lặng khi trái tim đang lên tiếng chứ."
"đúng là mấy lời tán tỉnh cũ rích của bọn quý tộc Anh." nàng ngả người ra ghế trước sự chấn kinh của những cô gái Hồi giáo đeo mạng che mặt. cả Luka - không những là người anh chính thống mà còn là người của vương thất Anh - kinh ngạc đến hai mắt trợn tròn. "cằm của ông sắp rớt rồi kia, quý ngài." nàng khúc khích cười chế giễu.
Luka xấu hổ che miệng mình. bộ quân phục uy nghiêm lẫm liệt cũng không bằng một cái hố để anh chui xuống mà trốn. miệng lưỡi nàng đanh đá làm sao, đến nỗi mọi hình dung, ấn tượng về các kiểu giao tiếp nhàm chán của Luka về các vương nữ công chúa người Anh, Phổ hay Nga gì đấy hoàn toàn bị gió cát sa mạc cuốn bay mất.
"nhân tiện tôi là đàn ông ấy, vị quân nhân này có phải có chút gì đó khang khác người bình thường không?"
"cô..cô là đàn ông..?"
"anh muốn xem không?"
Luka nuốt nước bọt, xinh đẹp thế này mà..
đàn ông có cưới nhau được không nhỉ?
__
11:59, 26/1/2025
Chichinuxii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com