để tôi hôn cát II
'nàng' bị nữ chủ quán xách áo quăng khỏi quán ăn nhẹ tênh như quăng một con mèo. thấy vậy, Luka cũng chẳng còn hứng để nuốt trôi thứ gì vào bụng nữa. anh chỉ muốn nàng thôi.
"này cô em, tên em là gì thế?"
"tôi nên xưng họ trước hay tên trước nhỉ?" nàng đứng phắt dậy, phủi sạch cát bụi như một con mèo cao quý phủi đi quá khứ nhơ nhuốc nay đây mai đó để trở thành một vị thần. mái tóc nàng, lại cái mùi hương khiến lồng ngực Luka no nê gió biển (thật kì lạ), phất phơ trong cơn gió lộng mang hơi thở khô rát của con hổ Trung Đông. thôi rồi, anh không thể ngừng yêu người này được nữa! chết mất thôi, chết mất thôi! tại sao trần đời lại tồn tại người đẹp như thế, thật bất công với những linh hồn cuồng si! những người như nàng ta thật như cái bẫy mật chết ruồi chỉ chờ hớp trọn những kẻ tình si yêu bằng đôi mắt như anh đây. nhưng người như em thì đâu có nhiều (đến mức có lẽ em là độc nhất), còn ngoài kia thì có vô số Luka đang say đắm trong cuộc tình đơn phương với 'nàng' của họ ấy thôi! chí ít anh cũng được quyền biết tên người sẽ khiến anh say đắm suốt phần đời còn lại.
"Namir. trông vậy thôi chứ tôi có thể ngoặm chết ông đấy, quý ngài."
em đã làm điều đó rồi, em cưng.
Luka chợt khựng lại. có một thứ gì đó nặng như chì rơi thẳng vào đại não vốn đình trệ của anh. Namir? Namir Shaban! cái tên hiện ra trong phút chốc khiến anh hoảng hồn. đó là người con trai thứ của một họ tộc quan tư tế hoàng gia, nghe bảo hắn thừa kế khả năng hồi sinh người chết của thần Anubis từ cơ thể nên vương thất Anh đang treo thưởng canopic của cậu ta với giá trên trời (hai lâu đài ở Scotland và mười rương châu báu chăng?). nhưng đâu chắc, Namir là tên phổ thông ở đây cơ mà! bây giờ nếu hỏi thẳng có thể khiến nàng cảm thấy bị xúc phạm và bỏ đi mất thì sao. vì vẻ diễm kiều trác tuyệt ngàn năm có một này, dăm ba cái rương tráp và thành trì có là chi!
"cô em dẫn tôi đi thăm thú nơi đây đi chứ nhỉ? đằng nào nơi này cũng sắp trở thành cảng du lịch rồi, phải biết chút mẹo để kiếm chác chứ." Luka tiến tới nghịch một lọn tóc nâu bọ hung của Namir. nàng lại không lấy làm tức giận hay bẽn lẽn nép mình dưới hoa mà chỉ đeo chiếc mạng che mặt truyền thống của quý tộc Ai Cập (khác hoàn toàn với chiếc mạng đơn điệu của người Ả Rập hay Âu châu lai ở nơi đây) rồi nắm tay chàng hải quân rời khỏi khu giao thương tấp nập của người Hồi và thương nhân Anh.
họ chạy, chạy trên nền cát loé sáng như vàng, chạy dưới cái nắng hầm hập của đĩa mặt trời. Luka như muốn rã ra trong cái nóng khủng khiếp của Bắc Phi, nhưng tan ra trong mồ hôi và bàn tay mềm mại của 'nàng' Namir thì tuyệt thú hơn nhiều!
Luka sung sướng nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Namir.
__
tên này nhìn là biết hạng lính quèn, mình giết hắn ở đây chắc không sao đâu nhỉ? Namir tu ừng ực túi nước mát lành. chàng hải quan ngủ say trên ngực em, trông hắn có đáng chết không cơ chứ!
"há! trông cái anh chàng này như em bé muốn mút sữa mẹ vậy!" một thằng con con tinh nghịch như khỉ nhảy vù lên đệm giường hại Namir một phen thót tim, suýt thì phun cả túi nước vào mặt chàng hải quan. thằng cu gãi đầu tỏ vẻ vô tội rồi mở bản giấy dài như cái sớ ra, trịnh trọng như đang loan báo một tin tức vô cùng quan trọng: "Luka Arkhurst, không rõ quân hàm, thuộc hạm đội tuần phòng hạm của hải quân hoàng gia. hmm.. lai lịch khá rối rắm nha."
"sao lại rối?"
"bên thì bảo hắn xuất hiện lần đầu ở lâu đài Windsor vào ngày đệ nhất vương tử xứ Sachsen-Coburg và Gotha sinh non. bên thì bảo hắn là con trai của của chủ tịch phái đoàn liên hiệp hoàng gia, cái bọn người chuẩn bị lập chính phủ lâm thời ở châu Úc ấy! em cũng chẳng biết báo cáo sao nữa, thôi anh biết hết luôn đi nha."
"chán thế à," Namir thở dài, hai tay em áp đầu Luka vào ngực mình như mẹ chăm con. thằng cu con Tiago thấy chứng làm mẹ của huynh trưởng tái phát thì ngao ngán thở dài bất lực. đã mấy chục tên người ngoại quốc chết trong vòng tay của Namir rồi, và cậu thì luôn là người phải dọn dẹp những tên da trắng to xác ấy. thật bất công, mình cũng muốn được ôm ngực huynh trưởng mà!
Tiago chu môi làu bàu nhìn Namir tước sạch thứ có giá trị trên người chàng hải quan, sau đó điêu luyện dùng loại nước hoa gia truyền trét vào chiếc chuông đồng khắc chữ tượng hình của thần Sekhmet rồi gõ chuông bằng một thỏi vàng ròng quanh đầu anh ta. có vẻ chàng ta đã đi vào cơn mộng mị rất sâu rồi. Namir nâng đầu Luka đặt anh ngả người xuống chiếc gối lông cừu, em sai Tiago đi lấy bốn chiếc bình canopic và thêm một cái xác mèo để xẻo luôn trái tim của anh ta. đã là quân thực dân thì không xứng đáng được cân tim hay sang được thế giới của Osiris. Namir ngồi trên bụng chàng sĩ quan, miệng lẩm bẩm thần chú trong khi con dao khắc đã cầm chắc trên tay hướng xuống quả tim đang đập thình thịch.
"này cô em, định ăn sống tình yêu tôi dành cho em đấy à?"
__
02:46, 29/1/2025
Chichinuxii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com