Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Những năm tháng biệt ly và nỗi giằng xé


Nami rời khỏi thành phố, mang theo nỗi đau bị phản bội và đứa con bé bỏng trong bụng. Cô tìm đến một thị trấn nhỏ ven biển, nơi cô có thể bắt đầu một cuộc sống mới, tránh xa khỏi sự truy đuổi của gia tộc Monkey D. và sự hận thù của Boa Hancock. Thị trấn này yên bình, những người dân hiền lành, nhưng cuộc sống lại vô cùng khó khăn, nhất là với một người mẹ đơn thân.

Những năm tháng sau đó là một chuỗi ngày gian truân và vất vả đối với Nami. Cô làm đủ mọi nghề để kiếm sống, từ phục vụ quán ăn đến bán hàng rong, thậm chí là giặt đồ thuê. Mỗi khi đêm về, cô lại ôm con gái vào lòng, nước mắt lăn dài trên má, nhớ về những kỷ niệm ngọt ngào với Luffy.

"Mẹ ơi, cha đâu rồi ạ?" Hana hỏi, đôi mắt ngây thơ nhìn mẹ, trong lòng cô bé luôn có một khoảng trống.

"Cha con... cha con là một người đàn ông tốt," Nami nói, giọng nghẹn ngào, cố gắng kiềm nén nước mắt. "Nhưng chúng ta không có duyên phận."

"Vậy khi nào cha sẽ đến thăm chúng ta?" Hana hỏi tiếp, đôi mắt cô bé ánh lên tia hy vọng.

"Có lẽ... có lẽ sẽ không bao giờ," Nami nói, ôm chặt con gái vào lòng, cố gắng truyền cho cô bé sự ấm áp và tình yêu thương. "Nhưng không sao đâu, mẹ sẽ luôn ở bên con."

Trong khi đó, Luffy sống trong sự dằn vặt và hối hận. Anh biết rằng mình đã làm tổn thương Nami, nhưng anh không thể làm khác. Anh bị giam cầm trong sự giàu sang và quyền lực của gia tộc, phải sống một cuộc sống không có tình yêu và hạnh phúc. Anh và Boa Hancock chỉ ở trong trạng thái hôn thê, một sự ràng buộc vô hình khiến cả hai đều cảm thấy ngột ngạt.

"Luffy, anh có thể vui vẻ lên được không?" Boa Hancock hỏi, giọng đầy khó chịu, cô ta không thể chịu đựng được sự lạnh lùng của Luffy. "Chúng ta sắp kết hôn rồi đấy."

"Tôi không cảm thấy vui," Luffy nói, giọng lạnh lùng và dứt khoát, ánh mắt anh nhìn xa xăm. "Cô nên biết điều đó."

"Anh vẫn còn nhớ con ả Nami sao?" Boa Hancock hỏi, giọng đầy ghen tuông và thù hận, cô ta không thể quên được Nami.

"Đừng nhắc đến cô ấy," Luffy nói, giọng đe dọa, anh không muốn ai nhắc đến Nami trước mặt mình.

Luffy hoàn toàn không biết rằng Nami đang mang trong mình giọt máu của anh. Nỗi đau mất đi người mình yêu khiến anh trở nên lạnh lùng và khép kín. Anh lao đầu vào công việc, cố gắng lấp đầy khoảng trống trong lòng. Nhưng dù làm gì, anh cũng không thể quên được Nami và những kỷ niệm đẹp của họ.

"Nami, em đang ở đâu?" Luffy thì thầm, nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt anh chứa đựng nỗi nhớ nhung và sự hối hận. "Anh nhớ em."

Boa Hancock, dù có được thân xác của Luffy, nhưng không bao giờ có được trái tim anh. Cô ta ngày càng trở nên độc ác và tàn nhẫn, luôn tìm cách hãm hại Nami và con gái cô. Cô ta thuê người theo dõi Nami, chờ đợi cơ hội để ra tay. Mỗi khi nghe tin về Nami, lòng ghen tuông của cô ta lại trỗi dậy, khiến cô ta mất kiểm soát.

"Cô ta vẫn còn sống sao?" Boa Hancock nghiến răng, ánh mắt cô ta lóe lên tia độc ác. "Ta sẽ không để cô ta yên, ta sẽ khiến cô ta phải biến mất khỏi cuộc đời Luffy."

Ông Garp, dù đã đạt được mục đích, nhưng cũng không cảm thấy hạnh phúc. Ông nhận ra rằng mình đã sai lầm khi ép Luffy từ bỏ tình yêu của mình. Ông cảm thấy hối hận và muốn chuộc lỗi, nhưng ông không biết phải làm thế nào. Ông nhìn thấy sự đau khổ của Luffy, sự lạnh lẽo trong cuộc sống của cháu trai, và ông biết rằng mình đã gây ra tất cả.

"Ta đã sai rồi," ông Garp nói, giọng đầy hối hận và chua xót, ông không thể tin rằng mình đã gây ra những đau khổ này. "Ta đã hủy hoại cuộc đời của cháu trai ta, ta đã hủy hoại hạnh phúc của nó."

Thời gian trôi qua, nỗi nhớ Nami ngày càng lớn dần trong lòng Luffy. Anh quyết định tìm kiếm cô, bất chấp sự phản đối của gia tộc và nguy hiểm từ Boa Hancock. Anh biết rằng đây là một hành trình đầy gian nan, nhưng anh sẵn sàng đánh đổi tất cả để tìm lại tình yêu và hạnh phúc đã mất. Anh bắt đầu tìm kiếm thông tin về Nami, lần theo những dấu vết nhỏ bé, hy vọng có thể tìm thấy cô và con gái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com