Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

sau cùng thì 2.

- cún!!!!

thuỳ trang hét lớn về phía người con gái đằng xa xa kia. diệp anh nghe thấy giọng nói đầy quen thuộc liền quay lại, rồi nhanh chóng chạy về phía nàng khi đã nhận ra bóng dáng nho nhỏ của thuỳ trang.

- gấu yêu của tớ. cơn gió nào đưa cậu tới đây?

- xì, còn không phải là tới cổ vũ cậu hả? tập duyệt thế nào rồi, có mệt không? tớ đem trà chanh mát lạnh cho cậu đây.

diệp anh liền cười khờ khạo, hai tay nhận lấy cốc trà to bự, đưa lên uống tù tì một ngụm lớn.

- khàaaaaa, đã quá trời!!!! đúng là gấu yêu của tớ quan tâm tớ nhấttt!!

thuỳ trang cười lớn, vung tay đánh bốp bốp vào vai diệp anh đang la oai oái.

- há há, cậu chỉ biết nói năng xàm xí thôi. chồng yêu của tớ chả nhẽ tớ để người khác quan tâm hả?

- ngoài xàm xí ra thì tớ cũng chỉ biết yêu cậu thôi. hê hê...

- nguyễn diệp anh!!!!!!!!! ông vác cái mặt ra đây cho tôi!!! tò te tú tí đủ chưa, ra duyệt nốt lần cuối còn quay nè!!!

- tôi ra đây!! ra liền đây!!!

diệp anh giương ánh mắt cún con, tỏ vẻ siêu cấp đáng thương nhìn sang thuỳ trang nói xin lỗi vì đến lúc ẻm phải đi tập tiếp rồi. thuỳ trang nhẹ gật đầu một cái, rồi hôn chóc vào má diệp anh.

- đi tập đi, tớ ngồi đợi cún.

sau khi diệp anh chạy lại sân để ghép đội hình, tiếp tục tập dượt, thì thuỳ trang cũng tìm cho mình một chỗ ngồi trống để nghỉ ngơi. nàng gấu vừa ngắm người kia tập nhảy, vừa lướt lướt điện thoại đặng tìm chỗ lát nữa dẫn cún đùn của nàng đi ăn hồi sức. ấy vậy mà thuỳ trang lại vô tình lướt trúng clip của một cặp đôi mới nổi tiếng dạo gần đây "chúng tớ đã vượt qua mọi thứ để về chung một nhà". nhìn hai người con gái hạnh phúc bên nhau, họ nắm tay, họ dành cho nhau những nụ hôn đầy thương yêu. thuỳ trang lại đưa mắt chăm chú nhìn về phía diệp anh. quả thực, nàng yêu em. không phải cái "yêu" giữa những người bạn. thứ tình cảm mà thuỳ trang dành cho diệp anh, có lẽ gọi là "thương". chính là thứ tình cảm, nhiều hơn cả yêu, thuỳ trang muốn, thực sự rất rất muốn được nắm tay diệp anh, được hôn môi diệp anh, được nói cho cả thế giới biết rằng diệp anh là người con gái của thuỳ trang, là người thuỳ trang yêu đến cùng tận.

thế nhưng đời bao giờ cũng là những cạm bẫy. thuỳ trang sợ. sợ thứ tình cảm của mình, nếu như nói ra, sẽ giết chết tình bạn của cả hai. nếu như nói ra, biết đâu diệp anh sẽ thấy nàng thật kinh tởm thì sao? thuỳ trang không dám nghĩ tới. bởi nếu thật sự một ngày diệp anh sợ hãi thuỳ trang, ghê tởm thuỳ trang, tránh né thuỳ trang. có lẽ, nàng sẽ không dám tồn tại trên cái đất này nữa mất. nàng sẽ chỉ biết thu mình lại, chạy trốn. trước nay nàng vẫn như vậy mà, chỉ biết cắm đầu chạy trốn mà thôi. thuỳ trang càng nghĩ càng sợ lo, nàng lắc đầu quầy quậy, không dám tưởng tượng thêm nữa mà tập trung tìm quán ăn.

sau khi thuỳ trang đã quyết định được một quán gần đó thì diệp anh cũng đã quay xong. ngay khi thuỳ tranh vừa ngẩng lên xem tình hình thì diệp anh cũng đã kịp lao tới mà ôm chầm lấy nàng.

- bạn ơi tớ làm được rồi!! quay một phát ăn liền luôn đó! cả team hôm nay đỉnh quá trời!!

- tớ biết mà. bạn cún của tớ lúc nào cũng giỏi hết á.

thuỳ trang mỉm cười xoa xoa mái tóc của người lớn hơn kia, quả thực diệp anh mặc dù tính tình trẻ con, có chút cà chớn ba gai nhưng rất giỏi, em lúc nào cũng là niềm tự hào của nàng hết.

- tớ vừa tìm được quán này gần đây được đánh giá tốt lắm, hôm nay tớ khao vì bạn cún của tớ đã làm rất giỏi!

đúng lúc này thì có một bó hoa lớn đưa tới trước mặt cả hai, một người con trai. anh ta mặt đỏ bừng ngại ngùng, quỳ một chân xuống rồi lấy hết can đảm mà nhìn vào mắt diệp anh.

- diệp anh à, anh là minh quân học trên em một khoá. anh đã thích em được một thời gian khá lâu rồi. hôm nay anh đến cổ vũ cho em, và anh cũng muốn thổ lộ với em tại đây, dưới sự chứng kiến của mọi người. anh thích em! liệu em có thể cho anh cơ hội được theo đuổi em không?

cả hội trường lúc ấy gần như bùng nổ, mọi người đều la hét thúc giục diệp anh hãy đồng ý đi. chỉ có thuỳ trang lúc này là đứng chết trân tại chỗ. cái quái gì đang diễn ra trước mắt thuỳ trang đây? nàng bồn chồn vội nhìn sang phía em. nếu như em đồng ý với anh ta thì sao? thuỳ trang không muốn, nàng không muốn phải chia sẻ em với ai cả. cũng không muốn diệp anh sẽ dành thời gian cho ai hơn nàng, càng không muốn mình sẽ trở thành người ngoài cuộc đứng nhìn diệp anh cùng người khác yêu đương. làm sao đây? nàng rối bời quá.

- em cảm ơn anh đã dành tình cảm cho em. nhưng mà em xin lỗi, em không thể tiếp nhận và đáp trả tình cảm của anh được. em có người mà em thích rồi.

minh quân nghe em nói xong, hai mắt anh cũng chợt đỏ lên, anh vội vã gạt tay qua mắt mình để giấu giếm nó đi rồi chậm chậm đứng dậy.

- cảm ơn em nhiều lắm. anh mong em sẽ hạnh phúc. tuy rằng em không thể nhận tình cảm của anh, nhưng anh hi vọng em có thể nhận bó hoa này coi như lời cổ vũ và lời chúc phúc của anh.

minh quân vội vã đưa bó hoa cho diệp anh rồi rời đi. có lẽ anh ta đã cố gắng hết sức để kìm lại cảm xúc của mình rồi. nhưng cũng không phải một mình anh ta. thuỳ trang cũng vỡ vụn rồi. mặc cho diệp anh khó hiểu rối rít lên dỗ dành nàng, nàng không thể ngăn nước mắt cứ thế rơi lã chã xuống. nàng không hiểu, bấy nhiêu năm bên cạnh nhau, thuỳ trang chưa từng được nghe về người mà diệp anh thích. em thích ai, từ bao giờ, hai người đã phát triển đến mức nào rồi, thuỳ trang không biết, không hề biết. nếu như diệp anh thật sự đến với người đó, thì thuỳ trang, thuỳ trang biết phải làm sao? vậy là, bao lâu qua, thuỳ trang không đủ quan trọng với diệp anh đến mức diệp anh giấu nhẹm đi chuyện đó với thuỳ trang, phải không. nàng chẳng là gì đối với em cả, phải không?

những dòng nghĩ suy đó cứ dồn dập đập vào tim thuỳ trang, nó cào xé, vò nát trái tim nàng như giấy vụn. thuỳ trang khó thở bấu víu, giằng co trong lòng mình. nàng ôm lấy bản thân, rồi vụt chạy đi thật nhanh. nàng không muốn, cũng không dám ở lại đây. lúc này đây, sự dịu dàng, ân cần hỏi thăm của diệp anh khiến nàng cảm thấy đau đớn hơn bao giờ hết. nàng sợ lắm...

- gấu!! thuỳ trang!! nguyễn thuỳ trang!!!!

diệp anh cố len vào đám đông để đuổi theo thuỳ trang, nhưng em không thể, bóng hình nhỏ nhắn của thuỳ trang cứ như vậy mà biến mất khỏi tầm nhìn của em. vì sao thuỳ trang lại phản ứng như vậy, vì sao thuỳ trang lại bỏ rơi em ở lại đây? em không biết. thật sự không biết được.

những ngày sau đó, thuỳ trang như rời khỏi cuộc đời em mà trở thành một người xa lạ không quen biết, không thân thiết gì nữa, em làm cách nào cũng không
thể bắt chuyện với nàng nữa. diệp anh trở nên bức bối đến phát điên rồi.

- thuỳ trang!

diệp anh lao vội tới, hai tay bấu chặt lấy vai nàng. mãi mới có cơ hội bắt gặp thuỳ trang một mình trong nhà thể dục, có lẽ hôm nay nàng đến phiên trực nhật.

- chuyện gì?

đáp lại diệp anh là giọng điệu thờ ơ của thuỳ trang, nàng vẫn chưa thoát ra khỏi những suy nghĩ rối bời kia, rằng đối với diệp anh, nàng chẳng là gì cả.

- mấy hôm nay chị làm sao vậy? sao lại tránh mặt em? chị ghét em rồi đấy à? hay chị giận dỗi em điều gì? chị cứ như vậy không nói không rằng, chị có biết em tổn thương đến nhường nào hay không?

- vậy em nghĩ chị không tổn thương à?

diệp anh giật mình, em ngơ người ngay lập tức trước câu hỏi ngược lại của thuỳ trang, cơn giận trên đỉnh đầu dường như đã bị dội tắt. em không hiểu bản thân đã làm điều gì sai. em đã tổn thương thuỳ trang điều gì. liệu có phải...

- em đã làm gì sai, chị giải thích cho em đi. chị mắng chửi em như nào cũng được, em sẽ sửa mà. chỉ là chị đừng cứ như vậy mà rời bỏ em có được không? em thật sự, không có chị bức bối lắm, em không chịu được.

thuỳ trang nhìn người trước mắt khóc lớn, không kìm được lòng mình mà cũng đau nhói theo. đúng, em là người mà thuỳ trang yêu, nhìn bản thân khiến em khóc như vậy, thuỳ trang cũng không đành lòng mà tự trách mình. nàng đưa tay lau nước mắt cho em, rồi điều chỉnh giọng mình nhẹ nhàng hơn.

- chúng mình bên nhau năm năm rồi diệp anh, trong lòng em, liệu chị có quan trọng hay không.

- chị quan trọng với em hơn bất cứ ai! thật đấy! em chưa từng cho rằng chị là người không quan trọng với em cả!

giọng nói vốn đã trầm khàn của diệp anh giờ đây vì tiếng khóc mà gần như vỡ ra đến nơi, thuỳ trang chỉ đành nhẹ nhàng ôm lấy em, tay khẽ vỗ lưng em từng nhịp, từng nhịp mà an ủi. nhưng tất nhiên, nàng vẫn phải làm rõ mọi chuyện đã. nàng không muốn cứ phải nghĩ suy mãi đâu.

- vậy tại sao, em chưa từng nói với chị rằng em có người mình thích? chị đã nghĩ rằng, đối với em chị chẳng là cái thá gì cả, vì vậy nên em mới giấu chị. em có biết chị đã đau đớn như nào khi nghe em nói em thích ai đó, trong khi chị lại chẳng hay biết gì cả không hả?

- em giấu chị, bởi vì...

giọng diệp anh lí nhí, rồi nghẹt lại trong cổ họng. liệu lúc này đây, nếu diệp anh nói ra, đó có phải quyết định tốt hay không? liệu nó sẽ sửa chữa được tình hình, đưa cả hai trở về như cũ, hay sẽ khiến nó nát tan hoàn toàn? diệp anh sợ, em sợ lắm. nếu như, nếu như nó không phải sự lựa chọn đúng thì sao?

- vì...?

nhưng có lẽ là diệp anh chẳng còn được lựa chọn nữa rồi. em chỉ còn cách đánh liều một lần mà thôi. đành đánh cược một lần vậy, được ăn cả, ngã ăn....

- vì người đó... là chị. em thích chị, diệp anh thích chị.

-...

thuỳ trang đóng băng rồi!

diệp anh thấy chị lẳng lặng như vậy liền bắt đầu cảm thấy hoảng sợ. sai rồi, sai rồi, thật sự sai rồi.

- em... em xin lỗi, chị hẳn là thấy điều này thật kinh tởm đúng không. em xin lỗi, em... em sẽ không làm phiền chị, không ngăn cản chị yêu người khác đâu. chỉ là, chỉ là chị đừng bỏ rơi em có được không? em không muốn chúng ta cứ như vậy mà trở thành hai người xa lạ. em xin l....

diệp anh không thể nói tiếp được nữa bởi môi em đã bị thuỳ trang chặn lại rồi. nàng ôm chặt lấy diệp anh mà hôn lên môi em. diệp anh dù đầu đầy dấu hỏi chấm nhưng cũng tham lam mà nhắm mắt lại hưởng thụ. nụ hôn đến từ người mà em yêu. cho dù ý nghĩa của nó là gì đi chăng nữa.

- thực ra chị cũng thích em. chị cư xử như vậy là vì lo sợ em thích người khác mà giấu chị, chị đã sợ rằng mình không là gì với em cả. chị cũng đã giấu đi tình cảm của mình vì sợ rằng em sẽ tránh né chị. chị xin lỗi. và...

thuỳ trang tách ra khỏi cái ôm, nàng nhẹ nhàng cầm lấy hai tay em, trìu mến mà đầy can đảm nhìn vào đôi mắt em.

- liệu em có thể trở thành bạn gái chị được không?

nước mắt của diệp anh lại rơi nữa rồi, giọng nói cũng vì vậy mà như vỡ ra, nhưng khác với vừa nãy. lần này là vì diệp anh quá hạnh phúc. người mình yêu cũng yêu mình, diệp anh có lẽ đã trở thành người hạnh phúc nhất thế giới rồi.

- em đồng ý.

sau cùng thì, dù hiểu lầm hay cãi vã ra sao, thì những kẻ yêu nhau rồi cũng sẽ về bên nhau mà thôi, phải không? sau cùng thì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com