1
Kwon Jaehyuk trầm mặc nhìn tấm áp phích lớn phía tòa nhà cao tầng kia, hôm nay là ngày bộ phim đầu tiên em đóng chính được công chiếu.
Hắn thầm đánh giá, em bây giờ ra dáng diễn viên hơn so với lần đầu gặp mặt hơn rất nhiều, hẳn rồi, em đã nỗ lực không ngừng nghỉ cơ mà. Chợt hắn nghĩ, vai diễn chính đầu tiên của em phải là "người yêu của Kwon Jaehyuk" chứ, công tâm mà nói, Seo Yeonoh quả thực có tố chất để làm diễn viên, em nhập tâm đến mức phải lòng hắn lúc nào không hay, em nhập tâm tới mức khiến hắn muốn em sẽ không bao giờ thoát vai.
Kwon Jaehyuk bước xuống xe, hắn không cảm thấy choáng ngợp với những ánh đèn flash chớp nháy liên tục, chắc cũng đã quen với việc này rồi, hắn thậm chí còn không để ý tới sự phiền phức của cánh nhà báo khi mọi thứ xảy ra xung quanh mình đều có thể trở thành chủ đề để họ đem ra bàn tán.
Hôm nay hắn chính thức nhậm chức phó chủ tịch của Haekang, sau một khoảng thời gian tranh đấu không hề ngắn, việc nội bộ giới tài phiệt lật đổ lẫn nhau để tranh giành quyền lực vốn dĩ không quá xa lạ gì nữa, hắn trong mặt mấy người ngoài cuộc cũng vậy thôi, chỉ là một màn thừa kế đầy ồn ào.
Trước mặt cổ đông của tập đoàn, cùng với cánh nhà báo, Kwon Jaehyuk từ tốn phất biểu, trong lòng có chút khinh thường, mấy lời nói đầy trách nhiệm như vậy, hồi ba hắn nhậm chức cũng từng nói, đâu ai biết bộ mặt tồi tệ phía sau, liệu rằng sau này hắn cũng trở thành người như vậy hay không?
"Phó chủ tịch Kwon, anh có thể nói một chút về quan hệ của anh và công tố viên Min được không? Có nguồn tin cho rằng hai người có đính ước từ trước và chuẩn bị kết hôn."
Một trong số đám phóng viên phía dưới lớn tiếng, biểu cảm của Kwon Jaehyuk không chút lay động, sự nhiều chuyện này, cũng không có gì là lạ, hơn nữa trong thời gian này, khi mà tranh chấp vẫn đang diễn ra thì có biết bao nhiêu thông tin được đưa ra để câu kéo truyền thông cơ chứ, mấy người đó đã bất lực đến mức xài chiêu cáo buộc quan hệ luôn rồi.
"Vốn dĩ câu hỏi này không nằm trong khuôn khổ nội dung buổi lễ ngày hôm nay, nhưng có vẻ như ai cũng tò mò, nhưng có vẻ không ai hiểu đúng vấn đề cả nên tôi sẽ trả lời thật mạch lạc. Tôi và công tố viên Min chỉ đơn thuần là cộng sự trong công việc, không hề có yếu tố tình cảm đặc biệt nào ở đây. Sau ngày hôm nay, tôi hy vọng sẽ không thấy bất kỳ bài báo nào đăng đàn thông tin vô căn cứ nữa, điều này ảnh hưởng rất nhiều tới cuộc sống riêng tư của chúng tôi."
Thoáng chút ngập ngừng, Kwon Jaehyuk không biết có nên nói ra điều mình đang nghĩ không nhưng rốt cuộc hắn vẫn nói.
"Đặc biệt là quan hệ tình cảm thực chất của tôi, những tin đồn sai lệch đó thậm chí đã khiến người yêu của tôi không thể ngủ, đó cũng là lỗi của tôi khi không đính chính sớm. Về chuyện này tôi chỉ nói 1 lần cho về sau."
Nói rồi Kwon Jaehyuk đứng dậy cúi chào rồi rời về phòng nghỉ, mặc cho đám đông đang trở nên ồn ào hơn sau phát ngôn vừa rồi của mình.
Hắn vừa đi vừa nghĩ, liệu em có hiểu lầm rằng mình đang nói về người khác mà mất ngủ hay không, mà, không biết em có xem tin tức về hắn hay không. Chắc có thôi, nó xuất hiện khắp mọi nơi, nhưng chắc gì em còn để tâm chứ.
"Ngài phó chủ tịch, có người chờ ngài ở phía trong."
Cô trợ lí kính cẩn cúi đầu chào rồi nói. Hắn nhíu mày, có thể là ai cơ chứ.
"Thư ký Jo nói đây là một vị khách đặc biệt của ngài nên không cần báo trước."
Cô trợ lí có vẻ hơi lo lắng, không biết quyết định này có ổn hay không, càng lo lắng hơn khi mà hắn nghe xong lại không có chút phản ứng nào, vẻ mặt lại tỏ vẻ như không thể tin nổi.
Nhờ tiếng gọi của cô trợ lí mà hắn mới lấy định thần lại, vội vàng đẩy cửa bước vào.
Kwon Jaehyuk cảm thấy thời gian như ngưng lại tại khoảnh khắc mà người kia quay mặt lại, hoặc là bới hắn muốn thời gian ngưng lại.
Thực sự là em.
"E-em..."
"Chào anh, giám đốc...à, giờ phải gọi anh là phó chủ tịch mới phải chứ. Cái này, tôi xin lỗi vì tới đột ngột như này, chỉ là...tôi muốn tới để chúc mừng anh. Tôi định gửi bó hoa cho thư ký Jo nhưng có vẻ anh ấy không tiện nên bảo tôi chờ anh ở đây-"
"Seo Yeonoh..."
"À, vâng, có chuyện gì sao?"
Lúc này em mới khẽ chuyển ánh nhìn thẳng về phía hắn, đôi môi hắn vẫn đang khép hờ, mắt nhìn em không chớp, em vẫn đang chờ đợi điều gì đó sau tiếng gọi tên mình. Nhưng rồi hắn mãi chẳng mở lời. Em đưa bó hoa tới gần phía hắn.
"Chúc mừng anh, anh đã vất vả rồi, phó chủ tịch Kwon."
Hắn nhận lấy bó hoa, mắt vẫn không rời khỏi em, hơn ai hết, hắn biết hành động này của em có nghĩa là gì, là muốn đáp lễ hắn mà thôi. Ngay bây giờ, nếu hắn không nhanh chóng làm gì đó thì tiếp theo đây em sẽ rời đi.
"Em...cái này để trả nợ ư?"
Em cúi mặt cười nhẹ.
"Anh nói gì vậy? Tự trọng của tôi giờ có thể dùng bao nhiêu trước mặt anh chứ? Nếu muốn trả nợ cho anh, khéo tôi phải trả cả đời, sĩ diện gì một bó hoa cơ. Một lần nữa, xin chúc mừng thành công của anh."
"K-Khoan đã, giờ em có bận gì không? Phim em đóng chính mới công chiếu mà, chúng ta đi ăn mừng một chút được không? Ăn mừng cho cả tôi và em?"
Seo Yeonoh thoáng chút lưỡng lự, ngẫm nghĩ một hồi mới gật đầu. Hắn tự mình lái xa đưa em về nhà. Nói rằng muốn tránh tai mắt phóng viên nên về nhà hắn sẽ chuẩn bị một chút để hai người dùng bữa, nếu có tin tức gì được tung ra sẽ ảnh hưởng tới em. Seo Yeonoh nghe vậy cũng không biết phản đối làm sao.
Vì hắn từ chối được giúp đỡ nên em chỉ đành ngồi một chỗ chờ đợi, hai người không ai nói với ai câu nào. Em nhìn quanh, kể từ lần cuối cùng đặt chân tới đây tới bây giờ, gần như không có gì thay đổi, lòng em chợt trùng xuống, nơi đây là nơi em đã trải qua những xúc cảm ngọt ngào nhất, cũng là nơi hắn để lại cho em tổn thương lớn nhất.
Hai dĩa bít tết nóng hổi được dọn ra, hắn khui một chai vang rồi rót vào hai chiếc ly. Quả nhiên là Kwon Jaehyuk, làm cái gì cũng phải thật chỉn chu.
Bầu không khí trở nên gượng gạo hơn khi mà hai người cùng ngồi vào bàn ăn nhưng không ai nói với ai câu nào mặc dù cả hai đều đang muốn phá vỡ sự im lặng khó chịu này.
"Em đã làm rất tốt!"
Hắn lên tiếng trước khiến em đang đắm chìm vào suy nghĩ riêng mà giật mình.
"Dạ?"
"Ý tôi là, thời gian qua em đã rất chăm chỉ, và có được thành quả xứng đáng với em."
"À.."
Seo Yeonoh chợt thấy lạ lẫm, lần đầu em thấy hắn nói năng vụng về như vậy.
"Anh cũng vậy mà, mọi thứ đều xứng đáng."
Hắn cười trừ.
"Điều duy nhất xứng đáng là sự cô đơn khi mà tôi đã bỏ lỡ em..."
"Gì cơ?"
Kwon Jaehyuk đổi miếng bít tết được xắt cẩn thận cho em, như đã lấy lại được sự điềm tĩnh vốn có, hắn nhìn thẳng vào mắt em từ tốn giải thích.
"Tới giờ, thứ duy nhất xứng đáng với tôi là sự cô đơn, xứng đáng với những tổn thương tôi đã gây ra cho em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com