2
"Xin anh đừng tự trách mình, việc thích tôi đâu rồi phải là một trong những điều anh có thể làm tại thời điểm ấy chứ."
Seo YeonOh siết đôi bàn tay đang để trên đầu gối, em không mong sự dày vò bởi tình yêu không được đáp trả khiến hắn bị tổn thương, như em đã từng.
Người ta vẫn thường nói đấy thôi, tình cảm đâu thể cưỡng cầu, hắn đã làm mọi thứ hắn có thể làm cho em, nhưng tại thời điểm em khao khát đến tuyệt vọng thì hắn lại không thể trao em tình yêu mà em muốn, việc yêu em lúc đó, nằm ngoài khả năng của hắn mất rồi.
"Tôi biết giờ không phải lúc để nói về chuyện này, nhưng tôi không chắc rằng em muốn tiếp tục gặp tôi trong tương lai nên dù cho có đang làm em khó xử, tôi vẫn muốn nói em nghe, xin lỗi em..."
"Em có thể cho phép tôi yêu em được không? Cho phép tôi được gặp em, được nói chuyện với em, được quan tâm em, chăm sóc cho em..."
"Và, cho phép tôi được hy vọng em sẽ chấp nhận để tôi trở thành người có thể mang hạnh phúc tới cho em."
Seo YeonOh duy trì im lặng, em bối rối khi mà hắn liên tục hạ mình như vậy, Kwon Jaehyuk trong mắt em luôn tỏa ra loại hào quang mà em nghĩ rằng mình sẽ không thể chạm tới.
Người đàn ông đó, giờ lại đang chờ đợi sự chấp thuận của em.
"T-tôi không biết...ý tôi là..."
Em ấp úng, cảm giác cổ họng mình đang run lên còn đôi mắt lại đang dần nhoè đi, em bị sao thế này.
Em khao khát tình yêu này hơn cả, nhưng giờ đây khi mà hắn đang cầu xin em để được trao nó cho em, em lại không sao gật đầu được. Em muốn hắn, muốn tình yêu của hắn nhưng lại không dám tiếp nhận nó. Có lẽ những chuyện xảy ra khiến em hiện tại không thể vô tư được nữa.
Kwon Jaehyuk bước tới trước mặt em rồi chậm rãi ngồi xuống như quỳ trên mặt đất, hắn không dám chạm vào em để lau đi vệt nước mắt chảy dài kia, chỉ thành khẩn dùng ánh mắt để âu yếm em rồi nói.
"Nếu câu hỏi ấy khó quá thì giờ em chỉ cần nói có hoặc không, thích hoặc không thích thôi. Nếu em thích, tôi sẽ cố gắng hơn nữa, nếu không, tôi sẽ lập tức dừng lại."
"Bắt đầu nhé?"
Em gật đầu.
"Tôi có thể ôm em không?"
Em im lặng, rồi khẽ gật đầu.
Hắn đứng dậy cẩn thận ôm em vào lòng.
"Đừng khóc, em hãy cứ trả lại tổn thương cho tôi, chỉ xin em đừng trả bằng nước mắt của em."
"Seo YeonOh, sau ngày hôm nay, tôi có thể tiếp tục gặp em được chứ?"
Ở trong lòng hắn, em gật đầu.
"Tốt rồi, trước hết chỉ cần vậy thôi, bây giờ chúng ta dùng bữa nhé!"
Hắn buông lỏng vòng tay, lại bất ngờ cảm thấy lưng áo mình bị nắm lấy.
"Anh hỏi tôi muốn gì đi!"
"Em...em muốn gì? Tôi có thể làm gì cho em đây?"
"Tôi muốn...một giấc ngủ ngon...trong vòng tay của anh, được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com