Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lủng


Lủng

Author: Nhật Bảo Mai Hoàng

Bầu trời âm u chuyển mình như sắp đổ mưa.Lủng ngồi ăn ngon lành tô phở bò.Tay cầm đũa,tay cầm thìa,chân rung rung,Lủng nhăn nhó trong hạnh phúc khi đang cố ăn lấy ăn để tô phở nóng hổi để hồi sức cho cái dạ dày đang sôi ùng ục của mình vì đói.Lâu lắm rồi cậu mới được ăn ngon như vậy,từ cái ngày cậu bỏ nhà đi lên thành phố kiếm sống,từ cái ngày mà cậu thấy mẹ cậu bỏ cậu theo người khác ra đi để cậu ở lại một mình,từ cái ngày mà một cậu bé 16 tuổi không được học hành từ bé phải chịu đựng một cuộc sống lạc lõng,cô đơn.

"Ê ! thằng kia,chỗ mày ngủ đây à" một giọng nói của một người đàn ông lớn tiếng gọi.Lủng tỉnh giấc. "Mẹ cha nó,đang ăn thì nó gọi dậy" Lủng lẩm bẩm, cau có,đôi mắt lờ mờ,chân tay bủn nhủn gượng người dậy khỏi cái gầm cầu.

"Đi chỗ khác,đây là chỗ mày ngủ à" hắn chỉ tay vào mặt Lủng rồi quát.Tiếng còi xe ing ỏi xung quanh cũng không thể ngăn cản tiếng sôi ùng ục trong bụng cậu reo lên vì đói. Cậu không thể nhớ cái gầm cầu Long Biên này đã là nhà cậu bao nhiêu lâu rồi.Lủng lếch thếch trong bộ quần áo nguyên vẹn nhưng nhàu nát và bẩn thỉu của cậu đi trên cầu.Cậu chỉ biết đi,đi vì bị tên kia đuổi,đi vì cái bụng cậu đang bắt cậu phải đi.Xe cộ ngày một tấp nập,người về người đi thật nhanh cho thoát khỏi cái trời trưa nóng bức này,còn Lủng thì mệt mỏi lê bước đi.Từ trưa hôm qua đến giờ ,cái bánh mỳ cậu nhặt được của một đứa trẻ đánh rơi đã tiêu hết từ bao giờ,bụng cậu rên la ầm ĩ bắt cậu phải cho nó ăn.

Lủng bắt đầu đi xin đồ ăn thừa ở các quán ăn xung quanh. Trời nắng chói chang,cậu lê bước,bước tới đâu mùi đồ ăn từ các quán ăn cậu đi qua lại càng làm cậu thêm đói bụng. Cậu bước vào một quán ăn.

" Cô ơi,cháu đói quá...cho cháu xin ít gì ăn được không cô" Lủng chìa tay ra với một người phụ nữ đang tất bật làm bún,làm phở cho khách,giọng cậu yếu ớt.

"Đi chỗ khác đi,không thấy người ta đang bận à" người phụ nữ tỏ vè khó chịu đáp lại.

Lủng lại bước đi hết quán này đến quán khác,đi khắp cái chợ Long Biên đến khu phố cổ xung quanh nhưng đều bị từ chối,việc cậu xin đồ ăn ở đây có thể đã thành thông lệ,một sự quen thuộc của những người chủ tiệm ăn. Cậu cũng có xin làm phụ nhưng cũng chả còn chỗ,cái chỗ này,không chỉ có một thằng Lủng mà có đến hàng chục,hàng trăm "thằng Lủng" "con Lủng" khác cũng đang bon chen kiếm sống trên cái đất thành phố này.

Đã có lúc nó định về quê,nó còn một người di ở quê nhưng nó cũng chả về nổi,đến miếng bánh bỏ đi nó còn phải nhặt để ăn thì nó lấy đâu tiền để về được cái nơi nó đã sinh ra và lớn lên cơ chứ.

"Tỉnh lại đi cậu"

"Này,cậu bé" 2 người phụ nữ tỏ vẻ lo lắng đang lay người thằng Lủng.Nó ngất bên vệ đường phần vì đói,phần vì mệt,phần vì trời đang nắng chói chang,nóng bức.

"Đói quá hả ?" một người phụ nữ lên tiếng rồi rút ví lấy ra tờ 50 nghìn cho cậu.

Lủng dụi dụi mắt,khóe mắt nó cay cay,nó tự lấy tay cấu vào mặt mình xem có phải nó lại đang mơ hay không.

"A" Lủng kêu lên vì đau.

"Cầm lấy mà đi mua gì ăn đi cháu" Người phụ nữ tầm tuổi trung niên tỏ vẻ thương xót.

"Khổ thân thằng bé, 2 cô phải đi rồi,cháu đi mua gì ăn cho lại người đi nhé" Người phụ nữ còn lại vỗ tay Lủng rồi cùng người kia bỏ đi.

Lủng vẫn chưa định hình được chuyện gì xảy ra,nó chỉ biết giờ tay nó đang có một tờ 50 nghìn và cái bụng nó đang giục nó đi về phía quán ăn.

Nó lết dậy đi vào quán ăn gần đó.Nhưng chợt nó lại dừng lại rồi nó quay sang hàng bánh mỳ.

"Thôi ăn bánh mỳ cho rẻ,tiền ăn còn ăn cả tháng" Nó tự nhủ rồi cười mỉm chạy ra chỗ bán bánh mỳ.

Vẻ mặt tươi cười "Cô bán cho cháu cái bánh mỳ"

"Không có đâu mà cho" Người phụ nữ bán bánh mỳ không thèm nhìn nó đáp.

"cháu không xin,cháu mua,cho cháu cái bánh mỳ không" Lủng chả thèm để ý đến lời của cô ta.

"Mua? có tiền không mà mua"

"dạ đây" Lủng chìa tờ 50 nghìn vừa được cho.

Người phụ nữ bán bánh mỳ tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng cũng rút ra cái bánh mỳ đưa cho nó.

"5 nghìn 2 chiếc"

Lủng đưa tiền cho người phụ nữ rồi nhanh chóng đút cái bánh mỳ vào mồm nhai lấy nhai để cho đỡ cơn đói.

"Hà,no" Lủng nằm trên bãi cỏ dưới chân cầu ngậm cỏ sau bữa ăn thịnh soạn.Những lúc được ăn no xong nó lại ra đây nằm.

Vài cơn gió thổi qua mặt nó,mái tóc bê bết xoăn tít của nó hơi bay bay.Nó thiếp đi từ bao giờ không biết.Trời đã đổ chiều vàng,dòng người qua lại trên cầu tấp nập,tiếng còi xe ing ỏi làm nó thức dậy,nó bò lòm cồm dậy ngáp ngáp vài cái rồi vươn vai nhìn dòng người qua lại.Nó đứng dậy đi lên cầu,lấy số tiền còn lại trong túi ra nó định đi mua cái gì đó làm bữa tối,dòng người vẫn qua lại tấp nập nó thì chỉ biết nhìn chằm chằm vào số tiền trong tay,nó xếp đi xếp lại cho ngay ngắn rồi đút vào trong túi.

"Này thằng kia" 2 thằng thanh niên nhìn mặt tỏ vẻ hung dữ đứng trước mặt nó

"dạ" nó run sợ,mặt cắt không còn giọt máu.

"Mày đánh giầy hay bán vé số" Một thằng tiến lại gần nó hỏi.

"Em,....em ....em không làm gì cả ạ" Lủng nó bước lùi lại,giọng run run đáp.

"Không làm gì thì mày ăn bằng gì,thích nói láo không" Thằng còn lại tiến đến xách cổ áo Lủng,mắt nó đỏ heo,nó sắp khóc.

"Em xin các anh,tha cho em" 2 tay nó chắp lại lạy lạy 2 thằng giang hồ kia.

"xin xỏ gì,muốn sống thì đưa tiền đây,không thì đừng trách bọn tao" Một thằng hằm hằm dọa thằng Lủng.

"Bình thường thì đánh giầy là 100 nghìn,vé số thì 70 nghìn.Thôi thì mày lần đầu bọn tao lấy 50 nghìn,nộp hay ăn đập"

"Em làm gì có tiền ạ" 2 hàng nước mắt nó dòng dòng,nó nghẹn lên.

"có hay không?" thằng cầm cổ áo nó kéo nó lại gần rồi vả cho nó một cái đau điếng.

"Em không có ạ" một tay nó giữ chặt cái túi,một tay nó cầm tay thằng kia tỏ vẻ van xin.

"Lục túi nó" thằng đứng sau nhìn nó giữ khư khư cái túi liền quát lên.

Hai thằng dí nó xuống đường tàu rồi cố bẻ tay nó ra khỏi cái túi,thằng Lủng cứng đầu tay khư khư cái túi,nó vừa khóc vừa kêu lên.Nó nhớ mẹ,nó nhớ quê,nó gọi thầm mẹ nó...nỗi hận của nó với mẹ giờ đây không còn nữa,nó nhớ mẹ nó lắm...nhưng mẹ nó đang ở đâu thì nó không biết,nó chỉ biết gọi mẹ nó trong vô vọng.

"Chúng mày làm gì đấy" Một người đàn ông đi đường dừng lại quát.

"Ông thích làm gì không ?" một thằng quay ra chỉ tay thằng mặt người đàn ông đó.

Vẻ mặt hung dữ của bọn nó làm người đàn ông kia bỏ đi.Hai dòng người qua đường vẫn tấp nập,nhưng chả ai để ý đến nó,để ý đến một thằng bé đang bị 2 thằng giang hồ trấn lột giữa nơi họ đang đi qua.Chắc hẳn ai ông trời đang cố tình làm cho họ không quan tâm khi nhanh chóng làm hoàng hôn dập tắt.Ai cũng có một gia đình,ai cũng có một bữa ăn tối đang chờ,nhưng không phải tất cả đều như vậy.

Thằng Lủng bò dậy,nó không khóc nữa,2 thằng giang hồ kia lấy được tiền xong đã bỏ đi.Nó dần dần bước ra thành cầu đứng.Mắt nó nhìn sa săm.Miệng nó chợt nở nụ cười khó hiểu,nó nhìn vào bầu trời đang dần dần đen kịt lại,chỉ còn ánh đèn điện chiếu sáng khuôn mặt nó.Ở phía xa kia là quê hương nó,là nơi nó sinh ra và lớn lên,nó muốn về lại quê,nó muốn gặp lại mẹ nhưng dường như điều đó là không thể đối với nó.Từ đó không ai thấy thằng Lủng nữa,bãi cỏ nó hay nằm giờ cũng không thấy một thằng bé nhìn đen đen với mái tóc hơi xoăn xoăn ra nằm nữa,các quán ăn vẫn hoạt động bình thường chỉ thiếu mỗi việc có thằng bé trưa nào cũng đến xin ăn.Nó đi đâu,không ai biết,không ai hay.

"Lâu lắm không thấy cái thằng hay xin ăn nữa nhỉ" một người phụ nữ đang vớt bún quay sang nói với đứa nhân viên.

"Cô ơi cho cháu xin gì đó để ăn được không cô" Một câu nói quen thuộc vang lên.

HẾT

ciC-}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com