Bụi Phấn
Giờ ra chơi, hành lang tầng ba của khối cuối cấp vắng lặng lạ thường. Học sinh tụ lại căng-tin, vài người chen vào thư viện hoặc tranh thủ ôn bài. Donghyun ngồi thừ ra ở hành lang gần lớp học, tay vắt lên lan can, mắt lơ đãng nhìn những tán cây ngả nghiêng trong gió.
Trên vai áo cậu vẫn còn vết phấn trắng nhạt, thứ dư âm để lại từ tiết toán trước đó, khi cậu vừa bị gọi lên bảng giải bài
Tiếng bước chân nhẹ nhàng vọng đến. Dongmin
Dongmin vốn dĩ chẳng hay lui tới phía cuối hành lang này. Nhưng hôm nay tới, đôi mắt đảo qua đảo lại như tìm điều gì đó. Cậu không ngờ lại thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi dựa vào tường.
"Không ra ngoài à?”. Dongmin lên tiếng, giọng không lớn, nhưng đủ để Donghyun quay lại.
“Ngại nắng,” Donghyun nhếch môi, trả lời hờ hững.
Dongmin không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh, cách một khoảng vừa đủ lịch sự. Một thoáng im lặng trôi qua. Gió lùa qua mái hiên, cuốn theo cả tiếng quạt quay đều đều trong lớp học kế bên.
Khi quay sang định hỏi gì đó, ánh mắt Dongmin dừng lại trên tóc của Donghyun. Lấm tấm bụi phấn trắng. Cậu do dự một chút, rồi vươn tay, thật khẽ khàng, phẩy nhẹ vài lần lên tóc cậu bạn kia.
“Có bụi phấn.”
Donghyun hơi giật mình, ánh mắt khẽ lay động. Không phải vì cử chỉ ấy khiến cậu bối rối, mà vì… nó quá dịu dàng. Nhẹ đến mức chính Donghyun còn chẳng muốn né tránh.
“Cậu lúc nào cũng vậy à? Để ý mấy chuyện nhỏ nhỏ kiểu này?”
Dongmin rút tay lại, cười nhẹ, lắc đầu:
“Không phải với ai cũng vậy.”
Câu nói khiến không gian như chậm lại. Donghyun quay mặt đi, gương mặt lạ lẫm trong thoáng ngẩn ngơ. Cậu không đáp. Nhưng tay vô thức chỉnh lại cổ áo, rồi khe khẽ nở một nụ cười thật nhỏ, kiểu cười mà nếu Dongmin không nhìn kỹ, chắc chắn sẽ bỏ lỡ.
Chuông vào lớp vang lên. Hai cậu đứng dậy gần như cùng lúc. Không ai nói gì thêm, nhưng khi Donghyun bước về phía lớp mình, Dongmin chợt nghe cậu buông một câu sau lưng, nhỏ xíu:
“Cảm ơn vì… đã phủi giúp.”
Đó là lần đầu tiên Donghyun chủ động cảm ơn ai đó.
Và là lần đầu tiên Dongmin nghĩ: Chắc mình sẽ còn muốn phủi bụi trên tóc cậu ấy nhiều lần nữa.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com