Gặp nhau nơi cánh cửa khép hờ
Trường cấp ba những ngày cuối tháng chín luôn có một mùi hương rất riêng. Gió lướt qua những hàng cây già rụng lá, mang theo cảm giác nhè nhẹ của mùa đang chuyển. Cậu chống cằm nhìn ra khung cửa lớp học, ánh nắng chiếu lên má cậu, tạo nên một nét gì đó rất tĩnh lặng, rất lơ đãng. Cậu không biết hôm nay sẽ là ngày bắt đầu cho một điều gì đó... lạ lùng.
Cuối giờ học, hành lang khu phòng giáo viên im lặng hơn thường lệ. Những bước chân thưa thớt và tiếng quạt trần quay đều đều tạo thành một nền âm thanh nhè nhẹ, uể oải. Cậu ôm tập hồ sơ từ thư viện đi ngang qua, định đem cho cô chủ nhiệm. Cậu không có ý định dừng lại, cho đến khi nghe một giọng thầy giáo bỗng to hơn từ trong phòng giáo viên phía cuối:
"Em Dongmin, nếu em cứ tiếp tục như vậy, thi đại học không phải là chuyện đùa đâu."
Donghyun khựng lại một giây. Không hẳn là tò mò, nhưng tiếng trách mắng khiến cậu ngẩng đầu lên. Cánh cửa phòng giáo viên khép hờ, đủ để nhìn thấy một phần lưng của nam sinh đang đứng cúi đầu, tay nắm chặt quai cặp, im lặng như đang cố kiềm chế điều gì đó. Tóc hơi rối, đồng phục xộc xệch. Không giống kiểu học sinh hay bị gọi lên phê bình, mà giống kiểu... không quan tâm mấy.
Donghyun nhìn đúng lúc bạn đó quay đầu. Ánh mắt họ chạm nhau chưa tới một giây.
Dongmin
Cậu ấy thoáng giật mình vì bị bắt gặp, nhưng rồi chỉ nhếch môi cười nhẹ, nghiêng đầu một cái như lời chào. Không buồn che giấu. Không ngại ngùng.
Cậu cũng không quay đi. Cậu giữ ánh nhìn trong vài giây rồi bước tiếp, như thể chuyện đó chẳng liên quan gì mình. Nhưng tay cậu nắm tập hồ sơ hơi chặt hơn lúc trước.
Mười phút sau, khi cậu đang chờ thầy ở văn phòng bên ngoài, thì Dongmin cũng bước ra, cặp đeo lệch một bên, biểu cảm như chẳng có chuyện gì xảy ra. Cậu ấy thấy em ngồi đó, hơi ngạc nhiên.
“Là cậu hồi nãy.” Dongmin nói trước, đứng dựa vào bức tường kế bên. “Cậu thấy hết rồi à?”
Cậu nhún vai. “Không hẳn.”
“Ừ thì cũng chẳng có gì để giấu.” Dongmin nhún vai, không giải thích gì thêm. Một kiểu người chẳng thèm che đậy nỗi buồn hay rối rắm. “Tớ là Dongmin, lớp A6.”
Cậu quay sang nhìn, ánh mắt có chút tĩnh lặng: “Donghyun. Lớp A3.”
“…Ừm, chào cậu.” Cậu ta gãi gãi gáy, như thể chưa quen với việc bắt chuyện kiểu này.
Không ai nói gì thêm, nhưng khoảng không giữa hai người bỗng nhiên có chút kỳ lạ. Như thể, hai người họ vừa bước vào một câu chuyện mà chưa ai biết mình là nhân vật chính.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com