Mưa Sáng và Chiếc Ô
Sáng hôm đó, trời đổ mưa. Mưa không to, nhưng dai và lạnh. Đám mây xám sà thấp, phủ kín cả sân trường. Cổng trường dính mưa đến loang lổ, những giọt nước rơi tí tách từ mái hiên xuống bậc thềm ẩm ướt.
Donghyun dừng xe đạp ở nhà để xe, kéo cặp che đầu rồi chạy vào hành lang. Áo đồng phục cậu ướt lấm tấm ở vai. Cậu khịt khịt mũi, hơi rùng mình vì lạnh. Trên tay vẫn cầm tập bài kiểm tra cần nộp gấp.
Cậu vừa định bước lên cầu thang thì thấy ai đó đang đứng dưới hiên, tựa lưng vào trụ cột, tay cầm một cây ô gấp.
Dongmin.
Cậu mặc đồng phục chỉnh tề, tóc mái ướt một ít, nhưng không có vẻ gì là vội vàng. Trông như thể đến trường chỉ để đứng ngắm mưa.
Donghyun định đi lướt qua, nhưng Dongmin lại bất ngờ cất tiếng, giọng trầm đều:
"Sao không đem ô?"
Donghyun khựng lại. Cậu liếc nhìn mái tóc ướt của mình, khẽ trả lời:
"Tôi không nghĩ mưa."
"Lần sau nhớ coi thời tiết."
Nói rồi, Dongmin bước ra một bước, bật ô lên. Cây ô màu đen, viền bạc, loại to và chắc chắn. Cậu nghiêng ô nhẹ sang phải:
"Đi chung không?"
Donghyun hơi bất ngờ, nhưng gật đầu, bước lại gần.
Hai người đi song song trên lối đi lát đá, giữa tiếng mưa rơi lách tách và hơi thở khẽ khàng. Mùi vải áo đồng phục ẩm, mùi mưa, và... mùi nước xả vải từ áo Dongmin thoang thoảng, không gắt, mà nhẹ như mùi xà phòng dịu dịu.
Dongmin giữ ô nghiêng về phía Donghyun hơn một chút, nên vai bên trái của cậu bắt đầu hơi ướt.
Donghyun liếc nhìn, nhỏ giọng:
"Bên cậu ướt rồi."
"Không sao." – Dongmin đáp, mắt không rời lối đi.
"Cậu không mang ô, nên phải nghiêng về bên cậu mới đúng."
Donghyun không nói gì, chỉ cụp mắt xuống. Cảm giác cây ô như một ranh giới mỏng manh, che chắn hai người khỏi cả thế giới đầy tiếng mưa ngoài kia, nhưng trong đó lại có một khoảng cách rất gần.
Chân Dongmin vô thức chạm nhẹ vào chân Donghyun khi họ tránh một vũng nước. Không ai lên tiếng, nhưng cả hai đều cảm nhận được sự vụng về ấy.
Tới bậc thềm lớp học, Dongmin khẽ gập ô lại, rũ vài giọt nước.
"Không ướt nhiều ha."
"Ừm... cảm ơn."
Dongmin nhìn Donghyun giây lát, mắt hơi cong cong như cười, nhưng không rõ.
"Tôi cũng không nghĩ hôm nay mưa đâu." Cậu nói nhỏ, gần như thì thầm.
"Gì cơ?"
"Không gì."
Dongmin đi trước, để lại Donghyun đứng ở cửa lớp, nhìn theo bóng lưng cậu qua lớp sương mưa mỏng tang.
Lần đầu tiên, Donghyun không vội vào lớp.
Cậu siết nhẹ quai cặp, vẫn thấy ấm một bên vai.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com