Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nếu ôm em lâu hơn, liệu thời gian có ngừng lại không?


Đêm hôm đó, trước khi nhắn hẹn cho Donghyun.

Dongmin nằm trên giường, tay kẹp điện thoại, màn hình vẫn sáng mờ. Tin nhắn của Donghyun từ tối vẫn còn hiện ở đó chỉ là vài câu chúc học tốt, một cái icon hình thỏ ngủ gật... nhưng làm tim cậu cứ dội lên từng nhịp.

Không hiểu từ khi nào, sự hiện diện của Donghyun lại dễ khiến mình rung động đến thế.

Cậu trở người, vùi mặt vào gối, lòng bối rối đến phát bực. Bao nhiêu lần gặp nhau, đi học về cùng nhau, học bài ở thư viện, hay chỉ cần ánh mắt cậu ấy dừng lại trên mình thêm một chút, đều khiến Dongmin vừa vui, vừa sợ. Vui vì được ở gần. Sợ vì... nếu thổ lộ mà không được đáp lại, thì liệu có còn được gần nhau như thế nữa không?

Dongmin không phải kiểu người hay để lộ cảm xúc, cũng chẳng giỏi trong việc diễn đạt lòng mình bằng lời. Nhưng cảm xúc dành cho Donghyun ngày một lớn, như một nhành cây dại mọc xiên qua tim, mỏng manh nhưng không ngừng lớn lên từng ngày.

Cậu chôn mặt trong chăn, thở dài một hơi. "Có nên nói không?"

Đã nhiều lần định giữ lại trong lòng. Nhưng rồi mỗi lần Donghyun cười, mỗi lần cậu ấy chủ động xoa đầu mình, hay đơn giản là một ánh nhìn dịu dàng giữa buổi chiều, lại khiến Dongmin chẳng thể giả vờ như không có gì nữa.

"Mình thích cậu ấy."
Câu nói vang lên trong đầu như lời thú nhận đầu tiên, không phải với người khác mà là với chính mình.

Dongmin vội mặc áo khoác mở điện thoại. Tay lướt đến khung chat quen thuộc. Đầu ngón tay run nhẹ, nhưng ánh mắt lại kiên định hơn bao giờ hết.

Nếu không nói ra, thì biết bao giờ cậu ấy mới hiểu...

Đêm khuya, thành phố đã chìm vào yên lặng. Ngoài trời, gió rít nhẹ qua hàng cây ven đường, không mưa nhưng buốt lạnh. Donghyun đang ngồi học thì bất ngờ điện thoại rung lên. Tin nhắn chỉ vỏn vẹn mấy chữ:

"Ra cổng nhà một lát nha."
Gửi từ: Dongminie.

Cậu thoáng ngạc nhiên, nhíu mày nhìn đồng hồ. Đã hơn 10 giờ. Trời lại lạnh như thế này... nhưng lòng lại xốn xang một cách kỳ lạ. Không chần chừ lâu, Donghyun khoác áo, nhẹ bước ra ngoài.

Dưới ánh đèn đường vàng vọt, Dongmin đứng đó, tay đút túi áo khoác, tóc rối nhẹ vì gió, ánh mắt nhìn cậu, ánh lên một điều gì đó mà Donghyun không định nghĩa được.

Vừa thấy cậu, Dongmin đã nở nụ cười quen thuộc, hơi ngốc nhưng rất ấm áp.

Donghyun nhíu mày, bước nhanh lại gần, chưa gì đã mắng nhỏ:

"Khuya rồi đó, lại còn lạnh, lỡ gặp chuyện gì thì sao?"

Dongmin vẫn không nói gì, chỉ nhìn cậu cười, đôi vai run nhè nhẹ vì gió lạnh.

" Cậu bị gì hả?" Donghyun dỗi, vờ giơ tay định đánh nhẹ vào vai anh.

Nhưng bàn tay chưa chạm tới đã bị Dongmin nắm lấy. Tay anh ấm lắm, ấm hơn cả cái áo cậu đang mặc. Rồi, rất khẽ, anh nhét vào tay cậu một gói kẹo dẻo, vẫn là loại vị nho mà cậu từng ăn.

"Cho cậu. Kẹo dẻo đấy. Lần này là tớ cố tình cho cậu"

Không đợi cậu phản ứng, anh kéo nhẹ cậu vào lòng. Một cái ôm không ồn ào, không lời hứa. Chỉ là cái ôm thật chặt đủ để sưởi ấm hai trái tim đang nhớ nhau đến phát cuồng.

Dongmin ôm cậu, cằm tựa vào tóc cậu, khẽ thì thầm:
"Anh nhớ em, nên mới đến. Và... anh thích em nữa"

Cả người Donghyun cứng đờ, môi mím lại, rồi từ từ cong lên trong vô thức. Tay cậu siết chặt gói kẹo trong lòng bàn tay, tim đập nhanh đến mức không nghe được tiếng gió nữa.

Mùi tóc em quen lắm, cái mùi nhẹ nhàng như gió đầu hè, lẫn đâu đó là hương dầu gội hoa nhài thoang thoảng. Anh vùi mặt vào mái tóc đó, hít sâu như muốn lưu lại tất cả trong trí nhớ. Không có tiếng còi xe, không có cuộc gọi đến, chỉ có em đứng im trong vòng tay anh, giữa một đêm thành phố lạnh lẽo mà anh thấy mình như đang nắm cả mùa xuân.

Vòng tay em ban đầu lỏng lẻo, cứ như em còn ngại. Nhưng rồi cũng siết lại, ôm anh như thể em cũng sợ nếu buông ra, mọi thứ sẽ biến mất.

"Tớ cũng nhớ và thích cậu lắm"

Anh mỉm cười vui sướng và anh chẳng biết phải nói gì nữa ngoài việc ôm chặt em hơn, chỉ đưa tay vuốt nhẹ lưng em. Áo cardigan của em mềm, ẩm một chút sương đêm, mỏng đến mức anh có thể cảm nhận nhịp thở em qua từng lần ngực em khẽ phập phồng. Em nhỏ nhắn, gầy hơn anh tưởng, khiến cái ôm này trở thành một điều mong manh cần giữ gìn.

"Cậu muốn ôm tớ như vầy mãi luôn á.Vậy có mỏi tay không?"

"Nếu được ôm em... thì bao lâu anh cũng chịu được."

Cậu rúc đầu vào hõm cổ anh, khẽ bật cười. Mái tóc mềm của cọ vào da, khiến cả người anh nổi da gà, không phải vì lạnh mà vì quá gần, quá thật.

"Cẩn thận. Lỡ ôm quen rồi mai mốt không có là nhớ đó."
"Thì đã quen rồi đấy. Giờ em tính sao?"

Cái ôm kéo dài không theo một đơn vị thời gian nào cả. Không ai đếm được là một phút, hay mười. Chỉ biết là tim anh đập chậm lại, lòng yên hơn, và tất cả những hoang mang mấy ngày qua về khoảng cách, về chuyện chúng ta chưa được xác định đều tan biến hết.

Giữa đêm, ánh đèn đường chiếu lên lưng em, tạo nên một thứ ánh sáng rất dịu. Và ngay lúc đó, anh thầm nghĩ:

"Nếu thời gian có thể ngừng lại... xin hãy ngừng lại ngay trong cái ôm này."

Trong một đêm lạnh buốt như thế này chính họ là điều duy nhất khiến đối phương ấm lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com