Thư viện
Dưới ánh chiều muộn, thư viện của trường đã vắng người, chỉ còn lác đác vài học sinh nán lại như Donghyun
Cậu đi dọc theo hàng kệ, tay khẽ lướt qua những gáy sách cũ, đôi mắt trầm lặng dừng lại ở một quyển tiểu thuyết đặt lệch khỏi hàng. Cậu lấy ra, lau lớp bụi mỏng bằng tay áo, rồi lặng lẽ tiến về góc khuất nhất của thư viện, nơi ánh nắng lặng lẽ rọi qua ô cửa sổ, đọng lại thành những vệt vàng dài mơ hồ trên mặt sàn.
Chỗ đó, đã có người ngồi.
Một cậu con trai tựa đầu lên cánh tay, mái tóc rối nhẹ phủ xuống trán, hơi thở đều đều gợi cảm giác buông lơi. Mở ra trước mặt là một quyển sách dày, lật dang dở đến nửa chừng. Cậu khựng lại, định tìm chỗ khác, nhưng hàng ghế xung quanh đã bị chiếm.
Cậu đành ngồi đối diện, giữ khoảng cách vừa đủ. Không gây tiếng động, không làm phiền. Chỉ là hai người xa lạ chia sẻ cùng một không gian yên tĩnh, như hai vệt nắng tình cờ giao nhau.
Tiếng lật trang giấy khẽ vang lên, hoà cùng tiếng bút viết và gió lùa khe khẽ ngoài khung cửa. Donghyun không định nhìn, nhưng ánh mắt cứ vô thức liếc sang người đối diện, không rõ vì gương mặt ấy, hay vì sự bình yên quá đỗi giữa một ngày vốn mệt mỏi.
Một lát sau, người kia động đậy. Cậu ngẩng đầu, dụi mắt, rồi bắt gặp ánh nhìn của Donghyun. Cả hai sững lại một giây ngắn ngủi. Không lời chào, chỉ là ánh mắt nhận ra nhau.
Dongmin cười khẽ, nụ cười mệt mỏi nhưng chẳng hề xa cách. Cậu kéo cuốn sách lại gần, giả vờ đọc. Donghyun cúi đầu, che đi gò má vừa ửng nhẹ. Không ai lên tiếng. Nhưng sự im lặng ấy không khó chịu, nó giống như một thứ nhịp chung mỏng manh đang hình thành.
Khi ánh nắng đã nhạt, đồng hồ điểm gần giờ thư viện đóng cửa, Donghyun đứng dậy. Cậu đặt sách trở lại kệ, quay lưng chuẩn bị đi thì phía sau có tiếng ghế kéo nhẹ.
"Ngày mai..." giọng nói vang lên, thấp và hơi khàn vì ngủ "...cậu có đến nữa không?"
Donghyun không quay lại. Cậu chỉ dừng chân, rồi gật đầu khẽ đến mức người không để ý sẽ tưởng là ngẫu nhiên.
Rồi bước đi, để lại đằng sau là tiếng thở dài nhẹ tênh của một người vừa mới tỉnh dậy, hay vừa mới chạm vào một điều gì đó còn chưa kịp gọi tên.
Cậu rời khỏi thư viện, những bước chân chậm rãi vang nhẹ trong hành lang dài thăm thẳm. Cậu không biết vì sao lại gật đầu, có lẽ vì ánh mắt người kia, hay có lẽ vì trong buổi chiều ấy, cậu cần một điều gì đó khiến mình không thấy lạc lõng giữa năm học cuối vốn đầy áp lực.
Cậu không biết tên người ấy. Chỉ biết là từ nay… nếu gặp lại, có lẽ cậu sẽ không ngồi ở bàn khác nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com