Cuối Thu
Anh còn nhớ vào cuối thu năm ấy, khi mà cơn gió cuối mùa thổi bay hết bao hồi vãn trong tâm trí anh.
Anh gặp em, cô gái có đôi mắt nâu, một nét lai tạo đến kinh ngạc giữa sự hấp dẫn của hoa anh túc và nét đẹp thoát tục của hoa hồng. Anh đã yêu em!
Cho đến một ngày, khi em chấp nhận tình yêu của anh trong im lặng. Anh xoay người chợt nghĩ đó là một ân huệ cho kẻ đến sau.
Em đã từng hỏi anh :" Nếu sau này em xấu xí, tính tình thô lỗ, anh có còn yêu em không? " . Anh không ngần ngại mà đáp :" Anh sẽ mãi yêu em dù bất kì lí do gì đi chăng nữa".
Cũng vào cuối thu, khi nhịp đập thời gian chậm lại, anh lao đầu vào viết, viết để quên em, viết để xóa tan hết những hận thù từ gia đình em. Anh điên vì yêu em.
Ánh mắt vẫn thế, em đã vì cái nghĩa vụ của một đứa con gái mà đến với gã trai trác tán kia như cha em bảo :" Cuộc đời không bao giờ là màu hồng ."
Anh đã bao lần tự hỏi rằng nếu một con người quá đỗi khổ sở tại sao họ lại phải làm khổ cả những người bên cạnh họ. Phải chăng đó là cách để họ quên nỗi đau hay dằn vặt một cô gái vô tội như em.
Em đã lấy chồng cũng vào cuối thu, vì gia đình - Em xa anh, anh nợ em một lời yêu thương. Anh yêu em!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com