Chương 12. Tin Tưởng
Buổi chiều muộn, ánh nắng nhàn nhạt vắt qua từng mái nhà, nhuộm vàng cả con phố nhỏ yên tĩnh. Trước một tiệm ăn bình dị đối diện cổng trường cấp hai, An Nhiên bước chậm rãi, lòng khẽ dâng lên chút bồi hồi khó tả. Gió thu lùa qua hàng cây bên đường, kéo theo mùi của lá mục và dư âm ồn ào từ những đứa trẻ tan học, ríu rít như đàn chim non.
Bên trong quán ăn, ánh đèn vàng phủ xuống ấm áp. Lâm Kỳ Phong đã ngồi chờ từ trước, một ly trà nóng trước mặt, không bốc khói nhưng vẫn còn hơi ấm. Ông ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt mệt mỏi mà bình thản. Cô kéo ghế ngồi xuống đối diện, ánh mắt kiên định.
An Nhiên đưa cho ông những tài liệu đã thu thập được, rồi báo cáo lại những chuyện gần đây ở căn cứ, Lâm Kỳ Phong yên lặng lắng nghe.
Cô cũng hỏi vì sao đã nắm trong tay nhiều bằng chứng phạm tội của Lâm Đình Viễn như vậy rồi, mà họ vẫn chưa đưa ông ta ra ngoài ánh sáng. Nhưng cô chỉ nhận được một câu không đầu không đuôi của Lâm Kỳ Phong rằng chưa đến lúc, ngoài ra không được giải thích gì thêm.
An Nhiên cảm thấy trong lòng không thoải mái, nhưng cũng chẳng mong chờ gì hơn.
"Minh Hoàng đã biết tôi cũng làm việc cho ông rồi." An Nhiên mở lời, giọng điềm đạm như nước lặng, nhưng bên dưới lại là tầng tầng lớp lớp cảm xúc khó phân định.
Lâm Kỳ Phong trầm ngâm, bàn tay khẽ siết chén trà nhưng không nói gì.
An Nhiên nhìn ông, tiếp lời:
"Tôi cũng đã hiểu... vì sao ngay từ đầu ông không cho tôi nói với cậu ấy."
Lần này, ánh mắt Lâm Kỳ Phong khẽ dao động, có phần áy náy. Cuối cùng ông chỉ thở dài, thấp giọng:
"Xin lỗi."
An Nhiên bật cười, giọng cô nhẹ nhàng nhưng dứt khoát:
"Có gì mà phải xin lỗi. Tôi biết ông làm vậy cũng chỉ vì mục tiêu chung của chúng ta. Cho dù tôi có phải chết... nhưng nếu cuối cùng Lâm Đình Viễn phải trả giá, thì tôi cũng sẽ chết thật vui vẻ."
Ánh mắt Lâm Kỳ Phong khẽ tối lại, nhưng ông không nói thêm gì. Căn phòng chìm vào yên lặng, chỉ còn tiếng bát đĩa va nhẹ ở quầy bếp và tiếng gió thổi qua khe cửa, xào xạc.
Một lúc lâu sau, ông mới hỏi:
"Cô có biết vì sao hôm nay ta lại hẹn cô ở đây không?"
An Nhiên hơi nhíu mày, ngẩng đầu nhìn ông. Lâm Kỳ Phong không trả lời ngay, mà chỉ nghiêng đầu, chỉ về phía cửa.
Một cô bé vừa tan học ở ngôi trường đối diện đẩy cửa bước vào. Lưng đeo cặp sách to, mái tóc đen dài buộc gọn, khuôn mặt non nớt mang vẻ trầm ngâm. Cô bé lặng lẽ ngồi xuống bàn nhỏ trong góc, chống cằm trên bàn như đang chờ ai.
Lâm Kỳ Phong nhìn cô bé, giọng trầm thấp, kể:
"Cô bé đó mới học lớp tám. Một lần đi học thêm về, đang chờ bố mẹ đến đón thì cô bé gặp một người đàn ông, hắn nói quen với bố mẹ cô bé, sẽ đưa cô bé về nhà. Cô bé tin ngay... không hề đề phòng."
An Nhiên siết chặt nắm tay.
Lâm Kỳ Phong hơi nghẹn giọng, khẽ cụp mắt xuống:
"Sau đó... hắn ta... hắn là một tên chẳng có chuyện xấu nào mà không dám làm..."
An Nhiên siết chặt tay, lòng run lẩy bẩy. Trái tim như bị ai bóp nghẹt. Cô biết ông đang nói về điều gì.
Lâm Kỳ Phong thở dài, cố nén lại cảm xúc.
An Nhiên quay đầu, nhìn cô bé đang ngồi kia. Không ai có thể nhìn ra, đằng sau gương mặt ngây thơ đó, cô bé đã phải trải qua điều gì.
"Tên đó chết rồi."
An Nhiên giật mình.
Lâm Kỳ Phong không nhìn cô, ánh mắt xa xăm, chậm rãi nói tiếp:
"Sau khi rời khỏi quán bar đó thì bị vây đánh đến chết."
An Nhiên sững người. Không rõ vì sao, trong lòng cô đột nhiên hiện lên hình ảnh của một người.
"Ông còn cài nhiều người vào tổ chức đúng không?"
Lâm Kỳ Phong khẽ gật đầu, không nói gì thêm. An Nhiên bỗng cảm thấy câu hỏi của mình thật thừa thãi.
"Ông biết Phan Việt Hải không?" An Nhiên cũng không hiểu vì sao mình lại hỏi câu đó.
Lâm Kỳ Phong ngước lên, ánh mắt lóe lên một tia suy tư, nhưng rồi nhanh chóng lặng lại. Ông trả lời, giọng chậm rãi nhưng dứt khoát:
"Không biết nhiều."
An Nhiên hơi thở gấp, không rõ là vì điều gì.
Lâm Kỳ Phong nhìn cô, ánh mắt sâu như biển, chậm rãi nói từng chữ, như muốn khắc sâu vào trí óc cô:
"Đừng dễ dàng tin tưởng một ai."
An Nhiên không đáp. Nhưng cô hiểu, rất rõ. Những lời ông nói, giống như một lời nhắc nhở, cũng là một lời cảnh báo.
Trong thế giới này, lòng tin là một thứ xa xỉ, mà sự phản bội lại là điều luôn cận kề. Cô biết, cho dù là đồng đội, là anh em, là những người cùng cô vào sinh ra tử, thì cũng không có gì đảm bảo rằng họ sẽ không quay lưng lại với cô vào một khoảnh khắc nào đó.
Thế nhưng... nếu ngay cả một người để tin tưởng cũng không có, thì cô còn biết phải bước tiếp thế nào?
Không ai có thể đơn độc đi mãi trong bóng tối. Không ai có thể sống mà không đặt niềm tin vào một ai.
Vì thế cô đã quyết định sẽ tin tưởng họ. Không chỉ Minh Hoàng, mà cả Phan Việt Hải, Dương Kiệt, Minh Quân. Như Minh Hoàng luôn nói, không có đúng sai, chỉ có lựa chọn. Và lựa chọn của cô là tin tưởng.
Lâm Kỳ Phong ngồi trầm ngâm, ánh mắt dò xét từng thay đổi nhỏ nhất trên gương mặt An Nhiên. Ông có thể đoán được cô nghĩ gì, nhưng ông không nói, chỉ đưa mắt nhìn cô, như đang nhìn một cô gái nhỏ vừa dũng cảm bước qua ngưỡng cửa của sự hoài nghi để bước vào một con đường mà ngay cả ông cũng không dám chắc sẽ đi tới đâu.
Bỗng Lâm Kỳ Phong đứng dậy, bước chậm rãi về phía cô bé ở đầu bên kia quán ăn. An Nhiên giật mình khỏi dòng suy nghĩ, hoảng hốt giữ tay ông lại:
"Ông muốn làm gì?"
Trong đầu cô vụt qua ký ức cũ, ngày Lâm Kỳ Phong tìm đến, nói với cô rằng họ có chung một kẻ thù, rằng cô có muốn đi theo ông ta để trả thù không.
"Cô bé còn quá nhỏ." An Nhiên tiếp lời.
Lâm Kỳ Phong khựng lại, ánh mắt lóe lên một tia bàng hoàng. Ông nhìn cô, khẽ nói:
"Yên tâm. Không phải như cô nghĩ."
An Nhiên buông tay, tim đập loạn, ánh mắt vẫn không rời ông ta.
Lâm Kỳ Phong bước tới gần, vẫy tay. Cô bé ngẩng lên, vui vẻ vẫy lại.
An Nhiên khẽ sững người.
Lâm Kỳ Phong cười nhẹ, gọi cho cô bé một bát mì nóng hổi. Cô bé cảm ơn, chẳng chút ngại ngùng hay khách sáo.
"Hôm nay bố mẹ cháu bảo sẽ về muộn ạ."
Lâm Kỳ Phong cười, gật đầu với cô bé:
"Ừm, chúng ta ăn trước đã."
An Nhiên chầm chậm bước tới bên cạnh, nhìn Lâm Kỳ Phong, khẽ nói:
"Tôi phải về rồi."
Lâm Kỳ Phong gật đầu, không ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn dõi theo cô bé kia.
An Nhiên liếc qua, thấy cô bé cúi đầu ăn mì ngon lành, tim cô như có gì nghẹn lại. Cô lặng lẽ xoay người, đẩy cửa, bước ra ngoài, ánh đèn đường rơi trên bờ vai gầy, kéo dài bóng cô dưới mặt đường.
Tiếng cười khúc khích của lũ trẻ tan học vang vọng sau lưng. Nhưng trong tim cô, chỉ còn lại nỗi trống trải vô hình, lạnh lẽo như cơn gió cuối thu không ngừng thổi.
***
Cái lạnh se sắt đặc trưng của mùa đông bao trùm khắp không gian. Gió luồn qua từng kẽ hở, rít lên khe khẽ như tiếng thì thầm của đêm đen. Căn cứ vắng lặng như tờ, chỉ còn ánh đèn vàng nhạt hắt xuống khoảng không hun hút. An Nhiên ngồi một mình trong kho hàng rộng lớn, ngọn lửa từ bếp than bập bùng, nhưng không thể sưởi ấm được tâm trạng cô.
Trong tay cô là một tách trà đã nguội ngắt, chẳng còn chút hơi ấm nào. Cô ngồi thu mình trên chiếc ghế làm từ lốp ô tô, ánh mắt lặng lẽ dõi về phía ngọn lửa mờ nhạt. Mọi thứ tĩnh lặng đến mức cô có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ tí tách trôi qua từng giây.
Hôm nay là giao thừa.
Giao thừa là dịp sum họp, đoàn viên. Khi xưa mỗi dịp như thế này, cô đều cùng bố mẹ ngồi quây quần bên mâm cơm, xem chương trình đón năm mới, cười đùa, chúc nhau năm mới bình an.
Bây giờ họ không còn, cô đã có những người thân thiết khác ở bên cạnh mình.
Nhưng đã hơn một tháng kể từ lần cuối cùng cô nhìn thấy Phan Việt Hải và Dương Kiệt. Minh Hoàng và Minh Quân thì còn lâu hơn thế. Thỉnh thoảng An Nhiên chỉ có thể nghe giọng họ qua thiết bị liên lạc, nhưng nội dung chỉ toàn về nhiệm vụ và những khoảnh khắc căng thẳng không thể lơ là.
Cô nhớ Dương Kiệt với tiếng cười ồn ào, những trò đùa ông chú nhạt nhẽo và những triết lí nhân sinh cô không thể thấm nổi. Nhớ Minh Quân hay líu lo, lúc nào cũng cằn nhằn khi ai đó trong bọn họ bị thương.
Cô nhớ Việt Hải với ánh mắt trầm lặng, lời hứa sẽ bảo vệ cô còn vang bên tai. Và cả Minh Hoàng, người luôn là chỗ dựa vững chắc cho cả nhóm.
Giờ chỉ còn mình cô trong căn cứ rộng lớn này, giữa đêm giao thừa lặng lẽ, nỗi cô đơn nuốt chửng lấy cô. An Nhiên siết chặt tay, chỉ mong... tất cả họ đều bình an trở về.
Tiếng gió rít qua khe cửa lại vang lên, rồi một tiếng động khẽ và tiếng bước chân phát ra từ con đường nhỏ bên ngoài. An Nhiên ngẩng đầu, tim đập nhanh một nhịp, đôi mắt dán chặt vào bóng tối phía cửa.
Cánh cửa lặng lẽ mở ra, ánh đèn đường hắt lên dáng người cao gầy đang bước vào. An Nhiên đứng bật dậy, ánh mắt chăm chú dõi theo từng bước chân đang tiến lại gần. Cô chưa nhìn rõ mặt hắn, nhưng vóc dáng này, nhịp bước chân này... quá đỗi quen thuộc. Tim cô khẽ rung lên, đôi chân không tự chủ bước một bước về phía trước.
Người kia đột ngột tăng tốc, sải bước vội vã, rồi trong khoảnh khắc ngắn ngủi, một vòng tay siết chặt lấy cô. An Nhiên sững sờ, hơi thở nghẹn lại. Hơi ấm quen thuộc bao quanh cô, mùi hương nhàn nhạt của khói súng và gió bụi, hơi thở của Phan Việt Hải phả vào bên tai, mang theo cả sự mệt mỏi và an lòng. Cô nghe rõ từng nhịp tim hắn.
Cảm giác ấm áp lan tỏa khắp lồng ngực, xua tan đi cái lạnh và cả nỗi cô đơn. Có lẽ đã quá lâu không gặp, nên cô cũng muốn duy trì cái ôm này lâu thêm một chút... Nhưng Việt Hải lại buông ra trước.
Khoảng cách giữa họ thu hẹp đến mức, An Nhiên có thể thấy rõ ánh lửa bập bùng phản chiếu trong đôi mắt hắn, sâu thẳm, kìm nén, như chứa đựng điều gì đó không thể nói thành lời.
Mối quan hệ giữa họ, cô không thể gọi tên.
Hơn cả bạn bè...
Hơn cả đồng đội...
Có lẽ là gia đình?
Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía cửa:
"Sao không chờ anh? Vội vội vàng vàng làm gì vậy?"
Dương Kiệt xuất hiện, bước tới huých mạnh vào vai Việt Hải, giọng trách móc pha chút trêu chọc. Hắn quay sang nhìn An Nhiên, tròn mắt:
"Ơ kìa, sao lại khóc rồi? Thằng Hải bắt nạt em hả?"
An Nhiên cắn môi, nước mắt bất chợt rơi ào ạt, cô không kìm lại được nữa. Dương Kiệt đưa tay khoác vai Phan Việt Hải, đè cổ hắn xuống, khiến hắn kêu lên đầy bất mãn, tay huơ huơ đánh vào cánh tay như gọng kìm của Dương Kiệt.
Dương Kiệt thì cười ha hả khoái chí. Cảnh tượng hỗn loạn quen thuộc ấy khiến An Nhiên bật cười qua làn nước mắt.
Bỗng từ xa, ánh đèn pha rọi thẳng vào họ, chói mắt đến nỗi An Nhiên phải nheo mắt lại, chưa kịp nhìn rõ thì nghe thấy tiếng xe phanh lại. Minh Quân nhảy xuống đầu tiên, nhanh nhẹn như mọi khi, phía sau là Trần Minh Hoàng trầm lặng bước xuống, trên tay xách một túi đồ.
Minh Quân tung tăng chạy tới, cười hề hề huých vai Dương Kiệt, còn cố tình lượn qua lượn lại như khoe rằng mình vẫn khỏe mạnh. An Nhiên thấy thằng nhóc đã cao lên, trông có vẻ trưởng thành hơn nhiều. Tuy luôn miệng gọi Minh Quân là cậu nhóc, nhưng để nói chuyện với cậu nhóc này, An Nhiên vẫn phải ngước mắt lên.
Dương Kiệt nhận túi đồ trong tay Minh Hoàng. Minh Quân thì chạy đi vác thùng bia, hét lên:
"Tối nay phải ăn uống cho đã! Không say không về!"
Cả nhóm quây quần quanh bếp lửa, mỗi người một tay chuẩn bị, đồ ăn bày lên bếp than, tiếng cười nói rộn rã vang lên khắp căn cứ vắng lặng. Nhìn khung cảnh ấy, lòng An Nhiên dâng lên một cảm xúc không thể diễn tả. Những buổi tối ở căn cứ, có bao nhiêu buổi tụ tập cùng nhau ấm cúng, vui vẻ. Cô đã từng nghĩ rằng họ sẽ mãi như thế. Ai ngờ, để có được một khoảnh khắc thế này... lại phải chờ đợi lâu đến vậy.
Minh Quân hí hửng bật lon bia, mặt mày rạng rỡ như vừa nhặt được vàng. Nhưng chưa kịp uống, cậu đã bị Dương Kiệt quắc mắt lườm cháy mặt.
"Nhóc con, ai cho uống?"
Minh Quân chẳng sợ, vênh mặt phản pháo:
"Em còn thiếu một tuổi là đủ mười sáu rồi, uống được!"
Dương Kiệt không nói nhiều, giơ tay gõ "cốc" vào đầu cậu một cái rõ đau.
"Mười tám mới đủ tuổi uống bia rượu!"
Minh Quân phồng má, không chịu thua, đôi mắt đảo quanh rồi ánh lên tia tinh quái. Hắn quay sang nhìn Minh Hoàng, giọng nài nỉ:
"Anh Hoàng... cho em uống nha, chỉ một chút xíu thôi, nha?"
Không hiểu sao, Trần Minh Hoàng nhìn cậu một lát, rồi gật đầu. Minh Quân tròn mắt, Dương Kiệt cũng sững sờ. Minh Quân chớp mắt liên tục, còn hỏi lại:
"Thật ạ? Thật luôn á?"
An Nhiên thấy cảnh tượng đó thì ôm bụng cười nắc nẻ. Phan Việt Hải cũng phì cười, lắc đầu.
Đúng lúc ấy, tiếng pháo hoa bất ngờ vang lên từ khu dân cư gần đó, những tràng pháo nổ giòn giã, ánh sáng rực rỡ hắt qua những ô thông gió lớn của kho hàng, kèm theo tiếng hò reo vui vẻ vọng lại. Cả nhóm cũng lập tức đứng dậy, mỗi người cầm trên tay một lon bia.
Phan Việt Hải đưa đồng hồ ra trước mặt, mặt đồng hồ lấp lánh trong ánh lửa.
11:59
Tách! – kim phút và kim giờ cùng chỉ thẳng lên trên.
Không ai bảo ai, cả nhóm đồng loạt giơ lon bia lên, chạm vào nhau một cái vang giòn.
"Chúc mừng năm mới!"
An Nhiên uống một ngụm bia, vị đắng lan tỏa trong vòm họng. Đầu bên kia, Minh Quân vừa đặt lon bia xuống đã nhăn mặt, lè lưỡi:
"Chẳng ngon gì hết..."
Câu nói ấy khiến cả nhóm lại được phen cười sảng khoái, tiếng cười vang vọng trong đêm giao thừa, ấm áp xua tan đi mọi lạnh giá ngoài kia.
Phan Việt Hải ngồi bên cạnh An Nhiên, ánh lửa bập bùng hắt lên gương mặt hắn những mảng sáng tối lẫn lộn.
Đang lúc cô còn đang cười vui vẻ vì mấy trò đùa của Dương Kiệt, hắn bỗng nghiêng đầu về phía cô, hơi thở ấm áp lướt sát bên tai, khiến cô cứng đờ.
Hắn thì thầm khe khẽ:
"Sinh nhật vui vẻ."
Giọng hắn trầm thấp, như tiếng gió đêm lướt qua.
An Nhiên giật thót, tim bỏ mất một nhịp rồi đập loạn không thể kiểm soát. Hắn vẫn nhớ lời nói vu vơ của cô khi cô mới tới căn cứ. Chỉ một hành động nhỏ như vậy, lại khiến cô bối rối hơn cả cái ôm chặt khi nãy. Ngọn lửa trong lò bập bùng cháy, nhưng không bằng thứ đang cháy âm ỉ trong lồng ngực cô lúc này.
An Nhiên cố gắng giấu vẻ bối rối đến tận lúc bữa tiệc giao thừa kết thúc. Dương Kiệt sau khi uống hết năm lon bia và nửa bình rượu mạnh thì chính thức đầu hàng, đầu gục xuống bàn, miệng còn lẩm bẩm vài câu vô nghĩa.
Minh Hoàng và Minh Quân phải vật lộn lắm mới khiêng được hắn vào phòng. Sau đó, hai người họ cũng lần lượt đi ngủ, để lại sân căn cứ vắng lặng chỉ còn ánh lửa trong bếp than và hai người đứng cạnh nhau.
An Nhiên giơ hai bàn tay ra sưởi ấm trước ngọn lửa, ngập ngừng quay sang Phan Việt Hải, hỏi một câu giống như phép lịch sự:
"Sinh nhật của cậu là ngày nào?"
Phan Việt Hải cúi đầu nhìn cô, khoé môi hơi cong lên, giọng khẽ khàng:
"Hôm nay."
An Nhiên sững sờ, không ngờ rằng hắn và cô lại sinh nhật trùng ngày, lại còn là vào một dịp đặc biệt như vậy. Nhưng rồi cô nhanh chóng nhận ra, nếu vậy thì dù có ngang ngược tính lịch âm, cô vẫn không sinh cùng năm với hắn.
Cô rụt rè:
"Vậy... tôi phải gọi cậu là anh à?"
Phan Việt Hải trầm ngâm, bất ngờ trước dòng suy nghĩ kì lạ của cô. Hắn nhìn cô với ánh mắt sâu thăm thẳm, khiến cô có phần chột dạ. Một lát sau, hắn bỗng giơ tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu cô:
"Tùy em."
An Nhiên khựng lại vì hành động bất ngờ đó, chỉ cắn môi nhìn hắn.
Nửa câu trước bảo tùy, nửa câu sau đã quyết định thay cô rồi.
Phan Việt Hải như nhớ ra điều gì, thấp giọng nhè nhẹ:
"Em không chúc mừng sinh nhật anh à?"
An Nhiên vẫn chưa hết sững sờ, trong lòng thắc mắc, sao hắn có thể làm quen với cách xưng hô này một cách nhanh chóng và tự nhiên như vậy được nhỉ. Cô lí nhí:
"Sinh nhật vui vẻ..."
Phan Việt Hải khẽ cười, không đáp lại, quay đầu đi.
An Nhiên nhìn theo bóng lưng hắn, rồi bất chợt lên tiếng:
"Tôi sẽ coi anh như anh trai... giống như anh Kiệt."
Phan Việt Hải bước được vài bước nghe thấy câu đó thì dừng lại một nhịp, nhưng vẫn không quay đầu, chỉ khẽ "ừm" một tiếng, rồi đi thẳng vào trong phòng.
Tiếng bước chân hắn lặng lẽ tan vào không gian yên tĩnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com