Chương 15. Xác Suất
Vũ khựng lại trong giây lát, ánh mắt hắn thoáng lướt qua An Nhiên, sâu trong đôi mắt đen láy ấy hiện lên một tia khó hiểu.
Ngay lúc đó, một gã bên phía địch gầm lên.
"Bọn mày làm gì đấy hả?"
Một tên lập tức giơ súng, chĩa thẳng vào An Nhiên, tiếng lên đạn vang lên lạnh lẽo.
Trong khoảnh khắc ấy, cô chưa kịp phản ứng gì thì đã cảm nhận được một lực kéo mạnh mẽ, cả người cô bị ôm chặt, kéo vào nấp sau một thùng hàng lớn.
Pằng!
Tiếng súng vang lên, đạn găm thẳng vào vị trí cô vừa đứng.
An Nhiên bị ép sát vào một lồng ngực rắn chắc, khi cô ngẩng đầu lên thì ánh mắt lại chạm phải gương mặt lạnh như băng của Vũ. Hắn lập tức buông cô ra, khuôn mặt vẫn không có chút biểu cảm nào như thể việc vừa rồi chỉ là một hành động theo bản năng.
"Mẹ kiếp! Giết chúng nó!"
Bên ngoài, đám Vạn Hải Hội tức giận gào lên, chúng bắt đầu nổ súng liên tục về phía này, tiếng súng vang lên dồn dập.
Trong tai nghe của cô, giọng của Dương Kiệt vọng đến, mang theo sự lo lắng cực độ.
"Em sao rồi?! Sao lại có tiếng súng?"
An Nhiên cố gắng ổn định nhịp thở, giữ chặt tai nghe, nhanh chóng đáp:
"Không sao."
Đột nhiên, cô nhớ đến một thứ.
Phan Việt Hải cũng có thiết bị liên lạc.
Cô hít sâu một hơi, vội lên tiếng.
"Bịt tai vào."
"Hả? Gì cơ?" Dương Kiệt hỏi lại.
Không trả lời Dương Kiệt, An Nhiên nhanh chóng rút từ trong túi áo ra một thiết bị nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay, bấm nút kích hoạt rồi ném thẳng về phía địch.
Cô bịt chặt hai tai, há miệng. Vũ thấy vậy cũng làm theo.
Cô đếm thầm trong đầu.
1... 2... 3!
Một âm thanh chói tai vang lên, khiến lũ côn đồ lập tức gào thét, một số tên ngã xuống đất, máu trào ra từ tai.
An Nhiên hốt hoảng nhìn về phía Phan Việt Hải. Hắn giơ hai tay bị trói lên đầu, bịt chặt hai tai bằng bắp tay. Nhưng hắn vẫn choáng đến mức ngất đi.
Cô định quay sang ra hiệu cho Vũ.
Nhưng chưa kịp, hắn đã lao ra như tia chớp.
Hai con dao găm xé gió, đường đi chính xác tuyệt đối.
Hắn cắt cổ toàn bộ mười tên đang đứng phía ngoài, nhanh đến mức An Nhiên còn chưa kịp nhìn rõ.
Cô sững sờ.
Người này... thật sự là con người sao?
Không chút chần chừ.
Không chút do dự.
Hắn thẳng tay lấy mạng bọn chúng, nhanh gọn, chuẩn xác như một cỗ máy giết chóc.
An Nhiên vội giữ tai nghe:
"Cho người vào đi."
"Được." Dương Kiệt trả lời.
Từ bên ngoài, đội viện trợ hùng hậu đã vừa kịp tới nơi, theo chân Dương Kiệt tiến vào, nhanh chóng kiểm soát tình hình.
An Nhiên chạy vội đến chỗ Phan Việt Hải.
Hắn nằm bất tỉnh trên mặt đất.
Trước bụng hắn... khối thuốc nổ vẫn quấn chặt, không thể gỡ ra khỏi người.
Chỉ cần một sợi dây bị đứt, không chỉ thứ trước bụng Phan Việt Hải, mà toàn bộ thuốc nổ trong kho hàng sẽ nổ tung.
Ngay khoảnh khắc đó, con số trên màn hình bắt đầu đếm ngược từ 10 phút, bầu không khí đông cứng lại.
Không ai lên tiếng, âm thanh tích tắc lạnh lẽo từ thiết bị đếm ngược vang lên, mỗi một giây trôi qua đều như một mũi dao sắc bén đâm thẳng vào tâm trí của tất cả những người có mặt.
Một tên nằm trên mặt đất, tay cầm điều khiển bom chỉ có một nút nhấn duy nhất, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười lạnh lẽo đầy trêu tức. Hắn không vội bỏ chạy, không hoảng loạn, chỉ nhìn chằm chằm vào con số trên màn hình.
Ngay lập tức, Vũ lao tới như một cơn gió, bàn tay hắn siết chặt cổ tên kia nhấc lên, khiến hắn nửa nằm nửa quỳ trên mặt đất.
Vũ giật lấy điều khiển, loại này hắn biết rõ, một nút duy nhất này kích hoạt đồng hồ đếm ngược, ngoài ra không có cách nào đảo ngược quá trình.
Mắt Vũ tối sầm lại, không có chút dao động nào, ánh sáng trong đáy mắt hắn đã hoàn toàn lụi tàn, chỉ còn lại sự lạnh lẽo vô tận. Lưỡi dao sắc bén vung lên, áp chặt vào cổ tên kia, nhưng vốn dĩ trên cổ hắn đã có một vết cắt từ trước, máu vẫn chảy không ngừng. Thế nên hành động này của Vũ chẳng có sức đe dọa nào.
"Không gỡ được đâu."
Tên kia cười khẩy, không hề tỏ ra sợ hãi, thậm chí còn có chút khiêu khích.
"Rồi tất cả sẽ chết ở đây."
Gã cười lớn mấy tiếng, rồi ngay sau đó, cổ họng gã giật giật, cơ thể run rẩy mấy lần trước khi hoàn toàn đổ gục xuống.
Đồng hồ vẫn đang đếm.
8 phút 35 giây.
An Nhiên nhìn chằm chằm vào con số trên màn hình, bàn tay siết lại thành nắm đấm. Lần đầu tiên trong đời, cô cảm thấy đầu óc mình trống rỗng như vậy. Cô không biết phải làm gì, cũng không biết liệu mình có thực sự gỡ được quả bom này hay không. Mọi kiến thức cô có chỉ là những thứ trong phim ảnh.
Nhưng giờ phút này, không ai có thể giúp cô.
Phan Việt Hải được đưa ra khỏi kho hàng, toàn bộ đều di tản, chỉ còn Dương Kiệt và Vũ ở lại quan sát hai người.
An Nhiên cố gắng hít thở, ép bản thân bình tĩnh lại. Lâm Đình Viễn đã ra lệnh rằng phải gỡ bom, nhưng dù không ai yêu cầu, cô cũng nhất định sẽ làm điều đó.
Đôi tay cô run rẩy khi chạm vào thiết bị, lòng bàn tay đẫm mồ hôi. Cô rà soát xung quanh quả bom, cố gắng phân tích cấu trúc của nó. Cô có thể thấy rất nhiều dây nối, nhưng không có bất kỳ dây điện màu xanh hay đỏ nào như trong phim.
6 phút 11 giây.
Bất chợt, ánh mắt cô dừng lại trên một cổng nhận tín hiệu.
Một tia sáng lóe lên trong đầu cô.
Cô nhanh chóng lấy laptop ra, bàn tay vẫn run nhưng đã có chút định hướng hơn. Đây là một thiết bị điện tử thông minh có màn hình hiển thị, chứ không chỉ đơn thuần là một chiếc đồng hồ đếm ngược, chứng tỏ nó cũng có hệ điều hành.
An Nhiên cắn môi, tự trấn an bản thân.
Cô cắm dây kết nối, nhanh chóng quét qua hệ thống một lượt.
5 phút 10 giây.
Trên màn hình hiện ra tiến trình đếm ngược, cô lập tức tìm cách vô hiệu hóa nó.
4 phút 32 giây.
Cô bấm tắt.
Con số trên màn hình ngừng lại.
Nhưng An Nhiên không thấy nhẹ nhõm chút nào. Cô biết rõ, chỉ cần một sợi dây nào đó bị giật ra, hệ thống vẫn sẽ kích nổ.
Cô phải tìm cách ngắt nguồn.
Mồ hôi chảy vào mắt khiến cô cay xè, nhưng cô không dám chớp mắt hay đưa tay lên lau. Tiếng 'tích tắc' từ thiết bị dường như đang đập thẳng vào màng nhĩ của cô, át đi cả tiếng tim đập của chính mình. Những ngón tay cô lạnh ngắt, nhưng lòng bàn tay lại ướt đẫm.
Hít sâu một hơi, An Nhiên cầm dụng cụ, nhẹ nhàng tháo lớp vỏ mặt trước của thiết bị. Bên trong có một cục pin cung cấp điện. Nếu cô tháo pin, thiết bị sẽ tắt hoàn toàn.
Nhưng đúng lúc cô chuẩn bị chạm vào nó, một cảm giác bất an trào dâng.
Cô không hiểu vì sao, nhưng tim cô đập mạnh, trực giác như đang cảnh báo có điều gì đó không ổn.
Cô khựng lại, hơi thở gấp gáp hơn.
Bây giờ đã không còn áp lực về thời gian. Không thể nóng vội.
Theo cô biết, những quả bom kiểu này luôn có cảm biến chống tháo gỡ. Nếu cô tháo pin trực tiếp, rất có thể nó sẽ phát nổ ngay lập tức.
Cô nuốt nước bọt, tay siết chặt chuột laptop, rà soát, vô hiệu hóa toàn bộ mọi thứ có thể là cảm biến trong thiết bị. Cuối cùng cô đóng băng hệ thống.
An Nhiên nín thở, từ từ tháo pin ra.
Không có bất kỳ dấu hiệu gì.
Không có tiếng cảnh báo.
Không có gì phát nổ.
Cô thở hắt một hơi dài, toàn thân mất hết sức lực.
Quả bom cuối cùng cũng được tháo ra khỏi người Phan Việt Hải.
Nhưng đúng lúc này, mười phút đã trôi qua.
Tiếng nổ vang dội như sấm rền xé toạc không gian, ngay sau đó cả bầu trời đêm bỗng chốc bừng sáng bởi một luồng lửa đỏ rực. Kho hàng khổng lồ rung chuyển dữ dội, những bức tường bê tông nứt toác rồi đổ sập, khói bụi bắn tung tóe khắp nơi. Một cột lửa khổng lồ bốc lên, nuốt chửng cả khu nhà kho trong những đợt bùng cháy dữ dội.
Vũ đứng gần đó, ánh mắt hắn lạnh băng, không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào, sau đó không nói mà quay người đi thẳng.
Dương Kiệt lập tức cùng An Nhiên đỡ Việt Hải lên. Hắn không hoàn toàn mất ý thức, nhưng cơ thể đã kiệt sức, đầu óc mơ màng. Đến khi được đặt lên ghế sau của chiếc Range Rover, hắn chỉ có thể thở dốc, mồ hôi lạnh túa ra khắp người.
Dương Kiệt vừa đánh lái vừa báo cáo tình hình. Chiếc xe lao vút đi trong màn đêm, để lại kho hàng đang cháy ngùn ngụt phía sau.
Phan Việt Hải được đưa vào phòng hắn. Toàn thân hắn không có quá nhiều thương tích nặng, nhưng lại toàn vết bầm tím do bị đánh, vài vết rách trên cánh tay và cổ.
An Nhiên giúp Dương Kiệt xử lý mấy vết thương ngoài da, rồi quay lại trông Phan Việt Hải.
Bên trong, ánh đèn dịu nhẹ rọi xuống gương mặt Việt Hải. Lúc này, hắn nằm trên giường, từng hơi thở nặng nề phát ra, lồng ngực phập phồng như thể mỗi lần hít thở đều phải cố gắng vô cùng.
Đôi mày hắn nhíu chặt, vẻ mặt mệt mỏi nhưng vẫn còn sự cảnh giác. Khi nghe tiếng cô vào, hắn hơi cử động, đôi mắt hé mở nhìn cô, nhưng không còn sức để nói thêm gì.
An Nhiên ngồi xuống cạnh giường, im lặng một lúc lâu rồi mới cúi đầu, nhẹ giọng nói:
"Anh ngủ đi. Tôi sẽ ở đây."
Phan Việt Hải khẽ nhắm mắt lại, hơi thở vẫn chưa ổn định.
An Nhiên ngồi xuống sàn cạnh giường, mắt nhìn chăm chăm vào người đàn ông trước mặt, trong lòng rối như tơ vò.
Cô đã tin tưởng hắn.
Nhưng chuyện xảy ra hôm nay... khiến cô không thể không nghi ngờ.
Vũ vốn là tay sai đắc lực của Lâm Đình Viễn. Dựa vào thái độ hôm nay hắn không ngần ngại đi đổi mạng cho Phan Việt Hải càng chứng tỏ hắn là kẻ cực kì trung thành.
Còn Phan Việt Hải, hắn có thể ở tổ chức lâu năm, nhưng chưa bao giờ thực sự nắm quyền như Minh Hoàng hay Vũ.
Vậy mà hôm nay, Lâm Đình Viễn đã không chút do dự hi sinh một thuộc hạ trung thành như vậy để đổi lấy Phan Việt Hải.
Tại sao?
Điều gì khiến hắn đáng giá đến mức Lâm Đình Viễn phải làm như vậy?
Câu hỏi ấy như một cái gai trong lòng An Nhiên, khiến cô không thể bỏ qua.
Cuối cùng, cô vẫn quyết định liên hệ với một nguồn tin đáng tin cậy để điều tra về hắn.
Khi tin nhắn được gửi đi, cô nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, cảm giác vô định lan tràn trong lòng.
Cô không muốn phát hiện điều gì bất thường.
Nhưng nếu thực sự không có gì... liệu cô có cảm thấy nhẹ nhõm? Hay sẽ chỉ càng thêm hoang mang?
Bàn tay cô siết chặt điện thoại, ánh mắt rơi xuống người đàn ông đang nằm trên giường.
Phan Việt Hải vẫn đang thở nặng nhọc, đôi lông mày hơi nhíu lại như đang chìm trong một cơn ác mộng.
An Nhiên lặng lẽ thở dài, đưa tay kéo chăn lên cho hắn. Dù có thế nào, cô cũng hy vọng rằng mình đã không đặt niềm tin sai chỗ.
***
Phan Việt Hải tỉnh dậy trong cơn mơ hồ, đôi mắt dần thích nghi với ánh sáng trong phòng. Cổ họng hắn khô khốc, cả người vẫn còn nhức mỏi, nhưng điều đầu tiên hắn nhìn thấy lại không phải là những vết thương trên cơ thể mình, mà là dáng người nhỏ nhắn của An Nhiên ngủ gục ngay cạnh giường.
Cô đang gục đầu lên mép giường, cánh tay vắt ngang mép nệm, hơi thở đều đều phản chiếu ánh đèn dịu nhẹ. Lọn tóc dài mềm mại xõa xuống che đi nửa gương mặt, hàng mi khẽ rung động.
Phan Việt Hải chậm rãi cử động, khó nhọc nâng người dậy, tựa lưng vào thành giường. Khi đầu ngón tay hắn chạm vào bàn tay cô, cơ thể hắn khẽ run lên.
Bàn tay nhỏ bé của An Nhiên nằm yên trong tay hắn, làn da cô hơi lạnh, nhưng sự hiện diện ấy lại mang đến một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể hắn. Một loại cảm giác xa lạ, nhưng lại khiến hắn thấy hơi tiếc nuối khi phải buông ra.
Ngay lúc đó, An Nhiên khẽ động đậy.
Cô chầm chậm mở mắt, đôi đồng tử nâu sáng lấp lánh, nhưng vẫn còn vương chút mơ màng của giấc ngủ chưa tan.
"... Anh tỉnh rồi."
Giọng cô vẫn còn mang theo chút ngái ngủ, mềm mại như một chiếc chăn bông giữa mùa đông lạnh lẽo. Đôi mắt cô hơi híp lại vì chưa quen với ánh sáng, vô thức đưa tay lên dụi mắt.
Phan Việt Hải nhìn cô chằm chằm.
Không suy nghĩ nhiều, hắn đưa tay ra, bàn tay thô ráp đặt lên gò má cô. Ngón cái của hắn khẽ chạm vào tai cô, hơi ấm từ lòng bàn tay bao trọn nửa khuôn mặt nhỏ nhắn.
An Nhiên giật mình, hai tay lập tức ngừng lại giữa không trung, không còn tiếp tục dụi mắt nữa. Cô ngơ ngác nhìn Phan Việt Hải.
An Nhiên không né tránh, ánh mắt ngỡ ngàng.
Nhưng biểu cảm trên gương mặt hắn còn sững sờ hơn cô.
Ngay khi cô mấp máy môi định lên tiếng, Phan Việt Hải bỗng khựng lại.
Hắn lập tức rụt tay như bị bỏng, rời khỏi gò má An Nhiên. Không nói một lời, hắn ngồi thẳng dậy trên giường, thái độ trở lại như cũ, dường như những gì vừa xảy ra chỉ là một ảo giác thoáng qua.
An Nhiên vẫn còn ngẩn người, ánh mắt cô đầy thắc mắc, nhưng Phan Việt Hải không nhìn cô nữa.
Không gian yên lặng kéo dài, chỉ còn tiếng hít thở khẽ khàng trong căn phòng nhỏ.
"Mau dậy ăn sáng đi mấy đứa!"
Giọng Dương Kiệt oang oang vang khắp sân, đánh thức không khí buổi sáng còn lười biếng trong căn cứ. Hắn đứng giữa sân, hai tay chống nạnh, ánh mắt quét qua từng cánh cửa, chỉ cần ai còn chưa ló mặt ra, hắn sẽ xông thẳng vào lôi ra cho bằng được.
Chẳng bao lâu sau, An Nhiên và Phan Việt Hải lặng lẽ theo đuôi nhau đi ra ngoài. Dương Kiệt liếc mắt nhìn hai người, theo phản xạ định buông lời trêu chọc, nhưng rồi lại thôi.
Cuối cùng, hắn chỉ xua tay, ra hiệu:
"Tới ăn cơm đi."
Bữa sáng hôm nay đơn giản nhưng vẫn đủ đầy. Phan Việt Hải có một bát cháo gà nghi ngút khói, còn Dương Kiệt và An Nhiên ăn cơm với thịt rang, rau luộc và một bát canh.
An Nhiên vừa ngồi xuống, cô cố gắng tránh ánh mắt của Phan Việt Hải, trong lòng vẫn còn chút bối rối từ chuyện vừa xảy ra trong phòng. Cô tập trung vào bữa ăn thịnh soạn trước mặt, hy vọng Dương Kiệt sẽ phá vỡ sự im lặng ngượng ngùng. Thế nhưng cuối cùng cô lại là người bắt đầu trước, cô hào hứng giơ ngón cái với Dương Kiệt.
"Anh Kiệt quá đỉnh! Lâu lắm rồi em không được ăn một bữa sáng đúng nghĩa."
Dương Kiệt cười lớn, vỗ ngực tự hào. Nhưng Phan Việt Hải lại chậm rãi húp một muỗng cháo, rồi ngẩng lên nhìn hắn, bình thản nói:
"Cháo này anh mua đúng không?"
Dương Kiệt nhướng mày:
"Sao cậu biết?"
Phan Việt Hải vẫn giữ giọng điệu dửng dưng:
"Vì ăn được."
Câu trả lời đơn giản mà đầy tính sát thương khiến Dương Kiệt tức đỏ mặt.
"Nể mặt cậu là người ốm đó nhé!"
Nghe vậy, An Nhiên khẽ nhíu mày nhìn xuống mâm cơm trước mặt mình. Bỗng dưng cô có dự cảm không lành.
Cô gắp một miếng rau luộc trước. Ngoại trừ việc hơi dừ thì vẫn có thể chấp nhận được. Cơm cũng hơi nát nhưng không sao, đỡ hại răng. Nhưng khi cô gắp một miếng thịt rang lên thử, lập tức cảm thấy có gì đó sai sai.
"Anh cho đường vào rang thịt à?"
Câu hỏi này khiến Dương Kiệt, người đang hả hê chờ phản ứng của cô, lập tức khựng lại. Hắn vội vàng gắp một miếng thịt lên ăn thử, ngay sau đó suýt nữa thì phun ra.
"Thôi chết! Tại trông muối với đường giống nhau quá!"
An Nhiên nhả miếng thịt ra ngay lập tức, gương mặt méo xệch. Nhưng chưa dừng lại ở đó, cô tiếp tục hỏi:
"Nhưng rang thịt thì anh phải cho nước mắm chứ, ai lại cho muối?"
Dương Kiệt gãi gãi đầu, cười gượng.
An Nhiên thở dài, nhưng vẫn cố nhịn cười. Cô vỗ vai hắn đầy an ủi:
"Kết quả lần này cơ bản đã đạt được mục tiêu đề ra, tuy nhiên vẫn còn khoảng trống để cải thiện trong quý tới. Đề nghị đồng chí rút kinh nghiệm, khắc phục hạn chế và tiếp tục phát huy trong giai đoạn tiếp theo."
Dương Kiệt cười khoái chí với trò đùa ông chú của An Nhiên, bắt đúng tần số của hắn.
Phan Việt Hải nhìn hai người với ánh mắt đầy phán xét, nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ thấy khóe môi hắn đang khẽ nhếch lên.
An Nhiên tuy chê thêm vài câu nhưng cuối cùng vẫn ăn hết hai bát cơm chỉ với rau luộc và canh.
Sau bữa sáng, họ vẫn ngồi lại bên chiếc bàn gỗ giữa sân. Tận hưởng không khí của một buổi sáng yên bình, không có tiếng súng, không có nhiệm vụ gấp gáp, chỉ có tiếng chim hót và gió thổi qua những tán lá xào xạc.
Phan Việt Hải chậm rãi xoay chén trà trên tay, ánh mắt nhìn về phía An Nhiên. Hắn đột nhiên hỏi:
"Tại sao lúc đó em lại ngăn cản Vũ?"
An Nhiên hơi sững lại. Thì ra hắn có để ý. Cô tưởng rằng khi ấy hắn đã mất quá nhiều sức lực, ý thức mơ hồ, nhưng không, hắn vẫn nhớ rất rõ.
Giây phút đó, cô đã ngăn Vũ lao ra đổi mạng để cứu hắn. An Nhiên thừa nhận, khi đó trong lòng cô có lóe lên một tia đồng cảm, nhưng không có nghĩa cô thấy Vũ quan trọng hơn hắn, mà là cô nghĩ, nếu có thể cứu được cả hai thì tốt hơn. Dù sao, mạng sống vẫn là mạng sống.
Phan Việt Hải dường như đọc được suy nghĩ của cô, hắn nghiêng đầu, chậm rãi hỏi:
"Tại sao phải cứu cả hai? Cứu một mình anh thôi không được à?"
Bên cạnh, Dương Kiệt vẫn ngồi một đống, nhưng đã bị hai người coi như không khí. Tất nhiên, hắn cũng rất biết thân biết phận, lập tức hóa thân thành bình vôi, không lên tiếng, không thở mạnh, hoàn toàn tàng hình.
An Nhiên cắn môi. Nếu thật sự phải chọn giữa hai người, cô nhất định sẽ chọn Phan Việt Hải. Nhưng lúc đó, cô cảm thấy vẫn có cách cứu được cả hai, thế thì tại sao không làm?
Cô lúng túng, chưa biết trả lời sao thì hắn lại hỏi tiếp:
"Tại sao không xưng em? Chẳng phải em bảo sẽ coi anh như anh trai, giống anh Kiệt sao? Tại sao xưng 'anh em' với anh Kiệt thì được, mà với anh thì không được?"
An Nhiên hơi há miệng, nhưng không biết đáp lại thế nào. Cô thực sự không hiểu nổi sóng não của hắn. Sao đang nói chuyện cứu người lại nhảy sang vấn đề xưng hô?
Dương Kiệt ban nãy còn ngồi im, giờ nghe đến tên mình thì giật thót, lập tức cảm thấy có một luồng nguy hiểm bủa vây. Hắn biết, nếu còn tiếp tục ngồi đây thì kiểu gì cũng sẽ bị lôi vào cuộc chiến kỳ quái này. Không chần chừ, hắn bật dậy chạy trối chết vào phòng, chốt cửa.
An Nhiên bị dồn ép không còn đường lui, cuối cùng cô thở dài, bất đắc dĩ thỏa hiệp:
"Dù thế nào em cũng sẽ cứu anh. Nhưng nếu có thể cứu thêm một người nữa, không phải sẽ tốt hơn sao?"
Phan Việt Hải hơi nheo mắt, chậm rãi nói, giọng hắn trầm thấp như đang rút ra một chân lý tàn nhẫn:
"Nếu xác suất em cứu được anh là 70%, thì khi em muốn cứu cả người khác, mỗi người chỉ còn 35% khả năng sống sót."
An Nhiên nhìn hắn chằm chằm. Phép tính này không có bất cứ tính logic nào cả, xác suất đâu có hoạt động theo kiểu như vậy. Nhưng lạ thay, cô không thể phản bác lại hắn.
Phan Việt Hải không cho cô cơ hội nói, hắn lại hỏi tiếp:
"Nếu xác suất cứu sống được anh và một người khác chỉ có 50% thì em sẽ làm gì?"
An Nhiên ngỡ ngàng. Cô mím môi, ánh mắt dao động. Những câu hỏi của hắn như cái bẫy, dồn ép cô vào ngõ cụt. Toàn những câu hỏi hóc búa lại còn vô lý. 50% chẳng phải là một xác suất vô nghĩa hay sao, hoặc là cứu được, hoặc là không, chẳng hề nghiêng về phía nào cả. Cô không biết phải trả lời thế nào, nên lựa chọn cách phản công:
"Vậy nếu là anh thì sao? Nếu xác suất cứu sống em và một người khác là 50%, thì anh sẽ làm gì?"
Phan Việt Hải nhìn thẳng vào mắt cô, không một chút do dự:
"Anh sẽ giết hắn. Lúc đó, xác suất cứu sống em sẽ là 100%."
An Nhiên sững sờ. Trong một khoảnh khắc, cô không thể thốt lên bất cứ lời nào. Cô không hiểu logic trong cách tính đó, nhưng cô hiểu điều hắn muốn nói.
Cô nhìn vào mắt hắn, thấy rõ sự kiên quyết, thậm chí còn có một chút điên cuồng. Đây không phải lời nói đùa. Những gì hắn nói ra, cô không tìm thấy một tia giả dối nào.
Hắn thực sự sẽ làm như vậy.
An Nhiên mấp máy môi, giọng cô gần như nghẹn lại trong cổ họng:
"Tại sao?"
Phan Việt Hải im lặng một lúc, ánh mắt hắn hơi cụp xuống như đang suy nghĩ. Hắn không có vẻ gì là đang đùa cợt, cũng không giống như đang thử thách cô. Giọng hắn trầm thấp, từng chữ đều nặng nề rơi xuống.
"Vì anh hi vọng em cũng sẽ làm vậy với anh."
An Nhiên nhìn hắn, lòng cô đột nhiên rối bời.
Cô không biết mình đang nghĩ gì. Có quá nhiều suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, đan xen, chồng chéo lên nhau, khiến cô không thể sắp xếp thành một dòng mạch lạc.
Cô không thể hứa với hắn.
Cô không phải là người như vậy.
Nhưng nếu đứng từ góc độ của hắn mà suy nghĩ, thì... có lẽ cô đã hiểu một chút.
Hắn không muốn bị chia sẻ sự sống. Không muốn số phận của mình bị đặt lên bàn cân với bất kỳ ai, hắn phải là người duy nhất được cứu. Nếu phải đánh đổi, thì hắn muốn cô chấp nhận đánh đổi tất cả vì hắn, không do dự, không phân vân, không chia sẻ cho bất kì ai khác.
Đó là một yêu cầu rất cực đoan.
Và cũng là một kiểu cố chấp.
An Nhiên nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, trong đó không còn sự điên cuồng lúc trước, chỉ còn sự kiên định, bình tĩnh vô cùng.
Cô không biết nên cảm thấy thế nào về lời nói của hắn.
Cảm thấy kinh hoàng? Cảm thấy áp lực? Hay là... nhìn thấy ở hắn một chút gì đó mềm yếu tận sâu trong lòng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com