Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. Màu Xanh, Màu Vàng, Màu Đỏ

Màn đêm buông xuống, kho hàng rộng lớn hiện lên lờ mờ dưới ánh trăng. 

Đây chính là căn cứ của nhóm, một kho hàng cũ bụi bặm được cải tạo lại, toàn bộ được bao phủ bởi những tấm tôn xanh đỏ, ở giữa kho hàng là một khoảng sân trống, phía trên có một mảng tôn lớn được thay bằng những tấm nhựa trong để lấy ánh sáng. Sâu bên trong kho là những thùng công ten nơ đã được cải tạo thành phòng ở, giống như những ngôi nhà nhỏ riêng biệt. Cạnh đó có khu bếp và cả khu tập luyện.

Họ vừa hoàn thành nhiệm vụ, trên người vẫn còn vương mùi thuốc súng và mùi rượu của quán bar. Không ai nói gì nhiều, chỉ có tiếng bánh xe quay đều đặn vang vọng trong không gian yên tĩnh.

Khi đến cửa kho hàng, cả bọn xuống xe, Minh Hoàng chợt dừng bước.

Ánh mắt hắn quét qua cánh cửa kim loại, dấu vết họ để lại khi rời đi đã bị xô lệch.

"Có người đến." Hắn nói khẽ, nhưng đủ để cả nhóm nghe thấy.

Dương Kiệt lập tức rút dao, nhếch môi cười nhạt: "Xem thử là đứa nào to gan như thế."

Hắn bước lên trước, đẩy nhẹ cánh cửa. Một luồng khí lạnh từ trong kho ùa ra. Không gian tối đen như mực.

Ba người còn lại theo sát phía sau.

Bên trong yên ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng hơi thở của nhau. Họ lần mò trong bóng tối, từng bước cẩn thận.

Soạt!

Một bóng đen lướt qua góc kho hàng.

Dương Kiệt phản ứng nhanh như chớp. Hắn lao tới, một tay túm lấy cổ áo đối phương, tay còn lại bẻ quặt hai tay kẻ lạ ra sau lưng, ép mạnh xuống sàn.

Á!

Một tiếng hét thất thanh vang lên.

Minh Quân nhanh tay bật công tắc đèn. Ánh sáng vàng rực bao phủ cả căn kho.

Trên mặt đất, một cô gái đang bị Dương Kiệt đè chặt, tóc tai rối tung, gương mặt nhăn nhó vì đau.

Cả nhóm sửng sốt.

"Ông chủ Lâm cử tôi đến!" Cô gái vội hét lên.

Dương Kiệt vẫn chưa vội buông tay.

Cô gái cau mày: "Mau thả ra đi, đau chết mất!"

Dương Kiệt không hề bị giọng điệu của cô làm lung lay. Hắn vẫn giữ chặt tay cô.

"Anh có thả tôi ra tôi cũng không làm gì được anh đâu." Cô gái lẩm bẩm, giọng pha chút uất ức. "Thả ra đi mà, đau quá..."

Dương Kiệt vốn không quan tâm. Nhưng khi cúi xuống, hắn chợt thấy mắt cô hơi ướt, long lanh như sắp khóc.

Cả đời hắn chưa từng gần gũi với con gái như thế này. Thấy cô rơm rớm nước mắt, bỗng nhiên hắn hơi bối rối.

Cuối cùng, hắn hừ lạnh, buông tay ra.

Cô gái lập tức bật dậy, phủi bụi trên quần áo, ánh mắt lóe lên vẻ tinh ranh.

Rồi như thể chưa từng có chuyện bị đè xuống đất, cô liền nhoẻn miệng cười rạng rỡ:

"Xin chào, tôi là người mới, mong được giúp đỡ!"

Cả nhóm nhìn cô chằm chằm, không ai nói gì.

Cô gái cũng không để ý, ánh mắt đột nhiên dừng lại trên gương mặt Minh Hoàng.

"Trần Minh Hoàng?"

Minh Hoàng khẽ nhíu mày.

Cô gái nhìn chằm chằm hắn, vẻ mặt có chút kinh ngạc:

"Quả nhiên là cậu! Khi nghe cái tên này từ ông chủ Lâm, tôi đã nghi ngờ rồi."

Minh Hoàng tối sầm mặt. Hắn bước lên, túm cổ áo cô lôi ra một góc, giọng trầm xuống:

"Cô là ai?"

Cô gái vẫn cười cười, giọng điệu thoải mái: "Tôi là An Nhiên, Võ Ngọc An Nhiên. Tôi tới theo lời của ông chủ Lâm."

Minh Hoàng nhìn cô chằm chằm, giọng càng lạnh hơn: "Ông chủ Lâm nào?"

An Nhiên chớp mắt, rồi bật cười: "Là ông chủ Lâm đó. Còn ai vào đây nữa."

Minh Hoàng không đáp. Hắn chỉ lạnh lùng nhìn cô, trong mắt ánh lên sự đề phòng.

"Có phải trước kia cậu từng học ở Trường An đúng không?" Cô hỏi.

Ánh mắt Minh Hoàng khẽ chấn động, nhưng hắn vẫn duy trì im lặng, không nói gì thêm.

***

Một mùi thơm lan tỏa trong không khí.

Ở khoảng đất trống giữa kho hàng, một bếp than đang rực cháy. Trên đó là những xiên thịt đang xoay vòng vòng, mỡ chảy xuống than cháy xèo xèo.

Dương Kiệt lười biếng ngồi xuống, cầm lon bia khui ra một cái "tách", nhấp một ngụm.

Phan Việt Hải thì đang cẩn thận lật xiên thịt.

Minh Quân ngồi khoanh chân bên cạnh, nhìn chằm chằm vào bếp than, nuốt nước bọt ừng ực. Nhưng trước mặt cậu chỉ có một lon nước ngọt có ga, khiến gương mặt cậu hậm hực vô cùng.

"Anh Hoàng, cho em uống rượu đi mà..."

"Không." Minh Hoàng đáp thẳng.

Minh Quân bĩu môi, tay cầm lon nước lắc lắc, bất mãn vô cùng.

An Nhiên hứng thú uống một ngụm bia, cười tươi.

"Đây là cách các anh đón tiếp người mới sao? Cũng không tệ lắm."

Dương Kiệt liếc nhìn cô. 

"Cô thực sự là người chủ tịch cử đến?"

An Nhiên nhai nhồm nhoàm miếng thịt trong miệng, nhướng mày: 

"Anh có thể đi hỏi lại nếu không tin."

"Đã xác nhận rồi, đúng như cô ta nói." Minh Hoàng nhàn nhạt tiếp lời.

Hắn hành động hiệu suất cao thật, An Nhiên thầm nghĩ.

Phan Việt Hải vừa xoay xiên thịt vừa lặng lẽ quan sát cô.

Bên bếp than hồng, Dương Kiệt nhìn An Nhiên, dường như đã bớt đề phòng cô hơn lúc trước. Hắn khẽ nhướng mày hỏi:

"Tại sao chủ tịch lại cử cô tới đây? Cô có khả năng gì?"

An Nhiên nhún vai, vẻ mặt vô cùng tự tin:

"Vì tôi giỏi."

Cô nhấp một ngụm bia, rồi chậm rãi tiếp tục:

"Tôi hiểu biết về máy tính, điều tra, tính toán. Nói chung là mọi việc cần đến kĩ năng công nghệ, tôi đều làm được. Tôi là một người các anh rất cần."

Nhưng vừa dứt lời, cô đột nhiên tự giật mình.

"Nói thế trước mặt thủ khoa... Đúng là múa rìu qua mắt thợ rồi."

Cô liếc Minh Hoàng, khóe môi cong lên đầy ẩn ý.

Cả nhóm đồng loạt quay sang nhìn Minh Hoàng.

Hắn vẫn giữ khuôn mặt trầm tĩnh, ánh mắt bình thản không gợn sóng. Nhưng sự im lặng của hắn chỉ khiến người khác thêm tò mò.

Phan Việt Hải, vốn là người ít khi mở miệng, bỗng dưng lên tiếng:

"Hai người quen nhau?"

An Nhiên gật đầu, giọng điệu thoải mái:

"Trước kia từng học chung một trường. Cậu ấy nổi tiếng lắm, lúc nào tên cũng nằm trên đầu bảng xếp hạng."

Minh Hoàng không phủ nhận, cũng chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên. Hắn chỉ cúi xuống lật miếng thịt trên bếp than.

Lúc này, Minh Quân đang uống nước ngọt, bỗng chớp chớp mắt, quay sang hỏi:

"Vì sao chị giỏi vậy mà lại phải tới đây?"

Ý của cậu rất rõ ràng: Nếu cô có năng lực như thế, hoàn toàn có thể đến một công ty lớn làm việc. Nơi này đầy rẫy nguy hiểm, hơn nữa những việc họ làm đều chẳng hợp pháp chút nào.

An Nhiên chỉ cười, nháy mắt tinh nghịch:

"Vì lương cao đó. Rủi ro cao, lợi nhuận cao."

Minh Quân chớp mắt thêm lần nữa, dường như vẫn chưa hiểu hết ý cô.

Bữa ăn tiếp tục, không khí dần trở nên thoải mái hơn. An Nhiên hòa nhập rất nhanh, đặc biệt là với Dương Kiệt. Hai người tán gẫu đủ chuyện, từ rượu, vũ khí đến mấy câu chuyện linh tinh trong giới. Cô không có chút e dè nào, thậm chí còn cười nói rôm rả với hắn như thể đã quen biết từ lâu.

Dương Kiệt cũng dần chấp nhận cô hơn.

Đến nửa đêm, tiệc tàn, ai nấy cũng bắt đầu đứng dậy thu dọn.

An Nhiên vươn vai, rồi hỏi một việc quan trọng mà cô suýt quên béng mất:

"Tôi sẽ ngủ ở đâu?"

Dương Kiệt không nghĩ ngợi gì, chỉ tay về phía một thùng công ten nơ ở góc bên trái kho hàng.

"Bên đó."

An Nhiên quay đầu nhìn theo hướng hắn chỉ. Trong khu vực này có tổng cộng năm thùng công ten nơ đặt sát nhau, mỗi cái đều được cải tạo thành phòng ngủ nhỏ.

Cô tò mò, chẳng lẽ họ đã lường trước được rằng cô sẽ đến?

Thấy vẻ mặt của cô, Dương Kiệt giải thích:

"Trước kia từng có người ở đó, nhưng giờ không ở nữa."

An Nhiên quay sang nhìn hắn, cũng không hỏi thêm gì.

Cô có thể cảm nhận được... cái người "đã từng ở đây" hẳn không chỉ đơn giản là rời đi.

An Nhiên nhanh chóng hòa nhập với nhóm, không chỉ bởi sự hoạt bát và tự tin, mà còn nhờ vào năng lực xuất sắc của mình.

Cô chọn một góc trong kho hàng làm khu vực làm việc riêng. Quây vài thùng gỗ đặt xung quanh, ở giữa là hàng loạt thiết bị công nghệ tinh vi được sắp xếp gọn gàng, bao gồm cả những món đồ cô tự chế tạo. Máy tính với nhiều màn hình lớn, thiết bị nghe lén, công cụ bẻ khóa dữ liệu, cùng vô số dụng cụ hỗ trợ khác mà nhìn qua cũng thấy không phải loại thông thường.

Công việc của cô là tìm đường, điều tra thông tin, và liên lạc truyền tin tức cho cả nhóm. Để thuận tiện, An Nhiên đã chuẩn bị cho từng người một thiết bị nghe nhỏ xíu như miếng khuyên tai đeo trên vành tai, dùng công nghệ truyền âm qua xương, kiêm cả định vị GPS.

Lần này, chỉ có Minh Hoàng, Dương Kiệt và Phan Việt Hải ra ngoài làm nhiệm vụ. Cô và Minh Quân ở lại căn cứ, hỗ trợ từ xa.

Minh Quân ngồi cạnh, tò mò nhìn những màn hình lớn trước mặt An Nhiên.

Màn hình ở giữa: Chia thành mười sáu ô nhỏ, phát trực tiếp hình ảnh từ các camera ẩn trong khu vực.

Màn hình bên phải: Là bản đồ, trên đó có ba chấm màu xanh, vàng, đỏ nhấp nháy, tượng trưng cho ba người đang làm nhiệm vụ.

Màn hình bên trái: Bộ phim Suicide Squad đang chiếu.

Minh Quân: "..."

An Nhiên cười tít mắt, "Rất có không khí đúng không?"

Minh Quân thở dài, chẳng biết nói gì nữa.

Bên kia, nhóm Minh Hoàng đã tiếp cận mục tiêu. An Nhiên đặt tay lên thiết bị đặc biệt trông giống bàn phím nhưng có rất nhiều nút chức năng khác nhau. Cô giữ phím màu xanh, giọng nói vang lên qua thiết bị liên lạc:

"Anh nấp vào kệ đặt tranh ở bên phải đi, có một tên đang tới gần. Đúng rồi, chỗ đó."

Trên màn hình, Minh Quân thấy Dương Kiệt di chuyển, nhanh chóng ngồi xuống sau chiếc kệ gỗ lớn. Quả nhiên năm giây sau, một tên cầm súng đi ngang qua đầu bên kia hành lang, không nhìn thấy Dương Kiệt.

Rồi cô giữ phím màu đỏ, tiếp tục hướng dẫn:

"Phía trước có hai tên."

Phan Việt Hải vẫn đứng thẳng, tay giơ súng lên. Hai tên vừa xuất hiện ở đầu hành lang chưa kịp phản ứng đã ngã quỵ xuống.

Cô lại giữ phím màu vàng:

"Cậu rẽ phải, đi lên cầu thang, rồi rẽ trái ở lối vào thứ hai."

Minh Quân nhìn An Nhiên, mắt sáng lên.

Nghe nói trước đây đội của họ từng có một thành viên đảm nhận nhiệm vụ hỗ trợ như An Nhiên hiện tại, nhưng đã ba năm kể từ khi Minh Quân tới đây, không có thành viên nào như vậy nữa. Bây giờ có sự trợ giúp của An Nhiên, mọi việc đều thuận lợi hơn rất nhiều.

Nhưng cậu không khỏi thắc mắc...

"Tại sao lại dùng xanh, vàng, đỏ vậy?"

Cậu buột miệng thốt ra suy nghĩ trong lòng.

An Nhiên quay sang, tươi cười giải thích:

"Là tín hiệu đèn giao thông đó."

Thấy Minh Quân vẫn có vẻ chưa hiểu, cô tiếp tục:

"Dương Kiệt vui vẻ, dễ gần, là màu xanh – tín hiệu an toàn, có thể đi thoải mái."

"Trần Minh Hoàng, dù lạnh lùng nhưng không quá khó tính, là màu vàng – cần chú ý một chút nhưng vẫn có thể tiếp cận."

"Còn Phan Việt Hải..." Cô nuốt nước bọt, vẻ mặt có chút căng thẳng. "...quá thâm trầm, quá đáng sợ, màu đỏ."

Minh Quân chớp mắt. Nghĩ lại thì... cũng có lý phết.

Đêm đã khuya, bầu trời đen kịt không trăng sao.

Tiếng động cơ xe vang lên, Minh Quân nghe thấy tiếng xe từ xa đã nhanh chóng chạy ra mở cửa. Chiếc bán tải màu đen lăn bánh vào sân căn cứ.

Dương Kiệt đánh tay lái, đỗ xe vào một góc. Khi cả ba người Minh Hoàng, Dương Kiệt và Việt Hải bước xuống, trông ai cũng mệt mỏi rã rời.

Dương Kiệt đi cà nhắc, rõ ràng là bị thương. Minh Quân thấy vậy liền chạy đến kiểm tra. Cậu kéo ống quần hắn lên, một vết rách lớn hiện ra ở đầu gối, trên ống đồng cũng có một vài vết bầm tím.

Không ngoài dự đoán, Dương Kiệt đánh gần, nên lúc nào cũng chịu nhiều thương tích nhất.

Minh Quân nhíu mày, chạy đi lấy hộp thuốc. Trong lúc lấy thuốc, cậu lẩm bẩm cằn nhằn như một ông cụ non:

"Anh lúc nào cũng vậy! Chỉ biết cậy mạnh!"

Dương Kiệt ngồi phịch xuống đất, cười cợt:

"Làm gì mà lắm lời thế nhóc? Không bị thương thì đâu có phong độ!"

Minh Quân lườm hắn một cái rồi mở nắp tuýp thuốc mỡ, vỗ cái bốp! Cậu thoa thuốc lên da mà không chút nương tay.

"Ái! Nhẹ thôi! Nhóc muốn giết anh à?"

Minh Quân vẫn thản nhiên:

"Anh im lặng đi."

An Nhiên đứng cạnh, khoanh tay nhìn hai người anh cả và em út cãi nhau như trẻ con, không nhịn được mà bật cười.

Nhưng ngay lúc đó, cô chợt nhận ra một điều lạ.

Phan Việt Hải đứng lặng lẽ một góc, tay hơi căng cứng, như đang giấu cánh tay phải ra sau lưng.

Gương mặt hắn vẫn như mọi khi, vô cảm và bình thản, nhưng ánh mắt sắc bén của An Nhiên không bỏ lỡ chi tiết nhỏ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com