Chương 20. Gặp Lại
Minh Quân hào hứng theo chân Minh Hoàng đến cảng Quang Dương.
Cảng Quang Dương là một nơi đặc biệt. Không chỉ đơn thuần là một cảng biển nhộn nhịp với tàu thuyền ra vào tấp nập, mà nó còn có một khu chợ đông đúc, vừa yên bình vừa tràn đầy sức sống.
Ngay khi vừa đặt chân đến nơi, Minh Quân đã bị cảnh sắc nơi đây cuốn hút.
Những cánh chim hải âu sải cánh trên cao, thỉnh thoảng lại lượn xuống mặt biển tìm kiếm con mồi. Hơi muối mặn đặc trưng phả vào trong không khí.
Không xa đó, chợ hải sản rộn ràng với những quầy hàng san sát nhau, tiếng rao vang lên không dứt. Khách hàng cười nói trả giá, không khí vô cùng sinh động.
Minh Quân hít sâu một hơi, cảm nhận mùi biển xen lẫn với mùi cá tươi và tiếng sóng vỗ rì rào.
"Nơi này tuyệt quá! Ước gì anh Kiệt anh Hải với chị Nhiên cũng ở đây!" Cậu nhóc phấn khích reo lên, mắt không ngừng nhìn ngang ngó dọc.
Minh Hoàng đứng lặng lẽ trên bờ cát, ánh mắt dõi theo Minh Quân, khóe môi hơi cong lên.
Cậu nhóc mười năm tuổi như một con chim nhỏ vừa thoát khỏi lồng, chạy lon ton trên bãi cát, vui vẻ đến mức khiến người ta phải ganh tị.
Ánh mặt trời buổi chiều nhuộm mặt biển một sắc vàng ấm áp.
Minh Hoàng bất giác nheo mắt.
Hắn chợt nhớ đến chính mình của ngày xưa.
Năm đó, hắn cũng chỉ như Minh Quân bây giờ. Nhưng ký ức của hắn về khoảng thời gian ấy lại chỉ có một màu u tối.
Không có biển xanh, không có tiếng sóng vỗ êm dịu, không có những buổi chiều tà lộng gió như thế này. Chỉ có những con ngõ tăm tối, những lần bị đánh đập dã man, cả những ngày vật lộn trong khu chợ làm việc gấp nhiều lần người lớn.
Minh Hoàng từng nghĩ cuộc đời mình sẽ mãi như vậy, vĩnh viễn mắc kẹt trong màn đêm không lối thoát.
Nhưng rồi... Có một người đã bước đến.
Người đó giống như một đốm sáng le lói giữa bóng tối, mang đến một chút hơi ấm hiếm hoi trong cuộc đời lạnh lẽo của hắn.
Người đó đã cứu hắn. Đã ở bên hắn.
Thế nhưng...
Minh Hoàng siết chặt bàn tay.
Giờ đây, hắn không còn được gặp người đó nữa rồi.
Không hẳn là "không còn được gặp".
Họ sẽ gặp lại nhau, rất sớm thôi.
Nhưng lần này, họ sẽ đứng ở hai vị trí hoàn toàn khác biệt.
Lần này gặp lại, có lẽ ánh mắt người đó nhìn hắn sẽ không còn là ánh mắt năm xưa nữa. Không còn sự quan tâm, không còn sự thấu hiểu.
Mà sẽ toàn là căm hận.
"Cậu tên gì?"
Minh Hoàng đối diện với người đàn ông trung niên trước mặt.
"Cháu là Khánh Hoàng."
"Tên hay đấy. Cố gắng làm việc nhé." Người đàn ông cười hiền hòa vỗ vai hắn.
Hắn tới đây để giám sát việc nhập hàng cho Lâm Đình Viễn. Vì khu vực này là khu dân cư đông đúc, bọn họ buộc phải trà trộn vào dòng người, giả dạng thành những kẻ lao động tay chân. Bề ngoài, hắn chỉ là đội trưởng của một nhóm thanh niên chuyên vác hàng thuê.
Hơn nữa, trước khi hắn đến đây, Vũ đã gửi đến một lời cảnh báo cẩn thận.
Không giải thích, cũng không rõ lí do gì hắn làm vậy, nhưng Minh Hoàng cũng cảm thấy có điều không ổn.
Chính vì thế, hắn càng trở nên cảnh giác.
Thời gian trôi qua, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường.
Cho tới khi, một giọng nói quen thuộc vang lên từ xa:
"Minh Hoàng... "
Cổ họng hắn như nghẹn lại, hơi thở trở nên rối loạn trong thoáng chốc. Hắn không cần quay đầu cũng biết đó là ai.
Vẫn là giọng nói ấy.
Giọng nói mà hắn đã nghe qua hàng ngàn lần trong ký ức.
Giọng nói mà hắn hằng mong được nghe lại.
Chỉ là hắn không ngờ, họ lại gặp nhau trong tình huống như thế này.
Lê Khánh Vy đứng ở phía xa, ánh mắt cô dán chặt vào hắn.
Cô vẫn như trong ký ức của hắn. Vẫn là đôi mắt sáng ngời ấy. Vẫn là nụ cười dịu dàng ấy. Vẫn là con người đã từng là cả bầu trời của hắn.
Nhưng giờ đây, khoảng cách giữa họ xa đến mức không thể đo đếm.
Gặp lại cô, trái tim hắn giống như bị một bàn tay vô hình bóp chặt.
Khao khát.
Nhớ nhung.
Đau đớn.
Hắn đã từng nghĩ đến khoảnh khắc này rất nhiều lần, nghĩ đến việc khi gặp lại cô, liệu hắn có thể kiềm chế được hay không.
Nhưng hắn biết, đây không còn là ngày tháng vô tư của năm mười sáu mười bảy tuổi nữa.
Thứ họ phải đối mặt bây giờ không còn là những trò bắt nạt vặt vãnh của đám thiếu niên.
Mà là một cuộc chiến thực sự.
Là sinh tử.
Minh Hoàng hít sâu một hơi.
Hắn nhìn thẳng vào mắt Khánh Vy.
Sau đó...
Nhìn xuyên qua cô như thể cô không hề tồn tại.
Giống như cô chỉ là một người xa lạ, không có sự kinh ngạc, không có xúc động, không có một chút dấu vết nào của quá khứ.
Hắn quay người, dứt khoát rời đi.
***
Ánh lửa bập bùng trên bếp than giữa sân căn cứ, ánh sáng cam rực hắt lên gương mặt từng người, tạo ra những cái bóng nhảy múa trên bức tường xi măng cũ.
Minh Quân đang cắn dở một miếng đùi gà nướng, bỗng hào hứng khoe:
"Em được gặp chị Khánh Vy rồi!"
Lời nói của cậu nhóc như một quả bom nổ giữa đám người.
Cả bọn đồng loạt quay sang nhìn Minh Hoàng.
Dương Kiệt là người phản ứng nhanh nhất. Hắn há hốc miệng, mắt trợn tròn như vừa nghe thấy điều hoang đường nhất thế giới.
"Thì ra Khánh Vy có thật hả?"
An Nhiên lập tức vỗ bốp vào lưng hắn một cái rõ đau.
"Ý anh là em bịa chuyện?"
Dương Kiệt xoa xoa lưng, ấm ức nhìn cô nhưng không phản bác.
Còn Minh Hoàng, từ nãy đến giờ vẫn im lặng, vẻ mặt không chút biểu cảm, như thể đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn.
Minh Quân lại tỏ ra thần thần bí bí, chậm rãi đưa mắt nhìn mọi người rồi nói một câu khiến tất cả đều hóa đá ngay tại chỗ.
"Sáng nay... em thấy anh Hoàng ôm chị Khánh Vy nằm trên giường."
Bầu không khí như đông cứng lại.
Dương Kiệt suýt sặc miếng thịt gà trong miệng.
An Nhiên trố mắt.
Tạ Việt Hải khựng lại, lon bia đang đưa lên môi cũng dừng giữa không trung.
Tiến độ này... có phải hơi nhanh quá mức rồi không?
Nhưng điều khiến bọn họ sốc hơn không phải là câu nói của Minh Quân.
Mà là phản ứng của Minh Hoàng.
Hắn chẳng hề phủ nhận.
Chỉ cầm lon bia lên, ngửa đầu uống liên tiếp mấy ngụm. Hầu kết khẽ chuyển động, ánh mắt hắn mông lung dao động dữ dội.
Hắn nhớ đêm đó, hắn đi uống rượu cùng đối tác, không nhiều, chỉ một chút. Sau đó một mình trở về căn trọ nhỏ trong khu chợ gần cảng. Nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy, hắn đã thấy Khánh Vy nằm trong lòng mình.
Hắn hoàn toàn không nhớ nổi giữa họ đã xảy ra chuyện gì.
Một khoảng ký ức mờ mịt, trống rỗng đến đáng sợ.
"Cái gì?!"
An Nhiên gần như bật cả người dậy khi nghe hắn nói không nhớ chuyện gì xảy ra.
"Sao cậu dám?!"
Với An Nhiên, Khánh Vy là nữ thần trong lòng suốt ba năm trời học ở Trường An. Vậy mà cái tên chết tiệt trước mặt lại nói đã ngủ cùng cô ấy một đêm, rồi hôm sau không nhớ gì hết?
Tạ Việt Hải đen mặt, vươn tay kéo An Nhiên lại.
Lúc này cô mới sững người, hơi chột dạ.
Nhìn ánh mắt hắn, cô nghĩ có lẽ hắn đã hiểu lầm rồi.
An Nhiên ngồi xuống, im lặng vài giây rồi chợt mở miệng.
"Em không thích Minh Hoàng đâu. Em chỉ thích anh thôi."
Cô nhìn thẳng vào mắt hắn nói rất thản nhiên, nhẹ như chẳng có chuyện gì to tát:
Tạ Việt Hải chết sững.
Tai hắn đỏ lên ngay lập tức.
Hắn nhấc lon bia lên, uống ừng ực như thể muốn dùng cồn để trấn áp nhịp tim đang đập loạn của mình.
Bên này, Dương Kiệt cười khoái chí vì cuối cùng cũng có một người có thể trị được tên nhóc kiêu ngạo này.
Minh Quân thì há hốc miệng, không tin nổi vào tai mình.
"Cái gì vậy? Trong lúc em đi khỏi đây đã có bao nhiêu chuyện xảy ra vậy?!" Cậu nhóc hoang mang quay sang cầu cứu Dương Kiệt. "Anh Kiệt, anh giải thích đi!"
Dương Kiệt nhún vai, nhấp một ngụm bia rồi nói tỉnh bơ:
"Như nhóc thấy."
Minh Quân xị mặt, mở lon nước ngọt có ga, uống một hơi.
Sau đó, cậu lầm bầm đầy ấm ức:
"Vậy là ai cũng có tình yêu hết rồi sao? Chỉ còn mình em cô đơn."
Dương Kiệt đen mặt.
"Nhóc quên còn anh nữa sao?"
Minh Quân quay sang nhìn hắn, vẻ mặt đầy thất vọng.
"Em hết hy vọng vào anh rồi. Ba mươi tuổi còn chưa có người yêu thì đến cuối đời cũng sẽ chẳng có nổi ai đâu."
Dương Kiệt tức giận đánh vào vai cậu nhóc một cái.
"Ba mươi còn trẻ chán!"
***
An Nhiên ngồi trên giường, mặt mày cau có, tay gõ loạn bàn phím laptop. Trong lòng cô cứ thấy bức bối, khó chịu, đến mức đi ngang qua mấy cái thùng đồ trong căn cứ cũng tiện chân đá một phát. Cô cố tình né tránh Tạ Việt Hải cả ngày nay, cũng chẳng thèm nói chuyện tử tế với hắn, nhưng hắn thì cứ thản nhiên như không.
Tạ Việt Hải tất nhiên không phải kẻ ngốc. Hắn nhìn cô đá thúng đụng nia cả ngày cũng đủ hiểu có gì đó không ổn. Cô tức giận với ai thì có thể mặc kệ, nhưng nếu tức giận với hắn thì hắn nhất định phải tra rõ nguyên nhân. Thế là, khi thấy An Nhiên lầm lũi bước về phòng, hắn liền lặng lẽ theo sau, vào phòng cô rồi còn tiện tay chốt cửa lại.
Cô giật mình đứng dậy, trừng mắt nhìn hắn:
"Anh làm gì đấy?"
Việt Hải khoanh tay dựa vào cửa, ánh mắt bình thản:
"Em sao vậy?"
An Nhiên cắn môi, im lặng.
Hắn nhướng mày:
"Anh đã làm gì sai à?"
Thấy cô vẫn không đáp, hắn bước lên một bước, giọng thấp xuống:
"Nếu em không nói, anh sẽ không để em ra khỏi phòng đâu."
An Nhiên bực bội, khoanh tay trước ngực, cô nhìn hắn một lúc lâu rồi nói:
"Vết son trên cổ áo anh hôm anh bị ốm là ở đâu ra?"
Việt Hải thoáng ngẩn người, nhưng vẫn im lặng nhìn cô, trong đầu hắn đang duyệt qua hàng nghìn mảnh kí ức, cố gắng nhớ lại xem cô nói đến vết son nào.
Cô mím môi, ánh mắt hơi dao động nhưng vẫn cố nói tiếp:
"Em biết là lúc đó chúng ta chẳng là gì của nhau, nên anh cũng không có nghĩa vụ phải giải thích với em. Nhưng mà lúc đó anh rõ ràng đang tán tỉnh em. Chẳng lẽ cùng lúc anh cũng làm vậy với cô gái khác?"
Cô cười nhạt, nhưng ánh mắt lại đỏ hoe:
"Em cũng không muốn trở thành người cuồng kiểm soát hay ghen mù quáng, nên em đã cố gắng để quên chuyện đó đi. Nhưng bây giờ em thấy rất bức bối. Cho dù anh không thích em đi chăng nữa thì anh cũng nên cho em một lời giải thích rõ ràng chứ đúng không? Anh không thể để em cứ hoang mang suy nghĩ về chuyện đó như thế này mãi được."
Nói đến đây, giọng cô chùng xuống:
"Thôi, em cũng chỉ nói vậy thôi. Dù sao bây giờ chúng ta cũng đã là gì của nhau đâu. Chỉ có em nói thích anh, chứ anh chưa nói gì để xác nhận mối quan hệ của mình hết."
Cô hít một hơi, nói tiếp, giọng khẽ run:
"Có phải em nói thích anh sớm quá hay không, nên bây giờ anh hết hứng thú rồi? Anh cảm thấy có được dễ dàng quá nên không cần trân trọng nữa đúng không?"
An Nhiên cứ thế nói liên tục từ đầu đến cuối mà không để Tạ Việt Hải xen vào một câu nào.
Cô chẳng để ý hắn đã tiến đến gần cô từ bao giờ. Hắn chỉ nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm.
Rồi, Tạ Việt Hải bất ngờ vòng tay ôm chặt cô vào lồng ngực, siết đến mức cô tưởng như nghẹt thở.
Cô tức giận giãy giụa, đá đấm vào người hắn:
"Anh không giải thích được nên muốn bịt miệng em đây à?"
Không có tiếng đáp lại, nhưng trên đỉnh đầu cô vang lên một tràng cười khẽ, trầm thấp, vô cùng dễ nghe.
An Nhiên sững người.
Tạ Việt Hải chưa bao giờ cười ra tiếng như vậy cả.
Cơn giận của cô lại bùng lên.
Hắn... cười?
Hắn cười cái gì chứ? Cô nói như vậy rồi mà hắn còn cười được sao?
Cô ấm ức đến mức nước mắt trào ra, nghẹn ngào mắng:
"Anh là đồ khốn!"
Việt Hải vươn tay, nhẹ nhàng xoa đầu cô như đang dỗ một đứa trẻ. Giọng hắn khẽ khàng:
"Anh xin lỗi, là lỗi của anh... anh đã để em phải suy nghĩ nhiều thứ như vậy."
Tạ Việt Hải lặng lẽ xoay người, ngồi xuống mép giường, để cô đứng giữa hai đầu gối. Không gian giữa hai người bỗng trở nên ngột ngạt một cách kỳ lạ.
Hắn ngước lên nhìn cô, ánh mắt trầm tĩnh như mặt biển lặng sóng. Không có trách móc, không có tức giận, chỉ có sự kiên nhẫn, như thể đang chờ đợi cô hiểu ra điều gì đó.
Tay hắn vươn ra, nhẹ nhàng nắm lấy hai bàn tay cô. Ngón cái chai sạn của hắn vô thức cọ nhẹ lên lòng bàn tay mềm mại của cô, từng vòng từng vòng chậm rãi. Cái chạm đột ngột ấy khiến An Nhiên giật mình, nhưng cô không rút tay lại.
Giọng hắn trầm thấp:
"Sao em lại nghĩ đó là vết son, chứ không phải vết máu?"
An Nhiên sững sờ.
Cô ngẩn ra một lúc, rồi mới nhớ lại. Hôm đó, cổ áo sơ mi của hắn có một vệt đỏ quẹt qua.
Nhìn qua, nó rất giống vết son, thế nên cô cũng chẳng suy xét kĩ mà đã đưa ra kết luận.
Nhưng...
Cô nhíu mày, lập tức phản bác:
"Nhưng hôm đó trên người anh làm gì có vết thương nào."
Tạ Việt Hải nhìn cô, ánh mắt dịu dàng xen lẫn một chút bất lực.
Hắn chậm rãi nói:
"Tại vì đó là máu của người khác."
Ngừng một nhịp, hắn bổ sung thêm:
"Là đàn ông."
An Nhiên im bặt.
Cô trừng mắt nhìn hắn, cảm thấy bản thân đã tự mình tưởng tượng ra một kịch bản đầy kịch tính, rồi tự mình ghen tuông vô ích.
Nhưng cô vẫn chưa nguôi giận.
An Nhiên hít sâu, nghiến răng:
"Nhưng chuyện đó cũng không phải vấn đề chính mà em muốn nói!"
Việt Hải bật cười.
Lần này, hắn cười đến mức phải cúi đầu xuống, trán chạm vào bụng cô, cả người hắn đều rung lên.
An Nhiên càng bực tức, muốn rút hai bàn tay khỏi tay hắn, nhưng hắn lại kéo cô lại gần hơn.
Lần này, khi hắn ngẩng đầu lên, cô cũng cúi xuống. Hơi thở của cả hai gần như hòa vào nhau.
Việt Hải nhìn cô, chậm rãi nói từng từ:
"Không biết em có tin hay không, nhưng anh tin vào công lý. Anh cũng tin vào quả báo nữa."
"Nhưng anh sẵn sàng làm mọi thứ bất luận đúng sai vì em, cho dù có phải chịu sự trừng phạt của luật pháp hay nghiệp quả."
Ánh mắt hắn kiên định, giọng nói trầm ổn, mang theo một sự chân thành tuyệt đối:
"Anh sẵn sàng làm tấm khiên bảo vệ em. Anh sẵn sàng vì em mà giết. Cũng sẵn sàng vì em mà sống."
An Nhiên ngây người.
Cô nhìn thẳng vào mắt hắn. Không thể tìm ra trong đó nửa tia dối trá.
Trái tim cô đập thình thịch, miệng lí nhí:
"Chẳng phải người ta vẫn hay hứa hẹn sẵn sàng chết vì nhau sao? Tại sao anh không nói như vậy?"
Việt Hải bật cười, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến cô gần như tan chảy.
Hắn nhẹ giọng đáp:
"Vì chết đi thì đơn giản lắm... nhưng sống không dễ dàng chút nào. Người ta có thể chết vì nhau trong một khoảnh khắc. Nhưng để sống vì nhau... cần cả một đời."
"Anh sẽ không chết, em cũng không được chết." Tạ Việt Hải nhìn thẳng vào mắt cô, kiên định nói.
An Nhiên nước mắt lưng tròng, không hiểu sao trong lòng lại có cảm giác bất an, giống như sợ nói trước bước không qua, hay một điều ước khi để lộ sẽ khó thành sự thật vậy.
Cô mím môi, suy nghĩ gì đó rồi thở dài:
"Mình đừng nói về chuyện này nữa..."
Hắn khẽ cười vẻ chẳng sợ hãi điều gì, chạm nhẹ vào gò má cô cảm nhận hơi ấm, khẽ nói:
"Anh không biết kiếp sau có còn được gặp lại em hay không, nên kiếp này anh sẽ sống thật lâu."
Hắn không nói một lời nào là có thích cô, có yêu cô hay không. Nhưng những lời kia còn hơn cả thế.
Những lời nói đó khiến cô choáng ngợp.
Cô mới chỉ thích hắn, cũng chỉ mới nhận ra tình cảm của mình gần đây. Thế nên cô không thể đáp lại hắn bằng một cảm xúc tương xứng.
Cô không biết từ bao giờ, tình cảm của hắn dành cho cô đã lớn đến mức này.
"Em xin lỗi."
Việt Hải hiểu cô đang nói về chuyện gì.
Hắn vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô, đầu ngón tay lướt qua làn da mịn màng, như thể đang chạm vào một điều gì đó rất trân quý.
Giọng hắn khẽ khàng, tựa như lời thì thầm:
"Anh nói ra không phải để em cảm thấy áp lực. Em chỉ cần nghe và biết vậy thôi."
Hắn nhìn sâu vào mắt cô:
"Lần sau, đừng thắc mắc anh có thích em hay không nữa, được không?"
An Nhiên sụt sịt, gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com