Chương 23. Chạy Trốn
Dưới bầu trời xám xịt của đêm khuya gần rạng sáng, cảng quốc tế Hải Vân lặng như tờ.
Tạ Việt Hải bước chậm rãi về phía điểm hẹn, một mình, không áo chống đạn, không vũ khí. Xa hơn, dưới ánh sáng nhạt nhòa của đèn cảng, Tạ Việt Thành đang đứng cạnh một chiếc SUV tối màu, quanh ông ta là bốn tên vệ sĩ lực lưỡng, cảnh giác như những con thú hoang đang rình mồi.
Tạ Việt Thành liếc nhìn con trai mình, ánh mắt lạnh lẽo như thép:
"Ta không ngờ sẽ có ngày con phải nhờ đến ta."
Việt Hải dừng bước, khóe môi hơi cong lên, giọng lạnh hơn cả gió biển:
"Tôi vẫn chưa bao giờ hết kinh tởm ông. Tôi chỉ muốn sống."
Tạ Việt Thành bật cười ha hả, tiếng cười vang vọng giữa không gian rộng lớn:
"Ván cờ này ta thua thật. Nhưng Hải à... con cũng thua rồi. Cuối cùng, con vẫn phải dựa vào ta thôi."
Hiện tại Tạ Việt Hải lẫn các tay sai của Lâm Đình Viễn đều đang bị truy nã, nếu hắn còn muốn sống thì chỉ có một con đường duy nhất, đó là trốn ra nước ngoài cùng Tạ Việt Thành. Tạ Việt Thành hả hê thỏa mãn vì cuối cùng thằng con trai ngỗ nghịch này vẫn phải chịu sự kiểm soát của ông ta.
Việt Hải không phản ứng. Hắn nhướng mày nhìn vào đám vệ sĩ sau lưng ông ta:
"Bảo bọn chúng lui ra. Tôi có chuyện riêng cần nói."
Tạ Việt Thành nheo mắt lại, rồi nhếch môi:
"Con có thể nói luôn ở đây mà."
Tạ Việt Hải siết chặt quai hàm, ánh mắt như có dao:
"Bảo chúng lui ra."
Tạ Việt Thành cười trong cổ họng, ánh mắt ông ta xoáy sâu vào tâm trí hắn:
"Đừng sợ, lần này ta không phạt con đâu."
Câu nói đó vừa thốt lên đã khiến cả người Tạ Việt Hải căng cứng.
Từng hình ảnh rõ ràng hiện lên trong tâm trí, những lần hắn bị vây bắt, chế trụ, sau đó được mang lên trước mặt Tạ Việt Thành, những cái vung roi đầy tàn nhẫn. Chuyện xảy ra hết lần này đến lần khác, nhưng hắn chưa lần nào có thể trốn chạy.
Tạ Việt Hải giống như con ngựa bị buộc chặt vào cái cọc từ khi còn nhỏ, có cố gắng đến kiệt sức cũng không thể chạy khỏi nó. Sau này con ngựa đó trưởng thành, dù có thể dễ dàng giật tung cái cọc gỗ nhỏ bé đó lên, nhưng nó lại không thể làm được. Thứ ngăn cản nó không phải cái cọc, mà là nỗi sợ vô hình, là một niềm tin mặc định đã ăn sâu trong trí não nó. Rằng nó sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi chiếc cọc, không bao giờ có được tự do.
Ánh mắt hai cha con khóa chặt vào nhau trong giây lát. Cuối cùng, Tạ Việt Thành cũng phất tay, ra hiệu cho đám thuộc hạ. Bốn tên kia gật đầu, lặng lẽ lùi về phía sau chiếc SUV, nhưng không ai buông lỏng cảnh giác. Chúng đứng quay lưng về phía hai người, tay vẫn đặt lên hông chạm vào báng súng.
Lúc này, Việt Hải mới bắt đầu tiến lại gần. Hắn bước đi chậm rãi, mỗi bước đều nặng nề. Trong túi quần, bàn tay phải siết chặt chuôi một con dao gấp nhỏ. Lưỡi dao thép lạnh khẽ rung lên trong lòng bàn tay đầy mồ hôi.
Trong khi đó, từ xa, đội đặc nhiệm đang chiếm lĩnh các điểm cao. Các tay súng bắn tỉa đã khóa mục tiêu từ lâu.
Phía sau các thùng hàng, từng nhóm cảnh sát đặc nhiệm đang chờ lệnh, luôn trong trạng thái sẵn sàng.
Một giọng nói vang lên trong bộ đàm:
"Có thể hành động chưa?"
Đầu bên kia, giọng Lâm Kỳ Phong dứt khoát:
"Ngay bây giờ."
Ngay lập tức, đội đặc nhiệm trang bị vũ khí hạng nhẹ nhanh như chớp ập vào hiện trường, các hướng được bao vây khép kín không một kẽ hở. Tiếng bước chân rầm rập vang lên khắp cảng, ánh đèn pin rọi thẳng vào từng bóng người.
Tạ Việt Hải đã kịp rút dao ra khỏi túi, vòng tay qua cổ Tạ Việt Thành, ép lưỡi dao lạnh băng sát vào da ông ta.
"Tôi không muốn giết ông. Đầu hàng đi."
Sắc mặt Tạ Việt Thành tối sầm lại, ánh mắt không giận dữ mà chỉ thất vọng:
"Tao tưởng mày đã biết suy nghĩ."
Tiếng ông ta trầm trầm, rít qua kẽ răng.
Ngay lúc đó, bốn tên thuộc hạ kia xoay người đồng loạt, rút súng chĩa thẳng về phía Tạ Việt Hải mà không cần hiệu lệnh. Ánh đèn mờ phản chiếu lên mặt chúng, tàn nhẫn, vô cảm.
Tạ Việt Thành cười nhạt trong cổ họng.
Việt Hải thở hắt ra, ánh mắt lóe lên tia chán ghét. Hắn buông tay, con dao rơi xuống mặt đất, vang lên một tiếng "keng" chát chúa.
Một tên thuộc hạ lạnh lùng bước đến gần Tạ Việt Hải, dí nòng súng lạnh lẽo vào thái dương hắn:
"Hạ vũ khí xuống... nếu không tao bắn nát đầu nó."
***
Cùng lúc tại cảng quốc tế Ninh Phong, cách Tạ Việt Hải hàng trăm cây số, An Nhiên đang bước vào một ván cờ sinh tử khác.
Trời gần sáng, nhưng bầu trời vẫn nặng trĩu mây xám. Trên các nóc công ten nơ cao tầng, lực lượng đặc nhiệm đã mai phục sẵn, những tay súng bắn tỉa khóa chặt mục tiêu, sẵn sàng chờ lệnh.
An Nhiên đứng giữa khoảng đất trống của khu cảng, tay trái giữ vai Minh Quân, tay phải cầm khẩu súng lục đen nhám, đầu nòng súng đặt ngay trên thái dương cậu nhóc. Gương mặt cô lạnh lùng, từng bước chân dứt khoát bước trên nền xi măng.
Phía đối diện là Lâm Đình Viễn, đứng thẳng, vẫn duy trì dáng vẻ uy nghiêm giữa bóng tối loang lổ ánh đèn.
Sau lưng hắn là một nhóm đàn em trung thành, trong đó có cả Dương Kiệt và Vũ.
Dương Kiệt cau chặt lông mày, sắc mặt mỏi mệt như người không ngủ suốt mấy đêm liền. Hắn lặng lẽ nhìn An Nhiên, ánh mắt giằng co mâu thuẫn và bất lực.
Còn Vũ – kẻ luôn cầm hai con dao găm – nay chỉ còn giữ một trong tay phải, tay trái hắn buông thõng.
Lâm Đình Viễn cất giọng lạnh băng:
"Để một mình thằng nhóc đi tới đây."
An Nhiên đứng im tại chỗ, giọng nói vang vọng giữa không gian căng thẳng:
"Nói vị trí đặt bom, tôi sẽ giao người."
Trước khi chạy trốn Lâm Đình Viễn đã đặt bom ở vài nơi trong thành phố, ông ta chỉ yêu cầu với phe cảnh sát một việc duy nhất, giao nộp Minh Quân cho ông ta.
Minh Quân hít từng hơi dài, cơ thể run rẩy, nhưng ánh mắt vẫn cố giữ bình tĩnh. Lâm Đình Viễn khẽ nheo mắt, nhếch mép:
"Ta có thể cho nổ ngay lúc này. Đừng thử thách sự kiên nhẫn của ta."
An Nhiên không trả lời. Cô kéo chốt lên đạn, tiếng "cạch" khô khốc vang lên như cú bạt tai thẳng vào sự kiêu ngạo của ông ta.
Gương mặt cô không chút cảm xúc, ánh mắt sắc như dao.
Nụ cười của Lâm Đình Viễn lập tức tắt ngấm. Ông ta cắn chặt quai hàm, rồi chậm rãi đưa ra điều kiện:
"Có hai nơi đặt bom. Ta sẽ nói ra một nơi. Sau khi nhận được thằng nhóc... Ta sẽ nói vị trí còn lại."
Một khoảnh khắc im lặng chết người.
Trong tai An Nhiên, âm thanh từ bộ đàm khẽ vang lên, trầm thấp, chắc chắn:
"Làm theo lời hắn."
Đó là giọng của Đoàn Tấn Lâm, Cục trưởng Cục An ninh quốc gia đích thân đến hiện trường chỉ huy.
An Nhiên hít sâu một hơi, rồi cất cao giọng với Lâm Đình Viễn:
"Được."
Lâm Đình Viễn bật cười, lần này là một nụ cười đầy đắc ý:
"Số 17B đường Xuân Hoàng."
Câu nói vừa dứt, sắc mặt Đoàn Tấn Lâm trong bộ chỉ huy lập tức biến đổi. Đó là địa chỉ của trụ sở Cục Điều tra Hình sự.
Trụ sở Cục Điều tra Hình sự là một tòa nhà lớn nằm ngay trung tâm thành phố, khu vực đông đúc dân cư, xung quanh còn có vài tòa nhà hành chính khác.
Nếu bom phát nổ ở đó... hậu quả sẽ không thể tưởng tượng.
Tại trung tâm chỉ huy, Đoàn Tấn Lâm lập tức ra lệnh:
"Thông báo khẩn cấp đến Cục Điều tra Hình sự! Yêu cầu sơ tán khu vực bán kính tối thiểu hai cây số!"
Đầu dây bên kia đã nhận được thông tin, đang tiến hành sơ tán ngay lập tức.
Giữa lúc khẩn cấp, Đoàn Tấn Lâm vẫn không quên châm chọc:
"Bùi Anh Kiệt, ông đúng là không biết cách quản cấp dưới của mình."
Theo truyền thống xưa giờ, Cục Điều tra và Cục An ninh vẫn luôn có một mối quan hệ không mấy tốt đẹp. Các vụ án và nhiệm vụ của hai bên thường xuyên bị trùng vào nhau, nên nhiều khi không thể tránh khỏi việc tranh chấp công lao và đùn đẩy trách nhiệm.
Ở phía đầu dây còn lại, Cục trưởng Bùi Anh Kiệt dù bị nói kháy nhưng chỉ đành nuốt giận, cười gượng:
"Nhờ anh giúp tôi kéo dài thời gian ở hiện trường."
Tuy toàn bộ lực lượng đang được huy động để giúp người dân sơ tán khẩn cấp, nhưng cũng phải mất mội khoảng thời gian. Ông không thể không tính đến trường hợp Lâm Đình Viễn vừa đạt được mục tiêu liền bấm một nút cho nổ tung trụ sở Cục Điều tra Hình Sự.
Đoàn Tấn Lâm nhướng mày, tay siết chặt điện thoại:
"Được."
An Nhiên nhận được chỉ đạo từ Đoàn Tấn Lâm. Cô nắm chặt khẩu súng trong tay, ánh mắt quét qua tình hình, những thuộc hạ phía sau Lâm Đình Viễn luôn trong tư thế sẵn sàng.
Cô hít sâu, nhìn thẳng vào người đàn ông đang nắm giữ sinh mạng của hàng nghìn người trong tay:
"Ông thực sự quan tâm đến Minh Quân sao?"
Câu hỏi vang lên, nhẹ nhưng bén như mũi dao.
Lâm Đình Viễn hơi nhướng mày. Ánh mắt ông ta đảo qua Minh Quân một cái, rồi lại trở về trên người An Nhiên, đôi mắt sắc lạnh như đang đánh giá một món đồ chơi cũ bỗng có vẻ trở nên thú vị. Ông ta không trả lời cô, thay vào đó lại hỏi một câu khác.
"Tại sao lại phản bội?"
Lâm Đình Viễn nói một cách thoải mái, như chỉ đang tán gẫu.
Nghe đến đó, An Nhiên siết chặt hàm răng.
"Ông đã hại chết bố mẹ tôi."
Lâm Đình Viễn chỉ nheo mắt lại một chút, rồi bật cười, ông ta đáp lại An Nhiên bằng một giọng đều đều và dửng dưng.
"Bố mẹ cô là ai?"
An Nhiên cảm thấy cả cơ thể mình như đông cứng lại. Đây không phải là phản ứng mà cô mong đợi. Cô và những người như cô, trong mắt hắn, chẳng là gì cả, không tên, không hình dạng, chỉ là một dấu vết mờ nhạt trong vô số trò chơi đẫm máu mà hắn từng tham gia.
An Nhiên hít một hơi, nhìn thẳng vào mắt Lâm Đình Viễn, khẩu súng trên tay vẫn không rời khỏi đầu Minh Quân.
"Không nhớ họ thì hãy nhớ cho kỹ tên tôi. Võ Ngọc An Nhiên."
Ánh mắt cô bùng cháy, như hai ngọn lửa bừng lên giữa bầu trời xám xịt.
"Là người sẽ đưa ông xuống địa ngục."
Lâm Đình Viễn hơi sững người trong một giây ngắn ngủi, rồi bật cười. Một tràng cười sảng khoái vang vọng khắp bến cảng.
"Ngay từ lần đầu gặp cô... ta đã nhận ra," Lâm Đình Viễn trầm giọng. "trong mắt cô toàn là thù hận."
An Nhiên cau mày.
"Nhưng rồi cô lại liên tục làm những việc mâu thuẫn với lòng thù hận đó." Ông ta cười, nhưng không phải nụ cười vui vẻ, mà là một kiểu nhếch môi đầy giễu cợt.
"Cô mạo hiểm cả tính mạng để cứu con trai của kẻ thù."
Lâm Đình Viễn đã nhìn thấu thân phận thật của cô ngay từ đầu. Ông ta không ngăn cản mà lặng lẽ sắp đặt mọi thứ, đóng vai người xem trong một ván cờ đã rõ kết cục. Việc để cô tiếp cận quả bom kia cũng chỉ là trò tiêu khiển, để An Nhiên tự tay cứu người mà đáng ra cô phải căm hận nhất trên đời.
Lâm Đình Viễn chầm chậm quay người lại, vươn tay bóp vào vết thương còn chưa lành trên vai trái của Vũ.
Máu thấm qua kẽ tay ông ta, đỏ lòm, nóng rực.
"Có vẻ như... ai cô cũng muốn cứu."
An Nhiên siết chặt quai hàm. Bàn tay cầm súng cứng như đá. Cô biết Lâm Đình Viễn đang cố gài bẫy tâm lý mình, nhưng những lời ông ta nói... lại đang vạch trần cô, từng câu từng chữ đánh thẳng vào tâm trí cô.
Lâm Đình Viễn bỏ tay ra, máu chảy từng giọt khỏi bàn tay ông ta rơi trên mặt đất. Ông ta ngẩng đầu lên, ánh mắt như mũi dao:
"Cô nên thấy xấu hổ với bố mẹ mình, một kẻ yếu ớt như cô sẽ không bao giờ có thể báo thù được."
Lâm Đình Viễn vẫn giữ nụ cười trên môi nhìn An Nhiên đang đứng sững giữa sân cảng, bàn tay cầm súng của cô thả lỏng, run rẩy.
"Minh Quân," Lâm Đình Viễn dịu giọng, như một người cha đầy quyền uy. "đến đây với ta."
Cậu nhóc căng cứng cả người, đôi mắt mở to.
Đúng lúc đó, âm thanh trong bộ đàm vang lên:
"Đã sơ tán thành công. Vị trí quả bom thứ hai đã được xác nhận, đang tháo gỡ."
"Hành động đi."
Trong giây lát, mọi âm thanh như rút khỏi tai An Nhiên. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Minh Quân bất ngờ xoay người, giật lấy khẩu súng từ tay cô.
Họ đã bàn với nhau sẽ diễn một vở kịch để bắt sống Lâm Đình Viễn...
Nhưng ngay lúc này, Minh Quân giơ súng, nhắm thẳng về phía cô. Ánh mắt Minh Quân đã thay đổi, không còn là cậu nhóc lóng ngóng vụng về nữa, mà đang gồng lên trưởng thành chỉ trong một tích tắc.
Dáng cầm súng y hệt như cách Tạ Việt Hải dạy cậu.
An Nhiên từ từ giơ hai tay lên, không rời mắt khỏi Minh Quân. Cô mấp máy môi nhưng không nói được gì.
Có một điều gì đó nghẹn lại nơi cổ họng. Nhưng ánh mắt Minh Quân lại không có hận thù.
Nó chất chứa điều gì khác, điều mà An Nhiên chưa kịp nhìn thấu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com