Chương 8. Con Tốt Thí Mạng
Buổi sáng hôm sau, không khí vẫn còn vương mùi tro tàn từ bếp than đêm trước, phảng phất cả hương thịt nướng và mùi bia cũ. Ánh nắng mờ nhạt hắt xuống sân căn cứ qua những ô thoáng lớn trên cao.
An Nhiên vừa rửa mặt xong thì thấy Minh Hoàng đã lặng lẽ rời khỏi căn cứ, hắn lại có việc đến trụ sở. Dương Kiệt thì vẫn ngủ, cả lít cồn đêm qua đã khiến hắn rơi vào trạng thái bất tỉnh nhân sự.
Phan Việt Hải thì vẫn kiệm lời như thường lệ, hắn vừa khoác áo vừa nói với An Nhiên:
"Đi theo tôi." Chỉ có vậy, chẳng thèm giải thích thêm gì.
An Nhiên đã quá quen, ngậm miệng đi theo hắn ra xe. Phan Việt Hải có xe riêng, là một chiếc Cayenne màu đen. An Nhiên âm thầm ghen tị, không biết bao giờ cô mới có thể mua được một chiếc xe xịn xò như vậy, hoặc bằng một nửa thôi cũng được...
Đường phố sáng nay vẫn nhộn nhịp, nhưng khi xe rẽ vào con đường nhỏ gần trung tâm thành phố, cô bắt đầu cảm thấy kì lạ. Khi họ dừng lại trước một tòa nhà quen thuộc, cô cau mày.
Trước mắt An Nhiên là trụ sở cảnh sát thành phố.
Cô đứng cách Việt Hải vài bước, trong đầu đầy nghi hoặc. Hắn bước thẳng vào bên trong, bảo cô đứng chờ. An Nhiên nghe lời đứng nán lại gần cửa, mắt không rời bóng lưng hắn.
Phan Việt Hải tiếp cận một nhân viên cảnh sát, nói điều gì đó cô không nghe rõ. Người kia thoáng kháng cự, hắn rút điện thoại ra gọi một cuộc. Chỉ vài phút sau, một mệnh lệnh được truyền đến khiến thái độ người kia thay đổi ngay lập tức, tay người kia chắp lại, mời hắn vào trong.
An Nhiên dõi theo tất cả, tuy không nghe được nội dung cuộc nói chuyện nhưng cô cũng mường tượng được chuyện đang xảy ra. Cảnh sát và xã hội đen... thật sự là hai đầu của một sợi dây. Tổ chức họ tồn tại được chắc chắn không phải chỉ nhờ vũ lực, mà còn cả những liên kết đen tối len lỏi trong chính quyền, trong các cấp bậc mà những người dân thường không bao giờ nhìn thấy.
Một lát sau, Phan Việt Hải xuất hiện, theo sau hắn là một tên đàn ông cao gầy, gương mặt đểu cáng, ánh mắt láo liên đầy vẻ vênh váo. Ánh mắt gã lướt qua An Nhiên một cách thích thú khiến cô nổi da gà.
"Đi thôi." Việt Hải nói đơn giản khi đi ngang qua cô, rồi rảo bước.
An Nhiên đi theo, đầu óc vẫn xoay vòng trong sự khó hiểu. Hắn lôi cô theo đến đây để làm gì? Cô cũng đâu đóng góp được gì vào vụ này?
Trên xe, Việt Hải lái, cô ngồi ghế phụ, còn gã kia thoải mái nằm dài ở ghế sau, rút điện thoại ra gọi. Giọng gã nhão nhẹt đầy khoe khoang:
"Tao được thả rồi. Đêm qua nằm ở đồn đau lưng vãi *."
Một tràng cười ngạo mạn vang lên, rồi gã rên rỉ:
"Biết thế tao giết luôn con * đấy. Nhìn ngoan ngoãn vậy mà dám đi tố cáo tao."
An Nhiên cảm thấy bàn tay mình siết chặt, tim đập thình thịch. Tên kia lại tiếp tục, giọng đầy dâm tà:
"Ngon chứ, mặt đẹp, dáng người cũng được. Tao thích nhất là lúc nó khóc lóc xin tha."
"Đám đàn bà trong bar thì sao bằng được... nó còn trinh đấy..."
Cô quay đầu, ánh mắt sắc như dao nhìn qua gương chiếu hậu.
Gã kia đang cười khoái trá, gương mặt bỉ ổi khiến cô không thể kiềm chế cơn phẫn nộ. An Nhiên ngăn lại cảm giác buồn nôn đang dâng lên tận cổ họng. Cô liếc nhìn Phan Việt Hải, nhưng hắn vẫn điềm nhiên, mắt nhìn thẳng, tay vững vàng trên vô lăng.
Cô biết tổ chức bọn họ chuyên làm những việc chẳng hề trong sạch gì. Nhưng không ngờ họ còn phải đi xử lý những việc ghê tởm như thế này.
Gã đó còn vươn tay vỗ vai cô:
"Em gái, làm quen cái nào..."
An Nhiên nghiêng người né tránh, mắt lạnh băng. Gã cười khẩy rụt tay lại, rồi hỏi Phan Việt Hải:
"Giờ chúng ta đi đâu?"
Phan Việt Hải im lặng, không thèm trả lời. Gã bực bội nhưng chẳng làm được gì. Bầu không khí trong xe ngột ngạt, chỉ còn tiếng động cơ rền rĩ.
Cuối cùng, họ dừng lại ở một quán bar lớn. An Nhiên chưa từng vào đây, nhưng biết rõ nó thuộc sở hữu của tổ chức. Họ đi sâu vào trong, tới một căn phòng VIP, cánh cửa mở ra, bên trong đã có vài người chờ sẵn. Tất cả đều cúi đầu, lễ phép chào.
Việt Hải sải bước, ngồi xuống ghế sô pha. Đám thuộc hạ đứng nép sang một bên, cúi đầu chắp tay.
"Cậu vào tổ chức bao lâu rồi?" Phan Việt Hải hỏi chầm chậm.
"Bảy năm rồi." Tên đó tự tin đáp.
Cô ngạc nhiên, bảy năm... vậy cũng thuộc hàng lâu năm, chức vụ còn cao hơn cô.
Phan Việt Hải hỏi một cách chậm rãi:
"Quy tắc số 8 của tổ chức là gì?"
Không động đến người già, phụ nữ, trẻ em.
Khi vừa vào tổ chức An Nhiên đã được học chúng. Lúc đó cô chỉ nghĩ, đúng là đạo đức giả, một tổ chức mà không việc xấu nào không làm lại có một quy tắc như vậy. Có lẽ mấy quy tắc kiểu này cũng chỉ lập ra cho có vậy thôi.
Nhưng cô ngạc nhiên khi thấy tên kia bắt đầu lắp bắp.
"L-là.. con ả đó cố tình dụ dỗ... "
Chưa nói hết câu, một tên thuộc hạ đạp mạnh vào đầu gối gã, gã quỳ rạp xuống đất, kêu lên một tiếng thảm thiết.
Quy tắc số 4: Không cãi lệnh cấp trên.
Cô lặng người nhìn kẻ kia quỳ gối.
Tổ chức này không hề đơn giản. Nó là một hệ thống có trật tự riêng, và bất cứ kẻ nào phá luật đều sẽ bị xử lý không thương tiếc.
Trong căn phòng VIP ngột ngạt ánh đèn đỏ lòe loẹt, tiếng nhạc bên ngoài vang vọng như những nhát búa đập nặng nề vào thái dương. Tên kia bị đè sấp dưới đất, máu nhuộm đỏ cả nền gạch bóng loáng.
Tiếng nắm đấm, cú đá nện xuống thân thể gã, tiếng thịt bị giã nát, xen lẫn những tiếng thét gào khản cổ, dần dần biến thành những tiếng rên rỉ khàn đặc, yếu ớt.
Phan Việt Hải chậm rãi lên tiếng, giọng nói phảng phất như lưỡi dao lướt qua cổ, sắc bén và lạnh lẽo:
"Chặt bàn tay hắn."
Hai tên thuộc hạ giữ chặt gã, ánh dao lóe lên, rồi máu bắn tung tóe như cơn mưa đỏ quạch.
Phan Việt Hải bước đến, từng bước nặng nề. Hắn dừng lại trước mặt cô, cụp mắt xuống nhìn cô chằm chằm.
"Đây là bài học trực quan cho cô."
Giọng hắn hạ thấp, lạnh lẽo như băng giá.
"Đừng cố làm gì liều lĩnh."
Quy tắc số 2: Kẻ phản bội - giết không tha.
An Nhiên đứng sững tại chỗ, không khí đặc quánh lại quanh cô. Cô biết rõ hắn đang ám chỉ điều gì. Nhưng cô không trả lời hắn. Vì hiện tại có một điều khiến cô quan tâm hơn cả chuyện đó, một cảm giác kì lạ dâng lên trong lòng, cảm giác nhức nhối khiến cô phải bận tâm.
An Nhiên nhìn những tên thuộc hạ có vẻ không chỉ làm theo lệnh, mà mỗi cú đấm cú đá còn mang theo cảm xúc tức giận của cá nhân, như đang xả ra hết phẫn nộ ở trong lòng. Cô không khỏi thắc mắc. Tại sao bọn họ lại hành động như vậy?
Không hiểu tại sao, một suy nghĩ lóe lên trong đầu khiến An Nhiên kinh hãi. Cô không tình nguyện, nhưng vẫn run rẩy, hỏi:
"Người kia... cô gái kia... bao nhiêu tuổi?"
Phan Việt Hải sững người trước câu hỏi của cô, hắn tỏ ra không muốn trả lời. Nhưng nhìn thái độ kiên quyết chờ đợi của cô, hắn đành đè giọng nói xuống, ánh mắt nhìn cô đầy phức tạp:
"... Mười bốn."
Mười bốn...
An Nhiên như bị ai đó đấm mạnh vào ngực, đầu óc choáng váng. Mắt cô trợn lên, sững sờ nhìn hắn, hai gò má bỗng nóng bừng.
Bằng tuổi Minh Quân...
Một đứa trẻ...
Cảm giác đau đớn bóp nghẹt tim cô, khiến khóe mắt đỏ au, hai cánh môi run rẩy. Cô không tin vào tai mình, nhưng ánh mắt Phan Việt Hải đã xác nhận đó là sự thật.
"Tao thích nhất là lúc nó khóc lóc xin tha."
"Đám đàn bà trong bar thì sao bằng được... nó còn trinh đấy..."
Cô nhớ lại những lời gã kia nói ở trên xe, cơn buồn nôn dâng lên đến tận cổ họng.
Ánh nhìn của Phan Việt Hải không rời khỏi khuôn mặt cô. Từng cái nhíu mày, từng tiếng thở gấp, từng cái run rẩy của cô đều lọt hết vào mắt hắn.
"Hắn ta sẽ nhận hình phạt gì?"
Phan Việt Hải trầm giọng:
"Hạ chức vụ, chặt một bàn tay."
Đáng lẽ hình phạt của tên đó sẽ không chỉ có thế, nhưng hắn được nương tay do đã hoạt động lâu năm trong tổ chức.
Một cuộc đời đã bị hủy hoại...
Nhưng tên súc sinh trước mặt lại chỉ chịu phạt có vậy...
An Nhiên nín thở, nhìn hắn không chớp mắt. Nhưng rồi cô mở miệng, giọng nói yếu ớt, run rẩy như sắp vỡ vụn:
"Tôi sẽ chịu phạt."
Quy tắc số 5: Không được tự ý hành động khi chưa có lệnh từ cấp trên.
Hình phạt khi vi phạm quy tắc số 5 được quyết định bởi cấp trên trực tiếp.
Phan Việt Hải cau mày.
An Nhiên không chần chừ giật lấy khẩu súng trên tay hắn. Thời gian như ngưng lại. Trong một khoảnh khắc của sự điên cuồng và tuyệt vọng, cô không còn suy nghĩ nữa. Hơi lạnh của kim loại từ khẩu súng của Việt Hải truyền vào lòng bàn tay cô. Ngón tay căng cứng đặt trên cò súng. Mọi âm thanh, mọi hình ảnh xung quanh mờ đi, chỉ còn lại cô và kẻ đang nằm thoi thóp trên sàn nhà.
Đoàng!
Tiếng súng chát chúa vang lên, khói súng lan tỏa trong không khí đặc mùi máu.
Viên đạn cắm xuống sàn chỉ cách đầu tên đó vài phân.
Phan Việt Hải trong một phản xạ còn nhanh hơn cả suy nghĩ, đã kịp vặn cổ tay cô, làm chệch hướng bắn.
Hắn giữ chặt tay cô, nhìn cô trân trối. Gương mặt cô tái nhợt, nước mắt như suối trào không kịp ngăn lại, lăn trên gò má lạnh toát. Hắn chưa từng thấy cô như thế – vừa mạnh mẽ, vừa yếu đuối, vừa dũng cảm lại vừa bất lực, đang đánh cược tất cả cảm xúc của mình vào một hành động điên cuồng.
Việt Hải lặng im, còn An Nhiên thì nghẹn ngào, khóc không thành tiếng, nước mắt lã chã không ngừng rơi xuống nền gạch loang lổ vết máu.
***
Toàn bộ căn cứ tĩnh lặng, ánh sáng lờ mờ hắt qua những ô thoáng trên cao, soi bóng xuống mặt bàn gỗ đã ngả màu. Tiếng gió luồn qua những khe hở phát ra âm thanh nhè nhẹ, như tiếng thở dài vương vất giữa màn đêm. An Nhiên ngồi bên bàn gỗ, lặng lẽ, tay chống cằm, ánh mắt ngước lên bầu trời nhưng lại chẳng thực sự nhìn thấy gì.
Mặt trăng qua những tấm nhựa mờ đục vặn vẹo thành hình thù kỳ lạ, tựa như tất cả mọi thứ xung quanh cô lúc này, méo mó và giả tạo. Một thế giới mà cô chưa từng nghĩ bản thân sẽ bước chân vào.
An Nhiên thở dài, tiếng thở nhẹ tưởng như tan vào gió. Đầu óc cô rối bời.
Tiếng cửa mở lạch cạch vang lên phía sau khiến cô giật mình, theo phản xạ quay đầu lại.
Phan Việt Hải bước ra từ bóng tối, ánh trăng quét qua gương mặt hắn, làm lộ rõ đôi mắt sâu thẳm và trầm tĩnh. Hắn không nói, bước thẳng đến bàn, kéo ghế ngồi đối diện cô. Không khí giữa hai người bị kéo căng nặng nề, chỉ còn âm thanh của đêm khuya và những nhịp thở chầm chậm.
An Nhiên hơi cúi đầu, cảm thấy khó xử vì chuyện xảy ra ở quán bar.
Giọng nói trầm thấp vang lên, phá tan sự im lặng:
"Cô đến tổ chức này để làm gì?"
An Nhiên ngẩng đầu nhìn người đối diện. Đôi mắt hắn tối lại, chẳng có nét giận dữ nào, nhưng vẫn khiến cô không khỏi sợ hãi. Trong đầu cô vang lên một hồi chuông cảnh báo.
Phan Việt Hải chưa từng buông tha việc thăm dò cô, hắn vẫn luôn quan sát mọi hành động của cô.
"Để kiếm tiền thôi." An Nhiên trả lời như mọi lần.
Việt Hải nhìn cô một lúc rồi nói:
"Vậy sao? Hẳn công việc đang làm phải khiến cô ghét cay ghét đắng mới đúng."
An Nhiên mím môi, cô hối hận vì đã để cảm xúc lấn át lí trí. Hành động của cô ở quán bar có lẽ đã khiến Phan Việt Hải nghi ngờ. Cô vẫn cứng đầu:
"Tôi được trả rất nhiều tiền."
"Đủ để phản bội lại lương tâm của bản thân?"
"Đủ."
Phan Việt Hải thấy cô quá ngang bướng, không thể tiếp tục chủ đề này nữa, hắn hỏi thẳng vào vấn đề chính:
"Cô nghe hết chuyện xảy ra ở căn cứ Hắc Ưng rồi đúng không?"
An Nhiên sững người nhưng lập tức tỏ ra thản nhiên, giọng dứt khoát:
"Cậu biết rõ chức năng của tai nghe rồi mà... Phải người đeo nó chủ động nhấn giữ, âm thanh mới được truyền đi. Vì thế nên lúc đó tôi không nghe thấy gì cả."
Việt Hải cười nhạt, ánh mắt sắc lạnh xuyên thẳng qua lời biện hộ yếu ớt của cô. Hắn chậm rãi nói từng chữ, mỗi chữ như dao cứa:
"Quên hết những gì cô vừa nghe đi."
An Nhiên giật mình, sống lưng cứng đờ. Hắn tiếp lời, mắt nhìn xoáy thẳng vào cô:
"Câu đó... tôi đã nói khi nhấn giữ tai nghe. Cô cũng không nghe thấy sao?"
Phan Việt Hải lạnh lùng nói tiếp:
"Vì sao phải giả vờ không nghe thấy? Có phải cô không phân biệt được đâu là âm thanh cô nghe lén, đâu là âm thanh do tôi chủ động gửi đi?"
Một tiếng "cạch" vang lên trong đầu cô. Một chiếc bẫy vừa sập xuống. Hóa ra hắn đã biết ngay từ giây phút đó rồi.
An Nhiên siết chặt tay.
Hắn tính toán quá kỹ.
Trong căn phòng đó không có camera, cô không thể biết hắn có hành động gì. Nếu cô tỏ ra nghe thấy câu nói mà không phải do hắn nhấn tai nghe thì sẽ lập tức bị lộ, vì thế cô đã chọn một phương án an toàn hơn. Thế nhưng cô không thể ngờ, hắn đã bày ra một cái bẫy khiến cô chắc chắn dẫm phải. Cô cắn môi, không còn cách nào để biện hộ.
Hắn nhìn cô một lúc lâu rồi khẽ thở ra, giọng nhẹ đi:
"Tôi đứng về phía Minh Hoàng. Nếu cô nói thật... thì chúng ta đều là người cùng đường."
An Nhiên nhìn hắn, ánh mắt lay động. Thời gian qua, cô đã âm thầm quan sát Phan Việt Hải, cũng nhận ra thái độ tin tưởng của Minh Hoàng với hắn.
Hắn nói tiếp, giọng không còn lạnh lùng nữa mà có chút trầm ngâm:
"Nếu muốn sống, cô chỉ có hai lựa chọn. Một là tránh xa tất cả mọi chuyện, tránh xa Minh Hoàng. Hai là lật bài với cậu ấy, vì hiện tại cậu ấy vẫn chưa biết cô là người cùng phe."
An Nhiên cau mày.
"Ông chủ Lâm yêu cầu tôi không được để Minh Hoàng biết chuyện đó."
Cô đến căn cứ này với hai nhiệm vụ chính. Thứ nhất, liên tục thu thập thông tin và chứng cứ các hành vi phi pháp của Lâm Đình Viễn. Thứ hai, bảo vệ Minh Hoàng. Và có một điều cô luôn được căn dặn, đó là không được phép để Minh Hoàng biết mục đích cô xâm nhập tổ chức.
Ánh mắt Phan Việt Hải khẽ động, như vừa có gì đó vụt qua.
Hắn hỏi:
"Cô không thắc mắc tại sao à? Hai người cùng hỗ trợ nhau hành động không phải sẽ tốt hơn sao?"
An Nhiên cắn môi, quả thật cô đã từng thắc mắc điều đó. Nhưng cô chọn tin tưởng Lâm Kỳ Phong, tin vào kế hoạch ông ta vạch ra.
Cô còn đang suy nghĩ, thì Phan Việt Hải tiếp tục:
"Vì như vậy sẽ khiến cô phải bảo vệ Minh Hoàng. Trong khi cậu ấy có thể thẳng tay trừ khử cô khi cần thiết."
Tim An Nhiên tưởng chừng ngừng đập. Cô hít vào một hơi lạnh, nghẹn nơi cổ. Quả thật... nếu lật lại mọi thứ, cô – người mất tất cả, khát khao trả thù và không còn đường lui – chắc chắn sẽ phải liều mạng để hoàn thành nhiệm vụ.
Còn Minh Hoàng thì sao?
Hắn là nhân tố chủ chốt, là người đang tiếp cận gần nhất với trung tâm của tổ chức. Hắn vẫn luôn tỉnh táo và lý trí, nhưng lại quá dễ mềm lòng. Nếu Minh Hoàng biết cô cũng đứng về phía hắn, cũng đang đánh cược mạng sống để lật đổ Lâm Đình Viễn, cô sẽ trở thành gánh nặng của hắn.
Nhưng An Nhiên vẫn hỏi:
"Tại sao cậu lại nghĩ vậy?"
Phan Việt Hải nhìn thẳng vào mắt cô, giọng khàn khàn, thấp như tiếng thì thầm, nhưng lạnh lẽo vô cùng:
"Vì chuyện đó đã từng xảy ra rồi."
Một cảm giác lạnh buốt dâng lên từ đáy lòng.
Trong khoảnh khắc ấy, An Nhiên thấy mình thật nhỏ bé và đơn độc. Từ đầu đến cuối, cô chỉ là một quân cờ trong ván cờ của người khác. Không, đúng hơn, cô là một con tốt thí, một con tốt có thể bị đẩy ra đầu chiến tuyến, lao vào lửa đạn, rồi bị bỏ rơi bất cứ lúc nào.
Thế nhưng, ít nhất lúc này, cô đã có một người đứng về phía mình. Phan Việt Hải chưa từng nói điều gì dễ nghe, nhưng từng lời hắn thốt ra đều như cú đánh thẳng vào lý trí, khiến cô tỉnh táo giữa những hỗn loạn mơ hồ. Không phải sự an ủi, mà là thức tỉnh. Và có lẽ, điều cô cần nhất lại chính là như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com